
49
Ngày thi Đại học đầu tiên, cả thành phố Bắc Kinh dường như cũng thức dậy sớm hơn. Không khí mang một sự trang nghiêm và hồi hộp đặc biệt. Trên những con đường lớn, có những làn ưu tiên dành riêng cho xe chở sĩ tử. Lực lượng cảnh sát giao thông được huy động tối đa. Tất cả, từ những bậc phụ huynh đến toàn xã hội, đều đang nín thở dõi theo kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của hàng triệu học sinh.
Trong căn hộ nhỏ của Phác Xán Liệt, sự im lặng bao trùm.
Đỗ Khánh Tú đã ở lại qua đêm, không phải để học bài, mà là để đảm bảo Phác Xán Liệt sẽ không thức trắng đêm. Cậu ta dậy sớm, chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng nhưng đủ dinh dưỡng: một bát cháo yến mạch và một quả trứng luộc. Cậu không nói nhiều, chỉ lẳng lặng đặt đồ ăn lên bàn.
Phác Xán Liệt ngồi vào bàn ăn, nhưng tâm trí lại để ở đâu đó. Tay cậu hơi run khi cầm lấy thìa. Cậu đã kiểm tra thẻ dự thi và đồ dùng văn phòng phẩm của mình không dưới mười lần. Lồng ngực cậu đầy ắp một cảm giác lo lắng, một gánh nặng vô hình của sự kỳ vọng.
"Ăn đi." Khánh Tú ngồi xuống đối diện, giọng nói trầm ổn. "Không ăn lấy sức đâu mà làm bài."
Xán Liệt gật đầu, cố gắng nuốt từng miếng cháo. Khánh Tú chỉ im lặng ngồi đó nhìn cậu, sự hiện diện của cậu ta, vững vàng và bình tĩnh, như một liều thuốc an thần, từ từ xoa dịu đi sự hoảng loạn trong lòng Xán Liệt.
Khi đã đến giờ, Khánh Tú ném cho Xán Liệt một chiếc mũ bảo hiểm. "Đi xe của tao cho nhanh, không sợ kẹt xe."
Chuyến đi đến điểm thi trong buổi sáng sớm thật khác lạ. Gió mát lạnh lướt qua mặt. Phác Xán Liệt ngồi sau, hai tay ôm chặt lấy eo của Khánh Tú, áp má vào tấm lưng rắn chắc của cậu ta. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng không nghĩ đến bài thi, chỉ tập trung vào cảm giác an toàn và hơi ấm từ người phía trước. Tiếng động cơ xe moto đều đều, tiếng gió rít bên tai, và nhịp tim vững chãi của Khánh Tú mà cậu có thể cảm nhận được qua lớp áo, tất cả hòa quyện lại, tạo thành một bản giao hưởng của sự bình yên.
Cậu không còn sợ hãi nữa.
Khi họ đến điểm thi, khung cảnh trước mắt thật sự choáng ngợp. Một biển người. Học sinh trong đủ loại đồng phục, phụ huynh với những gương mặt lo âu, giáo viên đi đi lại lại dặn dò những lời cuối cùng. Không khí đặc quánh sự căng thẳng và hy vọng.
Họ gửi xe rồi đi bộ về phía cổng trường. Họ phải tách ra, vì phòng thi của họ ở hai tòa nhà khác nhau. Khi chỉ còn cách cổng vài bước chân, thời khắc chia tay đã đến.
Phác Xán Liệt dừng lại, nhìn Khánh Tú. Cậu cố gắng mỉm cười để người kia yên tâm, nhưng Khánh Tú có thể thấy rõ sự lo lắng trong đôi mắt cậu.
Khánh Tú không nói gì.
Giữa đám đông ồn ào, giữa hàng trăm ánh mắt, cậu ta chỉ lặng lẽ bước tới một bước, và kéo Phác Xán Liệt vào lòng.
Một cái ôm thật chặt, thật mạnh, không một chút do dự. Cậu vùi mặt vào mái tóc đen mềm của Xán Liệt, hít một hơi thật sâu. Cậu ghé sát vào tai người kia, giọng nói trầm thấp và chắc nịch, chỉ đủ để một mình cậu ấy nghe thấy.
"Đừng sợ."
Cậu ta khẽ đẩy Xán Liệt ra một chút, hai tay vẫn giữ trên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cứ làm như lúc mày ôn tập thôi. Mày đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Mày là giỏi nhất."
Rồi, cậu ta lại kéo Xán Liệt vào một cái ôm nữa, lần này còn chặt hơn.
"Tao ở đây. Tan thi tao đợi mày ở đúng chỗ này."
Cái ôm đó, lời nói đó, như một liều thuốc mạnh nhất trên đời. Nó đánh tan đi tất cả những lo lắng, những áp lực cuối cùng còn sót lại trong lòng Phác Xán Liệt. Cậu cảm thấy mình được sạc đầy năng lượng, đầy sự tự tin.
Họ buông nhau ra. Khánh Tú lùi lại một bước, nhếch mép cười, một nụ cười ngạo nghễ và đầy tin tưởng. Cậu ta hất cằm về phía cổng trường. "Vào đi, học bá."
Phác Xán Liệt nhìn cậu ta thật lâu, ánh mắt chứa đầy sự biết ơn và tình yêu. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật mạnh.
Rồi cậu quay người, hít một hơi thật sâu, và hòa vào dòng người đang tiến vào "chiến trường". Tấm lưng của cậu thẳng tắp, bước chân vững vàng, không còn một chút do dự.
Đỗ Khánh Tú đứng đó, đút tay vào túi quần, nhìn theo bóng lưng của "mọt sách" nhà mình cho đến khi cậu ta khuất hẳn sau cánh cổng sắt. Cậu ta đứng đó rất lâu, giữa dòng người tấp nập, như một người lính canh gác trung thành, bảo vệ cho người thương của mình từ phía sau.
Trận chiến đã bắt đầu, và họ không hề cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro