Nắm tay
Chanyeol có một thói quen, đó là luôn đi đằng sau ngắm nhìn Kyungsoo. Dáng người nhỏ nhắn nhìn từ phía sau khiến người ta có cảm giác chỉ muốn ôm vào lòng. Chanyeol có thể đứng từ xa để nhìn thấy trọn vẹn thân hình cậu, nhìn dáng đi đôi lúc trông như chú vịt con lũn chũn đi từng bước. Hoặc Chanyeol có thể đi sát gần cậu, ngửi mùi hương chanh phảng phất tỏa ra từ cơ thể cậu, nhìn xuống đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vung vẩy ở đằng trước, thầm ao ước đôi bàn tay to bè của mình có thể nắm trọn lấy đôi bàn tay ấy.
Ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, vì Chanyeol không bao giờ có đủ dũng cảm để làm việc đó.
Đôi lúc ở sân bay chen chúc chật chội, Chanyeol sẽ bị đùn đẩy ép sát vào người Kyungsoo, khi ấy bàn tay anh sẽ lướt nhẹ bàn tay cậu, cảm nhận sự mịn màng dù chỉ là thoáng qua. Những lúc như thế, tim Chanyeol đập thình thịch và anh trở nên bối rối lạ thường, cứ mãi nhìn theo đôi bàn tay ấy, khao khát được cầm nắm lấy nó nhưng lại cứ vươn tay ra rồi lại rụt tay về, chép miệng tự an ủi bản thân "lần sau nhất định sẽ làm."
Và đương nhiên, với cái tính nhát như cáy của mình, lần sau Chanyeol vẫn chỉ chép miệng tự hứa như thế mà thôi.
-
Kyungsoo biết thói quen của Chanyeol. Anh hay đi đằng sau cậu, nhìn chăm chăm khiến nhiều lúc cậu lạnh gáy. Quay lại đằng sau thì anh lại giả vờ ngó đi chỗ khác, hoặc trưng ra nụ cười ngốc nghếch rồi vẫy tay bảo cậu hãy quay lên đi. Kyungsoo không thích bị nhìn chăm chăm như thế, nhưng không hiểu sao khi biết đó là ánh mắt của Chanyeol, cậu lại thấy an tâm và có chút gì đó vui mừng.
Có một điều mà Kyungsoo giấu không nói cho ai biết, đó là cậu rất thích bàn tay của Chanyeol. Bàn tay to bè khiến cậu cực kì ghen tị, nhiều lúc thấy bực bản thân tại sao tay mình lại nhỏ đến thế. Rồi lại ngồi ngẩn ngơ nghĩ nếu tay mình nằm trọn trong tay Chanyeol, liệu cảm giác sẽ như thế nào? Có ấm áp như mình tưởng tượng hay không?
Cậu muốn thử, nhưng chưa bao giờ có đủ dũng cảm để làm việc đó.
Thỉnh thoảng cậu cố tình đi chậm lại một chút, để có thể rút ngắn khoảng cách với anh, bàn tay vung vẩy mạnh hơn một chút, thầm cầu mong sẽ vô tình chạm vào tay anh. Đến lúc đó, cậu sẽ bắt lấy cơ hội nắm tay anh, thử cảm giác tay mình bao trọn trong tay anh như thế nào.
Nhưng tiếc thay, cơ hội vẫn chưa đến với cậu.
Dù có đi sát đến mấy, dù có vung tay mạnh đến mấy, cậu cũng chỉ nhận được cái lướt thoáng qua giữa hai bàn tay mà thôi. Chỉ cần có vậy, cũng đủ làm cậu thấy rộn ràng rồi.
"Thôi được rồi, lần sau sẽ cố hơn nữa.", Kyungsoo tự nhủ thế.
Và đương nhiên, vì cậu không hề biết ai đó nhát như cáy không dám đụng vào tay cậu, lần sau Kyungsoo vẫn chỉ âm thầm tự nhủ bản thân như thế mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro