Chap 14: Chấm dứt ?
Trời hôm nay gió có chút hơi lớn, bụi đường bay vào mắt Kyungsoo, cậu dụi dụi mắt rồi lấy chiếc kính đen trong balo mang vào. Phía sau chiếc kính là ánh mắt thiếu sức sống, đêm qua, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Tình cảm cậu dành cho hắn đơn thuần chẳng thể tóm gọn trong một từ "thích" nữa rồi, thứ tình cảm ấy đang dần phát triển. Những nụ hôn hắn dành cho cậu càng khiến nó phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Chanyeol, hắn là người có tai tiếng rất nhiều trong chuyện tình cảm, thay người yêu như thay áo. Cậu biết bản thân mình là người không muốn bị ép buộc, đã thích hắn rồi thì cứ thích thôi nhưng chỉ cần nghĩ tới một ngày hắn sẽ đá mình như những cô gái khác, cậu không khỏi đau lòng. Vì vậy mặc dù cậu rất thích hắn nhưng cậu nên tránh xa hắn ra, càng gần hắn sẽ càng yêu hắn rồi đến ngày đó chính cậu là người bị tổn thương nhiều nhất, chứ không phải là hắn.
Chanyeol đỗ xe ngay tại cổng trường, Kyungsoo bước xuống, hai người nhìn đám đông đứng trước mặt mình, đồng lượt mà thở dài. Chuyện Chanyeol nắm tay Kyungsoo kéo cậu ra khỏi lớp học, cả Đại học Seoul này đều đã biết. Chanyeol nhìn Kyungsoo, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng:
- Em một mình đi vào được không ?
Cậu nhất thời ngây ra, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, khuyên bản thân không được để tình cảm này phát triển nữa:
- Không sao, tôi đi vào được. Anh không vào học à ?
-Không, tôi có chút việc nên nghỉ hôm nay.
- Vậy anh đi đi.
Chanyeol nhẹ gật đầu, phóng xe đi. Cậu xoay người nhìn đám đông, thở dài một lần nữa. Cậu bước thẳng về phía trước, đây là người của Park Chanyeol, đám đông rất biết điều mà tách ra hai bên chừa lối cậu đi. Cậu nhìn mọi người, có những ánh mắt ngưỡng mộ, đương nhiên không thể không có ánh mắt chế giễu, khinh thường,..... Cậu lại thở dài, hôm nay cậu thở dài hơi nhiều quá rồi nhỉ. Cậu vừa đi vừa nhìn đồng hồ:
- 8h30' sao ? 9h mới bắt đầu học, lên sân thượng một chút vậy.
Cậu đi lên sân thượng, lấy headphone cắm vào điện thoại rồi đeo vào tai. Tay để lên lan can, mắt nhìn xung quanh. Bầu trời cũng đã sáng hơn lúc nãy, những tia nắng nhỏ nhoi nhẹ điểm lên khuôn mặt có chút mũm mĩm của cậu. Điên thoại đang nằm trong túi bỗng vang lên, cậu bấm nút nghe trên dây headphone:
- Tiểu Soo, mẹ đây. Con vào học chưa ?
- Chưa ạ. Mẹ gọi con có chuyện gì ?
- Mẹ và cha trưa nay phải bay sang Mĩ một chuyến, thời gian khoảng 2 tháng. Con ở nhà cứ nói chị Gia Gia nấu thức ăn mà con thích, không được bỏ bữa nghe chưa !?
- Dạ, con biết rồi. Cha mẹ đi an toàn, qua bên đó nhớ gọi về cho con.
- Được, mẹ cúp máy nhé.
Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, tháo kính đen xuống, vội kêu:
- Mẹ, con có thể sang Pháp một tháng không ?
Mẹ cậu bất ngờ:
- Thằng nhóc này, có chuyện gì phải không ?
Cậu vờ nhõng nhẽo:
- Không có ạ, chỉ là con nhớ dì Sam thôi. Mẹ cho con đi nhé, mỗi tối con sẽ nhờ bạn gửi bài học qua mail.
- Để mẹ hỏi ý cha. Chút nữa mẹ sẽ gọi lại.
- Vâng ạ.
Mẹ cậu cúp máy, xoay qua chuẩn bị hỏi cha cậu đang ngồi cạnh bên, bà chưa kịp lên tiếng thì ông đã lên tiếng trước:
- Thằng bé chắc đang áp lực chuyện gì đó mới đòi qua Pháp chơi với Sam, thôi cứ để nó đi đi. Nó cũng đã nói là sẽ nhờ bạn gửi bài học mỗi ngày qua cho nó học mà.
- Tai ông thính thiệt đấy !
Ông cười, bảo bà đưa điện thoại cho ông để gọi cho cậu, người bên kia vừa bắt máy ông liền nói:
- Kyungsoo, cha đây. Cha cho con qua Pháp đấy, cha sẽ gọi hiệu trưởng biết, chơi thì chơi nhưng học vẫn phải ưu tiên nhé. Nhớ nhờ bạn gửi bài học đấy nhé.
Cậu cười lớn:
- Cảm ơn cha nhiều lắm ạ !
- Được rồi, về nhà chuẩn bị đồ đi. Bây giờ cha mẹ phải ra sân bay trước rồi. Cho cha mẹ gửi lời hỏi thăm dì Sam nhé.
- Vâng, con biết rồi, cha mẹ đi an toàn nhé.
Cha cậu cúp máy, liền gọi cho hiệu trưởng Đại học Seoul, Choi Dongwook.
- Hiệu trưởng, tôi là cha của Do Kyungsoo đây.
- Vâng, chào chủ tịch, ông gọi tôi có việc gì ạ.
- Gia đình tôi có việc nên tôi xin phép cho Kyungsoo nghỉ một tháng. Tôi chắc chắn việc học của cháu sẽ không bị ảnh hưởng đâu.
- Vâng, được, được ạ.
- Cảm ơn hiệu trưởng. Phiền hiệu trưởng nếu có em học sinh hay giảng viên nào hỏi, xin thầy đừng nói gì hết.
- Tôi hiểu rồi.
- Cảm ơn.
- Không có gì đâu ạ.
Hiệ trưởng rất kính trọng ông, bởi vì cha cậu đã tài trợ rất lớn cho trường. Cha cậu gọi xong liền cùng mẹ cậu ra sân bay.
Thực tình mà nói chuyến đi này mục đích là cậu muốn tránh xa tên Chanyeol đó một chút, may là cha mẹ cậu cho phép. Cậu mang kính lên, đi xuống bắt xe buýt đi về nhà.
Về nhà cậu chuẩn bị đồ dành cho hai tuần xong xuôi, nói với Gia Gia:
- Chị, kêu người chuẩn bị chuyên cơ riêng.
Gia Gia gật đầu, trong khi ngồi đợi, cậu lấy điện thoại ra định gọi cho dì Sam nhưng lại thôi, sẽ cho dì ấy bất ngờ vậy, cất lại điện thoại vào túi. Bỗng cậu như nhớ điều gì đó, lấy điện thoại ra, Kyungsoo nhắn tin cho một ai đó.
- Kyungsoo, chuyên cơ đã được chuẩn bị xong rồi, xe cũng đã đỗ sẵn ở ngoài rồi.
- Cảm ơn chị nhé, em đi đây. Một tháng nữa gặp lại chị, em sẽ mang quà về cho chị nha.
- Được rồi, Kyungsoo mau đi đi.
Nửa tiếng sau cậu đã ngồi trên chuyên cơ, chuẩn bị cất cánh. Chuyên cơ cất cánh, cậu nhìn ngoài trời, ánh mắt nhìn xa xăm, đột nhiên cậu biến mất như vậy, hắn nhất định sẽ hận cậu lắm. Mà tại sao hắn phải hận cậu, vốn dĩ hắn có yêu thương cậu thật lòng đâu ? Nghĩ tới đây, cậu cười chế giễu bản thân mình, biết hắn là tên khốn tồi tệ như vậy mà vẫn thích hắn.
Một tháng đối với cậu là quá ít để có thể quên hắn, xa hắn cậu đương nhiên sẽ rất buồn.
Tình cảm này, ngay khi nó còn chưa sâu đậm, nên chấm dứt nó bây giờ, tránh sau này khi đã sâu đậm, rất khó dứt ra được.
Mà nghĩ lại, lẽ ra cậu nên đi một năm luôn nhỉ. Nhưng không được, cậu chỉ mới đi học 3 ngày thôi mà đã nghỉ 1 tháng cũng kì lắm rồi, cậu mà nghỉ 1 năm chắc hiệu trưởng chửi cậu tan tành quá. Một tháng sau, tôi có gặp lại anh, quan hệ của tôi và anh chỉ là tiền bối và hậu bối, không hề có một quan hệ giống như bây giờ.
Một tháng đối với Kyungsoo là quá ít, còn đối với người nào đó một tháng cứ như một năm. Cậu nghĩ mình đã hiểu người đó toàn bộ nhưng tâm tư, suy nghĩ của người đó cậu vẫn chưa thể hiểu được.
Cậu nhẹ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Tạm biệt Hàn Quốc, tạm biệt Park Chanyeol, một tháng sau gặp lại.
End chap 14.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro