Chap 4: Sự khởi đầu
Thượng Hải, Trung Quốc, 9:45 p.m.
Xe hơi của gia đình Chí Quân sau khi rời khỏi tiệm bánh của Grey thì liền lái đến một nhà hàng gần đó để ăn tối. Vì cả nhà chơi ở chỗ Grey chiều giờ nên vẫn chưa ăn tối nữa. Khi xe đi ngang qua trung tâm thành phố Thượng Hải thì thấy ngay một vật to lớn nằm ngay giữa quảng trường. Xán Liệt phấn khích mở cửa sổ xe, chỉ ra ngoài:
- Cha mẹ nhìn kìa, cây thông thiệt là lớn quá đi! Nhìn ngôi sao trên đỉnh cây kìa, thật là sáng chói, đúng không? Ăn xong, mình về nhà trang trí cây thông nha!
- Được, lát về chúng ta sẽ trang trí cây thông, ta sẽ trang trí đẹp hơn cây thông này luôn,
Chí Quân vừa nhìn con trai của mình vừa cười, cảm thấy con trai mình thật đáng yêu quá mức cho phép. Ông véo má cậu bé, có lẽ ông dùng lực hơi mạnh nên cậu bé rên nhỏ, nói:
- Cha, sao cha véo con đau thế?
- Con trai nhỏ của cha, cha không cố ý đâu, tại vì cha thấy con dễ thương quá đi thôi, cha xin lỗi.
Ông vừa nói vừa xoa nhẹ phần má mũm mĩm của cậu. Cậu nghe cha nói mình dễ thương thì mắt liền tít lại, cười vui vẻ, lộ hết nguyên hàm răng, trông đáng yêu vô cùng. Mộc Du ngồi kế bên, nhìn hai cha con thì cười nhẹ.
- Thưa ông chủ, bà chủ, đã đến nhà hàng rồi ạ.
Nhà hàng hơi vắng vì mọi người về nhà đoàn tụ ăn tối rồi. Ngay sau đó là một cô nhân viên khoảng 25 tuổi đến chào họ:
- Xin chào quý khách, quý khách đã đặt chỗ trước hay là có hẹn ai trước chưa ạ?
- Chưa.
- Vâng, vậy xin mời quý khách qua bàn bên đây ạ.
Cô nhân viên dẫn họ qua chiếc bàn gần ngay sân khấu của nhà hàng. Cô sau khi ghi món họ gọi thì đi ngay, nhưng đi được vài bước thì quay lưng lại, nói:
- Thưa quý khách, hôm nay là Giáng sinh và chúng tôi sắp có rất nhiều trò vui đấy ạ.
Cô ta nói xong thì nhếch mép cười và rời đi. Chí Quân và Mộc Du nghe cô ta nói vậy thì nhìn nhau, hai người nhận ra được ẩn ý không tốt trong lời nói đó.
Mộc Du tự nhủ chắc là không có gì đâu, chắc sẽ có một màn trình diễn gì đó. Còn Chí Quân thì cảm thấy người nhân viên này có gì đó không ổn, ông cảm thấy sắp có chuyện không lành. Nhưng ông liền gạt cảm giác đó sang một bên, có thể là ông suy nghĩ nhiều quá rồi.
Lát sau, có một nhân viên mang đồ ăn ra nhưng không phải là người phụ nữ lúc nãy, mà là một cậu trai trẻ. Mộc Du cười nhìn Xán Liệt thấy đồ ăn được mang ra thì vui vẻ vô cùng, cậu bé như nhảy cẫng lên.
Còn Chí Quân đang có nhiều thắc mắc muốn hỏi cô nhân viên kia, ông tính rằng khi người phụ nữ ấy mang đồ ăn ra thì ông sẽ hỏi nhưng không ngờ người mang đồ ăn ra không phải cô ta, nên ông đã hỏi cậu trai ấy:
- Này cậu, cô gái nhân viên hồi nãy phục vụ chúng tôi đâu rồi?
- Cô gá ? Thưa ngài, nhà hàng của chúng tôi chưa bao giờ tuyển phục vụ là phụ nữ cả. Chỉ duy nhất có người bếp trưởng là phụ nữ thôi ạ.
- Vậy đầu bếp ấy mấy tuổi rồi?
- 45 tuổi rồi ạ.
- Cảm ơn cậu.
Chí Quân và Mộc Du nhìn nhau, rồi nhìn con trai bé nhỏ đang ăn ngấu nghiến của mình. Mộc Du lên tiếng với giọng đầy sự lo lắng:
- Anh, em cảm thấy có gì đó thật sự không ổn.
- Chúng ta rời khỏi đây thôi, ở đây không an toàn.
- Con chưa ăn xong, con còn đói cha ơi.
- Chúng ta phải về, lát về nhà mẹ sẽ cắt bánh kem của chú Grey cho con ăn.
Khuôn mặt Xán Liệt mếu máo như muốn khóc nhưng cũng phải đành theo cha mẹ mình. Chí Quân để tiền lên bàn rồi một tay bế Xán Liệt, một tay thì nắm lấy tay Mộc Du chuẩn bị rời đi.
Phía ngoài cửa chính, ông thấy có hai bóng đen bước tới cửa, trên tay hai bóng đen ấy có cầm vật gì đó như khẩu súng, điều không lành thật sự đến rồi.
Hai bóng đen ấy mở cửa ra, Chí Quân rất bất ngờ khi thấy hai con người đang đứng trước mặt mình. Đó là Do Kwangsong, bạn thân người Hàn Quốc của ông và người kia thì ông không biết, vì người đó che kín mặt, không thể nhận ra. Nhưng ông đang thắc mắc rằng: tại sao Kwangsong và người đó lại cầm súng?
Kwangsong khi thấy người bạn của mình thì cười lớn rồi nói:
- Xin chào bạn hiền của tao. Lâu quá không gặp, dạo này khỏe không?
- Kwangsong, mày cầm súng làm gì? Khoan đã, tao tưởng mày đang ở Mĩ chứ, tại sao mày lại ở đây?
- Cha mẹ không cần tao nữa bởi vì tao phát hiện tao không phải là con ruột của họ. Mày có biết con ruột của họ là ai không?
- Ai?
Ông ta cười lớn, đầy vẻ chế nhạo và bi thương bên trong.
- Mày, hôm qua chính ông bà ta đã kể tao nghe mọi chuyện.
- Không thể nào!
- Bây giờ mày đã hiểu tại sao ngày nhỏ, người ta thường nói mày giống người Hàn Quốc hơn, còn tao thì giống người Trung Quốc hơn rồi đấy.
- Rốt cuộc bà ấy đã kể những gì?
- Bà ta kể gì, mày không cần biết.
Kwangsong nhếch mép cười, một nụ cười bí hiểm, Chí Quân thật sự không thể hiểu cậu ta.
- Vậy thì mày cầm súng làm gì, mày đang muốn làm gì?
- Nói thẳng ra là tao muốn giết mày đấy.
Chí Quân bất ngờ khi Kwangsong nói điều đó, thì ra nỗi bất an ông cảm nhận được nãy giờ chính là đây, người bạn thân nối khố của mình muốn giết mình. Mộc Du nghe thấy thế cũng cảm thấy bất ngờ không riêng gì Chí Quân, bà liền đưa Xán Liệt ra phía sau lưng mình, không muốn để cậu thấy cảnh này nhưng đáng tiếc cậu vẫn nghe được mọi thứ. Chí Quân tức giận, nói lớn:
- Chỉ vì chuyện đó mà mày muốn giết tao sao?
- Tao biết mày không có lỗi trong chuyện này nhưng tao vẫn muốn giết mày.
Trong khi hai người đang nói chuyện thì Mộc Du đưa điện thoại cho đứa con trai mình đang đứng sau lưng mình, nói nhỏ kêu nó gọi cho Grey. Xán Liệt nghe lời mẹ gọi cho Grey, một lúc sau Grey bắt máy, liền nghe giọng của Xán Liệt nhưng rất nhỏ, chỉ vừa đủ nghe:
- Chú Grey, cứu cháu với, có người nhìn rất giống người Hàn Quốc đang cầm súng.
Grey nghe cậu bé nói thì hốt hoảng vô cùng, người Hàn Quốc? Không lẽ là Kwangsong, không thể nào, ông ta là bạn thân của Chí Quân mà, không thể nào. Nhưng điều đầu tiên bây giờ là phải biết gia đình họ đang ở đâu đã.
- Cháu đang ở đâu?
- Cháu đang ở nhà hàng gần trung tâm thành phố ạ.
- Được, chú sẽ tới liền, giữ điện thoại, đừng tắt máy nhé cháu.
- Dạ.
Grey vừa cầm điện thoại vừa chạy ra xe, phóng tới nhà hàng nơi Xán Liệt nói. Grey vẫn liên tục nghe ngóng tình hình bên kia qua chiếc điện thoại, ông loáng thoáng nghe được giọng của Kwangsong:
- Tao xin lỗi mày, nhưng thật sự không giết mày thì tao ăn ngủ không yên.
Chắc chắn là ông ta rồi! Grey biết tính của ông ta, một khi đã nói là phải làm cho bằng được mới thôi, Grey càng phóng nhanh tới đó. Ông nghe Chí Quân nói qua điện thoại:
- Được, cứ giết tao nhưng làm ơn hãy để vợ con tao sống được không?
- Được thôi, tao hứa.
Grey phóng ga hết tốc độ, chạy như một kẻ điên khiến cho những người xung quanh sợ hãi phải tránh đường.
Khung hình nãy giờ vẫn nằm yên trong ngăn xe bỗng nhiên rơi xuống, kính vỡ tan tành, chiếc kéo nằm trong ngăn cũng rơi xuống, mũi kéo găm ngay giữa bức hình, chia cắt Mộc Du và Chí Quân với Xán Liệt và Grey.
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro