Chap 26: Hạt ngọc đen
Phố Sindang-dong, Seoul
Con phố này không chỉ nổi tiếng với tteokbokki mà còn nổi tiếng với những món ăn đường phố với giá cả phù hợp với túi tiền học sinh, sinh viên. Chính vì lẽ đó mà Baekhyun cực kì thích chỗ này.
Ngay khi từ Gyeonggi lên Seoul, nơi cậu đặt chân đến đầu tiên không phải là ký túc xá đại học mà là phố Sindang-dong đây. Cậu còn nhớ lúc đó cậu mang một chiếc balo rất lớn, đi trên đường cứ đụng trúng người ta nên cậu phải rối rít xin lỗi miết. Nghĩ lại thì tại sao lúc đó cậu không về ký túc xá cất đồ trước nhỉ ?
- Này, nghĩ gì mà xuất thần vậy ?
Jongin kéo Baekhyun về với hiện tại, cậu lắc lắc đầu rồi lại ăn tiếp.
- Anh ăn ngon không ?
Jongin gật đầu, giơ ngón cái. Cậu cười trước vẻ mặt ăn ngon lành của anh.
- Những món ở đây tên là gì ?
Một câu hỏi của anh khiến cho bà chủ quán lẫn cậu đứng hình.
- Anh thật sự không biết ?
Jongin lại gật đầu, bỗng nhiên bà chủ bật cười sảng khoái rồi nói:
- Đúng là công tử các cậu chỉ biết ăn đồ nhà hàng cao cấp thôi, không biết đồ ăn đường phố là thế nào hết.
Jongin xấu hổ cúi đầu, trong lòng bị tổn thương vô cùng lớn. Baekhyun nhận ra được điều đó nên nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
- Được rồi, hôm nay tôi nhất định phải cho anh biết và thưởng thức được hết món ăn ở con phố này.
Ngay sau đó, cậu tận tình kể tên tất cả món ăn ở quầy này. Vẻ chăm chú kể tên món ăn của cậu khiến cho anh có cái cảm giác gì đó rất kỳ lạ.
Hết quầy này cậu lại kéo anh sang quầy khác, ánh sáng màu vàng cam từ chiếc lồng đèn được treo trên trời soi hai chiếc bóng đen nắm tay cùng nhau chạy.
Không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, đến khi Baekhyun nhìn lại đồng hồ thì đã quá giờ giới nghiêm của ký túc xá.
- Bắt đền anh đấy, ngày mai tôi bị phạt cho xem.
- Không phải tại em nhất định muốn cho tôi biết hết đồ ăn ở đây sao ?
- Thì tôi muốn tốt cho anh, vậy mà anh còn đổ lỗi cho tôi !
Baekhyun liếc Jongin một cái rồi bỏ đi, thầm nghĩ không biết đêm nay phải đi về đâu ? Về ký túc xá thì chắc chắn bảo vệ sẽ không cho vào, sang nhà Minseok tá túc thì kỳ cục quá đi mất.
Cậu cúi đầu, thở dài ảo não, đi được vài bước lại đụng trúng người nào đó, cậu xin lỗi rồi lách sang một bên đi tiếp. Nhưng cậu vừa lách mình sang bên trái thì người kia cũng lách mình sang bên trái theo cậu. Cậu ngước đầu lên nhìn, thì ra là Kim Jongin, cậu đẩy anh qua một bên.
- Anh tránh ra, để tôi đi về.
Jongin chạy theo cậu.
- Em còn nơi nào để về đâu ?
- Mặc xác tôi.
Anh vội nắm tay kéo cậu lại:
- Việc em quá giờ giới nghiêm thì chắc chắn em sẽ không có trong danh sách phạt, đừng lo.
- Sao anh chắc chắn như thế ?
- Biết vậy được rồi, đừng hỏi nhiều. Đêm nay em về nhà tôi ngủ đi.
Lời đề nghị của anh còn khiến cậu thấy kỳ cục hơn là qua nhà Minseok nữa.
- Để tôi suy nghĩ.
- Tối rồi, suy nghĩ làm gì cho mệt.
Vừa dứt lời, anh bế cậu lên như hoàng tử bế công chúa vậy, xấu hổ chết đi được. May là bây giờ ở đây không còn ai, nếu có người thì làm ơn đào hố cho cậu nhảy xuống với. Cậu đập đập vào ngực anh:
- Cái tên này, bỏ tôi xuống coi.
- Này, dù sao tôi cũng lớn tuổi hơn em mà, ăn nói lễ phép chút đi thì tôi sẽ bỏ em xuống.
Cậu bĩu môi:
- Tiền bối Jongin, anh có thể thả tôi xuống được không, làm ơn ? Tôi có thể tự đi được.
- Tôi giúp em đỡ mỏi chân rồi còn không chịu, im lặng đi.
- Anh lừa người, tôi lễ phép rồi mà anh vẫn không thả xuống, ngược lại anh còn quát tôi nữa là sao !
Đột nhiên Jongin cúi đầu, Baekhyun nhanh chóng nhắm nghiền đôi mắt. Hai gương mặt đối diện với nhau, khoảng cách rất nhỏ, dễ khiến người khác nghĩ rằng hai người đang hôn nhau. Cậu mở mắt, thẳng vào mắt mình là khuôn mặt đẹp trai của Jongin gần trong gang tấc, tim đột nhiên đập mạnh cực kì. Bị dọa sợ một phen nên cậu im ắng đến lạ thường.
Anh nhoẻn miệng cười xấu xa rồi ngẩng đầu lên, chân bước đi tiếp. Đúng là cách này có thể khiến đứa trẻ đây ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh.
Đến khi đứng cạnh cửa xe thì anh mới chịu thả cậu xuống. Ngồi vào trong xe rồi, xe cũng đã khởi động rồi, về đến trước cửa nhà Jongin rồi mà cậu vẫn thấy mọi chuyện thật mông lung. Cậu bấu tay áo anh giật giật:
- Hay để tôi đi về đi, đêm hôm thế này mà qua nhà anh ngủ thì thật phiền anh với người lớn quá.
- Ý em là cha mẹ tôi ?
Baekhyun gật đầu, ánh mắt có chút lo lắng. Jongin bất ngờ áp lòng bàn tay lên đôi má của cậu, biểu tình vui vẻ:
- Cha mẹ tôi ở nước ngoài lâu lắm rồi, em không cần sợ phiền.
Anh vừa dẫn cậu vào nhà vừa nói:
- Họ sống ở Canada cũng được 16 năm rồi, chỉ khi nào cần thiết họ mới về thôi.
- Khi đó anh chỉ mới 5 tuổi ?
- Ừ.
Baekhyun chú ý vẻ mặt của anh nhưng không hề thấy được điều gì cả. Cậu nghĩ đây là vấn đề nhạy cảm, lẽ ra anh phải có cảm xúc gì đó chứ nhỉ ?
Giây sau đó, suy nghĩ trên bị chính vẻ lộng lẫy của ngôi nhà đá văng qua một bên. Ngôi nhà ấm áp, sạch sẽ, đồ trang trí thiết kế theo phong cách phương Tây. Rõ ràng trông bên ngoài rất tầm thường, nhưng bên trong khung cảnh lại khiến người khác ngỡ ngàng. Đến bây giờ, cậu mới thật sự thấu hiểu câu nói: "Đừng bao giờ đánh giá một cuốn sách qua trang bìa của nó."
- Jongin, anh dẫn tôi đi tham quan nhà anh được không ?
- Sao em luôn nói chuyện không có kính ngữ thế ?
- Tôi... tôi quen rồi.
Jongin bật cười, vui vẻ nói:
- Thôi được rồi, tôi chỉ để một mình em nói chuyện với tôi mà không có kính ngữ nhé.
Được Jongin dẫn tham quan tổng thể ngôi nhà nên cậu biết được nhà của anh có tận 4 phòng ngủ, mà phòng nào phòng nấy rộng kinh khủng.
Riêng phòng khách lại khiến cậu thấy rất thích thú, bởi vì ở đó có một thác nước nhỏ, làn nước trong xanh theo dòng thác đổ xuống rồi theo con suối được đặt giữa phòng khách chảy ra hồ nước bên ngoài vườn. Con suối chia đôi phòng khách, nối giữa hai gian phòng chính là cây cầu gỗ với chiều rộng vừa đủ để người có thể qua lại. Những viên đá nhỏ màu xám được xếp cạnh nhau dọc theo hai bên bờ suối, tạo sự hài hòa cho cả phòng khách.
Baekhyun đang bay bổng trong vẻ đẹp ngôi nhà mà quên mất người đứng bên cạnh.
- E hèm...
Baekhyun giật mình nhìn Jongin, anh chỉ tay lên đồng hồ trên tường, dúi vào tay cậu quần áo của anh.
- 12 giờ rồi, mau đi tắm rồi đi ngủ, có nước ấm sẵn rồi đó.
- Tôi ngủ phòng nào ?
- Phòng đối diện tôi.
Jongin dẫn Baekhyun đến phòng của mình, cậu ôm đồ chạy vào phòng tắm bên trong phòng. Còn anh thì theo hướng ngược lại đi về phòng mình nghỉ ngơi.
Khi cả người đã thơm tho sạch sẽ, Baekhyun mới chịu bước ra ngoài và cậu lại cảm thấy đói nữa rồi. Hi vọng nhà anh ta có thứ gì đó để ăn. Cậu ngồi trên giường mang tất vào rồi lò mò xuống bếp.
Trời ạ, nhà anh ta chẳng có gì để ăn cả nhưng thật may là có vài chai sữa tươi trong tủ lạnh. Cậu bật lửa, đặt chiếc nồi nhỏ lên bếp rồi rót một chai sữa vào. Thời tiết đang dần trở lạnh rồi, cậu không thể nào uống sữa lạnh ngắt đâu.
Đến khi sữa đã nóng là chuyện của vài phút sau, cậu tắt bếp rồi rót sữa vào ly thủy tinh.
- Đang làm gì thế ?
Tiếng nói làm cậu giật mình khiến sữa nóng văng lên bàn tay. Jongin thấy thế vội chạy lại xem tình trạng tay cậu.
- Kiểu này bỏng nặng rồi đây.
Anh lấy một chậu nước lạnh nhỏ đem đến bên cạnh cậu:
- Ngâm tay đi, một chút sẽ hết đau.
Baekhyun ngoan ngoãn nghe lời, nước lạnh bao trọn cả vết thương nóng bỏng làm cho cậu thoải mái hơn rất nhiều nhưng cậu cũng không quên lỗi này là do ai gây ra.
- Tự dưng anh xuất hiện nên tôi mới thành ra thế này đấy !
- Ai kêu em nửa đêm xuống bếp lục đục gây tiếng ồn làm chi !
- Tại tôi đói.
Jongin phì cười:
- Khi nãy đã ăn rất nhiều rồi mà.
- Tôi đâu biết, bụng đói thì phải ăn thôi. Để bụng đói đi ngủ thì tôi không ngủ được đâu.
- Được rồi, không đôi co với em nữa, đưa tay tôi xem nào.
Baekhyun đưa tay cho Jongin, anh lật qua lật lại như lật trứng chiên trên chảo vậy. Anh chạm nhẹ vào vết bỏng, gương mặt cậu liền nhăn lại:
- Còn đau sao ?
- Còn nhưng đỡ hơn khi nãy rồi.
- Đây, uống đi rồi đi ngủ.
Jongin đưa ly sữa cho cậu, tay lành cầm ly sữa uống từ từ.
- Vẫn là nên quấn băng lại.
Anh đem dụng cụ đến cẩn thận quấn bàn tay cậu. Anh đặt một miếng bông gòn có kích thước lớn hơn vết bỏng một chút. Sau đó, anh quấn băng gạc vài vòng giữ miếng bông với độ chặt vừa phải.
Trong suốt quá trình, Baekhyun vừa uống sữa biểu cảm vừa khó chịu. Lúc cậu vừa uống sữa xong cũng là lúc anh quấn băng xong.
- Xong rồi thì lên ngủ đi. Sáng mai em có tiết không ?
- À không, chiều mới có.
Anh gật đầu, hướng mắt về phòng ngủ trên lầu ý bảo cậu đi ngủ. Mắt đang dần díp lại nên cậu nhanh chóng chạy lên phòng.
Nhìn dáng chạy lạch bạch của cậu khiến anh mỉm cười. Thân ảnh bé nhỏ, trắng nõn lọt thỏm trong chiếc áo thun trắng khổng lồ của anh khiến anh có những suy nghĩ không được trong sáng cho lắm đó.
Ngoại ô Paris, Pháp
- Kyungsoo, thức dậy nhanh lên, đến trạm 25 rồi.
Chanyeol thả Mino trong tay xuống, không đợi cậu ngồi dậy mà hắn đã bế cậu lên rời xe buýt mặc bao nhiêu ánh nhìn. Mino lắc lắc đuôi chạy theo chân hắn. Kyungsoo vẫn còn trong cơn buồn ngủ nên chẳng la hét gì như bình thường. Hắn bế cậu đến ngồi trong trạm chờ xe, thì thầm vào tai cậu:
- Dậy nào, mèo heo.
Cuối cùng Kyungsoo cũng chịu mở mắt, ánh mắt mông lung nhìn nam nhân tóc đỏ trước mặt. Hắn đặt cậu xuống ghế, cậu từ từ cân bằng thân thể:
- Đến rồi sao ?
- Ừ.
Chanyeol tay ôm Mino cùng Kyungsoo men theo lối mòn nhỏ gần trạm xe. Vì nơi đây là Pháp - đất nước chuyên trồng nho nên hai bên lối mòn tràn ngập sắc tím của những chùm nho.
Chanyeol bỗng nhiên cảm thấy rất thư thái. Đã lâu lắm rồi hắn không thế này bởi vì hắn chỉ luôn biết đến học hành, công việc và cả chuyện kia. Nhưng từ khi biết Kyungsoo, cậu đã giúp hắn có lại những cảm xúc từ lâu đã bị bỏ quên. Nghĩ đến điều này, lực nắm ở tay có phần chặt hơn.
- Kyungsoo, rốt cuộc là chúng ta đi đâu ?
- Cô nhi viện.
Hắn cố gắng nhìn rõ khung cảnh xung quanh, thật sự ở đây có cô nhi viện ?
- Đến đó làm gì ?
- Hôm nay là sinh nhật của cô bé em rất yêu thương.
Vừa đi vừa nói chuyện khiến thời gian như trôi nhanh hơn, đường đi dường như cũng ngắn lại, thoáng cái đã đến nơi. Trước mặt hắn bây giờ là một cô nhi viện nhỏ, trên sân chơi chỉ có khoảng 10 cô cậu bé tí chơi với nhau. Số người biết đến cô nhi viện này có thể đếm trên đầu ngón tay.
Kyungsoo dẫn Chanyeol vào một văn phòng nằm phía Đông của cô nhi viện. Bên trong có một người phụ nữ người Pháp có vẻ đã hơn 60 tuổi, gương mặt phúc hậu đầy dấu ấn của thời gian nhưng trông bà vẫn còn rất khỏe mạnh. Hắn thấy bà thưởng thức tách trà với sự chờ mong, lo lắng trong ánh mắt qua tấm kính của cánh cửa. Điều ấy chỉ biến mất khi Kyungsoo lọt vào tầm mắt của bà.
- Con chào mẹ Esmelrada.
- Mẹ mong con từ sáng đến giờ, sao hôm nay đến trễ thế con ?
Cậu liếc nhìn người bên cạnh:
- Con có chút chuyện ạ.
- Con đến là được rồi với cả đây là ai ?
- Đây là bạn con bên Hàn, Park Chanyeol.
Hắn lễ phép gật đầu, bà nở nụ cười hiền từ rồi quay sang nói chuyện với cậu tiếp.
- Con bé chờ con ở lớp học rất lâu rồi.
- Vâng, vậy con xin phép con cùng bạn đến đó ạ.
Trên đường đi đến lớp, Kyungsoo đã kể cho hắn nghe toàn bộ câu chuyện của cô bé mà cậu yêu thương.
- Con bé tên Won Hera, con bé có hai dòng máu Pháp và Hàn, gia đình định cư ở đây khi hai người mới cưới nhau. Mẹ mất khi con bé vừa được sinh ra, cha thì chẳng yêu thương gì con bé, suốt ngày chỉ biết rượu chè. Con bé lớn lên là nhờ những người hàng xóm xung quanh nuôi dưỡng, thật may là sức khỏe của con bé phát triển rất suôn sẻ.
Cậu dừng một chút:
- Đến tuổi đi học, con bé lại bị bạn bè xa lánh, nguyền rủa đủ thứ nên bệnh trầm cảm đến với con bé là chuyện bình thường. Con bé chỉ học được một năm thì nghỉ ở nhà làm những vật linh tinh, người ta giao gì thì làm nấy. Dù chỉ mới 7, 8 tuổi nhưng con bé thực sự rất mạnh mẽ. 10 tuổi, bi kịch xảy ra với cuộc đời con bé.
Chanyeol nhìn thấy ánh mắt cậu bất ngờ u ám đi:
- Vào một đêm mưa, cha con bé như thường ngày trở về với bộ dạng say xỉn. Và ông ta đã làm điều tồi tệ với con bé. Anh biết đấy, phương Tây rất thoáng với chuyện con người giữ vũ khí bên mình hay trong nhà. Hera không kiểm soát được mình, con bé đã cầm súng bắn chết ông ta.
- Làm sao em biết rõ ?
- Tận mắt em chứng kiến.
Hắn cau mày nhìn cậu:
- Lúc đó, em đang đi dạo đêm, ngang qua nhà Hera thì nghe tiếng hét. Vì bản tính tò mò mà nhìn qua cửa sổ liền thấy con bé tay cầm súng, người đàn ông đó thì bất động trên vũng máu dưới sàn. Thấy con bé trong tình trạng vô cùng thảm hại thì em đã hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Em phá cửa vào nhà con bé, vì giật mình mà con bé kéo cò, bắn trúng tay em.
Nghe đến đây, hắn kéo tay áo cậu lên, đúng là có vết sẹo do đạn.
- Không sao, lúc đó em thật sự phải nói rất nhiều mới có thể đưa con bé đến cô nhi viện này. Khi chuyện xấu vừa xảy ra, em là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Hera nên con bé rất thân với em.
- Còn người đàn ông kia ?
- Em có cách giải quyết riêng rồi, anh không cần biết nhiều.
Cậu chính là đang giấu hắn, hắn có thể cảm nhận được. Nếu đơn thuần là báo cảnh sát, cô bé kia nhất định phải vào trại cải tạo chứ không phải yên thân ở nơi này.
- Kyungsoo, khi ấy em bao nhiêu tuổi ?
- 14 tuổi.
Hắn gật đầu đã hiểu.
- Kia chính là Hera.
Hắn và cậu cuối cùng cũng đến lớp học nơi Hera đang ở đó. Nhìn theo hướng tay của Kyungsoo, hắn nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn ngồi dưới sàn, bóng lưng thẳng đứng mạnh mẽ, kiên cường. Mái tóc nâu được buông thả tự nhiên cùng chút rối xù làm nổi bật gương mặt trắng hồng của Hera.
Kyungsoo nhẹ nhàng gõ cửa:
- Hera, anh đến rồi đây.
Hera nghe giọng nói quen thuộc chợt quay đầu lại, vừa nhìn thấy Kyungsoo đã òa khóc, chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Nào nào, tại sao lại khóc chứ ? Anh đến trễ có một tí thôi mà.
- Anh là đồ xấu xa, cực kì xấu xa, xấu xa nhất trên trái đất này.
Cậu bật cười, xoa đầu cô rồi vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ bé để an ủi cô.
- Anh đến trễ cũng phải gọi một tiếng chứ, làm em nghĩ anh không đến. Dù sao chúng ta cũng cách nửa vòng trái đất, đâu chắc chắn rằng anh có thể đến với em.
Hera nói trong tiếng nấc, giọng nói không ổn định, chiếc mũi nhỏ cứ sụt sịt không ngừng.
- Hôm nay là sinh nhật em, làm sao mà anh không đến cho được ?
Hera lại òa khóc khiến Kyungsoo có phần bối rối, cậu bế cô lên để cô ngồi trong lòng cậu. Hai tay cô nắm chặt lấy vai cậu, cả khuôn mặt ướt đẫm dụi vào hõm vai.
Hera khóc mãi thì cảm nhận được có ánh mắt của người lạ nhìn nên ngẩng đầu lên, tay gạt hết nước mắt trên mặt, nheo đôi mắt xanh đen nhìn xoáy vào người thanh niên đứng đằng kia.
- Anh, bỏ em xuống.
Cậu đặt cô đứng trên nền đất, lấy khăn giấy lau lại mặt cô.
- Anh ấy là ai ?
Kyungsoo bây giờ mới nhớ đến Chanyeol, nhanh chóng giới thiệu:
- À, đó là Park Chanyeol, tiền bối cùng trường với anh.
- Anh nói chuyện không kính ngữ với anh ta, mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường.
- Anh...
- Ừ, không bình thường đâu.
Kyungsoo chưa kịp lên tiếng biện minh thì nam nhân tóc đỏ kia đã nói toẹt ra hết.
Hera nhìn Kyungsoo với ánh mắt nham hiểm, chậc chậc lưỡi, nói nhỏ với cậu:
- Anh dưới, anh ấy trên đúng không ?
Cậu thẹn quá hóa giận, đá mông Hera đuổi đi:
- Con nhóc này, em nhớ Mino phải không ? Mau dắt nó ra chơi với các bạn đi.
Hera vắt giò lên cổ ôm Mino chạy đi, lúc chạy còn quay đầu lại thè lưỡi trêu chọc Kyungsoo.
- Kyungsoo, anh thật là yếu đó nha.
- Con bé nói gì với em mà trông em tức giận thế ?
- Không có gì.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, anh cũng đi theo ngồi cạnh cậu.
- Trẻ con ở đây đều đã từng tổn thương về tinh thần nên chúng biết cảm thông cho nhau. Hera khi mới đến lúc nào cũng trốn trong góc phòng, chẳng chịu tiếp xúc với ai và em cũng nằm trong số đó. Khi đó đã là cuối tháng 7 rồi, em chuẩn bị về nước để nhập học nên không ở đây an ủi, động viên con bé lâu được. Sau 2 tháng, em liên lạc với mẹ Esmelrada để hỏi thăm tình hình con bé thì em rất bất ngờ, Hera dường như trở lại với cuộc sống bình thường của một đứa trẻ 10 tuổi, bệnh trầm cảm cũng từ đó mà tan biến. Điều này thật sự làm em rất hạnh phúc.
Chanyeol không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe chất giọng trầm ổn của cậu vang lên đều đều.
- Này, sinh nhật mà không có bánh sao ?
- Anh không nhắc thì em cũng quên mất tiêu luôn.
Sau khi hỏi mẹ Esmelrada, cậu biết được thị trấn ngoài đường lớn có một tiệm bánh ngọt mà Hera rất thích.
Chanyeol hỏi mượn chiếc xe đạp của bà rồi đem Kyungsoo đặt lên yên phía sau, hắn ngồi phía trước chân quay bàn đạp chở cậu đi.
Thị trấn, ngoại ô Paris, Pháp
Chọn được loại bánh mà Hera thích xong cậu sang cửa hàng hoa gần đó.
- Con bé thích hoa gì ?
- Hera lạ lắm, con bé thích hoa màu trắng mà đồ dùng lại thích màu đen.
- Xin hỏi quý khách cần loại hoa nào ?
- Hoa màu trắng có những loại nào vậy chị ?
- Có rất nhiều nhưng tôi đề nghị cậu nên chọn hoa Thanh lương trà, loại hoa này xuất xứ từ Nga, chúng nở thành chùm nhìn trông như những đám mây nhỏ, rất nhẹ nhàng và tinh khiết.
Chanyeol chăm chú nhìn vẻ mặt vui vẻ của Kyungsoo khi chọn lựa hoa với cả khi giao tiếp với người bán hoa. Hắn quay mặt chỗ khác, gọi cho ai đó:
- Các người tìm xem những tờ báo của Pháp vào khoảng thời gian cuối tháng 7 của 4 năm trước, có thông tin gì về cảnh sát tìm thấy một người đàn ông bị bắn chết trong nhà hay không ?
Nói xong hắn liền cúp máy, đem tầm mắt lại đặt lên người Kyungsoo đang trả tiền cho bó hoa Thanh lương trà.
- Chanyeol, chở em về.
- Này, riết rồi lên đầu anh ngồi luôn !
Hắn vỗ vỗ lên chỗ ngồi phía sau:
- Xin mời tiểu thiếu gia.
Nụ cười ngây thơ như đứa trẻ được vẽ trên môi Kyungsoo, còn có phần rực rỡ như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời. Chanyeol ngây ngất trước nụ cười kia.
- Cảm ơn anh tài xế nhé.
Một chiếc xe đạp màu kem nhẹ nhàng băng qua cánh đồng nho. Những giàn nho cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như dài bất tận.
Suốt chặng đường từ thị trấn về cô nhi viện, thỉnh thoảng hắn xoay đầu nhìn nam nhân nhỏ bé phía sau, hai cánh tay vừa ôm hộp bánh màu vừa ôm bó hoa trắng. Mỗi khi như thế, cậu sẽ nhăn mặt bảo:
- Anh nhìn cái gì mà nhìn mãi vậy, bộ mặt em có dính bẩn sao ?
Và sau khi cậu trả lời như thế, hắn đơn giản chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
Về đến cô nhi viện, đã thấy mẹ Esmelrada chạy ra nói:
- Hai đứa về rồi, mọi người đang chờ hai đứa bên trong đó.
- Vâng, con mang đồ vào ngay.
Hera đang cùng các bạn ngồi chơi trong phòng ăn thì bỗng nhiên đèn tắt, rèm cửa được buông xuống hết khiến cả căn phòng tối đen, mấy đứa nhỏ xíu hốt hoảng chỉ thiếu chút nữa là bật khóc. Cô vội dỗ dành cho mấy đứa im lặng vì ở nơi này, ngoài mẹ Esmelrada thì cô chính là lớn nhất.
- Chúc mừng sinh nhật Hera đáng yêu của chúng ta.
Ngay khi Hera chuẩn bị đứng dậy kiểm tra, cô nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Cô nhìn về hướng cửa phòng ăn, người mà cô yêu thương nhất đang đứng ở đó cùng với chiếc bánh kem cắm đủ 14 ngọn nến tương đương với số tuổi của cô bây giờ. Trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của Kyungsoo, cô thấy vẻ mặt của Chanyeol phía sau lại không có chút cảm xúc nào cả.
Kyungsoo bắt nhịp cho mọi người hát chúc mừng sinh nhật Hera, mấy đứa nhỏ xíu nhận thức được chuyện gì xảy ra nên theo nhịp của cậu mà hát luôn. Trong khi ấy, Chanyeol đem bó hoa Thanh lương trà trên tay đến cho Hera.
- Cảm ơn anh.
Hera cùng mọi người đón sinh nhật ở đây cũng đã 4 năm rồi và lần nào cô cũng rất cảm động. Cô không phải cảm động vì những món quà, bánh kem hay bó hoa mà cô cảm động là vì những tình cảm mọi người đem lại cho cô. Mọi người đã không quan tâm đến quá khứ tội lỗi của cô mà chấp nhận cô, yêu thương cô. Cô thật sự rất cảm kích.
Chanyeol nhìn Hera ôm bó hoa trắng tinh khiết kia chặt trong tay giống như nâng niu một vật gì đó vô cùng quý giá. Đôi mắt xanh đen của cô bé ánh lên sự ấm áp, hạnh phúc.
Kyungsoo đi đến bên cạnh Hera, lấy từ đâu ra một chiếc dây chuyền làm bằng bạc đeo vào cổ cô. Trên dây còn có hạt ngọc đen tuyền, không hề bị ảnh hưởng bởi những màu sắc khác. Đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu nhìn thẳng vào con ngươi xanh đen của Hera mà nói:
- Hera của anh chính là hạt ngọc đen quý giá giữa vô vàn hạt ngọc trắng bình thường.
Buổi tiệc với thực đơn chỉ có món bánh kem được tổ chức ngay sau đó. Mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi ăn được một tí là lại loi nhoi hết cả lên, đứa này đứa kia trét kem lên mặt nhau rồi chạy dí nhau tán loạn ngoài sân chơi, Kyungsoo với Mino cũng theo mấy đứa nhỏ chơi đùa thật vui vẻ.
Chanyeol tựa vào thân cây ngoài sân dõi theo Kyungsoo nô đùa.
- Anh với anh ấy được bao lâu rồi ?
Hắn liếc mắt xuống cô bé chỉ mới đứng ngang eo hắn, trả lời:
- Mới đây thôi.
- Anh có thấy Kyungsoo thỉnh thoảng rất kỳ lạ không ?
Hắn nhận ra ý Hera không đơn giản:
- Ý em là sao ?
Cô nhẹ vuốt hạt ngọc đen trên cổ một cái, giọng bình thản:
- Chẳng sao cả, chỉ là em vẫn luôn cảm thấy anh ấy có gì đó rất phức tạp.
Hắn vờ nhún vai, nói:
- Anh cảm thấy cậu ấy rất bình thường.
Kỳ thực, anh có cảm nhận giống Hera.
Thấy mặt trời dần lặn xuống, Kyungsoo vội chào tạm biệt mẹ Esmelrada cùng mấy đứa nhóc, ôm thật chặt Hera đang muốn khóc tới nơi.
- Khi nào rảnh phải đến chơi với em đấy nhé !
Chanyeol cũng ôm chào tạm biệt Hera, cô thì thào vào tai hắn, ngữ khí không được từ chối:
- Anh nhất định phải bảo vệ Kyungsoo cho thật tốt đấy !
12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 7:08 p.m.
Chờ hai người cùng Mino theo sau chân về đến nhà trời cũng vừa chập tối. Cậu lúc này đang nằm trên tấm lưng rộng của hắn, đôi mắt lim dim có thể sụp xuống bất cứ lúc nào.
- Chịu đựng một tí, tắm rửa thân thể sạch sẽ rồi đi ngủ mới tốt.
Cậu ậm ừ, chả còn hơi sức để nói nữa rồi.
Hơi thở của cậu cứ phả vào bên cổ khiến hắn nhột muốn chết, nhiều lần muốn thả tên nhãi này cho tự đi nhưng thấy sắc mặt mệt mỏi liền mềm lòng, không nỡ mà bỏ xuống.
Hắn định tra chìa khóa vào ổ thì phát hiện cửa nhà đã mở, Mino chạy vào bên trong nhà sủa một chút rồi có tiếng rên ư ử vui thích phát ra. Hắn cõng người cứ bám víu lấy mình vào nhà lại phát hiện có người lạ nhàn hạ ngồi trong phòng khách, là nam nhân.
Người thanh niên kia thấy một lớn cõng một bé, đôi mày thanh tú cau chặt không thôi.
End chap 26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro