Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Mèo heo

Nhà của Kyungsoo

- Kyungsoo, mau dậy đi học, trễ giờ rồi kìa !

Gia Gia giật headphone ra khỏi tai cậu, hét toáng lên. Cậu nghe tiếng hét, không chịu ngồi dậy mà tiếp tục chùm mền ngủ tiếp

- Chị này, sao hôm nay hét lớn thế ?

- Ông bà chủ về rồi, họ đang ngồi ở dưới kìa.

Kyungsoo nghe tới đây liền tung mền, bật dậy, trố mắt ngạc nhiên:

- Ha....hả, thiệt hả chị ?

- Nhìn mặt chị ra giống là đang đùa không ?

- Rồi, rồi, em xuống liền.

Gia Gia thấy thiếu gia nhà này thì đi xuống dưới, còn cậu thì sắp xếp lại giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Sau khi đã xong, cậu chạy xuống nhà thấy cha mẹ mình đang ăn sáng, cậu nhảy vào bàn ăn, ăn gấp gáp cho kịp giờ học, cậu vừa ăn vừa hỏi:

- Cha mẹ về hồi nào vậy ? Sao không nói con để con ra đón ?

- Cha mẹ về hồi lúc con đang ngủ, không muốn đánh thức con dậy.

Người phụ nữ ngồi đối diện cậu lên tiếng, người đàn ông ngồi cạnh bà đang đọc báo thì bỏ tờ báo xuống bàn, nhìn đứa con trai của mình ăn nhanh quá, ông cười rồi nói:

- Kyungsoo, ăn chậm thôi con, mắc nghẹn bây giờ.

Ông vừa nói xong là cậu liền mắc nghẹn, ho sặc sụa, ông rót li nước cho cậu, mắng yêu:

- Đó, thấy chưa ! Cha nói rồi mà !

- Con biết rồi mà, con ăn xong rồi ạ, thưa cha mẹ con đi học.

- Gia Gia, mau dặn tài xế lấy xe chở con tôi đi học.

- Vâng thưa ông chủ.

Cậu vội xách balo lên đi học, chạy cái vèo thẳng ra xe. Bà nhìn theo cậu rồi mỉm cười, nói:

- Anh xem kìa, mới hồi nào nó còn bé tí mà bây giờ nó đã lớn thế kia rồi kìa.

- Nó lớn đâu mà lớn, thân hình có bé tí thế kia mà, người ta 18 tuổi thân hình vạm vỡ, cao lớn mà nó thì chiều cao khiêm tốn, mặt thì cứ như học sinh cấp hai ấy.

- Cái anh này, nhưng nó dễ thương mà, với lại trí thông minh của nó là không ai bằng nha.

- Cái đó anh đồng ý với em.

Hai người nhìn theo cậu con trai của mình với ánh mắt đầy tự hào.

Đại học Seoul

Xe vừa tới trước cổng trường, cậu mở cửa phóng một mạch lên lớp, đâu biết rằng gần đó có một người đang đứng dựa vào tường nhìn cậu, cười. Vừa ngồi vào chỗ, cậu thở hắt ra. Baekhyun ngồi cạnh thở dài:

- Hôm qua lên lớp mày cũng chạy, hôm nay cũng vậy, bó tay. À cuốn tập của tao, mày chép bài xong chưa ?

- Rồi nè, cảm ơn mày nha.

- Tao thấy cũng lạ.

- Hả, lạ gì ?

- Mỗi lần thầy cô giảng bài mày tập trung lắm mà, tại sao hôm qua lại không tập trung ?

- Không... không có gì đâu.

- Mày nói dối tệ quá, nói xem, tại sao hôm qua lại không tập trung !?

- Không.... không... không có gì thiệt mà.

Cậu ấp úng, Baekhyun muốn tra khảo cậu nữa nhưng chuông đã reo nên cậu đành im lặng, không hỏi nữa. Những tiết học trôi qua nhanh chóng, mới đây đã tới giờ trưa rồi. Hôm nay cậu không có lớp học buổi chiều nên cậu soạn tập sách bỏ vào balo, chuẩn bị đi về. Cậu làm rơi tập xuống đất, cậu cúi xuống nhặt thì cậu nghe có tiếng xầm xì to nhỏ gì đó nhưng cậu không quan tâm, tiếp tục nhặt tập. Cậu đang nhặt tập thì thấy có người bước tới bàn mình, cậu nhìn đôi giày sao thấy quen quen, cậu đứng lên thấy khuôn mặt người đó liền giật mình:

- Này, cái tên cao kều kia, làm tôi giật mình. Anh tới đây làm gì, sao không về ?

- Đi ăn trưa với tôi.

- Sao tôi phải đi với anh ?

Hắn nhếch miệng rồi tiến lại gần, ghé sát vào tai cậu nói:

- Em có muốn tôi nói cho mọi người biết chuyện ngày hôm qua không ?

- Anh.... anh dám !!?

Hắn tự nhiên nhắc lại chuyện ngày hôm qua làm cậu đỏ mặt, lắp bắp nói. Hắn thấy cậu như vậy, muốn cười lắm nhưng nhịn lại, tiếp tục chọc cậu:

- Sao tôi lại không dám nhỉ ? Tôi còn có thể thực hiện lại ngay bây giờ cho mọi người cùng thưởng thức mà. Nhưng nếu em ngoan ngoãn đi ăn trưa với tôi thì.....

- Được, được rồi.

Hắn chưa nói hết cậu thì cậu chen ngang vào, cậu thở dài, chấp nhận đi ăn trưa với hắn. Hắn liền nắm tay cậu mà đi, hắn và cậu vừa đi ra khỏi thì cả lớp hét ầm lên. Baekhyun đứng cạnh nãy giờ chứng kiến tất cả, ngầm đoán ra được mối quan hệ giữa hai người họ, cậu mỉm cười xảo trá: "Do Kyungsoo, mày chết chắc rồi, tao nắm được thóp của mày rồi !"

- Chanyeol, khoan đã, đợi tôi gọi nói với người nhà tôi một tiếng.

- Được.

Sau khi gọi điện thoại nói với Gia Gia xong, cậu quay lại Chanyeol hỏi:

- Ăn ở đâu ?

- Em muốn ăn gì ?

- Tôi dễ lắm, ăn gì cũng được.

- Hừm ....

Hắn nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên, cậu bị hắn nhìn như vậy có chút bối rối:

- Này, anh nhìn gì vậy !?

- Tôi phải gọi em là "mèo heo" mới đúng. Quậy như mèo, ăn như heo vậy, may là không "ốm" như heo nhỉ.

Hắn nhấn mạnh từ "ốm" còn mặt cậu bây giờ đen như cái đít nồi, tức giận đá một phát vào chân hắn. Cậu đá với lực mạnh nên hắn khụy xuống. Thật ra đối với hắn lực đá của cậu chẳng nhằm nhò gì đâu, chỉ là hắn không muốn cậu nổi giận đùng đùng mà không đi ăn trưa với hắn thôi. Cậu đá chân hắn xong liền đi luôn, không thèm hỏi thăm làm chi cho mệt, đó là do hắn chọc cậu trước. Hắn ngước mặt lên nhìn thấy cậu đã đi, vội đứng dậy đuổi theo cậu, kéo tay cậu lại:

- Này, tôi đã giả vờ khụy xuống rồi ........

Hắn lỡ miệng mà nói ra sự thật, lấy tay bịt miệng mình lại, rủa thầm "Chanyeol mày thiệt ngu quá đi". Mặt cậu bây giờ càng đen hơn nữa, giận đùng đùng bỏ đi trước. Hắn thở dài, chạy lại bế cậu lên, cậu bị hắn bế lên thì la oai oái, hét toáng lên. Hắn mặc kệ mọi ánh nhìn, mặc kệ tiếng la của cậu mà bế cậu đi:

- Bỏ tôi xuống, Park Chanyeol !

- Mèo heo im lặng nào.

- Cái tên chết tiệt này, mau bỏ tôi xuống, mọi người nhìn kìa, bỏ tôi xuống.

Hắn vẫn im lặng, bế cậu tiếp tục đi về phía trước, cậu tức giận đến đỏ mặt. Cậu bị hắn bế thì ngại lắm, đành la hét cho đỡ ngại. Cậu la hét mà hắn vẫn không chịu bỏ cậu xuống, liền chửi thẳng vào mặt hắn:

- Cái tên Park Chanyeol vô liêm sĩ này, cái tên hỗn đãn này, tên chết tiệt này, cái đồ biến thái, đê tiện.............

Cậu ậm ờ hết từ để chửi thì im lặng, xem xét sắc mặt hắn. Đất mẹ ơi, mặt hắn bây giờ nhìn kinh khủng quá. Mỗi lần cậu thốt ra từ để chửi hắn là mặt hắn đen thêm trăm phần. Có một con hẻm, hắn bế cậu vào trong hẻm, để cậu đứng xuống dựa vào tường, hắn chống hai tay lên tường để cậu khỏi có đường thoát. Cậu cảm thấy tình cảnh này sao quen quá ! Mặt cậu lại đỏ lên nữa rồi, cậu quay mặt sang hướng khác, hắn nắm cằm cậu bắt cậu quay lại nhìn thẳng vào mặt hắn:

- Con mèo heo này, sao hôm nay lại hư quá vậy ?

Sắc mặt hắn đen vậy, nhưng mà giọng hắn lại nhẹ nhàng, ngọt như đang rót mật vào tai cậu vậy, cậu lắp ba lắp bắp:

- Tôi.... tôi...... Tại anh trước mà, anh kêu tôi là "mèo heo" này, giả vờ khụy xuống nữa này, đã vậy còn bế tôi lên giữa đường phố nữa, mọi người nhìn chúng ta quá trời mà anh cũng không chịu bỏ tôi xuống.

Cậu bĩu môi, giận dỗi mà kể tội của hắn. Biểu cảm cậu như vậy vô tình là đang câu dẫn hắn nha ~ Hắn nhịn không được mà cúi xuống sát gần mặt cậu, cười:

- Em thật đáng yêu.

Cậu ngơ ngác trước nụ cười của hắn, đỏ mặt, tiếp tục chửi hắn:

- Tên chết tiệt này, tôi đã bảo...

Chưa dứt lời, môi cậu đã bị chặn rồi.

End chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro