Chap 20: Buổi trưa màu hồng
12 Rue Alasseur, Paris, Pháp
Mặt trời kia đã lên tới đỉnh, người con trai nhỏ bé nằm trên giường ngủ say mê. Chỉ đến khi ngửi được mùi thức ăn mới mở mắt ra, từ từ ngồi dậy nhưng rồi cậu lại ngửi được mùi khen khét. Cậu không biết ai đang nấu, mình nằm ở đây, dì Sam đang đi cắm trại. Cậu mơ hồ nhớ lại lúc nãy, cậu đã khóc trong lòng người kia, có lẽ vì khóc nhiều nên đã thiếp đi. Vậy chắc chắn là tên kia đang ở dưới bếp, cậu lại ngửi thấy mùi khét ngày càng rõ, ngầm đoán ra được, vội tung chăn chạy xuống bếp.
Xuống bếp nhìn thấy một đống hỗn độn kia mà máu dồn lên tới não:
- Chanyeol ! Anh mau xéo ra khỏi bếp, để đó tôi làm.
Chanyeol giật mình nhìn sang Kyungsoo, xụ mặt đi ra ngoài phòng khách. Hắn chỉ giỏi việc kinh doanh, riêng chuyện bếp này, hắn hoàn toàn chịu thua. Hắn nằm dài ra ghế, đem sách của cậu ở trên bàn úp lên mặt, ngủ.
Cậu liếc mắt nhìn bóng lưng đang đi ra phòng khách, cảm thấy có chút buồn cười. Dân tình đồn đại tên này lạnh quanh năm, cơ mà cậu thấy hắn có lạnh cái quái gì đâu. Cậu vào bếp, dọn dẹp bãi chiến trường này.
Sau khi dọn xong, cậu mở tủ lấy spaghetti. Rồi quay sang mở tủ lạnh lấy thịt xông khói, đậu Hà Lan, nấm, lá húng quế cùng whipping cream mang ra ngoài. Cậu quyết định làm món mì ý sốt kem.
Một tiếng sau
Cậu vui vẻ nhìn món ăn của mình đã hoàn thành, cậu nếm lần cuối, chẹp chẹp miệng, rất vừa miệng nha.
Cậu đem hai chiếc đĩa ra bàn ăn, bày thức ăn đều sang cả hai đĩa. Sau đó, lấy nĩa đặt sẵn trên bàn rồi cậu chạy ra phòng khách, liền thấy hắn nằm ngủ say mê trên ghế. Cậu ngồi xuống sàn bên cạnh hắn, lấy quyển sách ra, liền bật cười khi nhìn thấy chiếc mũi của hắn đang ngọ nguậy, đang ngủ mà cũng ngửi thấy mùi thức ăn, sao mà giống Mino thế này ?
Cậu tìm Mino, ngoắt ngoắt nó lại đây, nó chạy đến cậu, cậu bế lên, chỉ chỉ vào chiếc mũi kia, nói vào tai Mino cực kì nhỏ:
- Nhìn kìa, trông anh ta giống mày không ?
Mino nghiêng đầu nhìn, lắc lắc đầu, nhảy xuống bỏ đi. Cậu bĩu môi nhìn nó bỏ đi rồi lại quay sang nhìn khuôn mặt nam thần này đây. Cậu đưa tay lên nhéo mũi hắn, giọng nói có phần lớn nhằm đánh thức hắn dậy:
- Tóc đỏ, mau dậy ăn này !
Hắn mở mắt nhìn cậu, cậu phát hiện ánh mắt hắn ẩn chứa sự mệt mỏi, đưa tay lên trán hắn, nhíu mày:
- Anh sốt rồi.
- Không sao.
Hắn đứng dậy, bước chân loạng choạng đến bàn ăn. Gần đến bàn bỗng nhiên hắn khụy xuống. Cậu chạy lại đỡ hắn vào phòng ngủ của cậu, miệng lầm bầm:
- Còn bảo không sao !
Hắn cao hơn cậu nên khi đỡ hắn, cậu cũng có chút bất tiện nhưng không sao, cậu học võ từ nhỏ nên rất khỏe mạnh. Đỡ hắn cũng không có nhiều khó khăn.
Còn hắn đang sốt nhưng vẫn còn sức để hỏi:
- Này, em nhỏ con thế mà sao khỏe vậy ?
- Bệnh mà còn hỏi nhiều.
Cậu đỡ hắn nằm xuống giường, đắp chăn lại:
- Anh nằm đây ngủ một chút đi.
Chuẩn bị rời đi thì bị hắn nắm tay kéo lại:
- Tôi không sao đâu, nằm nghỉ một tí là được rồi.
Cậu búng trán hắn một cái:
- Anh đừng có ngoan cố nữa.
Cậu cười cười rồi rời đi. Cậu xuống bếp, đem hai đĩa mì vào tủ lạnh. Khi nào hắn muốn ăn sẽ làm nóng lại. Cậu mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, xắn tay áo lên bắt đầu nấu cháo.
45 phút sau
Cậu đem tô cháo sang bên bàn, mở tủ thuốc lấy một liều giảm sốt. Sau đó cẩn thận mang hai thứ lên cho hắn.
Bước lên phòng, thấy hắn đang nhìn ngoài cửa sổ, nét mặt trầm ngâm như đang suy tư gì đó. Cậu không muốn cắt ngang nên thật nhẹ nhàng để đồ xuống, kéo ghế lại ngồi cạnh hắn, nhìn hắn.
Mãi một lúc sau, hắn xoay qua mới biết cậu ngồi bên cạnh:
- Em ngồi đây từ lúc nào ?
Cậu nhìn đồng hồ trên tường, tay đưa tô cháo:
- 5 phút rồi đấy. Tôi thấy anh bay bay trên trời nên không muốn cắt ngang. Bây giờ, anh trở về mặt đất rồi thì mau ăn cháo đi này.
Hắn nhận tô cháo, hắn sốt không cao nên vẫn cầm tự ăn được. Nhưng muốn cậu đút cho ăn nên giả vờ cầm run rẩy.
Cậu nhìn hắn như vậy, biết ngay là hắn giả vờ, muốn cậu đút cho ăn đây mà:
- Vì anh đang bệnh nên tôi đây sẽ chiều, đừng mơ có lần sau.
Cậu lấy lại tô cháo từ tay hắn, trao cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ:
- Mau mở miệng.
Hắn mở miệng để cậu đút cháo, cậu nhìn hắn:
- Ngon không ?
- Hơi mặn.
Cậu nhíu mày:
- Sao có thể chứ ? Tôi nêm nếm kĩ lắm mà, chắc chắn là vị giác của anh có vấn đề.
- Tôi có cách này sẽ khiến nó ngọt thêm một tí và sẽ ngon cực kì.
Cậu nghiêng đầu thắc mắc:
- Lại đây tôi nói nghe.
Cậu để tô cháo lên chiếc tủ đầu giường, nhướn người lên nghe hắn nói, không ngờ hắn lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái, cười nguy hiểm:
- Đó, ngọt một tí rồi. Công nhận ngon ghê nha ~
Hắn vươn tay kéo cậu lên giường ngồi chung với mình. Cậu sau khi bị hắn hôn, đỏ mặt cúi gầm xuống, tay mân mê vạt áo. Hắn cúi xuống, ngước lên nhìn mặt cậu, cười:
- Đúng là đáng yêu quá mà.
Cậu lườm hắn, véo má hắn một cái rõ mạnh:
- Anh đúng là đồ biến thái nhất mà tôi từng biết.
- Tôi cũng tự nhận mình biến thái, chỉ đối với em thôi.
Cậu cầm tô cháo nhét vào tay hắn:
- Anh tự ăn đi, tôi không thèm đút cho anh nữa.
Cậu phóng khỏi giường, phủi mông rời đi, môi tim nở nụ cười.
Hắn tròn mắt nhìn cậu bỏ đi, đành cầm tô cháo lên ăn. Tay nghề của cậu không chê vào đâu được, chỉ là lúc nãy hắn giả vờ chê thế thôi. Hắn cười, thầm nghĩ:
"Đúng là tiểu mĩ thụ a~"
Khi hắn vừa ăn xong thì cậu bước lên, đi đến lấy viên thuốc bỏ vào tay hắn:
- Uống đi.
Cậu nhìn hắn uống xong, nói:
- Tôi rút lại lời lúc sáng, anh chẳng phải nam chính bước ra từ trong ngôn tình đâu. Không biết làm bếp này, đã vậy thế quái nào vừa mới khỏe mạnh như thế mà đã lăn ra ngã bệnh rồi !?
Cậu xả một hơi, hắn cười, đáp vỏn vẹn:
- Em bớt đọc ngôn tình đi, vả lại tôi bệnh là tại em.
- Cái gì mà tại tôi ?
- Còn không phải ! Bỏ đi cả hai tuần làm tôi lo lắng, không ăn không ngủ, chỉ toàn là học với làm thôi.
Hắn vừa nói vừa đưa cánh tay ra trước mặt cậu:
- Em xem này, tôi ốm hơn rồi đấy.
Cậu nghe hắn bắt đền cậu cũng không biết phản ứng thế nào. Nhìn kĩ đúng là ốm hơn trước, trông còn xanh xao hơn nữa kìa.
Cậu vừa vui lại vừa giận.
Vui vì hắn thực sự yêu thương mình nên mới lo lắng đến như vậy.
Giận vì không ngờ tên này lại ngốc đến nỗi không chịu chăm sóc cho bản thân mình.
Nghĩ tới đây, cậu đứng dậy véo mặt hắn nữa:
- Ngu ngốc, anh lớn rồi, khômg phải trẻ con nữa, phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ. Thật ngu ngốc mà !
Hắn đột nhiên hôn lên mắt cậu:
- Đừng khóc.
Khi nghe hắn nói, cậu mới phát hiện trên mặt mình đã đầm đìa nước mắt. Hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình, cậu thật vừa ôm a. Tay hắn gạt đi những giọt nước mắt còn cậu cảm thấy mình càng ngày gái tính quá rồi.
Cậu nghiêng đầu, gặm gặm cổ hắn:
- Cũng tại anh mà tôi mới bỏ đi, tại anh tại anh trước hết.
- Rồi, tôi biết rồi, em đừng cắn, đừng cắn nữa.
Cậu cứ cắn mãi như để nói lên lòng mình. Hắn lo một, cậu lo mười đây này. Đến khi cậu thả ra thì trên cổ hắn liền xuất hiện vết đỏ, cậu nhìn nó và có suy nghĩ không được trong sáng cho lắm.
Hắn thấy cậu đã buông tha cho cổ của mình, liền vòng tay ôm eo cậu nằm xuống giường:
- Em nói tôi không được nhuộm tóc, thế nào em lại đi nhuộm tóc ?
Cậu ở trong lòng hắn chỉ cười. Khi sang đây được vài ngày, cậu muốn thay đổi vẻ ngoài của bản thân một tí nên đã đi nhuộm tóc. Ban đầu, cậu định nhuộm màu đỏ nhưng chợt nhớ mình nhuộm đỏ cho càng nhớ hắn hơn à !
Suy nghĩ mãi cậu quyết định nhuộm màu xám khói vậy. Nhuộm xong cậu thực hài lòng. Da cậu trắng nên cảm thấy rất thích hợp a. Lúc về, dì Sam phát hiện liền, có chút bất ngờ nhưng cũng không nói gì.
Cậu thắc mắc:
- Không lẽ anh bây giờ mới phát hiện ?
Hắn lắc đầu:
- Từ khi thấy em trên phố, tôi đã phát hiện. Chỉ là do bận phải đoàn tụ với em nên tôi mới chưa kịp nói thôi.
- Hừm, mắt anh tinh thiệt nha. Tôi lúc đó đã lướt qua anh nhanh như vậy mà anh vẫn biết đó là tôi.
Hắn cười, ôm cậu thật cậu, chặt đến nỗi cậu nghe được nhịp tim hắn đây này. Hắn hôn lên tóc cậu, bảo:
- Tôi mệt rồi, mau ngủ thôi.
Cậu cựa quậy, không chịu ngủ:
- Anh ngủ thì ngủ đi, tôi còn việc phải làm.
- Kyungsoo ngoan, ngủ đi.
Hắn nhắm mắt ngủ còn cậu bất ngờ, giọng hắn dịu dàng hết biết nha ~ Cậu chịu thua, đành ở trong lòng hắn mà ngủ. Dù sao, sáng giờ cậu chạy lòng vòng mãi rồi nên cũng có chút mệt.
Cậu chưa ngủ liền mà nằm ngắm gương mặt này. Cậu chợt nhớ điều gì đó, nhẹ trượt lên áp trán mình vào trán hắn, nghĩ thầm:
"Đỡ sốt rồi"
Cậu mỉm cười, hôn phớt lên môi hắn, khẽ nói:
- Anh ngủ ngon.
Cậu trượt xuống, vòng tay ôm eo hắn, nhắm mắt ngủ.
Khuôn mặt cậu áp vào ngực hắn nên cậu không biết ai kia đang cười cực kì mãn nguyện.
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro