Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10.1.

Đêm. Qua khe cửa kí túc, tiếng chuông gió xao động. Cảnh Tú cuộn tròn trong chăn bông an tĩnh nghe những âm thanh vọng lại quanh con phố Bắc Kinh náo nhiệt.

Bên góc gối, chuông điện thoại đột nhiên đổ đến từng hồi thúc giục. Cậu cầm máy, đôi lông mày đậm khẽ cong. Vừa nhìn thấy số gọi đến liền theo phản xạ bật dậy.

.

Điện thoại từ lòng bàn tay trượt xuống. Cảnh Tú nhấc vội bộ quần áo cùng ba lô trên mắc, khăn cũng chưa kịp quàng liền chạy ra ngoài. Đến ngã rẽ cầu thang không may cùng Xán Liệt xảy ra va chạm. Cũng không bận tâm bản thân xây xát liền đứng dậy vội vã chạy đua cùng thời gian.

Xán Liệt vốn dĩ định giở thói trêu chọc cợt nhả hàng ngày, chợt nhận thấy không khí bất ổn liền níu lấy ống tay áo len của người kia, lông mày mảnh cũng nhăn thành một đoàn, hỏi :

- Muộn thế này cậu còn định đi đâu ?

- Tôi không rảnh cùng cậu gây chuyện đâu, bỏ tay !!

Cảnh Tú nóng nảy vùng tay khỏi níu kéo của Xán Liệt, mà hắn lại dường như cố chấp không buông, kiên quyết truy hỏi :

- Cậu trả lời, tôi liền bỏ tay.

- Tên điên này...

Cảnh Tú quay đầu chửi rủa.

Xán Liệt khựng lại khi nhìn chính diện viền mắt ửng đỏ, đôi đồng tử đen mơ hồ ngậm nước của đối phương, hắn hoảng hốt, bản thân chưa từng nghĩ qua Cảnh Tú lạnh lùng thường ngày sẽ có giây phút yếu đuối, lời nói cũng không biết nên sắp xếp thế nào cho phải :

- Cậu...cậu...tôi không cố ý...không, tôi chỉ là...Ai chọc cậu giận sao ?

Giọng Cảnh Tú khàn khàn mệt mỏi, lắc đầu :

- Cậu buông tay ra, tôi hiện tại cần về nhà...

Hắn kéo cậu đi, dứt khoát nói :

- Muộn thế này cũng khó bắt tàu xe, tôi đưa cậu về.

- Không cần.

- Không cho cậu quyền không cần.

Xán Liệt dẫn Cảnh Tú thất thần về phía bãi đỗ xe đối diện kí túc, đưa hay chính xác hơn là ấn người kia lên xe, lại ngồi vào ghế lái, nhoài người qua thay cậu thắt dây an toàn cẩn thận, nhìn cách ăn vận mỏng manh của đối phương liền thở dài cởi ra áo khoác dạ đắp cho cậu, sau đó mới khởi động xe, ngắn gọn hỏi :

- Cho tôi địa chỉ cụ thể.

- Bệnh viện nhân dân tỉnh Quảng Đông.

Hắn che đôi mắt phủ những lo lắng của cậu lại, cảm thụ hàng lông mi khẽ đưa qua lòng bàn tay, ôn nhu nói:

- Mau ngủ đi. Đến nơi tôi liền gọi cậu dậy.

Cậu cầm tay hắn gỡ xuống, lắc đầu:

- Không cần. Nếu tôi ngủ bây giờ sẽ nằm mơ thấy ác mộng, như vậy thà không ngủ.

Hắn thở dài, nghĩ muốn hỏi han cậu, xong lại sợ khiến tâm trạng cậu ngày càng tệ, cuối cùng đành bảo trì trầm mặc.

.

.

Hơn hai giờ đồng hồ cuối cùng cũng đến nơi. Cảnh Tú nhanh chóng gỡ dây an toàn chạy xuống xe. Xán Liệt sau khi đi gửi ô tô cũng lập tức tiến đến bên cạnh cậu, chứng kiến cậu lần đầu không khống chế mà bộc phát kích động tranh cãi cùng nhân viên bệnh viện:

- Tại sao mẹ tôi chuyển biến bệnh tình lại không báo cho tôi từ sớm? Tại sao?

Nữ nhân viên trẻ luống cuống ứng phó:

- Độ tiên sinh, ngài nên nói chuyện với bác sĩ phụ trách để tìm hiểu kĩ hơn. Hiện tại bệnh viện thông báo là muốn trưng cầu ý kiến từ người giám hộ, ngài tốt nhất nên cân nhắc nhanh chóng để bệnh nhân có cơ hội làm phẫu thuật sớm hơn.

Xán Liệt chen vào, khẽ lên tiếng khuyên nhủ Cảnh Tú:

- Giờ phút này cậu nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết làm thế nào mới tốt nhất cho bác gái, hiểu không?

Nói xong liền quay qua nữ nhân viên bệnh viện hỏi tình hình cụ thể, sau đó cùng Cảnh Tú đi gặp bác sĩ phụ trách.

Theo như tình hình hiện tại, mẹ Cảnh Tú bị suy thận cấp độ hai, hệ thống đào thải đang dần trong tình trạng phá hủy ăn mòn, thuốc kháng sinh có thành phần kích ứng với dạ dày, đối với thể chất hiện tại, cách chữa trị tốt nhất chính là phẫu thuật nối ống dẫn nhân tạo và cắt bỏ một phần dạ dày đã bị ung thư. Đương nhiên cần tiến hành cùng lúc, tỉ lệ nguy hiểm đồng thời cũng sẽ cao hơn., mà thời gian quyết định đã không thể chậm trễ. Cảnh Tú đành cắn răng kí vào đơn đồng ý không truy cứu trách nhiệm hậu phẫu, tiền phẫu thuật sẽ được tính vào tiền thanh toán một năm tới, thời gian đã ấn định là ba giờ sáng.

.

Xán Liệt ở bên cạnh Cảnh Tú suốt một đêm nhìn đèn phòng cấp cứu. Khuôn bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt tái nhợt của người kia. Hắn nhìn sườn mặt quay nghiêng túc mục của cậu, lòng cũng trầm xuống. Cậu không nói, cậu không nháo, cậu vẫn chỉ là Cảnh Tú lặng yên của thường ngày, nhưng đôi mắt kia lại bất động tựa một làn nước thu ẩn chứa sóng ngầm mãnh liệt, không còn những lãnh đạm an tĩnh trước đây. Cậu càng kìm nén càng khiến người đối diện khắc sâu cảm giác đau lòng.

.

Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ tháo găng tay, Cảnh Tú ngẩng đầu chờ đợi, màu trắng trên lớp áo blouse sắc lạnh tựa lưỡi dao đang quấn quýt lấy cần cổ của cậu ngày tuyên án.

Xán Liệt nhìn người kia bất động liền đứng dậy trước tiên xem xét tình hình cụ thể:

- Thế nào rồi ạ?

- Ca phẫu thuật khá thành công. Hiện tại chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hậu phẫu theo dõi thêm.

Bác sĩ tháo lớp khẩu trang, mỉm cười trấn an.

Hắn thay cậu bắt tay, cúi đầu cảm ơn.

Cậu run run đi đến cạnh giường bệnh được đẩy ra ngoài. Tiếng inox cùng bình truyền va chạm khiến nội tâm thảng thốt rúng động, cậu nhìn khuôn mặt gầy rộc của mẹ, hai hàng nước mắt kìm nén đã lâu vỡ vụn lặng yên nhẹ rơi không tiếng động. Xán Liệt tiến đến đỡ lấy hai bờ vai run rẩy của cậu khuyên nhủ:

- Ngoan nào, cậu phải lui ra thì y tá mới đẩy bác gái đến phòng hậu phẫu được chứ?

Cậu cứng nhắc tránh sang một bên, nhìn giường bệnh cứ thế xa dần, khuôn người quay lại ôm lấy Xán Liệt, trước ngực áo len mỏng tối màu của hắn lập tức sẫm thành một mảng nước mắt, cậu hoảng loạn lại kinh hỉ nói:

- Thật may, Xán Liệt, thật may...Tôi cứ sợ kiếp này cũng phải bất lực để bà rời đi...Tôi sợ không kịp, bản thân lại đến muộn một bước....

Hắn vỗ nhẹ từng nhịp lên tấm lưng đơn bạc của cậu, khẽ an ủi:

- Chẳng phải tôi đã đưa cậu đến kịp sao?...Đừng sợ...Tú, đừng sợ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chansoo