Chap 6: Cười ?
Seoul, Hàn Quốc
"Hai người tỉnh dậy cùng về nhà đón Giáng sinh với con, làm ơn đừng rời bỏ con."
Chanyeol bật dậy, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh.
Đến khi nhịp thở đều trở lại, hắn đứng dậy lấy một bộ đồ khác vào phòng tắm. Một lúc sau, hắn cầm lấy một li rượu rồi bước ra phía ban công.
Ác mộng đó vẫn luôn đến với hắn hằng đêm, 18 năm trôi qua, không đêm nào hắn được ngủ yên. Hắn cùng với sự trợ giúp của Grey đã đổ bao nhiêu mồ hôi, công sức gầy dựng nên một tập đoàn lớn mạnh như bây giờ nhưng vẫn là thua tập đoàn của ông ta.
Nói vậy cũng không đúng, chủ nhân của tập đoàn kia lẽ ra phải là của cha mẹ hắn mới đúng. Chỉ cần nhìn thấy ông ta trên truyền hình với những lời khen có cánh là hắn đã muốn giết ông ta ngay lập tức.
Nhưng chết như thế thì chẳng đau khổ chút nào, phải để ông ta mất từng chút từng chút một, chết trong mòn mỏi, như thế mới hay.
- Ông hãy đợi đi, tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết như tôi trong 18 năm qua.
Sáng hôm sau, Chanyel bước xuống phòng ăn, thức ăn đều đã được dọn sẵn, hắn nói:
- Dì Chang, sao hôm nay lại dọn nhiều thức ăn thế này?
- Thưa cậu chủ, là do...
- Là ta đã kêu, ta nghe Chang nói rằng những ngày ta không có ở nhà là cháu ăn ít lắm, toàn bỏ bữa thôi. Trông cháu kìa, đã ốm lại rồi, xanh xao hơn nữa.
Chanyeol xoay người lại, thấy Grey đang vừa bước xuống cầu thang vừa nói. Ông mới vừa từ Trung Quốc trở về:
- Chú về lúc nào vậy?
- Cũng vừa mới về thôi.
- Đã ổn thỏa chưa ạ?
- Dĩ nhiên là rồi, chỉ có điều ta nghi ngờ rằng bên trong đang có gián điệp.
- Gián điệp?
- Đúng vậy, nhưng đó chỉ là do ta nghĩ thôi.
- Vâng, có gì cháu sẽ cho người điều tra.
- Được, nhớ cẩn thận. Mau ăn sáng đi rồi đi học.
- Vâng.
Chanyeol phụ giúp rửa chén bát xong thì cũng chạy xe đến trường.
Đại học Seoul, Hàn Quốc
Tiếng xe motor ngay cổng trường khiến cho mọi người phải chú ý, đặc biệt là đám con gái.
Chanyeol hôm nay diện đồ tuy đơn giản chỉ là chiếc áo thun trắng cùng quần jeans đen nhưng trông vẫn rất hoàn hảo.
Riêng mái tóc của hắn, chỉ mới vừa nhuộm hôm qua là nổi bật nhất trường bởi vì cái màu đỏ rực của nó như muốn thiêu cháy tất cả.
Hắn có tiếng trong trường bởi vì thành tích học tập của hắn rất xuất sắc. Những năm học trước đều đạt kết quả cao nhất khoa.
Hắn xuống xe rồi bước vào trường, chiếc áo thun trắng mỏng tang làm lộ thân hình cường tráng của hắn khiến cho đám con gái vừa xuýt xoa vừa không quên nhường đường cho hắn đi.
Kyungsoo đứng gần đó, đeo tai nghe nhạc thấy mọi người bu lại như ruồi bu thì không khỏi tò mò, bước lại gần nhìn thử xem có chuyện gì.
Cậu thở dài, biểu tình lộ vẻ bi thương, ai oán nói:
- Một ngày không chạm mặt anh ta thì ông trời cho sét đánh tôi chết à?
Sau câu nói của cậu mọi người đều quay lại nhìn, trong đó có cả Park Chanyeol.
Cậu cảm nhận được ánh mắt đầy lửa đạn của mọi người thì mới nhận ra vì đang đeo tai nghe nên cậu đã không để ý đến âm lượng giọng nói của mình.
Cậu tự rủa bản thân:
"Chết tiệt, lần đầu tiên mình ghét tai nghe đến mức kinh hãi."
Cậu đảo mắt nhìn mọi người đang bàn tán, bắt gặp ánh mắt Chanyeol đang nhìn mình chăm chú. Cậu nhìn vào ánh mắt đó, thật khó đoán hắn ta đang nghĩ gì.
Về phần Chanyeol, hắn cảm thấy người này cực kì buồn cười, rất khác với những người khác.
Hắn cả đời sống trong những lời nói, cảm xúc giả tạo của bao người. Tất cả bọn họ chỉ vì sự giàu có của hắn, vẻ bề ngoài của hắn, tung hô hắn lên tận trời xanh.
Và hắn ghét nhất chính là sự giả tạo, vì thế khi cậu tỏ vẻ ghét hắn thì cậu so với những người khác vô cùng khác biệt.
Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn hiện lên nét tinh nghịch và Kyungsoo đã thấy điều đó. Cậu không thể tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, cậu nhìn hắn lần nữa thì hắn đã trở về như thường ngày, có lẽ cậu nên đi khám mắt.
- Làm gì mà hôm nay im ắng thế? Thường ngày ồn ào, vui vẻ lắm mà.
Jongin bỗng từ đâu bước tới, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ, anh bước tới phía Chanyeol. Mọi cặp mắt bây giờ đều đang đổ dồn về anh khiến cho anh cảm thấy bối rối vô cùng.
Riêng chỉ có Chanyeol vẫn hướng mắt về phía chàng trai nhỏ kia đang nhân dịp cơ hội này mà bỏ trốn, hắn cười khẽ rồi rời đi.
- Jongin, đi thôi.
- Sao tự nhiên mày lại đi nhuộm đỏ như mào gà vậy?
Chanyeol đi thì cái đám đông kia cũng tản ra, ai nấy đều về lớp của mình.
- Thích.
Chanyeol lần nữa khẽ cười rồi sải dài chân bước đi trước.
Jongin đứng ngây ngốc tại chỗ, hồn đã phiêu theo gió sau khi thấy nụ cười đó.
- Ôi trời, tảng băng di dộng đó đang cười thật sao? Không ngờ cũng có ngày này mà.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro