Chap 19: Gặp lại
12 Rue Alasseur, Paris, Pháp
Trong căn nhà số 12, có hai người, một cao một thấp đứng ngay cửa ra vào. Gương mặt người cao đối diện với gương mặt người thấp, người cao đá cánh cửa đóng sầm, người thấp có chút giật mình, lùi một bước về phía sau, người cao lại tiến thêm một bước nữa. Người thấp rùng mình thấy tình cảnh này thật quen thuộc.
- Park Chanyeol !?
Hắn hài lòng thấy cậu không còn chỗ để lùi nữa, vòng cánh tay ngang eo cậu, nhắm đôi môi kia mà tiến đến. Gần chạm đến, hắn mở mắt ra lại thấy cậu dùng tay che mặt rồi. Hắn cười khổ, đứng thẳng người, bỏ tay ra khỏi eo cậu, đi đến phòng khách ngồi, liền thấy sách vở để lộn xộn trên bàn.
Cậu cứ đứng che mặt như thế, không thấy động tĩnh gì nên bỏ tay ra, thấy hắn đang ngồi ở phòng khách xem đống sách vở của mình. Lúc sau, lại thấy Mino chạy lại làm nũng với hắn, cậu lầm bầm:
- Đến Mino còn thích hắn !? Trời ạ.
- Này, lại đây, đứng đó làm gì.
Cậu nghe hắn gọi, vô thức mà đi lại. Thầm rủa tên Byun Baekhyun kia, kì này mày chết với tao rồi. Hắn ngồi phía đầu ghế bên kia, cậu không muốn ngồi gần hắn, chọn phía đầu ghế bên này ngồi. Hắn nhíu mày, kéo cậu ngồi lại ngồi cạnh hắn:
- Chơi đã chưa ?
Cậu có chút sợ nhưng vẫn đáp lại tỉnh bơ:
- Tiền bối Chanyeol, anh nói gì tôi thực không hiểu ?
- Em sang đây là để tránh mặt tôi ?
- Tiền bối, tôi vẫn thực không hiểu anh đang nói gì.
Hắn trừng mắt nhìn cậu, nét mặt u ám tăng gấp bội, cậu đáp lời tiếp:
- Tiền bối, nếu anh không còn việc gì thì xin mời về cho, tôi tiễn.
Hắn chán ghét nhìn cậu bây giờ, từ một đứa trẻ ngây thơ mà lại biến thành một người khó ưa như thế này. Hắn đâu biết, cậu phải cố gắng lắm mới giữ được nét khó ưa này đấy, chứ trong lòng cậu đang bão bùng lớn lắm luôn.
Hắn không kiềm chế được bản thân, tức giận mà táng vào mặt cậu. Một giây sau, hắn liền hối hận vô cùng, thấy một tay cậu đang ôm phần mặt vừa mới bị táng.
Cậu ngỡ ngàng nhìn hắn, không kiềm được giọt nước mắt. Hắn cư nhiên dám đánh cậu, bao nhiêu cảm xúc kìm nén hai tuần qua được bùng phát triệt để, cậu đứng phắt dậy:
- Anh qua đây để làm gì ? Sao không ở trường tìm gái để mà cặp nữa đi ? Đúng, tôi qua đây để tránh mặt anh đấy. Bởi vì, tôi đã quá yêu anh rồi, tôi sợ mình sẽ giống như những người kia mà bị anh bỏ rơi, tôi rất sợ. Park Chanyeol, anh không yêu tôi cũng không sao, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi xin anh, hãy tỏ ra thương hại tôi một chút mà tha cho tôi đi, đừng đùa giỡn tôi nữa.
Cậu chạy khỏi nhà, những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, như đọng lại thành muôn vàn nỗi buồn không thể nói thành lời.
Lúc này, Chanyeol đã kiềm chế lại bản thân, nhìn vào bàn tay vừa đánh cậu, hắn bội phần hối hận. Hắn thở dài, chợt mơ màng nhớ lại lời nói của cậu. Hắn cười, phát hiện rằng đứa trẻ ấy đang mắng hắn nhưng lọt vào tai hắn giống như một lời tỏ tình.
Hắn lấy chiếc điện thoại ra, trên màn hình có một chấm tròn đang di chuyển.
Tháp Eiffel, Paris, Pháp
Sau khi rời đi, cậu không biết chạy đi đâu, về đâu, cứ thế mà chạy mãi, chạy mãi. Đến khi dừng lại đã thấy mình đứng ngay dưới tháp Eiffel, cậu đứng thở. Được một lúc, cậu tìm một chiếc ghế gần đó mà ngồi xuống. Cậu gạt hết nước mắt đi, cậu chưa bao giờ hận hắn như lúc này, chửi rủa:
- Anh ta qua đây chắc chắn là để cười nhạo mình đây mà.
Cậu có chút mệt mỏi, im lặng ngồi hít thở, lúc sau giật bắn mình:
- Chết tiệt, khi nãy mình chưa đánh mà đã khai hết rồi. Vậy là anh ta có dịp cười nhạo hơn nữa rồi. Do Kyungsoo, sao mày ngu quá vậy !
- Tôi phải cảm ơn vì điều đó đấy.
Cậu giật mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng nói ấy, không ngại xung quanh mà hét lớn:
- Anh mau biến đi, tôi không muốn gặp anh nữa.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, cậu khỉnh bỉ nhìn hắn:
- Anh biến đi.
- ...
- Này, sao không chịu đi !
- ...
- Anh làm tôi bị thương rồi mà vẫn còn mặt mũi ngồi cạnh tôi được sao ? Giờ tôi mới biết tiền bối Park Chanyeol đây mặt dày thiệt nha.
- ...
Cậu bực bội nhìn hắn không trả lời, đứng dậy định bỏ đi lại cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay.
- Em yêu tôi ?
Đột nhiên hắn hỏi khiến cậu có chút bất ngờ:
- Nhưng anh không yêu tôi. Tiền bối, mau bỏ tay tôi ra, tôi phải về làm buổi trưa.
Hắn bỏ tay cậu ra, cậu kiềm nước mắt đi về. Đi được hai bước lại bị hắn nắm tay kéo lại, nghe giọng hắn truyền bên tai, đã vậy còn nói tiếng Pháp nữa đấy:
- Tôi yêu em.
Cậu dừng bước, không tin vào tai mình, cho rằng hắn đang đùa giỡn:
- Tiền bối, tôi nói lần cuối, anh đừng đùa giỡn nữa.
- Tôi yêu em.
- Này, tôi đang nói tiếng mẹ đẻ đấy, sao anh lại không hiểu ?
Cậu gạt tay hắn ra, bỏ đi. Nói cậu không tin chính là dối trá, ánh mắt hắn lúc đó chân thành hơn bao giờ hết, không còn nét lạnh lùng nữa. Giọng nói cũng vô cùng ấm áp, cậu như bị cuốn vào đó vậy.
Nhưng hắn là loại người thích đùa giỡn, làm sao mà cậu tin được ? Nếu tin rồi lúc sau biết được sự thật, cậu không biết đem giấu mặt ở đâu, chỉ có cách lấy súng ra mà bắn hắn thôi.
Đương nhiên cậu chỉ nói vậy thôi, hành động như thế sao mà được.
Cậu đi được vài bước thì xoay người lại, thấy hắn vẫn đứng đó, gật đầu yên tâm đi về. Nào ngờ, vừa xoay người rời đi, cậu bị kéo lại, rơi vào lòng người nào đó. Cậu biết chắc là ai nên gắng sức đẩy ra, càng đẩy hắn càng giữ chặt, cậu đấm vào bụng hắn một phát mà vẫn không chịu bỏ ra. Đối với hắn, cú đấm đó nhẹ ơi là nhẹ, chả đau tí nào.
Cậu chịu thua, ở trong lòng hắn chửi rủa bằng tiếng Pháp, cậu nghĩ hắn chỉ biết nói ba từ "Tôi yêu em" bằng tiếng Pháp thôi, cậu chửi gì chắc hắn cũng không biết đâu nhỉ:
- Chanyeol là đồ biến thái, đồ vô lương tâm, đồ không có trái tim, đồ xấu xa, đồ khốn nạn, ....
Cậu vì ở trong lòng hắn mà không thấy hắn cười, cậu đâu biết rằng hắn thường xuyên sang Pháp làm việc nên dĩ nhiên là hắn phải biết tiếng Pháp chứ. Không biết điều đó nên cậu rủa tiếp:
- Anh dám đánh tôi nên anh không phải là con người.
- ...
- Anh còn chưa bằng con Mino nhà tôi nữa mà.
- ...
Nghĩ tới chuyện hắn không bằng Mino, cậu rất muốn cười nhưng phải nhịn. Không phát hiện mặt hắn bây giờ còn đen hơn cả đít nồi ấy, hắn kéo cậu ra, nắm chặt tay cậu kéo cậu đi.
- Này này này, anh kéo tôi đi đâu ? Buông ra mau, anh nắm chặt quá rồi đấy, tôi đau.
- Im ngay.
Đột nhiên hắn lớn tiếng với cậu, cậu không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn đi theo hắn.
12 Rue Alasseur, Paris, Pháp
Chanyeol kéo cậu vào nhà, đóng sầm cửa lại, áp sát cậu vào cánh cửa, một tay chống lên cánh cửa. Cậu trừng mắt nhìn hắn:
- Này, anh đóng cửa kiểu như thế hai lần rồi đấy, anh không sợ hư nhưng tôi thì sợ đấy nhé.
Hắn cúi đầu nhìn cậu:
- Tôi nhớ tôi đã bảo em rằng không được chửi tôi nữa, nếu em vẫn chửi thì tôi cưỡng hôn em mà.
- Anh có nói sao ?
Cậu cố gắng tìm lại ký ức đó, chợt lên tiếng:
- Nhớ rồi ?
- À, lần đó, tôi nhớ rồi.
Cậu nhắm mắt, cười cười. Giây sau liền mở mắt kinh ngạc:
- Không lẽ anh..
- Do Kyungsoo, tôi không phải ngu ngốc đến mức không biết tiếng Pháp.
Hắn nói một hơi bằng tiếng Pháp khá chuẩn. Cậu lúc này đem đầu đặt xuống đất thôi, tại sao cậu lại nghĩ hắn không biết tiếng Pháp cơ chứ ! Một tên thủ khoa như hắn, có lý nào lại chưa học tiếng Pháp ? Thật nực cười mà.
Cậu chìm trong sự chế nhạo của bản thân, quên mất người trước mặt. Hắn đem cậu trở về hiện thực bằng tiếng Pháp:
- Do Kyungsoo, thật sự tôi chưa bằng một con chó sao hả ?
Cậu cúi đầu, lắc lắc phủ nhận nhưng trong lòng thật sự đang nghĩ hắn ta chưa bằng Mino.
- Anh có thể tránh ra một tí không ?
Cậu cảm nhận hắn càng ngày càng áp sát cậu nha. Hắn cúi người, mắt đối mắt nhìn cậu, hỏi:
- Bây giờ, em muốn nói tiếng Hàn hay tiếng Pháp ?
- Tiếng mẹ đẻ.
- Rất tiếc, tôi lại thích tiếng Pháp.
- Vậy anh hỏi tôi như thế làm cái quái gì ?
Cậu vừa dứt lời, hắn trao cho cậu một nụ hôn thật sâu. Một tay hắn ôm chặt eo cậu, tay còn lại vòng qua sau gáy cậu giữ chặt. Đôi môi hắn chiếm hữu cánh môi mềm mại của cậu một cách say mê, hắn điêu luyện vờn lưỡi cậu, rút cạn cả không khí trong cậu.
Hắn chính là đang nhớ đôi môi này kinh khủng.
Cậu ban đầu có kháng cự nhưng vẫn là chịu thua hắn như thường. Cậu nhận ra rằng trước mặt hắn, cậu tuyệt đối không thể nào vững lòng được. Cậu đành để bản thân bị hắn dẫn dắt.
Cậu cũng giống hắn, cũng rất nhớ đôi môi của hắn.
Cậu vì chưa muốn chết nên vỗ vỗ lưng hắn như bảo hắn buông ra. Hắn buông ra, nhìn cậu thở gấp mà phì cười, ôm nhẹ cậu vào lòng, nói tiếng Pháp bằng cái giọng rất nhẹ nhàng:
- Thật xin lỗi, tôi đúng là đã khiến em buồn rồi. Nhưng tôi thật sự yêu em mà, tôi nói thật đấy, không có đùa giỡn đâu.
Cậu ngay lập tức mềm lòng, giọng nói nhẹ như lông vũ kia một lần nữa nói tiếp:
- Từ hôm đó, em biến mất khỏi cuộc sống của tôi khiến tôi cực kì khó chịu. Tôi thật sự nhớ em đến phát điên đấy, mèo heo của tôi.
Hắn vòng tay ôm eo cậu, cúi người ôm lấy thân hình nhỏ bé trong lòng, tựa cằm lên vai cậu:
- Trong chuyện tình cảm, tôi chưa bao giờ giỏi nhưng sau này tôi sẽ không bao giờ khiến em buồn nữa đâu.
Cậu nghe hắn nói có chút không đồng tình:
- Anh mà không giỏi ? Anh như nam chính bước ra từ trong truyện ngôn tình ấy. Đừng có đùa tôi.
Hắn nghe cậu cãi lại mà cười tít mắt:
- Tôi yêu em.
Cậu mặc kệ hắn nói tiếng Pháp, cậu vẫn nói tiếng mẹ đẻ:
- Giỏi xạo.
- Này, sao tôi nói gì em cũng không tin ?
- Không đáng tin.
Cậu nhoẻn miệng cười gian xảo, ngoài miệng nói vậy thôi chứ trong lòng tin răm rắp kia kìa. Cậu nhìn ánh mắt chân thành đó của hắn, cậu biết hắn đang nói thật.
- Không tin sao ? Em có tin tôi ...
- Được, được rồi. Đừng nói vế sau, tôi tin, được chưa ?
Cậu vòng tay ôm hắn, giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình trong lòng hắn. Hắn cũng ôm lấy cậu thật chặt.
Một lúc sau, hắn cảm thấy phần áo của hắn hơi ướt, liền biết cậu đang khóc, hắn vỗ nhẹ lưng cậu:
- Đừng khóc, tôi đã ở đây rồi mà.
Cậu gật đầu, cố gắng kiềm những giọt nước mắt lại nhưng vẫn không thể. Cậu nói bằng tiếng Pháp:
- Park Chanyeol, tôi yêu anh.
Cuộc đối thoại của họ, lộn xộn giữa tiếng Hàn và tiếng Pháp.
Chanyeol mỉm cười, càng ôm cậu chặt hơn nữa.
Đứa trẻ này, cậu đã làm hắn biết yêu là gì, biết lo lắng là gì.
Cậu đã khiến cho hắn phải gỡ bỏ mặt nạ lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua.
Hắn thật sự sẽ trân trọng cậu từng giây từng phút trong đời.
Nhưng đến một ngày, Chanyeol biết được, kẻ thù bao nhiêu năm qua của hắn lại chính là cha của Kyungsoo.
Hắn có còn trân trọng cậu ?
Hay bị sự báo thù lấp đầy cả tâm trí ?
End chap 19.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro