Chap 25: Lần đầu tiên Minseok uống rượu
Paris, Pháp, vài phút trước
Vào một ngày đẹp trời, ở một cửa hàng quần áo nhỏ trên phố Rue Alasseur, một người phụ nữ bước ra - đó là bà chủ của cửa hàng mà tối hôm qua Chanyeol đã cùng Kyungsoo đến mua quần áo. Bà bước ra khỏi cửa hàng của mình, trên tay là một bình nước nhỏ. Bà mang ra ngoài để cho hai chậu cây của bà có thể được uống nguồn nước mát lành.
Tưới xong chậu bên trái, bà chuyển sang chậu bên phải để tưới cho nó. Khi bà đang cúi người để tưới thì nghe tiếng bước chân dậm rõ mạnh, bà đứng thẳng người lại, quay đầu nhìn xem những bước chân mạnh đó là của ai ?
- A, thì ra là cậu bé mua đồ tối hôm qua.
Bà nói thầm, biểu tình vui vẻ nhìn cậu, sau đó lại tự hỏi rằng cậu nhóc cao cao đi cùng cậu bé ngày hôm qua đâu rồi ? Trong khi bà đang suy nghĩ thì có một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Chào buổi sáng bà chủ. Hôm nay, tâm trạng bà tốt chứ ?
Kyungsoo lễ phép chào bà, bà cười nói với cậu:
- Chào cậu, hôm nay tâm trạng tôi rất tốt. Nhìn cậu có vẻ không phải là người ở đây.
- Đúng vậy ạ, cháu là người Hàn Quốc ạ.
Bà có phần ngạc nhiên:
- Tôi không nghĩ là cậu có thể nói tiếng Pháp giỏi đến thế đấy.
- Vâng, cháu cảm ơn bà. Cháu có việc, xin phép bà, cháu đi trước.
Kyungsoo chào bà rồi đi tiếp. Bà cười rồi gật đầu, thầm nghĩ.
"Thật là một cậu bé đáng yêu và lễ phép."
Bà đang nhìn cậu rời đi thì lọt vào tầm mắt của bà là một bóng lưng cao to, hai tay để ở phía trước, hình như là đang ôm vật gì đó, dáng đi trông rất vội vàng. Người này trông thật quen, hình như là bà đã gặp ở đâu rồi nhỉ ?
Khi nhìn thấy người đó theo hướng mà cậu bé kia vừa đi, bà mới nhớ ra đó chính là cậu nhóc cao kều đã đi chung với cậu bé ấy ngày hôm qua.
Bà cảm thấy hình như là cậu bé kia đang giận dỗi gì với cậu nhóc cao kều này thì phải ?
Bà cười nhẹ rồi trở về công việc của bà.
Hiện tại
Trên một chuyến xe buýt nào đó, cậu cao cao đưa tiền vé xe vào máy thu phí tự động xong rồi cùng cậu nho nhỏ đi đến phía sau xe tìm chỗ ngồi.
Cả hai đều không biết, tất cả ánh mắt trên xe buýt đều đổ dồn vào hai người.
Thật may, còn hai ghế trống ngay cạnh cửa sổ.
Chanyeol hỏi Kyungsoo:
- Trong hay ngoài ?
Không có câu trả lời, nhưng hành động của cậu đã chứng minh tất cả. Cậu chọn ghế bên trong, cạnh cửa sổ, vì cậu muốn nhìn cảnh vật ngoài trời thay đổi liên tục. Cậu không thích những thứ bị gò bó trong khuôn khổ, nói chính xác hơn là ghét vô cùng.
Chanyeol ngồi xuống ghế, nhìn đứa trẻ bên cạnh đang suy tư nhìn bên ngoài. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu, nói:
- Đang suy nghĩ gì ?
Kyungsoo quay đầu lại, lắc đầu ý không có gì. Cậu tựa vào bờ vai rộng của hắn, hắn hỏi:
- Khi nào em mới nói cho anh biết là chúng ta đang đi đâu ?
- Hỏi nhiều, tới đó rồi anh sẽ biết thôi.
Chanyeol bật cười trước cách nói chuyện ngang ngược của cậu:
- Hình như anh chiều em hơi quá rồi nhỉ ?
- Ờ thì chiều.
Cậu chu mỏ nói với vẻ giận dỗi.
- Em không thích ?
- Không !
- Vậy thôi anh không chiều em nữa.
Kyungsoo gật đầu, cười ranh ma vì nghĩ mình đã chiến thắng tên này. Nhưng cậu đâu thấy được nụ cười nham hiểm của hắn.
- Em không thích anh chiều thì anh sẽ hành hạ em vậy.
Cậu ngồi thẳng lại, lườm hắn.
- Anh chơi xấu !
- Không, rõ ràng em nói em không thích chiều mà.
Kyungsoo bực bội, tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt ngủ, không thèm cãi với hắn làm gì cho mệt.
Xe buýt đang đông người nên cậu không dám hét toáng lên. Cậu đâu có mặt dày như ai kia, chốn đông người mà tự nhiên ăn đậu hũ như ở nhà.
Trong khi nhắm mắt ngủ, Kyungsoo nói:
- Khi nào đến trạm 25 thì nói em biết.
Chanyeol nhìn cậu, tay hắn luồn ra phía sau gáy cậu rồi chạm vào gò má bên kia của cậu. Hắn từ từ đẩy đầu cậu tựa vào vai hắn.
Kyungsoo cảm nhận được hành động của hắn, vì còn giận nên không muốn lại gần hắn. Cậu trở về với tấm kính yêu quý.
Chanyeol nheo mắt nhìn, hắn lặp lại hành động lúc nãy. Nhưng lần này, vừa đẩy đầu cậu tựa vào vai mình thì hắn liền dùng lực một chút để cậu không thể bật dậy được.
Đúng là Kyungsoo không thể trở về với tấm kính được nữa. Nhưng cậu không bỏ cuộc, vẫn cố gắng ngọ nguậy đầu, khiến Chanyeol tốn sức đè đầu cậu xuống, hắn ghé tai cậu mà nói:
- Đừng ngoan cố nữa.
Cậu cảm giác được cái sự cảnh cáo trong giọng nói của hắn nên đành phải ngoan ngoãn mà tựa vào vai hắn. Cậu liếc mắt lên trên nhìn bản mặt ưa không nổi, hừ mũi một cái rồi nhắm mắt ngủ.
Chanyeol thấy Kyungsoo cuối cùng cũng chịu im thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhất định khi về Hàn Quốc rồi, hắn sẽ dạy dỗ tên nhóc con này lại, càng ngày càng hư mà.
Kyungsoo ngủ được một lúc thì Chanyeol nhận được điện thoại.
- ...
- Cho cháu thêm một ngày.
Hắn cúp máy rồi thở dài, đã dự tính là dùng hai tuần nghỉ phép còn lại của Kyungsoo, cùng cậu chơi thoải mái ở nơi này. Vậy mà, rõ ràng đã sắp xếp công việc xong xuôi, cái gì cần ký cũng đã ký rồi, đã đưa cho trợ lý hoàn tất rồi.... Cuối cùng, hắn bây giờ lại bị gọi về với lí do liên quan đến công việc.
Nếu là nhân viên trong tập đoàn gọi về, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng đây là Grey gọi nên hắn bắt buộc phải về.
- Ngày tới anh phải trở về ?
Chanyeol cúi xuống nhìn Kyungsoo:
- Vẫn chưa ngủ ?
- Không, chỉ là do chuông điện thoại của anh đấy.
Giọng nói pha chút hờn dỗi của cậu khiến hắn bật cười. Hắn vừa vuốt tóc cậu vừa cài điện thoại vào chế độ rung. Kyungsoo tựa vai hắn nhìn thấy điều đó, một nụ cười dịu dàng nở trên môi.
- Này, anh chưa trả lời em.
- Ừ. Em cứ ở lại chơi hết hai tuần còn lại đi, anh về trước. Còn bây giờ thì ngủ đi.
Chanyeol thật ra rất mong cậu có thể về cùng anh nhưng có lẽ nên để cậu ở đây. Hắn xoa đầu cậu rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bẻ của cậu, hướng mắt nhìn cảnh bên ngoài đang thay đổi liên tục. Đột nhiên, một chất giọng trầm ấm vang lên:
- Em về cùng anh, được không ?
- Được.
Cậu đâu biết, cái người nào đó hiện tại đang hạnh phúc bay đến tận trời xanh ấy.
Seoul, Hàn Quốc
- Đã tìm thấy người chưa ?
Một người thanh niên trẻ đứng trước mặt Grey đang cúi đầu:
- Vẫn chưa ạ.
Grey nghe xong câu trả lời từ người thanh niên kia liền ban tặng cho anh một bạt tai. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn không nhúc nhích, trông anh ta có vẻ như là không đau một chút nào.
- Ta cho ngươi thêm 48 tiếng, nếu câu trả lời vẫn không...
Grey nhếch mép cười:
- Ngươi tự biết phận của mình.
- Vâng ạ.
Người thanh niên trẻ chắc chắn nói, rồi anh ngước mặt lên, một gương mặt thập phần ngơ ngơ nhưng ông bà ta vẫn luôn nói: "Không nên đánh giá sách ngoài bìa."
Khoa quản trị kinh doanh, Đại học Seoul
- Các em nghỉ.
Giảng viên bước ra khỏi lớp, Baekhyun gục xuống bàn:
- Mệt quá !
Minseok nhìn cậu rồi cười:
- May là đã hết tiết rồi đấy.
- Ừ, nếu không chắc tớ chết mất.
Sau khi đã xếp tập vào balo gọn gàng, cậu chuyển qua xếp tập cho Baekhyun rồi kéo cậu đi về.
Đoạn đường ngắn ngủi từ lớp đến cổng trường, Baekhyun liên tục bám Minseok, mè nheo cậu đãi ăn một bữa, bởi vì hôm nay Baekhyun ở nhà một mình, cậu lại không muốn ăn mì đâu.
- Byun Baekhyun, tớ đã bảo là tớ hiện tại không có nhiều tiền mà !
Baekhyun vì lời nhất quyết của Minseok mà buồn bã, không thèm bám cậu nữa, đứng yên một chỗ. Minseok mặc kệ, cứ thế mà đi tiếp.
- Minseok à ~~~~~
Minseok rùng mình, quay lại gắt:
- Đã bảo là...
Cậu quay lưng lại là thấy cả một bầu trời đáng yêu. Cậu thở dài, cậu đến nắm tay Baekhyun rồi kéo đi.
- Sau này cậu phải đãi tớ lại đấy và đừng làm mắt cún con như thế với tớ nữa.
Baekhyun cười khúc khích, biết thế lúc đầu đã làm vậy rồi, đỡ phải tốn sức mè nheo, bám chân bám tay.
Nào ngờ, vừa ra đến cổng trường đã bắt gặp cái tên đáng ghét kia cùng chiếc xe của anh ta. Cậu ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẹm rồi kéo Minseok đi.
- Này, hai nhóc đi ăn cùng anh không ?
Baekhyun không quay lưng:
- Cảm ơn tiền bối nhưng...
- Tôi đãi.
Đột nhiên Minseok dừng lại khiến cậu cũng phải dừng lại.
Minseok cười nham hiểm với cậu, ánh mắt Minseok ý bảo là hãy để anh ta đãi ăn đi.
Cậu lắc lắc đầu không chịu.
Đột nhiên, Minseok đưa tay lên rồi nắm chặt thành hình nắm đấm, biểu cảm vô cùng "vui vẻ".
- Hừ, thôi được.
Baekhyun đau khổ cam chịu, cậu bị Minseok kéo đi, miệng thì cứ lầm bầm:
- Minseok thối tha, Minseok ác độc, Minseok xấu xa...
Baekhyun cảm nhận được lực nắm tay của Minseok dần mạnh hơn. Vì thế, cậu biết được chắc chắn Minseok đã nghe cậu rủa.
- Mời hai nhóc lên.
Trong khi Minseok bình thường bước lên xe thì Baekhyun kia vẫn đứng bên ngoài, không chịu ngồi vào xe và ném cho chủ của chiếc xe một ánh mắt đầy sự khinh bỉ.
- Này, em sợ tôi ăn thịt em sao ?
Một tiếng cười nhẹ phát ra. Cậu đỏ mặt nhưng không quên liếc mắt về người ngồi phía sau.
- Không có.
- Vậy thì lên đi.
- Không sợ thì lên đi chứ Byun Baekhyun.
Minseok nói với cậu bằng giọng đầy thách thức. Cậu giận tái mặt mà vẫn không thể làm được gì, cậu bất lực chấp nhận.
- Hừ, lên thì lên, Byun Baekhyun đây nào có sợ gì chứ !
Cậu ngồi vào ghế sau rồi đóng cửa rõ mạnh.
- Nếu tôi cứ tiếp tục chở em thì chắc tôi thay cửa xe sớm mất.
Lại một tiếng nhẹ vang lên. Baekhyun liền nhéo tay người cạnh bên một cái.
- Đau !
- Biết đau thì cậu im mồm đi !
Jongin khởi động xe, mỉm cười nhìn hai đứa nhóc phía sau qua chiếc gương.
- Hai nhóc muốn ăn gì ?
Baekhyun đanh đá lên tiếng:
- Giá tiền món ăn càng cao càng tốt.
- Byun Baekhyun, cậu điên rồi à !
- Uiii, làm gì mà cậu hét vào tai tớ. Anh ta bảo là anh ta sẽ đãi chúng ta nên chúng ta muốn ăn gì cũng được.
Jongin bật cười, nói:
- Nếu em muốn thì cứ vậy đi.
Brera, Jung-gu, Seoul
Jongin đã chở cả hai đến một nhà hàng Ý nổi tiếng ở Seoul.
- Đến rồi, hai nhóc hãy vào gọi món trước đi, anh sẽ đi đỗ xe.
Baekhyun phấn khích kéo một Minseok còn đang ngỡ ngàng xuống, Jongin nhìn hai đứa nhóc mà buồn cười rồi anh lái xe đến nơi đỗ xe.
Ngay khi vừa bước đến cửa nhà hàng, Baekhyun bị một lực kéo ngược lại, cậu nhìn khuôn mặt ngại ngần của người kia liền hiểu mọi chuyện.
- Có gì đâu chứ, anh ta tình nguyện đãi mà. Với cả làm gì hôm nay cậu tỏ vẻ khách sáo dữ vậy ?
- Tớ đâu có mặt dày như cậu.
Baekhyun mím môi, tỏ vẻ giận dữ với câu trêu chọc của Minseok.
- Sao còn chưa vào ?
Cả hai đều quay đầu về hướng giọng nói vang lên. Baekhyun chỉ tay về Minseok, nói:
- Cậu ấy không chịu vào, anh khuyên cậu ấy vào đi.
- Tại sao ?
- Thì cậu ta ngại đó.
- À, nhóc cứ vào đi, đây là do anh muốn đãi mà, anh không lo thì cớ gì nhóc phải lo chứ.
- Nhưng...
- Baekhyun, kéo cậu ấy vào đi.
Cậu trố mắt nhìn anh cư nhiên ra lệnh cho cậu nhưng bữa ăn hôm nay là do anh đãi nên cậu quyết định nhường nhịn. Vươn tay kéo Minseok đi theo sau Jongin tiến vào nhà hàng.
Khi Jongin đến cửa nhà hàng thì hai nhóc thấy người nhân viên nữ cung kính cúi đầu chào Jongin, miệng cô còn nói câu khiến cả hai có phần khó hiểu.
- Xin chào giám đốc.
Jongin gật đầu, cô búng tay một cái liền có người nhân viên nữ khác bước đến, cũng lập tức cúi đầu chào anh.
- Xin chào giám đốc.
- Cô mau dẫn giám đốc đến phòng của ngài ấy.
- Vâng.
- Xin mời ngài đi theo tôi ạ.
Hai nhóc kia vừa đến cửa thì bị bà chị ấy chặn lại, hỏi:
- Xin lỗi, hai cậu đã đặt chỗ trước chưa ạ ?
Minseok ngơ ngác nhìn bà chị nhân viên, Baekhyun thì cầu cứu tên kia:
- Jongin à !
Anh nghe thấy sự nũng nịu trong giọng của cậu thì hơi bất ngờ và cảm thấy có gì đó rất đáng yêu.
- Hai cậu ấy là khách của tôi.
- Vâng thưa giám đốc. Mời hai cậu vào.
Hai người rón rén theo sau Jongin. Bà chị kia dắt lên tận căn phòng phía trên lầu.
- Oaaaaa, rộng quá đi thôi !
Đứa trẻ mặt dày nào đó vừa vào phòng thì đã kêu thật lớn khiến cho hai người kia phải ái ngại nhìn cậu. Riêng Jongin lại phì cười, cũng nhờ đó mà cậu mới nhận ra sự hơi lố của mình.
- E hèm, chúng ta nên ngồi vào bàn rồi, phải không ?
- ...
- Hai người còn đứng đó làm gì ?
- ...
- Mau vào ngồi đi chứ !
Baekhyun xòe tay hướng về bà chị nhân viên:
- Chị, đưa thực đơn.
Cô đưa thực đơn cho cậu lẫn xếp thực đơn lên hai chỗ còn lại, hai người kia thì nhanh chóng ngồi xuống. Sơ lược nhìn thực đơn, chỉ có vài món là lọt vào được mắt cậu.
- Anh muốn dùng gì ?
- Theo ý em.
- Minseok ?
- Tớ sao cũng được.
- Được, vậy chị cho em gọi món này...
Cậu chỉ tay vào những món mình thích, tay cô nhanh nhẹn ghi lại rồi rời đi.
- Khi vào cho tôi chai Chateau Palmer Margaux 1961.
- Vâng thưa giám đốc.
- Hai nhóc biết uống rượu không ?
- Tôi có, cậu ấy không.
Jongin gật đầu đã hiểu nhưng anh lại rót rượu cho cả Minseok - người không biết uống rượu.
- Cảm ơn nhưng thôi ạ.
- Lớn rồi, nhóc nên tập uống rượu đi.
Baekhyun giơ ngón tay cái lên:
- Được bữa anh nói có lý đó.
- Nhưng...
- Rượu vang thôi, không nặng lắm đâu nhóc.
- Minseok, cậu phải tập dần đi.
- ...
Sau một hồi đắn đo với sự thuyết phục của hai người kia, Minseok ngoan ngoãn uống thử một hớp. Ngay lập tức, cậu rung mình, Baekhyun hỏi:
- Thế nào ?
Minseok chẹp miệng một hồi mới chịu trả lời:
- Ban đầu có hơi đắng nhưng khi xuống cổ họng thì rất ngọt nha !
Hai người bật cười trước vẻ mặt cực kì thích thú của Minseok.
- Uống ít thôi đấy. Đối với người hay uống thì không sao, đối với người chưa quen như nhóc thì uống nhiều sẽ say đó.
Cậu gật đầu trước lời dặn dò của Jongin.
Gật đầu thế thôi. Chứ suốt buổi, cậu vì quá thích mà uống rất nhiều, thức ăn trên bàn thì rất ít chạm đến.
Và dĩ nhiên là cậu say tí bỉ rồi.
- Minseok, đừng quấy nữa !
- Baekhyunie, cho tớ uống thêm đi mà.
- Chờ anh đi lấy xe nhé.
- Anh nhanh lên, tôi sắp chịu không nổi với cậu ta rồi.
Minseok nhẹ cân lắm nên cậu đỡ rất dễ, chỉ là cậu ta bây giờ nháo quá đi thôi !
Baekhyun véo mũi Minseok thật mạnh, cậu nghĩ rằng có thể làm Minseok tỉnh phần nào thì hay phần ấy.
- Baekhyunie, sau cậu lại véo tớ ?
- Đúng là tỉnh thật.
Một chiếc xe bóng loáng chạy đến trước mặt, người chạy nó bước xuống mở cửa sau, Minseok nhanh chóng được Baekhyun dìu vào trong xe, cậu cũng vào ngồi ngay sau đó.
- Cheonggu-dong.
Nghe được địa điểm đến từ Baekhyun, Jongin nhấn ga phóng đi.
Cheonggu-dong, Seoul
- Thật phiền cháu rồi.
- Dạ, không có gì đâu ạ.
Minseok lờ mờ thấy bóng hình của mẹ mình, chạy đến ôm lấy làm nũng:
- Mẹ yêu, hôm nay mẹ xinh đẹp quá !
- Thằng nhóc này ! Anh, mau dìu thằng bé vào trong. Nhớ pha trà giải rượu luôn nhé.
Người mẹ bảo người cha, Baekhyun thấy ông liền cúi đầu chào. Ông chào cậu rồi dịu dàng đỡ Minseok vào.
- Sao hôm nay lại say thế này nữa không biết.
Baekhyun quay đầu nhìn người phía xa kia.
- Gì vậy cháu ?
Cậu vội quay lại, nói:
- Dạ, không có gì đâu ạ.
- À, dù sao cũng cảm ơn cháu đã đưa nó về.
- Vâng, không còn việc gì nên cháu xin phép về trước.
- Ừ, cháu về cẩn thận, ngủ ngon.
- Dì cũng ngủ ngon ạ.
Baekhyun trước khi rời đi còn nghe trong nhà vang giọng của Minseok.
- Baekie, cậu đừng về, tớ còn muốn uống nữa ~~~~~~
Cậu đến cái bóng tối phía đằng kia, cất lời:
- Sau này đừng bắt cậu ấy uống rượu nữa.
Jongin thấy Baekhyun đi ngang qua, chạy đến đi song song với cậu.
- Em cũng ủng hộ mà.
- Do anh bày ra trước nên tôi mới ủng hộ cậu ấy uống.
Jongin không thèm đo ván với cậu nữa.
- Cơ mà, xe anh đâu ?
- Tôi đỗ ngoài đường lớn rồi.
Baekhyun gật gù. Đi được một lúc, dạ dày ai đó...
- Ăn như thế mà em còn đói ?
Anh thấy rõ gương mặt cậu đang dần đỏ lên.
- Do thức ăn quá ít mà ! Thức ăn thì ít, giá tiền thì cao. Tôi thề tôi không ăn ở nhà hàng nữa đâu.
Vẻ mặt hờn dỗi của cậu khiến Jongin phì cười.
Baekhyun nghe anh cười thì mặt lại càng đỏ. Chiếc xe của anh lọt vào tầm mắt, cậu chạy về phía chiếc xe, mở cửa rồi nhảy vào trong.
- Nhóc hay xấu hổ nhỉ ?
Anh bước nhanh đến chiếc xe, vào trong rồi lái xe đi.
- Sindang-dong.
- Làm gì ?
- Lần này tôi đãi anh.
- Ăn nữa ?
- Ừ.
- Được.
Phố Sindang-dong, Seoul
Phố Sindang-dong từng là con phố sầm uất bậc nhất thập kỷ 1970 ở thủ đô Seoul. Nơi đây nổi tiếng với món tteokbokki huyền thoại trong ẩm thực Hàn Quốc. Với hương vị dẻo dẻo của những miếng bánh làm từ bột gạo, quyện với nước sốt đỏ sóng sánh cay cay, thơm thơm giản dị đã trở thành biểu tượng của ẩm thực đường phố xứ sở kim chi.
Trời càng về tối, nơi đây càng trở nên nhộn nhịp. Nhất là đối với giới trẻ, con phố này quyến rũ hơn bao giờ hết.
Trái ngược với sự hứng khởi của Baekhyun, Jongin lại có biểu cảm vô cùng lạ lẫm với nơi này. Cậu nhận ra được điều đó, hỏi cho chắc chắn:
- Lần đầu tiên anh đến đây ?
Jongin gật đầu.
- Vậy hôm nay tôi sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho anh.
Baekhyun tươi cười, nắm tay kéo anh đi.
Cậu chỉ để ý về phía trước, còn Jongin chỉ để ý đến hai bàn tay đang nắm thật chặt.
End chap 25.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro