Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Không rõ ràng

Sau sự cố năm đó, Grey đã cố gắng xây dựng lại một vị thế mới trên thương trường của đất nước Hàn Quốc.

Để nơi này là một trong những tập đoàn lớn mạnh ở Hàn Quốc, ông đã tốn không biết bao nhiêu là công sức.

Nhưng so với đau thương của 18 năm trước thì vẫn chưa là gì.

Đợi Chanyeol trưởng thành, ông đã trao mọi thứ cho hắn nắm quyền. Chanyeol có đầu óc kinh doanh, lãnh đạo tốt như Chí Quân nên ông hoàn toàn tin tưởng.

Bước đầu của kế hoạch trả thù chính là cùng tập đoàn của Kwangsong hợp tác. Tuy vậy, mỗi khi có cuộc họp giữa hai bên, Grey không bao giờ để Chanyeol lộ diện mà chỉ để người đại diện sang bên đó truyền đạt thông tin.

Vì nguyên nhân như thế mà Kwangsong lẫn các cổ đông chưa bao giờ thấy chủ tịch bên đối tác. Họ rất muốn biết rằng vị chủ tịch ấy là ai, ông cũng đã rất nhiều lần cho người điều tra nhưng vẫn không cho ông kết quả ông mong muốn. Ông chỉ biết rằng người đó còn rất trẻ.

Chanyeol đã cho người chở Grey về nhà trước, hắn muốn ở lại giải quyết công việc. Nhưng bây giờ sau lớp cửa kính của tập đoàn, hắn đang đứng đó, tay cầm điếu thuốc mắt hướng nhìn vô định. Hắn cứ đứng như thế cho đến khi hút hết điếu thuốc, bỏ vào sọt rác, đi lại phía bức tranh. Đấm vào chỗ được gắn máy nghe lén đó.

Ở một nơi nào đó, người ngồi nghe ngóng từ nãy giờ giật mình, phút sau liền thở dài. Người đó cũng đã khoảng gần 50 tuổi. Máy nghe lén này là hi vọng cuối cùng rồi, vậy thôi ông đành lén tới đó.

Sau khi làm cho máy đó vỡ ra rồi, hắn quyết định đi ra ngoài hành lanh pha cốc cà phê.

Ngay khi hắn vừa bước ra, một người đàn ông bước vào. Ông ta vào một cách dễ dàng vì bây giờ là giờ tan sở, mọi người đều đã về, bảo vệ vì mệt mỏi nên đã ngủ say.

Ông vào phòng chủ tịch ngó quanh ngó quất, thấy bảng tên chủ tịch "Park Chanyeol", nhìn sang bên cạnh dừng mắt ngay khung hình để trên bàn. Tấm hình đó, mắt ông rưng rưng, ôm nó vào lòng, không hay biết Chanyeol đã bước vào phòng từ lúc nào.

Hắn đưa khẩu súng đến bên thái dương của ông, khuôn mặt cực kì lãnh khốc.

- Buông.

Ông sững người, quay lưng lại, vì ông đang đeo khẩu trang, đội nón nên hắn không thể nhận ra ông ta là ai.

Ông nheo mắt nhìn khuôn mặt người đối diện, quả thực như lời đồn đại, cậu ta thật rất trẻ.

Gương mặt kia giống quá, nhưng thần thái lại rất khác, đó là chuyện không thể nào. Cậu ta đang cầm súng, chứng tỏ cậu ta là người xấu, càng không thể.

Hắn đưa tay ra, ra lệnh:

- Đưa đây.

- Làm sao mà cậu có tấm hình này?

- Tại sao tôi phải nói cho ông biết?

- Khoan đã, cậu hãy bỏ súng xuống.

Ông lợi dụng lúc hắn hạ tay mà lấy khung hình đập vào đầu đối phương, ông cúi người lấy tấm hình rồi chạy đi.

Hắn hơi choáng mà khụy xuống, liếc mắt thấy ông ta đang chạy trốn, hắn nhanh tay ném một thứ gì đó dính vào đế giày ông.

Hắn cố gắng đứng dậy, lấy hộp sơ cứu đi vào nhà vệ sinh cầm máu.

Ông ta là ai?

Tại sao lại lấy tấm hình đó?

Tấm hình đó là tấm hình duy nhất để hắn luôn nhớ về cha mẹ mình.

Hắn suy nghĩ, chợt nhớ ánh mắt đó có phần quen thuộc. Hắn rũ bỏ suy nghĩ đó, băng lại vết thương đó, lên bàn tiếp tục làm việc, có cái đó rồi ông ta đi đâu rồi cũng không trốn thoát được.

- Cháu về rồi đấy à, ta tưởng cháu làm ở đó rồi ngủ quên ở đó luôn đấy chứ.

Grey nói ngay khi hắn vừa bước vào nhà, hắn cười rồi bước tới ngồi đối diện với ông, rót trà. Ông nhíu mày, nhìn vào bếp:

- Chang, mau gọi Minjae tới đây gấp.

- Vâng thưa ông chủ.

Chanyeol nhìn ông:

- Chú, không sao đâu.

- Đừng cãi lời ta.

Đành nghe lời để ông ấy vui vậy.

Một lúc sau, Minjae đến - bác sĩ tư nhân của nhà hắn, ông cũng là bạn của Grey. Ông nhìn đầu Chanyeol hỏi:

- Cháu lại đánh nhau?

Hắn gật nhẹ, tỏ vẻ không muốn nói.

Minjae nhìn Grey, ánh mắt phóng tia lửa.

"Cháu trai ông hôm nay thất lễ quá đấy."

Grey không vừa lườm lại.

"Vết thương như thế, nó không khó chịu mới là lạ đấy, cứ băng lại cho nó, tôi sẽ mời ông đi ăn."

Minjae cười thích thú, xử lí lại vết thương của hắn, băng lại ổn hơn miếng băng khi nãy của hắn.

Ông đưa thuốc cho hắn, căn dặn kĩ lưỡng rồi mới đi về. Grey nói:

- Cháu lên phòng ngủ đi rồi mai còn đi học.

- Vâng.

Hắn lên phòng, tắm xong liền leo lên giường ngủ.

Sáng hôm nay cũng như sáng ngày hôm qua. Kwangsong nói:

- Gia Gia, kêu tài xế chuẩn bị xe.

- Cha, hôm nay con muốn đi bộ đi học.

- Trễ thế này rồi mà.

- Không sao đâu ạ, hôm nay tiết 3 mới học ạ.

- Được rồi.

Cậu ra khỏi nhà, bầu trời hôm nay không được đẹp cho lắm. Cậu thở dài, cúi đầu đếm từng bước chân mình đi. Đi được khoảng 10 bước thì cậu va vào ai đó, đôi giày này...

Cậu mở mắt to ngước lên nhìn, vết thương kia liền khiến cậu chú ý, nhíu mày hỏi:

- Đánh nhau?

- Ừ.

- Đừng đánh nữa, không tốt đâu.

Cậu nói, tay chạm vào vết thương, xoa xoa nó. Hắn nắm tay cậu lại, nhịn không được hôn nhẹ lên đôi môi đó.

Hắn nhìn mặt cậu, hôm nay cậu hơi lạ, không ngại ngùng, không đỏ mặt, không vui vẻ như hôm qua.

- Sao vậy?

Cậu lắc đầu, ánh mắt có phần u buồn.

- Qua đây có chuyện gì ?

- Chở em đi học.

Cậu gật đầu, bước lên xe. Hắn phóng xe đi, thắc mắc không biết hôm nay cậu có chuyện gì?

Mới hôm qua còn bình thường, hôm nay vì sao lại thành ra như thế này.

Hắn kéo tay cậu ôm eo hắn, cậu nhẹ buông ra, hắn phút chốc hơi bất ngờ.

Cậu nhìn mơ mơ màng màng, mê man suy nghĩ, khuôn mặt không có sức sống.

"Mối quan hệ này là gì?"

Họ, mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình.

End chap 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro