Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đến, mang theo không khí hân hoan lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của Bắc Kinh. Lớp 12A1, sau một thời gian dài bị ghì chặt bởi áp lực học tập, cuối cùng cũng có một ngày để "xõa". Chuyến đi chơi công viên nước được cả lớp nhiệt liệt hưởng ứng.

Sáng sớm, sân trường đã rộn rã tiếng cười nói. Thay cho những bộ đồng phục quen thuộc là những bộ quần áo mùa hè đầy màu sắc và năng động. Phác Xán Liệt đến khá sớm. Cậu đeo một chiếc balo trông có vẻ nặng hơn bình thường, tay cầm một danh sách để điểm danh các bạn trong lớp. Cậu đứng đó, dáng người cao lớn và vẻ mặt điềm tĩnh thu hút không ít ánh nhìn, nhưng ánh mắt của chính cậu lại liên tục hướng về phía cổng trường, rõ ràng là đang đợi ai đó.

Vài phút sau, một chiếc xe moto phân khối nhỏ quen thuộc đỗ xịch lại. Đỗ Khánh Tú bước xuống, hôm nay cậu ta không mặc áo khoác da, chỉ đơn giản với áo thun trắng và quần short jean, trông vô cùng trẻ trung và tràn đầy sức sống. Cậu ta vừa tháo mũ bảo hiểm, mái tóc vàng hơi rối bay trong gió, liền ngay lập tức nhìn về phía Xán Liệt. Một nụ cười tự tin nở trên môi, cậu ta sải bước về phía "cổ động viên" của mình.

"Kìa, #TúLiệt đến đủ bộ rồi!" một bạn nữ tinh mắt reo lên, kéo theo hàng loạt ánh mắt và những tiếng cười khúc khích.

Phác Xán Liệt đã quá quen với sự trêu chọc này, nhưng vẫn không ngăn được hai má mình nóng lên.

Cậu giả vờ ho khan, cúi xuống nhìn vào danh sách.

"Cậu đến rồi à?"

"Đợi lâu chưa?" Khánh Tú hỏi, giọng điệu tự nhiên như thể việc Xán Liệt đợi cậu là điều hiển nhiên nhất trên đời.

"Tớ cũng vừa mới đến thôi."

Họ tự nhiên đứng cạnh nhau, cùng nhau chờ đợi mọi người tập trung đủ. Khoảng cách giữa họ không còn xa cách, cũng chẳng còn ngượng ngùng. Nó là một sự ăn ý và thân thuộc, khiến cho những người xung quanh càng có cớ để trêu chọc.

Khi lên xe, họ cũng không chút do dự, cùng nhau tiến thẳng về hàng ghế đôi ở cuối xe. Không khí trên xe vô cùng ồn ào. Tiếng nhạc, tiếng hát hò, tiếng cười đùa tạo thành một mớ âm thanh hỗn loạn. Nhưng không gian nhỏ bé của hai người họ lại vô cùng yên tĩnh.

Sau khi xe chạy được một lúc, Xán Liệt mở chiếc balo "thần kỳ" của mình ra. Bên trong là vài hộp nhựa được xếp ngay ngắn: kimbap, sandwich kẹp thịt, và một hộp trái cây đã được gọt vỏ cắt sẵn.

"Này, mày tính đi picnic hay đi công viên nước vậy, bảo mẫu?" Khánh Tú trêu, nhưng tay thì đã rất thành thật cầm lấy một miếng kimbap.

"Phải ăn lót dạ trước. Đến nơi vận động nhiều sẽ rất tốn sức." Xán Liệt đáp, cẩn thận đưa cho Khánh Tú một chai nước suối.

Khánh Tú vừa ăn vừa gật gù, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Chuyến đi dài, cộng thêm việc có lẽ đã dậy sớm vì phấn khích, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã kéo đến.

Cậu ta ngáp một cái dài, rồi tựa đầu vào cửa sổ xe. Nhưng chiếc xe chạy khá xóc, đầu cậu ta cứ liên tục bị va vào tấm kính.

Sau vài lần như vậy, Khánh Tú nhíu mày khó chịu. Cậu ta liếc nhìn Phác Xán Liệt đang ngồi ngay ngắn bên cạnh. Sau một giây do dự rất ngắn, cậu ta dứt khoát nghiêng người, và gối đầu lên vai Xán Liệt một cách vô cùng tự nhiên.

Phác Xán Liệt khựng lại một chút. Nhưng rồi, một nụ cười dịu dàng lan tỏa trên môi cậu. Lần này, không còn sự ngạc nhiên hay hoảng hốt. Chỉ có cảm giác ấm áp và đúng đắn. Cậu khẽ điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình một chút để Khánh Tú có thể dựa vào thoải mái hơn. Cậu còn cẩn thận kéo tấm rèm che cửa sổ xuống một chút, để những tia nắng không chiếu vào mặt người đang say ngủ kia.

Hành động nhỏ bé và đầy sự cưng chiều đó không qua được mắt của mấy "hủ nữ" ngồi ở hàng ghế trên. Tiếng "tách tách" của điện thoại lại vang lên, nhưng lần này, Phác Xán Liệt chỉ mỉm cười, mặc kệ.

Khi đến công viên nước, không khí càng thêm bùng nổ.

Mùi của nắng và của nước hồ bơi, tiếng la hét phấn khích từ những đường trượt cao chót vót, tất cả đều khiến người ta hưng phấn.

Trong phòng thay đồ, họ lại có một khoảnh khắc ngượng ngùng khi phải thay đồ bơi trước mặt nhau.

Cả hai đều cố gắng không nhìn, nhưng những ánh mắt lén lút vẫn không thể tránh khỏi. Khi bước ra ngoài với những chiếc quần bơi và cơ thể trần, cả hai đều thu hút không ít sự chú ý. Đặc biệt là Phác Xán Liệt, không ai ngờ rằng cậu lớp trưởng trông thư sinh như vậy lại sở hữu một thân hình sáu múi hoàn hảo đến thế.

Khi họ nhập hội với cả lớp, những lời trêu chọc lại bắt đầu.

"Ồ, 'couple quốc dân' của chúng ta tới rồi kìa!"

"Đẹp đôi quá đi mất!"

Phác Xán Liệt đỏ mặt, định lên tiếng giải thích theo thói quen. Nhưng chưa kịp nói, một cánh tay rắn chắc, ươn ướt đã khoác qua vai cậu. Đỗ Khánh Tú kéo mạnh cậu lại gần, cơ thể họ gần như dán sát vào nhau. Cậu ta nhếch mép cười với cả nhóm, một nụ cười đầy thách thức và tự mãn.

"Đúng rồi đấy," cậu ta tuyên bố. "Ghen tị à?"

Cả đám đông vỡ òa. Các bạn nữ thì la hét vì phấn khích, các bạn nam thì huýt sáo ầm ĩ. Phác Xán Liệt cảm thấy đầu mình như muốn bốc khói. Cậu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào eo Khánh Tú, nhưng người kia lại càng siết chặt vòng tay hơn và cười lớn.

Sự "đánh dấu chủ quyền" công khai này đã chính thức xác nhận vị thế của họ trong mắt mọi người.

Bỏ qua những lời trêu chọc, cả nhóm kéo nhau đến khu vực vui chơi chính: bể tạo sóng khổng lồ. Hàng trăm người đang cùng nhau nô đùa trong làn nước xanh biếc. Tiếng nhạc xập xình, tiếng sóng vỗ, tiếng la hét tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn và sôi động.

Phác Xán Liệt, dù đang vô cùng hạnh phúc, nhưng khi nhìn thấy biển người trước mắt, một cảm giác bất an quen thuộc lại khẽ len lỏi trong lòng cậu. Cậu không thích những nơi quá đông đúc và hỗn loạn.

Như cảm nhận được sự do dự của cậu, Đỗ Khánh Tú siết nhẹ tay cậu. Bàn tay họ đan vào nhau một cách tự nhiên.

"Đi, mọt sách!" Khánh Tú cười rạng rỡ, nụ cười của cậu ta dưới ánh nắng còn chói lọi hơn cả mặt trời. "Sợ à? Có tao ở đây rồi."

Cậu ta không đợi Xán Liệt trả lời, kéo mạnh cậu hòa vào dòng người và làn nước mát lạnh. Tiếng cười của họ hòa cùng tiếng sóng, bắt đầu một ngày vui chơi tưởng chừng như sẽ vô cùng hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro