Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Hoàng hôn

Sân thượng Đại học Seoul, 5:45 p.m

Trời chuẩn bị chập tối, mặt trời bắt đầu lặn về phía Tây, tia nắng yếu ớt dần nhưng cũng đủ để soi sáng sân thượng, dĩ nhiên là cả hành động mờ ám của hai con người đang nằm lên nhau kia. Ngay khi môi Kyungsoo vừa chạm môi Chanyeol, trong đầu cậu chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ

"Đôi môi này cũng thật giống Xán Xán"

Cậu lập tức đứng dậy, hắn cũng đứng dậy theo. Cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt hết cả lên, cúi gầm mặt xuống, tay thì gãi đầu, miệng nói lắp bắp:

- Xin lỗi.

Mọi hành động nãy giờ của cậu đều lọt vào tầm mắt hắn, có thể đối với người khác rất đỗi bình thường. Nhưng đối với hắn, cậu trông thật đáng yêu, môi cậu thật mềm nha, đã vậy còn ngọt như kẹo nữa chứ.

Hắn bỗng cười khẽ, cậu nghe tiếng cười lại càng đỏ mặt hơn, càng cúi gầm mặt xuống hơn:

- Anh cười cái gì?

- Không có gì, chỉ là thấy em thật đáng yêu.

Hắn thấy cậu cứ cúi mặt xuống đất thì lấy hai tay ôm mặt cậu, nâng mặt cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mặt hắn:

- Dưới đất có gì mà cứ nhìn xuống thế, mà sao lại đỏ mặt thế này?

- Thì tôi đang xấu hổ mà, anh biết mà anh còn hỏi.

Cậu bĩu môi, ánh mắt hiện lên nét giận dỗi, cậu quay mặt đi, nếu mà cậu cứ nhìn vào mắt hắn như thế thì cậu đổ mất.

Khoảnh khắc mà hắn áp hai tay lên má cậu, cậu thấy thật ấm áp làm sao. Nghĩ tới đây, cậu vừa mới hết đỏ mặt lại tiếp tục đỏ mặt nữa rồi. Hắn tiếp tục cười, cậu quay sang nhìn, nói với hắn:

- Này, anh có thể đừng cười kiểu đó nữa, được không?

- Em sợ sẽ xiêu lòng tôi à?

Bị nói trúng tim đen, cậu quay ngoắt đi, bước về phía lan can mà ngắm hoàng hôn, hắn cũng bước theo cậu:

- Không phải.

Hắn biết hắn nói trúng tim đen cậu rồi nhưng hắn không muốn chọc cậu nổi khùng lên đâu.

Hắn cùng cậu đứng ngắm hoàng hôn, nhưng cả hai người như chìm vào thế giới riêng của mình, chợt cậu lên tiếng, giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng mắt vẫn hướng nhìn về hoàng hôn:

- Anh có thấy hoàng hôn rất đẹp không?

- Tôi không thích hoàng hôn, tôi thích bình minh hơn.

Cậu nhìn Chanyeol, trong đôi mắt màu đen ấy dường như có một nỗi buồn mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được.

- Tại sao?

- Bởi vì hoàng hôn là sự kết thúc, còn bình minh là sự khởi đầu.

- Cũng có lí.

Kyungsoo đồng ý với ý kiến của Chanyeol, cậu quay qua nhìn Chanyeol:

- Cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Cảm ơn tôi rồi thì em cũng phải thưởng cho tôi gì chứ.

Chanyeol nhìn cậu, ánh mắt trông nghiêm túc lắm mà nụ cười lại ranh ma:

- Anh muốn tôi chấp nhận điều kiện quái quỷ đó?

- Em hiểu tôi rồi.

Cậu nhìn ánh mắt hắn nghiêm túc như vậy thì thôi đành chấp nhận vậy, dù sao hắn cũng đã cứu cậu với lại chỉ là một buổi đi chơi thôi mà.

- Được.

- Em ngoan hơn lúc nãy rồi đấy, mèo con.

Hắn đưa tay nhéo má cậu, tim cậu lỡ một nhịp, cậu lại đỏ mặt nữa rồi. Cậu vội xách balo chạy trước:

- Tôi về trước, tạm biệt anh.

Hắn nhìn cậu chạy đi trước rồi mỉm cười. Hắn ngắm hoàng hôn, ngẫm lại những hành động nãy giờ, có phải có chút kì quặc?

Bên dưới sân trường, Kyungsoo vừa chạy vừa rủa bản thân. Chạy đến cổng trường đột nhiên cậu khựng lại, quay đầu ngước nhìn lên phía sân thượng.

Hắn vẫn đứng đó, đang nhìn cậu, mỉm cười. Sao thấy ấm áp thế này?

- Mình điên thật rồi.

Thấy cậu bước lên xe buýt rồi hắn mới đi xuống hầm lấy xe. Hắn khựng tay lại, tự nhiên hắn muốn đi bộ về, hắn nói là làm, để xe đó mà đi bộ về.

Khi hắn đi ngang qua một hẻm nhỏ, hắn nghe tiếng kêu cứu trong đó, thường thì hắn chả quan tâm đâu nhưng lần này hắn phải quan tâm vì tiếng kêu cứu đó là của một đứa hình như là học sinh.

Hắn bước lại gần nhìn thoáng qua thì đoán thằng nhóc đó khoảng 11, 12 tuổi rồi. Xung quanh là một đám người xem chừng muốn đánh gãy thằng nhóc.

- Sao không đánh với người lớn như bọn bây đi?

- Mày là thằng nhãi nào mà dám xía vào chuyện của tao?

- Lắm lời quá rồi.

Bọn kia nghe ra ý khiêu khích của hắn nên vội xông lên nhắm thẳng đến hắn mà đánh.

Với 18 năm học chiến đấu từ Grey, đương nhiên là Chanyeol xử gọn bọn chúng rất nhanh nhưng vì bọn chúng đông còn hắn chỉ có một mình nên cũng hơi mệt. Khuôn mặt hắn có vài chỗ máu tụ lại, tạo nên vết bầm tím. Hắn đến chỗ cậu nhóc kia:

- Nhà ở đâu để anh đưa về.

- Thật cảm ơn anh, nhà em cũng gần đây ạ.

- Tự đi hay cõng?

- Em đi được mà, không sao đâu.

Thằng nhóc vừa đứng dậy liền khụy xuống, cậu cười nhìn hắn:

- Nghĩ mình thần thánh sao, lên đi anh cõng.

- Dạ em cảm ơn, thật làm phiền anh quá.

- Không có gì.

- Mặt anh bị thương kìa, có sao không? Cho em xin lỗi nhé.

- Không sao.

Đúng là nhà cậu nhóc gần thật, đi một chút là đã tới rồi. Cậu nhảy xuống cảm ơn Chanyeol rồi chạy vào trong nhà.

Seoul, Hàn Quốc, 9:30 p.m.

Kyungsoo hiện tại đang nằm chơi trên giường, chơi chán rồi thì cậu quăng điện thoại qua một bên bắt đầu đi làm bài tập. Đống bài tập này cậu giải quyết một chút là đã xong rồi, cậu quyết định hôm nay ngủ sớm, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi nhảy lên giường.

Chiếc giường của cậu được đặt cạnh cửa sổ, chỉ cần xoay qua nhìn là thấy cả bầu trời đầy sao kia. Cậu nhìn lên trời rồi nhớ tới Chanyeol, nhớ tới nụ hôn hồi chiều kia, cậu bật dậy, áp hai tay lên mặt mình.

- Điên thật mà.

Kyungsoo vớ lấy tai nghe ở đầu giường, cắm vào điện thoại rồi đeo tai nghe vào. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện lúc chiều giữa hắn và cậu về hoàng hôn.

- Hắn nói có lí nhưng mình vẫn thích hoàng hôn hơn, vì lúc đó, hoàng hôn đó chính là hoàng hôn mà mình thích nhất.

Cậu mỉm cười, ngâm nga theo giai điệu rồi dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu nói mơ:

- Xán Xán, cậu đâu rồi?

Một giọt nước mắt rơi xuống.

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro