Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Đỗ Khánh Tú ngồi chết trân tại chỗ.

Thế giới xung quanh cậu dường như đã vỡ tan thành từng mảnh, rồi chậm rãi sụp đổ trong im lặng. Cậu không nghe thấy tiếng xì xào của các bạn học, không thấy vẻ mặt khó xử của cô Vương. Trong mắt cậu, trong đầu cậu, chỉ có một hình ảnh duy nhất: tấm lưng của Phác Xán Liệt. Một tấm lưng thẳng tắp, lạnh lùng, và xa cách, đang từng bước, từng bước rời xa cậu.
Cái gì vậy?

Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?

Đó là những câu hỏi đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Một sự hoang mang và không thể tin nổi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Mới hôm trước, họ còn ở bên nhau, còn trao nhau những lời hứa hẹn. Mới hôm trước, cậu còn cảm nhận được sự ấm áp và tin tưởng của người kia. Vậy mà hôm nay, người đó lại công khai vạch ra một ranh giới, đẩy cậu ra xa trước mặt tất cả mọi người.

Có lẽ là một trò đùa? Hay cậu ta đang giận dỗi chuyện gì đó vớ vẩn?

Khánh Tú cố gắng bám víu vào những lý do đó. Cậu ta ngồi im trong suốt buổi học, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Xán Liệt ở bàn đầu. Cậu ta chờ đợi. Chờ một cái quay đầu, một ánh mắt, một lời giải thích. Nhưng không có gì cả. Phác Xán Liệt giống như một bức tượng đá, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả một trận cãi vã.

Tan học, Khánh Tú đợi ở cổng trường, nơi quen thuộc mà cậu vẫn thường đợi Xán Liệt. Nhưng cậu ta đợi mãi, đợi cho đến khi sân trường vắng tanh, vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu.

Tối hôm đó, cậu ta nhắn tin, không có hồi âm. Cậu ta gọi điện, đầu dây bên kia chỉ là những tiếng tút dài vô vọng.

Sự bối rối ban đầu của Khánh Tú dần chuyển thành một nỗi đau âm ỉ. Cậu nằm trên giường trong căn phòng trống trải, nhìn lên trần nhà, cố gắng tua lại mọi chuyện. Mình đã làm gì sai? Mình đã nói gì sai? Hay là do bài đăng trên diễn đàn? Nhưng không phải chính Phác Xán Liệt đã nói sẽ không để tâm sao? Không phải chính cậu ta đã nắm tay mình, đã dựa vào vai mình, đã hứa hẹn sao?

"Sau này có bất cứ chuyện gì, dù là chuyện mày cho là vớ vẩn nhất, cũng phải nói với tao đầu tiên. Cấm mày một mình chịu đựng."

Lời hứa của Xán Liệt vang vọng bên tai cậu, nhưng giờ đây nó lại nghe như một sự chế nhạo.

Cậu ta đã hứa, nhưng cậu ta lại là người phá vỡ lời hứa đó. Cậu ta đang một mình chịu đựng, và còn đẩy cả người đã hứa sẽ ở bên cạnh ra xa.

Sự tổn thương dần biến thành một cơn tức giận.

Nó giống như một ngọn lửa âm ỉ, đốt cháy sự kiên nhẫn của cậu. Thằng hèn! Cậu ta nghĩ. Mới có một chút áp lực từ nhà trường, một chút bàn tán của thiên hạ đã vội vàng bỏ cuộc? Tình cảm của mày, lời hứa của mày, rẻ mạt đến vậy sao, Phác Xán Liệt?

Cơn giận đó cho cậu ta sức mạnh. Cậu không thể cứ ngồi đây và chịu trận. Cậu cần một câu trả lời. Một lời giải thích. Dù có là lời chia tay, cậu cũng muốn nghe nó được nói ra một cách rõ ràng.

Sau hai ngày sống trong địa ngục của sự im lặng và lẩn tránh, Khánh Tú cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa. Cậu biết Xán Liệt sẽ đến thư viện vào giờ nghỉ trưa. Cậu đã đến đó trước, đứng đợi ở một góc khuất trong hành lang vắng vẻ.

Khi bóng hình quen thuộc của Xán Liệt xuất hiện, tim Khánh Tú đập mạnh một cái. Cậu ta trông thật tiều tụy. Gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng. Nhưng sự thương xót trong lòng Khánh Tú ngay lập tức bị cơn giận dữ lấn át.

Cậu bước ra, chặn đường Xán Liệt.

Phác Xán Liệt giật mình, ngẩng đầu lên. Khi thấy Khánh Tú, ánh mắt cậu ta thoáng qua một tia hoảng loạn rồi nhanh chóng chuyển thành một sự lạnh lùng xa cách.

"Tránh ra, Khánh Tú. Tớ phải đi." Xán Liệt nói, cố gắng lách qua.

Nhưng Khánh Tú đã không cho cậu cơ hội đó. Cậu ta dùng một tay, đập mạnh vào bức tường bên cạnh, nhốt Xán Liệt vào giữa cơ thể mình và bức tường. Ánh mắt cậu ta rực lên ngọn lửa của sự tức giận và tổn thương.

"Mày định trốn tao đến bao giờ?" Khánh Tú gầm lên, giọng khàn đặc.

"Tớ không có trốn."

"Không trốn? Vậy tại sao mày không trả lời tin nhắn? Tại sao không nghe điện thoại? Tại sao lại chuyển chỗ? Mày nói đi, Phác Xán Liệt!"

Khánh Tú nắm lấy hai vai Xán Liệt, lay mạnh, buộc cậu phải đối mặt với mình. "Nói cho tao biết! Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Ít nhất cũng phải cho tao một lý do chứ!"

Phác Xán Liệt nhìn sâu vào đôi mắt đang hằn lên những tia máu của Khánh Tú. Cậu thấy được sự tức giận, và sâu trong đó là một nỗi đau không thể che giấu. Trái tim cậu như bị ai đó dùng dao cứa vào. Cậu phải cắn chặt môi đến mức gần như bật máu để ngăn mình không bật khóc, để không vươn tay ra ôm lấy người này.

Cậu hít một hơi thật sâu, ép buộc bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn nhất mà cậu đã chuẩn bị sẵn.

"Không có lý do gì cả."

Cậu gỡ hai tay của Khánh Tú ra khỏi vai mình, giọng nói lạnh như băng.

"Xin lỗi, Khánh Tú. Chúng ta... đừng gặp nhau một thời gian nữa." Cậu dừng lại một chút, rồi nói ra câu cuối cùng, câu nói đã giết chết mọi hy vọng của Đỗ Khánh Tú.

"Có lẽ... ngay từ đầu chúng ta đã là một sai lầm."

Từ "sai lầm" đó như một bản án tử hình.

Đỗ Khánh Tú sững sờ, lùi lại một bước. Ngọn lửa trong mắt cậu ta vụt tắt, chỉ còn lại một màu xám tro của sự tuyệt vọng. Cậu ta nhìn Phác Xán Liệt, như không thể nhận ra con người trước mặt mình nữa.

Lợi dụng khoảnh khắc sững sờ đó, Phác Xán Liệt quay người, bước đi thật nhanh. Cậu không dám ngoảnh lại, vì cậu biết nếu ngoảnh lại, cậu sẽ không thể đi được nữa. Nước mắt bắt đầu tuôn rơi, nhưng cậu đã đi khuất rồi, Khánh Tú không thể nhìn thấy được.

Chỉ còn lại Đỗ Khánh Tú đứng một mình giữa hành lang dài và trống không. Cậu ta đứng đó, bất động, như một bức tượng bị bỏ quên. Những lời nói của Xán Liệt cứ vang vọng bên tai, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Người vừa mới hứa sẽ chia sẻ mọi chuyện, người mà cậu đã thề sẽ bảo vệ, cuối cùng lại là người dùng sự im lặng tàn nhẫn để nói rằng sự tồn tại của họ là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro