
8
Sự căng thẳng vô hình tiếp tục bao trùm lấy chiếc bàn quen thuộc trong thư viện. Phác Xán Liệt ngày càng trở nên trầm mặc, hiệu suất làm việc cũng giảm sút.
Những lời đồn thổi như một đám mây đen cứ lởn vởn trong đầu cậu, khiến cậu không thể nào tập trung.
Đỗ Khánh Tú thì ngày càng mất kiên nhẫn. Cậu không hiểu tại sao người bạn cùng bàn bỗng dưng lại dựng lên một lớp vỏ bọc mới, một sự xa cách còn khó chịu hơn cả thái độ thù địch lúc ban đầu.
"Này." Khánh Tú nói, giọng có chút gắt gỏng sau khi thấy Xán Liệt tô đi tô lại một tiêu đề suốt năm phút.
"Nếu cậu không muốn làm nữa thì nói một tiếng."
"Tôi không có." Xán Liệt giật mình đáp, vội vàng tiếp tục công việc.
"Vậy thì tập trung vào đi." Khánh Tú nói, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua một tia lo lắng không dễ nhận ra. "Sắp đến hạn nộp bài rồi."
Buổi làm việc hôm đó kết thúc trong một không khí nặng nề như vậy. Họ thu dọn đồ đạc và rời thư viện, không ai nói với ai lời nào.
Phác Xán Liệt không về nhà ngay. Cậu chọn đi đường vòng, qua một con ngõ nhỏ và vắng vẻ phía sau trường để hít thở chút không khí, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Cậu không ngờ rằng, sự lựa chọn này lại đẩy cậu vào một rắc rối khác.
"Lớp trưởng, đi đâu mà vội thế?"
Giọng nói quen thuộc của Lý Vĩ vang lên. Hắn và hai người bạn của mình đột ngột xuất hiện từ một góc khuất, chặn đường của Xán Liệt. Con ngõ nhỏ không một bóng người, là một địa điểm hoàn hảo để bắt nạt.
Phác Xán Liệt lùi lại một bước, cảnh giác. "Các cậu muốn gì?"
"Không muốn gì cả." Lý Vĩ cười nhăn nhở, tiến lại gần.
"Chỉ là nghe nói dạo này cậu vất vả quá, bị tên đầu gấu kia ép làm bài tập hộ, nên anh em ở đây muốn 'hỏi thăm' một chút thôi."
"Tôi không có." Xán Liệt gằn giọng, sự tức giận lấn át cả nỗi sợ hãi. "Các cậu đừng có nói bậy."
"Ồ, còn bênh nó cơ à?" một tên khác cười phá lên.
"Chắc là bị nó dọa sợ mất mật rồi phải không?"
Hắn vươn tay, đẩy mạnh vào vai Xán Liệt, khiến cậu loạng choạng đập lưng vào bức tường gạch lạnh lẽo.
Cặp kính của cậu bị lệch đi. Lý Vĩ giật lấy chiếc balo trên vai cậu.
"Để xem nào, bài tập làm cho 'đại ca' của mày tới đâu rồi?"
Đúng lúc đó, một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên từ đầu con ngõ.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu của chúng mày ra khỏi đồ của nó."
Tất cả đồng loạt quay lại. Đỗ Khánh Tú đang đứng đó, hai tay đút túi quần, cả người toát ra một thứ sát khí đằng đằng. Cậu ta không biết đã ở đó từ bao giờ.
"Mày... mày lại tính làm gì?" Lý Vĩ lắp bắp, sự hung hăng ban nãy bay biến đi đâu mất.
Khánh Tú không trả lời, chỉ chậm rãi bước tới. Cậu ta chỉ vào chiếc balo trong tay Lý Vĩ. "Trong đó có một nửa bài thuyết trình của tao."
Câu nói đó khiến tất cả sững sờ, kể cả Phác Xán Liệt.
"Chúng mày làm phiền 'cộng sự' của tao." Khánh Tú nói tiếp, giọng đều đều nhưng đầy uy hiếp. "Thì bài tập của tao sẽ bị trễ. Mà tao thì không thích bị trễ."
Cậu ta nhấn mạnh hai từ "cộng sự", một từ nghe có vẻ xa cách và công việc, nhưng trong hoàn cảnh này lại là một lời khẳng định chủ quyền rõ ràng nhất. Lý Vĩ và đám bạn nhìn nhau. Chúng biết mình không thể dây vào Đỗ Khánh Tú. Hậm hực, Lý Vĩ quẳng chiếc balo xuống đất rồi cùng đám bạn bỏ đi, không quên buông lại một câu chửi thề.
Con ngõ nhỏ lại trở về với sự tĩnh lặng.
Phác Xán Liệt thở dốc, dựa lưng vào tường, tay run run sửa lại gọng kính. Cậu vẫn còn chưa hết bàng hoàng.
Khánh Tú bước tới, nhưng không phải để đỡ cậu dậy. Cậu ta cúi xuống nhặt chiếc balo phủi bụi, rồi dúi vào tay Xán Liệt.
"Cầm lấy. Mất thì cậu tự đi mà làm lại phần của tôi."
Giọng nói vẫn cộc cằn, hành động vẫn thô lỗ. Khánh Tú quay người, định rời đi như mọi lần.
Nhưng lần này Phác Xán Liệt đã giữ cậu ta lại. Bằng một câu hỏi.
"Tại sao... cậu lại giúp tôi?" Giọng cậu khàn đi vì xúc động.
Đỗ Khánh Tú dừng bước ở cuối con ngõ, nơi ánh hoàng hôn màu đỏ cam đang hắt vào. Cậu ta không quay lại. Cả tấm lưng của cậu ta chìm trong bóng tối, chỉ có mái tóc vàng là rực sáng lên.
Sau một hồi im lặng, cậu ta mới đáp.
"Vì tôi nói rồi." Giọng cậu ta không còn vẻ cộc lốc, mà là một sự mệt mỏi và chắc chắn. "Nhìn tụi nó ngứa mắt."
Nói rồi, cậu ta bước đi, hòa vào dòng người tấp nập phía xa.
Phác Xán Liệt đứng một mình trong con ngõ vắng.
"Nhìn ngứa mắt." Lần này, cậu đã thực sự hiểu. Khánh Tú không chỉ nói về bọn Lý Vĩ. Cậu ta nói về hành động bắt nạt. Cậu ta ghét sự bất công.
Những lời đồn thổi. Những suy diễn. Tất cả đều sai.
Người kia không phải là một tên đầu gấu vô lại. Người kia không giống như những gì người ta nói. Người kia... chỉ đơn giản là Đỗ Khánh Tú. Một Đỗ Khánh Tú sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu, không phải một, mà là hai lần.
Phác Xán Liệt ôm chặt chiếc balo vào lòng, cảm nhận trái tim mình đang đập những nhịp mạnh mẽ và rõ ràng. Bức tường thành kiến cuối cùng trong lòng cậu đã hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ấy... hoàn toàn không giống như mình nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro