Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22: Vì em quá đáng yêu thôi

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp, 7:00 p.m.

Kyungsoo bị tên biến thái kia hôn tới hôn lui đến phát mệt rồi. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, môi cậu bị hắn dày vò đến sưng đỏ lên luôn rồi này. Một lần nữa, máu lại dồn lên tới não, xông pha ra phòng khách, cho tên kia một trận:

- Aiii, aiiii ~~ Đừng đánh anh mà, tất cả là do em dễ thương quá nên anh nhịn không được.

- Này thì dễ thương !

Cậu hướng đến cổ hắn mà gặm một phát.

- Aiiiii ~~ Đừng cắn nữa mà.

- Hừ, tạm tha cho anh.

Cậu vừa ngồi thẳng lên lại bị tên kia đè xuống sofa, cậu trừng mắt:

- Cái tên này, anh muốn gì nữa !?

- Anh đã nói rồi, do em dễ thương quá nên anh nhịn không được thôi. Em đã cắn anh thì anh cũng phải cắn lại em a~

Bắt đầu, hắn cắn nhẹ lên phần má mũm mĩm của cậu. Làn da trắng hồng, mịn như da em bé khiến hắn không thể kìm được mà gặm gặm cho đã. Tiếp sau đó, hắn lại chuyển xuống cắn cắn đôi môi tim đỏ kia.

Một màn day dưa môi lưỡi lại bắt đầu.

Cơ mà cái giá Chanyeol phải trả cho màn day dưa này rất đắt.

Kyungsoo đỏ mặt, giận dỗi dậm chân đùng đùng đi vào nhà bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra hai đĩa mì ý sốt kem lúc trưa. Đem một đĩa để lên bàn ăn, chỉ đem một đĩa đi làm nóng thôi. Ý là tên kia phải ăn mì lạnh rồi.

- Tóc đỏ, ăn tối !

Hắn nghe cậu kêu liền hí hửng chạy vào. Trong một giây, khuôn mặt biến sắc khi đĩa mì trông rất ngon nhưng lại lạnh ngắt. Nhìn đĩa mì đối diện, trái ngược hoàn toàn. Hết nhìn đĩa mì rồi lại nhìn người đang ăn nó, hắn biết cậu đang trả thù hắn.

Cậu rõ ràng biết hắn không giỏi chuyện làm bếp mà. Hắn đành ngậm ngùi cầm nĩa, chuẩn bị ăn đồ lạnh này.

Kyungsoo nhịn cười từ nãy đến giờ, hiện tại không thể nhịn được nữa mà cười một hơi. Hắn nhìn cậu không biết cậu bị gì, chọc cậu:

- Em uống thuốc chưa ?

Cậu nghe hắn chọc mình, ngưng cười, cúi đầu nhìn đĩa mì của mình rồi mỉa mai ai đó:

- Em định sẽ đi làm nóng đĩa mì cho anh nhưng mà anh lại chọc em nữa rồi. Ăn mì lạnh tiếp đi nha.

- ...

Không nghe người kia trả lời, cậu ngẩng đầu nhìn, thấy hắn chuẩn bị đưa mì vào miệng. Cậu cười khổ, nhướn người về phía trước, ấn cái tay sắp đưa mì vào miệng xuống.

- Được rồi, đừng tỏ vẻ đáng thương nữa.

Cậu xoay người, đem đi đĩa mì đi làm nóng. Một lúc sau, đĩa mì nóng hổi được mang tới trước mặt hắn:

- Anh ăn đi.

Cậu nhìn hắn ăn, thắc mắc:

- Thế nào ? Vừa miệng không ?

Hắn gật đầu, cậu cười, tiếp tục ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, Kyungsoo tốt tính đảm nhiệm phần dọn dẹp. Chanyeol đi ra sofa ngồi xuống, nghe tiếng điện thoại của mình vang lên. Người gọi là Grey.

- Gọi con có việc gì ạ ?

- Con vội vàng bay sang Pháp làm gì ?

- Con có việc của con cần phải xử lí.

Ngay sau đó, Chanyeol liền cúp máy, nếu hắn vẫn giữ máy thì chú ấy sẽ hỏi cung mãi rồi sẽ căn dặn kiểu như vầy:

"Việc gì thì việc nhưng việc quan trọng nhất là trả thù."

Không cần Grey dặn, hắn luôn biết trả thù là việc phải lưu tâm nhất. Nhưng hình như từ khi quen biết Kyungsoo, hắn có phần lơ là thì phải ?

Hắn lắc lắc đầu, dặn bản thân phải tập trung, phải tập trung.

Mọi hành động của Chanyeol từ nãy đến giờ đã lọt vào tầm mắt của Kyungsoo. Cậu đứng trong bếp nhìn ngoài phòng khách, suy nghĩ:

"Anh ấy xưng hô với người đầu dây bên kia là con, vậy cha mẹ anh ấy vẫn bình thường... Chắc là do mình suy nghĩ lung tung quá rồi."

Cậu suy nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy bất an thế nào ấy. Cậu lí nhí:

- Hừ, Chen làm gì mà lâu thế không biết !

Cậu gạt suy nghĩ của bản thân sang một bên, bay ra phòng khách, nhào vào lòng Chanyeol ngồi.

Cảm nhận có người trong lòng mình, hắn trở về hiện thực, ôm lấy người trong lòng, hôn lên mái tóc xám kia, hướng ánh mắt ôn nhu đến người trong lòng.

- Em ở đây cùng với ai ?

- Dì em, dì ấy cũng là người Hàn Quốc, chuyển sang đây sống cũng đã 18 năm rồi, lúc ấy dì 25 tuổi. Hôm nay, dì đi cắm trại cùng bạn bè vài ngày rồi.

- Dì ấy tên gì ?

- Sam Xandra.

Hắn gật gật, giây sau liền nhíu mày nhìn cậu, cậu đoán được hắn nghĩ gì:

- Em cũng không biết nữa. Tên thật của dì em thực không biết.

Hắn lại gật gật, ôm cậu trong lòng. Cậu nằm im một hồi lại bật dậy:

- Anh tối nay ở đâu ?

- Đây chứ đâu. Anh dù đã thuê phòng khách sạn nhưng anh không muốn ở đó đâu.

Cậu bĩu môi:

- Anh nói cứ như đúng rồi. Ai cho anh ở ?

- Em.

- Em không cho anh ở đấy, mau về khách sạn đi.

Hắn cười, ánh mắt chứa đầy sự đắc ý nhìn cậu:

- Có ai đó muốn bị anh "cắn" nữa thì phải ?

Hắn cố tính nhấn mạnh từ "cắn", cậu rùng mình. Lấy tay che đôi môi mình lại, nói không nghe rõ cho lắm:

- Anh dám !

- Em nghĩ anh không dám sao !

Cậu giơ tay đầu hàng, lao vào vòng tay của anh, ngước mắt lên:

- Đến lúc dì em về thì sao ?

- Cứ nói anh là bạn em, có sao đâu ?

- Còn quần áo anh thì sao ?

- Ngày mai anh sẽ về khách sạn lấy hành lí.

- Này, anh tính đêm nay ngủ mà không thay đồ tắm hay sao ?

Hắn ngước mắt lên nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Hắn đứng dậy, với lấy chiếc mũ để che bớt mái tóc đỏ của mình, kéo cậu ra khỏi nhà:

- Anh... anh kéo em đi đâu vậy ?

- Đi mua quần áo cho anh mặc ngủ đêm nay.

Rue Alasseur, Paris, Pháp

- Chanyeol, mua ở đâu chứ ?

- Anh nhớ là trên phố này có một shop quần áo nhỏ.

Một lúc sau, hắn đã tìm ra được shop quần áo.

Bà chủ shop đang ngồi bên trong thì nghe tiếng cửa mở, bà nhìn ra liền thấy một chàng trai cao to đội mũ nắm tay một chàng trai nhỏ hơn đi vào. Bà có thể nhìn rõ gương mặt của chàng trai nhỏ. Còn người kia, bà không nhìn rõ được.

Cậu nói với hắn:

- Anh chọn đi, em lại ghế em ngồi.

Hắn gật đầu, chọn bừa một chiếc áo thun trắng trơn cùng một chiếc quần short thun đen theo size của mình. Hắn đi tính tiền nhưng chợt quay đầu lại, mỉm cười như trông thấy một thứ gì đó thú vị:

- Kyungsoo !

Cậu đang ngồi, bỗng nghe thấy Chanyeol gọi mình, chạy lại chỗ hắn đang đứng. Vừa chạy đến, hắn đưa cho cậu một chiếc áo thun đen, thoạt nhìn thì thấy rất đỗi bình thường nhưng khi nhìn kĩ cậu lại tức cười.

Bởi vì phía trước chiếc áo, bên trái ngực áo có thêu nhỏ hình một chú mèo và một chú heo. Cậu cười xòa nhìn hắn:

- Mèo heo gì chứ ! Anh không thấy em ốm rồi à !?

Hắn nhìn kĩ vóc dáng cậu hiện tại, đúng là ốm hơn trước rồi:

- Không sao, anh sẽ bồi dưỡng cho em trở lại.

- Xì, không thèm. Chiếc áo này ?

- Lấy chiếc áo đó đi.

- Thôi...

Cậu chưa kịp lên tiếng, hắn giật lấy chiếc áo từ trong tay cậu đi tính tiền. Cậu ngơ ngác nhìn hắn tính tiền chiếc áo. Khi đã tính tiền xong, hắn thấy cậu vẫn đứng hình ngay đó, nhoẻn miệng cười, bước đến bên cậu, véo mũi cậu:

- Mèo heo mau trở về Trái Đất đi nào.

Cậu bị hắn gọi quay về nhưng lại bay cao lần nữa bởi vì nụ cười tựa thiên thần của hắn. Chanyeol thấy vậy liền véo cả hai gò má của cậu:

- Sao vẫn chưa chịu trở về với anh ?

Cậu đã trở về, ngó ngó nghiêng nghiêng tìm gì đó lại thấy bà chủ shop đang chăm chú nhìn hai người họ. Nói chính xác là đang nhìn Chanyeol. Cậu chau mày, tìm vật mình đang cần:

- Sao lại không có ?

- Em đang tìm gì ?

- Khẩu trang.

- Để làm gì ?

- Che mặt anh lại chứ gì, trai đẹp như anh thế này đi đâu cũng bị ai chú ý hết. Lỡ có ai đó xấu xa đi đập chậu cướp hoa rồi sao !!?

Chanyeol cười, xoa đầu Kyungsoo. Lấy một chiếc mũ đen phía trên kệ đội vào cho cậu:

- Em nên đội mũ che đi mái tóc xám của em đi, nó nổi bật quá. Anh còn sợ người khác đập chậu cướp hoa hơn em nữa đấy.

- Được rồi, vậy thì mau về nhà để không ai đập chậu cướp hoa được.

Kyungsoo gật đầu, nhanh chóng kéo tay Chanyeol đi về. Hắn kéo cậu lại:

- Khoan, để anh tính tiền chiếc mũ.

Cậu cằn nhằn:

- Anh chậm chạp quá, mau lên đi, coi chừng có ai đó đập chậu cướp hoa bây giờ.

Chanyeol phì cười trước tính trẻ con của cậu, xoay người hỏi bà chủ giá tiền rồi tính tiền. Cậu thấy hắn đã tính tiền xong liền nắm tay hắn, kéo hắn đi về.

Bà chủ shop dù không hiểu hai người họ nói gì nhưng đã chứng kiến hết hành động thân mật của hai người cũng đủ hiểu hai người có mối quan hệ gì. Chàng trai cao kia sở hữu gương mặt vạn người mê, đôi mắt đen sắc xảo, vừa lạnh lùng vừa ôn nhu. Còn chàng trai nhỏ kia lại đối lập hoàn toàn, sở hữu gương mặt thực đáng yêu, đôi mắt nâu to cùng môi tim đo đỏ.

Có thể trông họ khác biệt với nhau nhưng không ai phủ nhận được rằng họ rất đẹp đôi.

12 Rue Alasseur, Paris, Pháp

Vừa về đến nhà, Kyungsoo đi tắm trước. Sau đó, cậu đẩy Chanyeol đi tắm. Cậu ngồi trên giường liên lạc với Chen:

- Thưa thiếu gia, hiện tại thông tin về người thiếu gia cần tìm rất ít. Tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu nhiều hơn.

- Hừ, được.

Cậu gác máy, cậu biết Chen rất giỏi nên khi anh ta đã nói ít thì chính là ít. Có điều, đã nhiều lần cậu cho anh ta tìm hiểu những thông tin của những người rất phức tạp, chỉ cần nửa ngày là đã có đầy đủ thông tin. Còn Chanyeol là người bình thường, hơn nửa ngày rồi mà Chen vẫn không tìm được gì !!?

Không lẽ thân phận của Chanyeol không đơn giản như cậu nghĩ ?

Cậu cứ giữ vẻ mặt khó ở đó mà suy nghĩ, không để ý một bên giường lún xuống.

- Vẻ mặt đó là sao ?

- ...

- Mèo heo !

- ...

- Do Kyungsoo !!!

Cậu giật mình, quay sang nhìn hắn:

- Anh kêu em ?

- Chẳng lẽ anh kêu Mino sao ?

Mino ở dưới phòng khách đang ngủ, thính tai nghe có người gọi tên mình chỉ cựa mình một cái rồi ngủ tiếp.

- Làm gì mà suy nghĩ đến xuất thần vậy ?

- À à, không có gì đâu.

Cậu để điện thoại lên tủ đầu giường, nhìn thấy tóc hắn ướt nhẹp nên đi lấy máy sấy tóc. Cậu quỳ trên giường chuẩn bị sấy tóc cho hắn. Hắn chợt quay người lại, đầu tựa vào ngực cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu.

Cậu đỏ mặt:

- Tên biến thái, tên chết tiệt này.

Cậu chửi rủa như vậy thôi nhưng vẫn sấy tóc cho hắn. Cậu vừa sấy tóc cho hắn vừa nhẹ nhàng luồn bàn tay nhỏ bé của mình vào mái tóc ướt của hắn. Hắn cực kì thoải mái a ~

Khi tóc hắn đã khô, cậu đem máy sấy tóc đi cất.

Hắn nhìn khắp căn phòng, căn phòng tông chủ đạo là màu xám, cho thấy rằng chủ nhân căn phòng thích màu tối. Riêng kệ sách với đầy đủ thể loại và màu sắc khiến cho hắn chú ý nhất. Đang ngắm nghía kệ sách, tiếng chuông điện thoại của Kyungsoo vang lên, không phải là cuộc gọi mà là thông báo sự kiện gì đó. Hắn cầm lên nhìn:

"Ngày mai: sinh nhật công chúa nhỏ"

Kyungsoo bước vào phòng, thấy Chanyeol đang cầm điện thoại mình xem gì đó. Hắn đưa điện thoại cho cậu, nằm xuống giường, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Cậu nhảy lên giường, nằm gọn trong lòng hắn:

- Công chúa nhỏ là ai ?

Cậu nhìn điện thoại mình, cười trông rõ đáng yêu:

- Ngày mai cùng em đến một nơi, anh sẽ biết công chúa nhỏ là ai.

- Được, giờ thì ngủ thôi.

Cậu gật đầu, nhắm mắt đi ngủ. Hắn như nhớ ra điều gì đó:

- Em còn thiếu nợ anh một buổi đi chơi đấy.

Người trong lòng lục lại ký ức, một lúc sau bật dậy, nói:

- Không trả đấy, làm gì được nhau.

Hắn cười nhếch mép:

- Do em tự gánh lấy hình phạt đấy nhé.

Chanyeol kéo cậu nằm xuống, hắn trở người, chống hai tay lên giường để cậu nằm bên dưới. Cậu lắp bắp:

- Anh... anh tính làm gì chứ ?

Hắn không trả lời câu hỏi của cậu, nhanh nhẹn cúi đầu cướp lấy đôi môi đỏ mọng của cậu. Cậu nhìn hắn, trong mắt hắn ẩn chứa vài nét tinh nghịch. Hai ánh mắt đối diện nhau, trong mắt hắn chỉ có cậu, trong mắt cậu cũng chỉ có hắn.

Cậu vòng tay ra phía sau cổ hắn, kéo hắn xuống cho nụ hôn thêm sâu. Học tập hắn mà mút môi hắn, giành thế chủ động. Chanyeol có chút bất ngờ, không ngờ con mèo heo này cũng ghê gớm đến vậy đấy.

Sau vài giây chủ động, cậu trở về thế bị động. Hắn luồn lưỡi vào khoan miệng cậu, khuấy đảo bên trong, vờn lấy lưỡi cậu mà chơi đùa.

Cậu bị hắn rút cạn không khí, sắp chết đến nơi rồi nên đập đập lưng hắn. Hắn cười, buông thả cho đôi môi đã sưng đỏ của cậu, trở mình nằm sang bên cạnh cậu, ôm lấy cậu thật chặt. Cậu ôm hắn, hờn dỗi:

- Một buổi anh không hôn em anh chết à ?

- Ừ.

- Sao anh lại biến thái đến thế chứ ?

- Anh chỉ biến thái với em thôi với lại tại em đáng yêu không chừa phần người khác mà.

Chanyeol gặm gặm vành tai Kyungsoo, cậu đỏ mặt rụt đầu xuống:

- Anh ! Em nhột. Mau đi ngủ thôi.

- Ừ.

Hắn không gặm tai cậu nữa, hôn lên tóc cậu, thanh âm ấm áp:

- Mèo heo của anh ngủ ngon.

Cậu mỉm cười hạnh phúc, ôm eo hắn, vùi vùi đầu trong lòng hắn:

- Tóc đỏ của em ngủ ngon.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro