Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27: Người bạn từ thuở nhỏ

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 7:09 p.m.

Trước cái cau mày của người thanh niên lạ mặt, Chanyeol không quan tâm mà nhanh mắt đánh giá anh. Có vẻ học thức cao, ngoài ra trên người chỉ mặc đồ hàng hiệu chứng tỏ gia thế cũng không tầm thường. Gương mặt người Châu Á, không phải Châu Âu.

- Chanyeol, sao còn chưa thả em xuống ?

Sự im lặng lạ thường của hắn khiến Kyungsoo thành công trong việc mở đôi mắt muốn sụp xuống của mình. Cậu cảm nhận được còn người khác ở đây nên cả khuôn mặt đang vùi vào cổ hắn từ từ ngước lên. Cậu mang bộ mặt kinh ngạc nhảy khỏi lưng Chanyeol, đi đến cạnh người kia.

- Anh đang làm gì ở đây ?

Đối phương cười dịu dàng, véo má phúng phính của cậu:

- Vốn dĩ là đến thăm dì Sam, không ngờ lại thu được điều bất ngờ hơn nữa.

- Dì ấy đi cắm trại với bạn vài ngày mới về.

- Anh biết, khi nãy anh có gọi dì. Có điều, tại sao em lại ở đây, năm nhất bên Seoul nhập học sớm rồi mà ?

- ...

Cậu quay đầu nhìn biểu cảm băng lãnh của hắn, ánh mắt hờ hững nhìn hai người. Cậu hơi rùng mình, trở lại nói chuyện với anh.

- Có việc ấy mà. Giờ thì để em giới thiệu với anh người này.

Chanyeol đứng tựa lưng ở cánh cửa nhìn hai người nói chuyện nãy giờ. Thấy cậu ra hiệu cho anh, anh không nhanh không chậm đến bên cạnh cậu.

- Anh, đây là Park Chanyeol, tiền bối cùng trường với em.

Anh gật đầu, thanh âm trầm vang lên:

- Chào anh, tôi là Oh Sehun, rất vui được gặp anh.

- Tôi cũng vậy.

Có thể thấy rõ chẳng có tí thiện ý gì trong ánh mắt của hai người. Kyungsoo thấy mình thật nhỏ bé khi đứng giữa hai người to lớn, lại còn có bầu không khí đáng sợ gì thế này ?

- Hai người có đói không, để em làm đồ ăn cho ?

- Không có.

Sehun liếc nhìn Chanyeol khi cả hai cùng đồng thanh.

Kyungsoo cảm thấy không khí ngày càng nghiêm trọng rồi.

- Vậy hai người ngồi ở phòng khách đợi em pha trà, đừng từ chối.

Cậu muốn thoát khỏi hai người này được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. Đến khi vào bếp rồi, cậu vẫn còn cảm thấy rùng mình bởi sát khí đằng đằng của hai người kia. Cậu đem nguyên liệu pha thành bình trà bạc hà mà cậu yêu thích.

Vừa xong việc, cậu nhận được điện thoại từ Chen, suýt nữa là quên mất cuộc hẹn với anh ta.

- Chen, anh đang ở đâu ?

Không biết người kia nói gì mà cậu trợn mắt, hướng về phòng mình trên lầu. Đặt điện thoại sang một bên, cậu mang trà ra phòng khách cho hai người kia.

- Hai người ở đây nói chuyện, em lên phòng tắm.

Chanyeol nhận ra động tác và lời nói của cậu có phần khẩn trương nhưng không nói gì.

Kyungsoo mở cửa phòng mình đã thấy một thanh niên mặt mũi che kín đáo ngồi trên bệ cửa sổ, cậu xoay chốt khóa cửa rồi đến gần người đó.

- Không phải anh nói sẽ hẹn địa điểm sao ?

Chen kéo khẩu trang xuống, lộ ra nửa khuôn mặt dưới.

- Tôi nghĩ thiếu gia bây giờ không thể ra khỏi nhà nên đã đích thân tới đây.

Cậu nhớ đến hai người dưới phòng khách, đúng là hiện tại nửa bước cậu cũng không rời được.

- Tôi đã nói nếu chỉ có hai chúng ta thì anh không cần xưng hô kính trọng mà, tôi xem anh là bạn chứ không phải là người hầu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ thì anh nói những điều tôi cần biết đi.

Kyungsoo nói một, Chen không thể nói hai.

Cậu nhận lấy một vài tờ giấy từ Chen. Cậu nhìn sơ lược, chúng đều là thông tin cơ bản về Chanyeol.

- Chen, chỉ là tư liệu cơ bản thôi mà tại sao ít ỏi thế này ?

- Như tôi đã nói, thông tin của người này không bình thường.

- Thôi được rồi, thân nhân thế nào ?

- Danh tính cha mẹ, không biết nhưng hiện nay bên cạnh anh ta có một người chú tên Grey.

Cậu nhíu chặt mày nhìn Chen.

- Không biết cha mẹ, anh đùa tôi sao ?

- Không hề, tôi đến tận Thượng Hải tìm hiểu nhưng vẫn không được gì.

- Thượng Hải là quê hương của anh ấy ?

- Đúng vậy.

- Hình ảnh của người chú ?

Điều cậu nhận được là cái lắc đầu của Chen.

- Tôi điều người theo dõi gần nhà nhưng không thấy ông ta xuất hiện.

- Thôi được, anh cứ tiếp tục điều tra, có thông tin gì mới gửi tôi ngay.

- Được.

Chen toan rời đi thì quay đầu lại:

- Cậu cho tôi gửi lời hỏi thăm đến Sehun nhé.

Nhận được cái gật đầu của cậu, Chen nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đáp xuống đất rồi rời đi.

Kyungsoo mang quần áo mới đi tắm, thắc mắc không biết hai người dưới kia có tiến triển tốt đẹp gì không ?

Sehun nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị chan chát của trà cùng một chút the the của bạc hà, rất thoải mái.

- Tôi đã thử rất nhiều vị trà nhưng không hiểu sao vẫn thấy trà của Kyungsoo pha là ngon nhất.

Bỗng nhiên đáy mắt anh chất chứa sự lo lắng:

- Tuy nhiên, tôi không thích thấy em ấy uống trà.

- Tại sao ?

- Kyungsoo chỉ uống trà khi đang căng thẳng, tâm trạng không tốt mà thôi.

Hình ảnh chàng trai thưởng thức trà với biểu hiện suy tư hôm trước chợt xuất hiện trong trí nhớ của Chanyeol.

Anh nhớ đến hành động cùng xưng hô thân mật của Kyungsoo với người này lại không thoát khỏi sự khó chịu, anh cũng ngầm đoán ra được đây là mối quan hệ gì nhưng hỏi thẳng vẫn chắc chắn hơn đi.

- Thật thứ lỗi nhưng tôi muốn biết mối quan hệ của anh với Kyungsoo.

- Cậu nghĩ thế nào thì nó chính là như thế.

Sắc mặt Sehun thay đổi, nụ cười lạnh giá được tạo nên trên đôi môi xinh đẹp của mình.

- Tôi sẽ đem Kyungsoo trở về bên mình.

Chanyeol đặt ánh mắt lãnh đạm lên người anh, bình tĩnh mở miệng:

- Tôi sẽ chờ.

Thời gian thêm được một lúc là Kyungsoo từ trên phòng đi xuống, chân mày nhíu chặt lại. Ôi trời, không khí còn nghiêm trọng hơn khi nãy.

Ngay khi thấy cậu, anh đến bên cạnh thì thầm vào tai cậu:

- Kyungsoo, đi dạo đêm với anh một lúc được không ? Chốc nữa anh phải về rồi.

Nghe Sehun đề nghị, cậu cũng muốn đi nhưng không lẽ lại để Chanyeol ở đây một mình ?

- Chanyeol, anh ấy...

Hiểu được mối bận tâm của cậu, anh quay sang nói với hắn ngoài phòng khách:

- Chanyeol, anh có phiền hay không nếu tôi mượn em ấy một chút ?

- Không sao, cứ việc.

Cậu nghe hắn đồng ý, căn bản có chút bất ngờ. Tên này hôm nay hình như có gì đó không bình thường đi ?

- Cảm ơn, chúng ta đi thôi.

Cậu không nghĩ nhiều nữa mà thuận theo cái nắm tay của Sehun đi ra ngoài. Cậu đã không thấy được biểu tình tức giận cùng ánh mắt sắc lẹm nhìn theo hai người của hắn.

Pháp, 8:07 p.m.

Những con phố xung quanh nơi cậu ở về đêm thường rất yên tĩnh, không ồn ào, không náo nhiệt như trung tâm Paris. Thế này cũng rất tốt đi, dù sao buổi tối cũng cần có sự tĩnh lặng thì mới đúng chứ.

- Sehun, em cứ nghĩ anh đang ở Nancy (*) không đấy !

(*) Nancy: thành phố cách Paris 385km về phía đông.

- Anh quên nói em biết, anh chuyển về Orsay (*) rồi.

(*) Orsay: vùng ngoại ô cách Paris 32km về phía nam.

- Anh không học ở đại học Lorraine nữa ?

- Học được năm nhất, anh cảm thấy chương trình của Lorraine không phù hợp nên anh đã xin chuyển sang đại học Paris-Sud.

- Anh nộp đơn khi nào ?

- Năm ngoái, lúc anh đến thăm em thì đã nộp đơn học tiếp năm hai vào Paris-Sud rồi nhưng vì chưa chắc chắn nên anh chưa nói em.

Anh dừng lại một tí:

- Sau đó, vì bận bịu với giấy tờ rồi còn có em đã năm cuối cấp ba nên anh không tiện nói, để em tập trung ôn thi.

Ánh đèn soi rõ từng bước chân hai người trên nền đất, màu vàng của chiếc đèn khiến không khí xung quanh cả hai thêm phần ấm áp.

- Anh nghĩ hè năm nay sẽ không gặp em vì em thi Đại học rồi còn nhập học sớm nữa.

- Em cũng vì việc riêng nên mới qua đây thôi.

Anh và cậu hàn huyên với nhau cả buổi rất vui vẻ. Bởi vì từ khi anh sang Pháp du học, chỉ có hè khi cậu sang đây chơi, cậu mới có dịp được gặp anh.

Cậu còn nhớ đầu hè năm ngoái - lúc anh còn học năm nhất ở Lorraine, cậu thì vừa kết thúc lớp 11 và qua đây chơi với Sam.

Từ thành phố Nancy đến thủ đô Paris cũng mất khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tuy cậu đã buộc anh ở lại nhưng anh vẫn không quan tâm đường xa mà đến đây chơi với cậu.

- Ban nãy, Chen có nhờ em gửi lời hỏi thăm đến anh.

Anh hơi kinh ngạc nhìn cậu:

- Jongdae ở đây sao ?

- Vâng.

Từ nhỏ, ba người đã chơi thân với nhau. Đến tuổi nhận thức được mọi chuyện, Chen dường như đã dành trọn thời gian theo cha của cậu học việc, nhằm sau này trở thành cánh tay phải đắc lực của cậu.

Tuy Sehun không phải lúc nào cũng gặp được người bạn đồng tuổi với mình thường xuyên như Kyungsoo nhưng trong lòng anh vẫn luôn xem Chen là người bạn thân nhất, và Chen cũng vậy.

Anh mỉm cười, thở dài:

- Anh nhớ thằng đó quá đi mất !

- Em sẽ chuyển lời giúp anh nhé.

- Cảm ơn em, khi nào về nước ?

- Có lẽ là ngày mai rồi.

Anh gật đầu, ân cần nói:

- Về đến nơi nhớ gọi cho anh.

- Đương nhiên.

Cậu đem mặt đối diện với anh, khoanh tay sau lưng, chân đi giật lùi. Anh tiến một bước, cậu lại lùi một bước.

- Tính giở trò gì đây ?

Cậu đứng lại, đối với anh một nụ cười ngây thơ, trong sáng như trẻ con. Trong nháy mắt, anh thấy những phiền muộn nãy giờ tan biến đi đâu hết rồi.

Nụ cười này, anh đã chủ quan nghĩ rằng sẽ ở bên cạnh anh suốt, nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa rồi. Xem ra, anh phải tốn sức một chút bắt trở về rồi bảo vệ thật kĩ mới được.

Cậu rướn người, tay duỗi ra xoa xoa mái tóc vàng nhàn nhạt của đối phương. Anh có thể cảm nhận được từng ngón tay bé xinh chơi đùa với từng sợi tóc.

- Anh rất hợp với màu tóc này đó nha, trông tuấn tú hơn hẳn.

Anh vuốt ve gò má trắng nõn của cậu, giọng điệu mắng yêu:

- Nhãi con, càng lớn càng dẻo miệng.

- Đa tạ, quá khen rồi.

Anh xem đồng hồ, nắm lấy bàn tay đang vờn trên tóc anh.

- Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi.

- Được.

- Anh thích em để màu tóc tự nhiên hơn.

Cậu lườm anh một cái, bộ dạng trông thực khó coi.

- Ý anh bảo em để tóc này xấu chứ gì ?

Anh cười rộ lên, lắc lắc tay.

- Anh không phải ý đó mà !

Cậu giật lùi hai bước, một cước đá anh về phía trước.

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 9:06 p.m.

Kyungsoo thở dài, bày ra vẻ mặt quá trời là luyến tiếc:

- Thật sự không thể sao ?

Anh cười khổ, xoa đầu cậu:

- Ừ, chủ đề rất quan trọng, không thể không lên trường thảo luận với giáo sư.

Lại thở dài, cậu thu hồi điệu bộ khi nãy, chán ghét nói.

- Thật tiếc, sinh viên năm ba đã bỏ lỡ cơ hội tiễn em về nước mất rồi.

- Năm ba đây không thèm tiễn năm nhất về.

- Anh !

- Đùa tí thôi, thật ra nếu anh đến tiễn em thì sẽ có người rất buồn bực đó.

Cậu nghiêng đầu không hiểu ý anh. Cái gì mà ai buồn bực, anh đến tiễn cậu thì ai buồn bực ?

- Được rồi, trời trở lạnh nhiều hơn rồi, mau vào nhà đi. Khi nào về nước nhớ gọi cho anh an tâm.

Cậu mở cửa, quay đầu vẫy tay.

- Tạm biệt, anh về cẩn thận.

Đem cửa khóa chặt xong xuôi, cậu cúi người thay giày. Vừa đứng dậy đã bị một thân ảnh to lớn áp sát vào cánh cửa, đột ngột thế này nên dĩ nhiên cậu có chút đau, biểu tình không khỏi khó chịu.

- Chanyeol, anh bị cái gì ?

- Em là cái đồ không biết nghĩ gì cho anh hết.

Hắn chợt hôn cậu, mang tâm tình không tươi sáng cắn môi cậu đến chảy máu. Tuy có đau đấy nhưng cậu cũng không dứt ra, tiếp tục để hắn dày vò.

Hắn ôm lấy vùng eo nhỏ nhắn rồi lần nữa trút giận lên chiếc lưỡi đỏ hồng, cái đau này cậu không chịu được nên đành phải buông ra. Cậu che miệng, đôi mắt nhắm chặt chịu đựng cơn đau nhưng không quên lớn tiếng:

- Anh điên à, anh muốn em chết trẻ đúng không ?

- Có muốn em chết thì cũng phải để em chết từ từ, chết trong đau khổ, như thế mới được. Chứ để em chết một khắc rồi thôi thì đâu có thỏa mãn được.

Cậu dùng hết sức lực vặn lỗ tai hắn, miệng quát:

- Park Chanyeol, anh hôm nay quá độc mồm độc miệng đi.

- Đáng đời, cho em chừa.

Hắn biểu tình chán nản bỏ đi lên phòng, còn đóng cửa một cái rõ mạnh. Thấy cái liếc mắt đầy sắc bén, hôm nay tên này thật sự không bình thường.

Mỉm cười vui vẻ nhìn bộ tách trà được xếp phơi khô ngay ngắn trên kệ, không vỡ gì hết, Chanyeol tiến bộ được một ít rồi nha.

Cậu lờ mờ nhớ hình như từ bữa sáng trở đi, hắn đã không ăn gì nữa, kể cả bánh kem lúc chiều cũng chẳng thèm ăn. Không được rồi, để bụng đói đi ngủ không tốt chút nào.

Nhìn nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, cậu chỉ có thể làm ra một chiếc sandwich đơn giản thôi. Đành chịu vậy, có ăn một tí là được rồi.

Sau một lúc nấu nướng, Kyungsoo hài lòng nhìn bốn miếng sandwich hình tam giác, nhanh chóng bưng lên cho tên khùng kia ăn.

Nhẹ nhàng mở cửa phòng vì nghĩ hắn ngủ, ai dè lại nằm trên giường lật lật xem sách gì đó. Để đĩa sandwich lên tủ đầu giường, chưa kịp thấy hắn xem gì đã bị hắn lôi vào trong lòng.

Ủa, đây là tập của cậu mà, hắn lấy xem gì chứ ?

- Nhìn xem, bài toán này kết quả sai rồi.

Theo hướng chỉ tay của hắn, cậu phân tích lại bài toán. Được một lúc, cậu cau mày ngước nhìn hắn.

- Đúng mà.

- Còn bảo đúng.

Nhờ sự nhiệt tình chỉ dạy của tiền bối Park nên hậu bối Do đã hiểu chỗ sai và thực tâm nhận lỗi.

Để chuộc lỗi, cậu dâng hai miếng sandwich tận miệng hắn, lấp được một phần cái bụng trống rỗng này.

Trước việc chuộc lỗi, hắn cũng đem hai miếng sandwich bón cho cậu ăn từng chút, từng chút. Xong xuôi, hắn chú ý đến vết thương trên môi cậu do hắn làm ra, chạm nhẹ vào vết đỏ thẫm đó.

- Em cứ nghĩ anh sẽ không bày ra vẻ mặt "tha lỗi cho anh" sau khi bạo hành em như thế chứ.

Cậu đẩy hắn đi đánh răng, bản thân thì đi dọn dẹp bếp. Để mọi thứ vào máy sấy bát vừa xong thì cậu bị một lực ôm ngang người.

Kyungsoo thầm thở dài thở ngắn, đường đường đã 18 tuổi mà còn để tên khùng này đánh răng giúp như trẻ con. Cậu biết mình không thể kháng cự nên đành cắn răng thuận theo.

- Đừng có làm bộ dạng như anh chuẩn bị xử tử em được không ?

Cậu bĩu môi, anh thử là em đi, xem anh xấu hổ không. Cậu đá hắn một cước rồi chạy lên giường nằm, cuộn chăn tròn thành một cục.

Hắn bật cười một tiếng, đến nằm cạnh cậu, tung chăn đắp kín cả hai người. Hắn ôm cậu, để cậu nằm trong lòng.

- Ngủ đi, sáng mai bay sớm.

Cậu ngước mặt lên, đôi mắt đã to tròn nay còn to tròn hơn nữa.

- Đặt vé nhanh vậy, em còn chưa chuẩn bị đồ.

- Anh đã soạn hết rồi.

- Ồ, rất tốt, ngoan lắm con trai.

Cậu đối với hắn cười toe toét, vỗ vỗ đầu như một người mẹ đang khen con trai mình.

- Lắm mồm, nhanh ngủ.

Gật đầu một cái rồi chui vào lòng hắn nhắm mắt. Chợt nhớ gì đó, cậu lại ngóc đầu lên.

- Anh ban nãy bị gì vậy ?

- Em nằm yên ngủ không được ?

- Anh phải nói thì em mới nằm yên ngủ được.

Chanyeol cốc đầu cậu một cái, miệng nói một câu thế này rồi quay mặt sang chỗ khác ngủ.

- Đã làm chuyện có lỗi thì phải tự mình nhận thức, tự kiểm điểm.

Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi hắn nói như thế, cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết. Gì mà làm chuyện có lỗi chứ, chiều giờ mình có chửi mắng hắn gì đâu chứ ? Park Chanyeol, anh khiến em mất ngủ rồi đấy.

Sắp xếp lại hoạt động cái nào. Về đến nhà là gặp Sehun, nói chuyện với anh ấy rồi nói chuyện với Chen, tiếp đến đi dạo cùng Sehun, anh ấy tiễn về nhà thì Chanyeol bắt đầu nổi khùng.

Khoan đã, Sehun xuất hiện hơi nhiều rồi... Ơ, hình như cậu dần dần nhận thức được rồi nhưng tên này, làm sao có thể xảy ra tình cảnh như thế ?

"Nếu anh đến tiễn em thì sẽ có người rất buồn bực đó." - Lời nói của Sehun đột nhiên chiếm hết tâm trí cậu. Cậu hiểu tại sao hắn lên cơn khùng rồi, chắc chắn đến nổi cậu dám đem tính mạng mình ra cá cược luôn ấy.

Ồ, không ngờ Park Chanyeol mà thiên hạ nói là lạnh nhạt quanh năm đây lại có loại xúc cảm đó nha.

Kyungsoo bất chấp đang nửa đêm, bất chấp hắn đang ngủ say mà nắm cổ áo hắn lắc thật mạnh, cậu không chờ được tới sáng để nói đâu.

Chanyeol trong tình trạng say giấc nồng, bất ngờ có cảm giác điên đảo làm hắn tỉnh giấc, hẳn nhiên sẽ rất bực bội. Hướng đến tội phạm mà quát mắng.

- Thằng nhóc này, em chính là muốn giết người diệt khẩu đúng không ?

Cậu chả quan tâm gì sất đến lời mắng cùng bộ dạng quá khó coi kia mà nằm sấp lên người hắn, cười như chưa từng được cười.

- Anh nhất định là ghen em với Sehun, phải không ?

Hắn bị hành động cùng lời nói của cậu làm cho ngạc nhiên, không nghĩ đến tên ngốc này nhận ra sớm như vậy. Hắn thành thật với cậu, làm bộ làm tịch chi cho mệt.

- Ừ.

Cậu chống cằm trên ngực hắn, thiết nghĩ có nên đánh mấy đứa nói hắn lạnh nhạt một trận hay không, đáng yêu thế này cơ mà !

Hắn ôm lấy thân thể nằm trên người hắn, hỏi:

- Em nãy giờ không ngủ mà suy nghĩ ?

Cái ngáp của cậu đã trả lời cho câu hỏi của hắn.

- Đồ điên này, anh đâu có bắt buộc em phải kiểm điểm bản thân ngay bây giờ.

- Ngủ không được nên mới suy nghĩ, em vẫn không tin là anh biết ghen đó nha.

- Nếu em là anh, em cũng sẽ ghen thôi. Đi dạo với người thanh niên khác cả một tiếng đồng hồ, nựng nựng, nắm tay nắm chân, lại còn kêu người ta ra sân bay tiễn về nước nữa cơ đấy.

Kyungsoo bị những lời thổ lộ tâm tình của hắn làm cho sốc đến tột độ. Dùng lực mạnh véo má hắn một cái, thấy hắn kêu đau cậu mới dám chắc đây là thật rồi. Cậu đem cả khuôn mặt dụi vào cổ hắn, cao hứng nói:

- Không hiểu sao anh lại đi ghen với Sehun nữa, anh ấy chỉ là bạn từ nhỏ của em thôi mà.

Hắn hừ một tiếng, tên đó mà xem em là bạn anh chết liền, tên đó còn khiêu chiến với anh nữa đấy. Chanyeol nhịn dữ lắm mới không nói ra những lời này.

- Ôi, Chanyeol của em đáng yêu chết mất.

Cậu bỗng nhiên rất muốn làm hành động điên rồ mà sau này nhìn lại, cậu chỉ muốn độn thổ xuống đất thật là sâu để hắn không thể đào cậu lên. Kyungsoo chồm lên hôn hôn hai bên gò má của hắn, sau đó nhiệt tình hôn mút lấy đôi môi mỏng kia.

Một loạt hành động của cậu làm Chanyeol kinh động nhưng cũng nhanh chóng tan chảy theo nụ hôn của cậu. Trình độ hôn của cậu phải nói là ở giữa tệ với tốt, chi bằng để người giỏi như hắn gánh công việc này đi.

Vừa nghĩ là làm, với tốc độ ánh sáng, hắn xoay cho cậu nằm xuống giường, đảo bị thành chủ. Hắn nghiêng đầu để việc hôn được sâu hơn, cậu đem tay choàng lên cổ hắn nhằm kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Hắn một tay giữ cả hai tay cậu phía trên, tay còn lại luồn vào trong lớp áo vuốt ve vòng eo mịn màng, có chút tròn tròn xinh yêu của cậu. Chanyeol chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ nhỏ nhắn, hết hôn rồi lại mút rất mạnh tạo nên những vết đỏ chói mắt. Cậu ngửa đầu thở dốc, nhịp tim cũng đã mạnh hơn.

Nghe tiếng thở nhanh của cậu, dường như hắn muốn chịu không nổi nhưng tự nhủ phải kiêng dè, tự nhủ mối quan hệ này chưa đủ để thực hiện những bước tiếp theo, và quan trọng hơn hết là hắn sợ cậu bị tổn thương. Hắn mang thống khổ của mình vào lần hôn môi thứ hai, cậu có thể cảm nhận được lần này mãnh liệt hơn rất nhiều, bằng chứng là rất nhanh cậu bị rút cạn không khí.

Chanyeol vươn lưỡi liếm chỗ vết thương rồi kết thúc, rõ ràng trong phòng có điều hòa nhưng trán cậu đổ mồ hôi với số lượng không hề ít. Hắn lau đi tầng nước trên trán cậu rồi áp sát vào, nhìn thấy rõ đôi mắt lim dim đầy buồn ngủ của cậu, tiếng thở cậu cũng dần bình ổn trở lại. Hắn trở mình nằm xuống giường, đem cậu ôm chặt trong ngực, với lấy tấm chăn phủ lên.

- Muốn em tắt thở chết hay sao mà ôm chặt dữ vậy ?

- Trời trở lạnh nhiều hơn rồi, không ôm em thế này mắc công em lại tung chăn nữa.

Thôi kệ, dù sao cậu cũng thích. Kyungsoo đóng chặt đôi mắt, quá buồn ngủ rồi.

- Ngủ ngon, Chanyeol.

- Ngủ ngon, mèo heo.

Chanyeol ôn nhu hôn trán cậu một cái rồi tiến vào giấc mộng.

End chap 27.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro