Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Công chúa nhỏ

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Kyungsoo ngồi mãi dưới sàn ngắm tấm lưng cao kều kia đang hí hoáy, vội vàng rửa bát. Theo như lời Park Chanyeol đây nói thì hắn không giỏi mấy chuyện làm bếp.

Đương nhiên, việc rửa bát cũng không ngoại lệ.

Kyungsoo nghĩ đến đây, biểu tình thay đổi, có khi nào...

Đột nhiên có một âm thanh cực kì bắt tai phát ra.

Kyungsoo nghe thấy thứ âm thanh đó liền trừng mắt nhìn tên bán miễn phí bát nhà cậu, hét:

- Park Chanyeol !

Chanyeol thoáng giật mình trước tiếng hét "thần thánh" của cậu, mím môi, mang chiếc bát còn nguyên kia sang bồn nước bên cạnh rồi tiếp tục rửa. Chắc chắn rằng lần này hắn sẽ rửa thật chậm rãi hơn rồi.

Mãi một lúc sau, hắn mới hoàn thành công việc mà hắn cho là "gian khổ nhất". Hắn nhẹ nhàng đem từng miếng sứ đã vỡ lúc nãy vào thùng rác. Nhưng hắn vẫn là không cẩn thận bị xước một đường khiến chất lỏng màu đỏ chảy ra.

Kyungsoo ngồi dưới sàn chăm chú nhìn Chanyeol chậm rãi dọn dẹp "bãi chiến trường" của hắn, bỗng thấy hắn dừng lại, liền hiểu có chuyện gì. 

- Mau mở nước rửa vết thương đi.

Chanyeol nghe giọng điệu ra lệnh của cậu mà cảm thấy buồn cười, hắn quay lưng lại, chẳng thấy người đâu. Hắn hạ tầm mắt xuống, thấy người ngồi dưới sàn, mắt đối mắt với mình.

- Em ngồi như thế từ nãy đến giờ ?

Cậu gật đầu đồng thời đưa hai tay lên, lòng bàn tay nắm rồi mở, nắm rồi mở như em bé. Hắn cười khi thấy hành động trẻ con này của cậu, hiểu ý cậu, một tay không bị thương của hắn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy. Hắn vốn đã khỏe mạnh nên kéo cậu đứng dậy bằng một tay cũng bình thường thôi.

Cậu phủi phủi mông, nói:

- Đi rửa nước nhanh lên.

Vừa nói xong, cậu xoay người sang phòng khách lấy hộp y tế.

Chanyeol nhìn bóng lưng bé nhỏ rời đi, nhẹ mỉm cười. Hắn như thấy được viễn cảnh gia đình hạnh phúc sau này của hắn và cậu. Hắn đương nhiên đảm nhận chuyện kinh tế gia đình, cậu cũng đương nhiên đảm nhận việc nội trợ gia đình rồi.

Nghĩ tới đây hắn giật mình, hắn cau mày, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Hắn đi rửa nước, sau đó sang phòng khách ngồi cạnh Kyungsoo, chìa ngón tay bị thương ra để cậu săn sóc nó. 

- Anh để tay yên ở đó.

Kyungsoo mò tìm băng keo cá nhân trong hộp y tế mà mò mãi vẫn không thấy. Chanyeol thấy cậu cứ lục lạo tìm tìm gì đó thì hỏi:

- Tìm gì ?

-  Băng keo cá nhân.

Chanyeol liếc mắt nhìn bên trái cái thứ đang nằm trên bàn. Thứ đó trong suốt, tròn ở hai đầu, ở giữa có một miếng màu trắng nhỏ hình chữ nhật. Hắn hết liếc nhìn vật đó rồi lại liếc nhìn cái người đang bới tung hộp y tế.

- Kyungsoo.

- Em đang tìm, anh đợi chút.

- Kyungsoo !

Kyungsoo quay ngoắt đầu lại, đối diện với hắn, gắt:

- Aiiii, em nói em đang tìm mà anh cứ kêu em hoài vậy !!?

Hắn phì cười trước bộ dạng gắt gỏng của cậu. Hắn chẳng thấy gắt gỏng ở đâu, chỉ thấy một nồi đáng yêu ở trước mặt thôi. Cậu đập vai hắn một phát:

- Anh cười cái gì ?

- Em quay đầu sang phải rồi nhìn xuống dưới.

Kyungsoo dù khó chịu nhưng cũng nghe lời hắn làm theo. 

Im lặng.

Một giây sau... 

Hai giây sau...

Ba giây sau...

...

Mười giây sau...

Vẫn lặng im.

- Mèo heo ?

Kyungsoo chớp chớp mắt nhìn hắn chứng tỏ cậu không còn bay trên bầu trời nữa. 

Khi nãy, vừa mở hộp y tế là cậu đã thấy băng keo cá nhân rồi nên cậu đem ra ngoài để lên bàn. Cuối cùng lại quên, chẳng hiểu làm sao mà cậu có thể quên là mình đã đem ra ngoài rồi chứ ?

Cậu cười hì hì đánh trống lảng, lấy miếng băng keo cá nhân, gỡ lớp giấy ngoài ra rồi hướng hắn mà nói, giọng điệu có chút ngọt, hai bên gò má phản chủ, xuất hiện hai vòng tròn đo đỏ.

- Anh đưa ngón tay đó ra, em dán lại cho này.

Khóe môi người đối diện cậu cong lên, hắn biết tỏng ý của cậu là gì rồi. Nhưng hắn không nói gì, chỉ đưa ngón tay bị thương đến trước mặt cậu để cậu dán lại miệng vết thương.

Sau khi chăm sóc xong, cậu ngồi im, đầu cúi gầm xuống, không chịu nhìn người kia. Miệng lí nhí, vẫn là nhằm mục đích đánh trống lảng.

- Anh chuẩn bị đồ xong hết chưa ?

- Rồi.

Cậu lập tức đứng dậy, lấy mũ đội lên đầu hắn rồi kéo hắn đi ra ngoài.

Chanyeol níu cậu lại, tay nâng cằm cậu lên, bắt cậu nhìn hắn. Cậu muốn quay đầu sang chỗ khác nhưng vẫn không được, vì lần này hắn đã dùng cả hai tay để ôm gọn lấy mặt cậu, không cho cậu nhúc nhích tí nào.

Chanyeol nhìn Kyungsoo, mắt đối mắt khiến gò má cậu càng ửng đỏ. Hắn giở giọng chọc ghẹo cậu:

- Em chính là đang xấu hổ nha.

- Đâu... đâu có. Chúng ta mau đi thôi.

Kyungsoo gỡ tay hắn ra khỏi mặt mình, kéo hắn đi. Chanyeol một lần nữa níu cậu lại.

- Đợi anh một chút.

Chanyeol đi lên phòng, với lấy chiếc mũ mua ngày hôm qua. Đến chỗ cậu đứng, hắn đội mũ vào cho cậu. Hắn hài lòng gật đầu, nắm tay cậu đi. Cậu giằng tay ra, gỡ mũ, chu chu môi lên nói:

- Em... em không thích đội đâu mà.

Chanyeol khẽ cười, giành lấy chiếc mũ từ tay cậu, đội lại lên đầu cậu. Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ vào tai cậu:

- Ngoan, chỉ là anh sợ người khác đập chậu cướp hoa thôi.

Dứt lời, Chanyeol nhẹ đặt đôi môi của mình lên một bên má trắng nõn chút mũm mĩm của Kyungsoo. Nụ hôn nhẹ đến nỗi cậu tưởng chừng như có lông vũ thoáng lướt qua da mặt cậu vậy.

Kyungsoo véo nhẹ vào tay Chanyeol, hắn cười rồi hỏi:

- Chúng ta đi đến đó bằng gì ?

- Xe buýt.

Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nắm tay cậu đi, Kyungsoo bước theo nhưng được một bước lại cảm nhận có lực kéo nhỏ phía dưới ống quần mình. Cậu khựng lại, nhìn xuống liền thấy Mino đang cắn ống quần cậu, nhóc còn cố gắng dặm mạnh 4 bàn chân trắng xuống đất để kéo kéo cậu lại. Cậu cười, hiểu Mino đang muốn gì, cậu cúi người, ẳm nhóc trên tay, vuốt vuốt đầu nhóc rồi hôn lên chóp mũi của nhóc, nói:

- Ngoan, tao có việc, về sẽ có thức ăn cho mày, được không ?

Kyungsoo vừa nói vừa đặt Mino ở trong nhà. Tuyệt nhiên Mino vẫn cứ bám lấy cậu, không chịu xuống. Nhóc mặc kệ thức ăn ngon, nhóc không muốn ở nhà một mình đâu, nhóc muốn đi theo cơ.

Cậu ngán ngẩm lắc đầu cùng với chậc lưỡi, đẩy đẩy Mino vào nhà nhưng nhóc hôm nay đặc biệt cứng đầu nha.

Chanyeol nhìn hai người một lớn một nhỏ cứ giằng co với nhau mà phì cười.

- Kyungsoo, chúng ta sẽ mang nó theo.

Kyungsoo nghe Chanyeol nói, quay ngoắt đầu lại:

- Không được, phải để Mino ở nhà giữ nhà chứ.

- Không sao, cứ mang nó theo đi.

- Nhưng...

Kyungsoo chưa kịp lên tiếng phản đối thì đã bị Chanyeol cướp lời trước:

- Anh nhìn mặt Mino lúc này chính xác là không muốn ở nhà, luôn cố gắng chạy khỏi nhà, còn em thì cứ đẩy nó vào nhà. Hai đứa em cứ giằng qua giằng lại chắc hết một ngày cũng chưa xong. Rốt cuộc em có muốn thăm công chúa nhỏ hay không ?

Cậu không thể cãi lại trước lí thuyết có phần phóng đại mà hắn đưa ra, bĩu môi:

- Xì, thôi được.

Kyungsoo ẵm Mino lên đem cho Chanyeol rồi bản thân khóa cửa nhà cẩn thận.

Mino nằm trong lòng Chanyeol mà lủi lủi, vẻ mặt nhóc sung sướng lắm kìa. Hắn xoa đầu nhóc, nhóc liền kêu ư ử.

Kyungsoo sau khi khóa cửa nhà xong, cậu quay sang đưa tay chuẩn bị ẵm Mino từ Chanyeol. Nhưng ai ngờ, nhóc lại dùng 4 bàn chân trắng của mình cấu lấy áo hắn, không chịu rời đi. Cậu trừng mắt nhìn Mino dùng đôi mắt ủy khuất với cậu. 

- Thật không thể tin được.

Kyungsoo chuyển tầm nhìn mang mùi súng đạn sang Chanyeol. Hắn cười, dùng ánh mắt "chuyện này anh không biết" đối đáp với cậu.

Kyungsoo mặc kệ hai tên kia, hậm hực bỏ đi trước.

Rue Dupleix, Paris, Pháp

Rời phố nhỏ Rue Alasseur đến phố lớn Rue Dupleix, Chanyeol đang ẵm Mino đi từ phía sau thấy Kyungsoo chợt dừng lại thì hắn nhanh chân để đuổi kịp cậu.

Kyungsoo phía trước dừng lại là do cậu nhận được điện thoại. Cậu lấy điện thoại ra, nhìn tên người gọi liền biết nội dung người đầu dây bên kia sẽ nói gì.

Cậu bắt máy, ngắn gọn trong 1 từ:

- Đủ ?

Chen đã quen với chuyện thiếu gia nói chuyện cực ngắn như thế.

- Thưa thiếu gia, tôi nghĩ tạm thời là vậy...

Kyungsoo cau mày:

- Nghĩ tạm thời ?

- Vâng, thông tin người này... Tôi luôn cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Chen dừng lại một chút rồi nói tiếp:

- Tôi sẽ nhắn địa điểm hẹn gặp tối nay cho thiếu gia.

- Tôi đang...

Cậu chưa kịp hoàn thành câu nói đã bị Chen cắt lời:

- Tôi biết thiếu gia đang bên Pháp ạ.

Chen vừa nói xong đã nghe tiếng cười nhẹ ở đầu dây bên kia.

- Được, tối gặp.

Cậu cúp máy, thảo nào cậu lại nghe tiếng ồn ào bên phía Chen, chắc là anh ta vừa mới xuống sân bay đây mà.

Bỗng nhiên cậu thấy đau lòng ghê, biết đến khi nào trình của cậu mới bằng trình của Chen đây ?

Cậu cười khổ và Chanyeol đã thấy điều đó. Đối với cậu là một nụ cười khổ, nhưng đối với hắn thì đó là nụ cười vui vẻ và hắn không thích điều đó. Hắn đứng trước mặt cậu, cúi người xuống, nheo mắt với ánh nhìn nguy hiểm hướng đến cậu:

- Em nói chuyện với ai mà lại có nụ cười như thế ?

Kyungsoo giật mình:

- Aaaa... Hết hồn, anh đứng đây từ lúc nào vậy ?

- Mười kiếp trước.

Kyungsoo cười, tay gạt đầu hắn sang một bên rồi bước đi về phía trước:

- Nói quá vừa thôi.

Chanyeol bĩu môi, xoay lưng chạy theo cậu. Khi đã đến cạnh cậu, hắn một tay nắm lấy tay cậu, một tay cẩn thận ẵm lấy Mino. Hắn lặp lại câu hỏi lúc nãy:

  - Này, nãy em nói chuyện với ai mà lại cười đến không thấy đất trời như thế chứ ? 

- Một người bạn, anh ấy lớn hơn em 2 tuổi.

Cậu thản nhiên trả lời mà không thèm quan tâm đến vẻ mặt dần dần đen xì của người cạnh bên.

Một vài phút sau đó, cậu nhận ra được sự im lặng khác thường mới quay sang nhìn cái tên cao ơi là cao ở bên cạnh. Bấy giờ, cậu đã phát hiện ra vẻ mặt hắn đen gần bằng bộ lông của Mino rồi.

- Anh làm sao vậy ?

Điều cậu nhận lại được chỉ là một cái lắc đầu từ hắn, cậu định bụng hỏi hắn tiếp nhưng đã đến trạm xe buýt rồi. Cả hai phản xạ có điều kiện, dừng lại để chờ xe buýt. 

Chanyeol đứng im lặng ngó trời ngó đất, còn Kyungsoo thì nhớ lại xem lúc nãy mình đã nói gì ?

Một vài giây sau đó, cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười ma mãnh.

- Tóc đỏ, anh ghen sao ?

Chanyeol hơi sững người, Kyungsoo tinh tế nhận thấy được sự sững người của hắn. Còn hắn bây giờ đã hiểu được cảm giác bị người khác nói trúng tim đen là thế nào rồi. Cậu bật cười sảng khoái:

- Đúng là anh đang ghen rồi. 

Chanyeol không ngại xung quanh mà đem môi mình phủ lên bờ môi tim của Kyungsoo. Cậu lập tức im ngay, trừng mắt nhìn tên trước mặt say mê ăn đậu hủ ngon lành. Mặt hắn dày chứ mặt cậu mỏng lắm, cậu để tay lên ngực hắn rồi gắng sức đẩy hắn ra nhưng không thành bởi vì bàn tay to lớn của hắn đã nắm chặt lấy cả hai tay cậu mất rồi. 

Cậu mặc kệ hắn làm gì thì làm đó, nói thật chứ cậu cũng thích chứ bộ.

Khi ăn đậu hủ đã rồi, hắn thả cho môi tim kia tự do. Vừa hay, xe buýt vừa đến trạm, Chanyeol nắm tay Kyungsoo, xoay người nói với cậu:

- Chúng ta đi thôi.

Dứt lời, hắn liền kéo cậu lên xe buýt. Hai người cùng chiếc xe buýt biến mất trong dòng xe tấp nập.

Thế nhưng tình trạng cứng đờ của những người ở trạm xe buýt vẫn chưa biến mất.

End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro