
9
Cuối tuần lại đến, mang theo sự giải thoát ngọt ngào cho dân văn phòng sau một tuần làm việc căng thẳng.
Đối với Đỗ Khánh Tú, hai ngày nghỉ này quý giá hơn vàng ngọc, bởi đó là khoảng thời gian cậu được toàn tâm toàn ý đắm mình trong thế giới Aethel bên cạnh người thương, tạm quên đi áp lực từ vị sếp tổng khó tính và những ánh mắt soi mói nơi công sở.
Tối thứ Bảy, trăng trên bầu trời Thiên Không Chi Thành tròn và sáng vằng vặc.
Khánh Tú và Liệt Hoả đang ngồi câu cá bên bờ Hồ Nguyệt Ảnh – một địa điểm hẹn hò nổi tiếng thơ mộng nhưng ít người lui tới vì quái vật khu vực này cấp độ khá cao.
Mặt hồ phẳng lặng như gương phản chiếu ánh trăng bạc, thi thoảng lại lay động bởi tiếng cá quẫy đuôi. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rặng liễu rủ và tiếng hơi thở đều đều của hai người. Khánh Tú tựa đầu vào vai Liệt Hoả, chân đung đưa nghịch nước, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi len lỏi vào tâm hồn.
"Đinh!"
Một âm thanh lảnh lót vang lên, phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn lên. Một luồng ánh sáng màu tím biếc từ dưới đáy hồ bất ngờ phóng vút lên trời cao, tạo thành một cột sáng khổng lồ nối liền mặt nước và bầu trời.
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi [Liệt Hoả] và [Tiểu Tú Đáng Yêu] đã kích hoạt Nhiệm vụ Ẩn cấp SSS: "Thử Thách Tâm Linh Tương Thông".
[Yêu cầu]: Hai người chơi phải là Bạn Đời (Hôn Ước Vĩnh Hằng), độ thân mật đạt cấp tối đa.
[Mô tả]: Vượt qua Mê Cung Gương Ảo Ảnh. Nơi đây không cần sức mạnh cơ bắp, chỉ cần sự tin tưởng và thấu hiểu tuyệt đối.
"Nhiệm vụ ẩn cấp SSS?" Khánh Tú tròn mắt, bật dậy khỏi vai anh. "Tỷ lệ kích hoạt là một phần mười triệu đấy! Lão công, chúng ta trúng số độc đắc rồi!"
Xán Liệt mỉm cười, thu cần câu lại, phong thái vẫn ung dung như mọi khi. Đối với anh, nhiệm vụ gì không quan trọng, quan trọng là được làm cùng ai.
"Vào xem thử đi. Nghe tên có vẻ thú vị."
Cả hai bước vào cột sáng tím. Không gian xung quanh vặn vẹo, hút họ vào một chiều không gian khác.
Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, họ thấy mình đang đứng trước một cánh cổng đá cổ xưa khổng lồ, chạm khắc hình hai con chim uyên ương quấn quýt lấy nhau. Đứng canh cổng là một NPC bà lão lưng còng, tay chống gậy pha lê, đôi mắt trắng dã không có tròng đen nhìn chằm chằm vào họ.
"Chào mừng đôi tình nhân trẻ." Bà lão cất giọng khàn đặc. "Mê Cung Gương Ảo Ảnh là nơi thử thách lòng tin. Để đi qua, các ngươi phải chấp nhận một ràng buộc."
Bà lão phất tay một cái. Một dải lụa màu đỏ rực rỡ bay ra, tự động quấn chặt lấy cổ tay trái của Liệt Hoả và cổ tay phải của Khánh Tú, buộc họ lại với nhau. Sợi dây lụa trông mỏng manh nhưng khi Khánh Tú thử giật nhẹ, cậu cảm nhận được độ dai chắc không gì cắt đứt được.
"Đây là Đồng Tâm Kết." Bà lão giải thích. "Nếu khoảng cách giữa hai ngươi vượt quá 3 mét, dây sẽ đứt và nhiệm vụ thất bại. Đồng thời, một trong hai người sẽ bị tước đi thị giác. Người còn lại sẽ là đôi mắt dẫn đường."
"Ai sẽ là người bị bịt mắt?" Xán Liệt hỏi.
"Kẻ mạnh hơn sẽ phải dựa vào kẻ yếu hơn. Đó là quy luật của sự cân bằng." Bà lão cười khùng khục, chỉ gậy vào ngực Xán Liệt.
Ngay lập tức, một dải băng đen xuất hiện, che kín đôi mắt hổ phách của Liệt Hoả. Thế giới của anh chìm vào bóng tối hoàn toàn.
"Lão công! Anh có nhìn thấy gì không?" Khánh Tú lo lắng nắm lấy tay anh.
"Tối đen." Xán Liệt bình thản đáp, bàn tay anh lần tìm và siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. "Nhưng anh cảm nhận được em. Hơi ấm của em, nhịp tim của em... rất rõ."
Cánh cổng đá ầm ầm mở ra. Hơi lạnh từ bên trong toả ra, mang theo mùi ẩm mốc và sự nguy hiểm rình rập.
"Đi nào. Từ giờ, em là đôi mắt của anh."
Bên trong mê cung là một thế giới kỳ quái được cấu thành từ hàng ngàn tấm gương lớn nhỏ. Sàn nhà, trần nhà, và các bức tường đều là gương. Bất cứ nơi nào Khánh Tú nhìn vào, cậu đều thấy hàng trăm phản chiếu của mình và Liệt Hoả. Điều này cực kỳ gây rối loạn phương hướng.
"Cẩn thận, phía trước có ngã ba." Khánh Tú thì thầm, tay dắt anh đi từng bước thận trọng.
Xán Liệt dù bị bịt mắt nhưng bước chân vẫn vô cùng vững chãi. Anh hoàn toàn thả lỏng cơ thể, phó mặc sự an toàn của mình cho người bên cạnh. Giác quan của anh trong môi trường VR được đẩy lên mức cực hạn. Anh nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo trên sàn kính, tiếng gió rít khe khẽ qua các khe gương, và quan trọng nhất, tiếng thở có phần hồi hộp của Khánh Tú.
"Đừng căng thẳng." Anh nói, ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay cậu trấn an. "Cứ đi theo trực giác của em."
Đột nhiên, từ trong những tấm gương, những bóng đen tách ra. Chúng là những "Ảo Ảnh Sát Thủ" với hình dạng giống hệt họ nhưng đôi mắt đỏ ngầu, tay cầm vũ khí lao tới.
"Lão công! Quái vật! Hướng 3 giờ! Hai con!" Khánh Tú hét lên.
Không cần suy nghĩ, Xán Liệt vung thanh đại kiếm Hoả Thần về phía bên phải.
Keng!
Tiếng kim loại va chạm chói tai. Dù không nhìn thấy, nhưng nhờ chỉ dẫn của cậu và thính giác siêu nhạy, anh đã chặn đứng đòn tấn công chuẩn xác đến từng milimet.
"Hướng 9 giờ! Một con đang lao tới!"
Xán Liệt xoay người, kéo Khánh Tú nép vào lưng mình, tay trái vung lên tung một chưởng lực đẩy lùi kẻ địch, tay phải chém một nhát dứt khoát. Con quái vật tan biến thành khói đen.
Trận chiến diễn ra dồn dập. Khánh Tú vừa phải quan sát, vừa phải né tránh, vừa phải liên tục báo cáo toạ độ cho anh.
"Cúi xuống!"
Xán Liệt lập tức hạ thấp trọng tâm, lưỡi kiếm của kẻ địch lướt qua ngay trên đỉnh đầu anh, cắt đứt vài sợi tóc đỏ.
"Đâm thẳng!"
Anh lao tới, thanh kiếm xuyên thủng ngực con quái vật trước mặt.
Sợi dây Đồng Tâm Kết nối liền hai cổ tay căng ra rồi lại chùng xuống nhịp nhàng theo từng chuyển động của họ. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, lưng tựa lưng, vai kề vai. Mồ hôi bắt đầu túa ra, hơi thở hoà quyện.
Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Khánh Tú cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ. Cậu không cần nói hết câu, chỉ cần cậu giật nhẹ sợi dây, anh đã hiểu ý cậu muốn anh di chuyển sang trái hay phải. Họ như hai mảnh ghép của một cỗ máy hoàn hảo, bù trừ cho nhau tuyệt đối.
Sau khi dọn sạch đợt quái đầu tiên, cả hai dừng lại trước một cánh cửa lớn bị khoá chặt bởi một ma trận bàn cờ cổ đại.
"Hết đường rồi. Phải giải mã cái này mới qua được." Khánh Tú thở dốc, mồ hôi ướt đẫm trán.
Xán Liệt tra kiếm vào vỏ, đứng tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Anh vẫn bị bịt mắt, khuôn mặt tuấn tú lấm tấm mồ hôi trông càng thêm quyến rũ và bí ẩn.
"Đề bài là gì?" Anh hỏi.
Khánh Tú nhìn lên những ký tự Rune cổ ngữ phát sáng trên bàn cờ: "Nó là một bài toán logic về sự sắp xếp các nguyên tố. 'Lửa sinh Đất, Đất sinh Kim, nhưng Nước lại dập tắt Lửa...' Chúng ta phải xoay các vòng tròn sao cho các nguyên tố tương sinh nằm cạnh nhau."
"Đọc cho anh vị trí hiện tại của các nguyên tố."
Khánh Tú bắt đầu miêu tả chi tiết. Xán Liệt im lặng lắng nghe, đầu hơi nghiêng sang một bên tập trung suy nghĩ.
Không khí chìm vào tĩnh lặng. Và lúc đó, Khánh Tú nhìn thấy. Bàn tay phải của Xán Liệt đang đặt hờ trên chuôi kiếm. Ngón trỏ thon dài của anh bắt đầu gõ nhịp nhàng lên mặt kim loại lạnh lẽo.
Cạch... cạch... cạch...
Nhịp điệu rất đặc trưng: hai cái nhanh, một cái chậm, rồi lại hai cái nhanh.
Đồng tử Khánh Tú co rút lại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu rùng mình. Hình ảnh này... quá quen thuộc.
Cậu nhớ lại buổi họp sáng thứ hai đầu tuần tại công ty. Khi Giám đốc Tài chính báo cáo về sự sụt giảm doanh thu, Phác Xán Liệt đã ngồi im lặng ở đầu bàn, vẻ mặt lạnh tanh không biểu lộ cảm xúc. Nhưng bàn tay đặt trên mặt bàn gỗ gụ của anh cũng gõ nhịp y hệt như thế này.
Cạch... cạch... cạch...
Hai nhanh, một chậm.
Đó là thói quen vô thức của sếp mỗi khi anh đang tập trung tính toán hoặc suy nghĩ căng thẳng. Khánh Tú đã lén quan sát và ghi nhớ nó vì cậu thấy động tác đó toát lên vẻ quyền lực và trí tuệ đáng sợ.
Tại sao... Liệt Hoả cũng có thói quen này?
Trên đời này có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến thế sao? Cùng một giọng nói trầm ấm, cùng một mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng, cùng một vóc dáng, và bây giờ là cùng một thói quen nhỏ nhặt trong tiềm thức?
"Tiểu Tú?" Tiếng gọi của Xán Liệt kéo cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
"Dạ... dạ?"
"Xoay vòng tròn lửa sang phải ba nấc. Vòng tròn nước sang trái hai nấc. Sau đó ấn vào tâm điểm."
Khánh Tú nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh lại đôi tay đang run rẩy. Cậu làm theo lời anh.
Kịch... Rầm!
Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, để lộ lối đi dẫn vào phòng trùm cuối.
"Sao thế? Giọng em nghe có vẻ hoảng hốt." Xán Liệt hỏi, dù không nhìn thấy nhưng anh cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của cậu.
"Không... không có gì ạ. Chỉ là em hơi mệt thôi." Khánh Tú nói dối, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh lúc này đã chứa đầy sự nghi hoặc và dò xét.
Xán Liệt mỉm cười, đưa tay ra dò dẫm tìm vai cậu, rồi kéo cậu vào lòng ôm nhẹ một cái. "Cố lên, sắp xong rồi. Ra ngoài anh sẽ thưởng cho em."
Cái ôm ấm áp ấy lẽ ra phải khiến cậu an tâm, nhưng giờ đây nó lại khiến tim cậu đập loạn nhịp vì một lý do khác. Nếu... nếu giả thuyết điên rồ trong đầu cậu là thật... thì người đang ôm cậu đây chính là Tổng giám đốc Phác Xán Liệt sao?
Ý nghĩ đó quá kinh khủng, nhưng cũng quá... kích thích.
Phòng trùm cuối là một sảnh đường rộng lớn được bao quanh bởi hàng vạn tấm gương vỡ. Ở giữa sảnh, Boss "Ảo Ảnh Chi Chủ" – một thực thể không mặt mũi, cơ thể luôn biến đổi hình dạng như thuỷ ngân – đang đợi sẵn.
"Cẩn thận, con boss này có khả năng sao chép kỹ năng của chúng ta." Khánh Tú cảnh báo, tạm gác lại những nghi ngờ sang một bên. Dù anh là ai, thì hiện tại anh vẫn là đồng đội sinh tử của cậu.
Trận chiến cuối cùng nổ ra khốc liệt hơn gấp bội.
Ảo Ảnh Chi Chủ liên tục biến hình. Lúc thì nó biến thành Liệt Hoả vung kiếm chém loạn xạ, lúc thì biến thành Tiểu Tú dùng phép thuật trói chân họ.
Xán Liệt gặp khó khăn thực sự vì anh không nhìn thấy gì, mà tiếng động trong phòng lại bị phản xạ qua các tấm gương tạo thành những âm thanh giả đánh lừa thính giác.
"Bên trái! Không, đó là tiếng vang! Bên phải mới đúng!" Khánh Tú hét lên, giọng khản đặc.
Một đòn tấn công lén lút từ phía sau ập đến. Xán Liệt không kịp né.
Phập!
Một mũi tên băng giá cắm phập vào vai anh. Máu đỏ tươi trào ra nhuộm đỏ bộ giáp bạc.
"Lão công!" Khánh Tú hoảng hốt, vội vàng niệm chú hồi máu.
"Đừng lo cho anh! Tìm điểm yếu của nó! Mọi ảo ảnh đều có lõi thực!" Xán Liệt cắn răng chịu đau, tay vẫn vung kiếm bảo vệ cậu khỏi những đòn đánh tới tấp.
Khánh Tú nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua những hình ảnh hỗn loạn. Giữa hàng trăm bản sao đang di chuyển, có một đốm sáng màu xanh lam nhỏ xíu di chuyển bất quy tắc. Đó là lõi của con quái vật!
Nhưng nó di chuyển quá nhanh, mắt thường khó mà bắt kịp, nói gì đến việc hướng dẫn cho một người mù tấn công.
Chỉ có một cách.
"Anh tin em không?" Khánh Tú hỏi, giọng kiên định lạ thường.
"Tuyệt đối." Xán Liệt đáp không do dự, dù máu vẫn đang chảy ròng ròng.
"Được. Bây giờ em sẽ là tay của anh."
Khánh Tú lùi lại, áp sát lưng mình vào ngực anh. Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm kiếm của anh, mười ngón tay đan vào nhau, siết chặt chuôi kiếm.
"Em sẽ dẫn dắt đường kiếm. Anh chỉ cần dồn lực.
Tư thế này giống như họ đang ôm nhau từ phía sau, cực kỳ thân mật nhưng cũng đầy nguy hiểm. Sợi dây Đồng Tâm Kết thu ngắn lại hết mức, quấn quanh hai bàn tay đang nắm chặt.
"12 giờ... 10 giờ... 2 giờ..."
Khánh Tú điều khiển tay anh di chuyển theo hướng của đốm sáng xanh. Xán Liệt thả lỏng hoàn toàn cổ tay, để mặc cậu dẫn dắt, nhưng cơ bắp bắp tay lại căng cứng để tích tụ sức mạnh.
"Ngay bây giờ! Đâm!"
Khánh Tú hét lên, dùng toàn lực kéo tay anh đâm thẳng về phía trước, vào một khoảng không trống rỗng.
Xán Liệt gầm lên một tiếng, dồn toàn bộ nộ khí vào mũi kiếm. Thanh Hoả Thần bùng cháy dữ dội.
Phụt!
Mũi kiếm xuyên qua không khí, nhưng lại trúng vào một vật thể vô hình. Một tiếng rít chói tai vang lên. Không gian vỡ vụn như kính. Con quái vật hiện nguyên hình, lõi xanh lam của nó bị mũi kiếm đâm xuyên qua, vỡ tan tành.
Ảo Ảnh Chi Chủ gục xuống, hoá thành bụi phấn.
[Hệ thống]: Nhiệm vụ hoàn thành!
Khánh Tú buông tay anh ra, chân tay bủn rủn ngã khuỵu xuống sàn. Cậu thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
Xán Liệt vội vàng tháo dải băng bịt mắt ra. Ánh sáng quay trở lại với đôi mắt hổ phách. Việc đầu tiên anh làm là quỳ xuống, ôm chầm lấy Khánh Tú, kiểm tra khắp người cậu xem có bị thương không.
"Em không sao chứ? Có đau ở đâu không?" Giọng anh đầy lo lắng.
"Em không sao... chỉ mệt thôi..." Khánh Tú lắc đầu, ngước nhìn anh.
Dải băng bịt mắt đã được tháo bỏ, để lộ khuôn mặt tuấn tú dính vài vệt máu và mồ hôi. Ánh mắt anh nhìn cậu lúc này... chứa đựng quá nhiều cảm xúc: yêu thương, biết ơn, và cả sự si mê cuồng nhiệt.
"Chúng ta làm được rồi." Xán Liệt cười, nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.
"Vâng... chúng ta là một cặp bài trùng mà."
Sau khi nhận thưởng là một cặp nhẫn tăng chỉ số may mắn và danh hiệu "Tâm Linh Tương Thông", họ ngồi nghỉ trên bậc thềm của lối ra mê cung.
Xán Liệt đang dùng băng gạc để băng bó vết thương trên vai. Khánh Tú ngồi bên cạnh giúp anh, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương ảo.
Không khí yên tĩnh trở lại. Khánh Tú do dự một lúc lâu, cuối cùng không kìm nén được sự tò mò đang cào xé trong lòng.
"Lão công này."
"Hửm?"
"Lúc nãy... ở chỗ bàn cờ giải mã ấy. Anh có thói quen gõ ngón tay khi suy nghĩ à?"
Động tác của Xán Liệt khựng lại một phần mười giây, rất nhanh, nhưng đủ để Khánh Tú nhận ra.
Anh quay sang nhìn cậu, vẻ mặt vẫn bình thản như không: "Gõ ngón tay? Anh có làm thế à? Chắc là vô thức thôi, anh không để ý lắm."
"Cái nhịp điệu đó... hai nhanh một chậm. Em thấy... rất quen." Khánh Tú nhìn chằm chằm vào mắt anh, cố gắng tìm kiếm một chút bối rối. "Sếp của em... Phác Tổng ấy, anh ấy cũng có thói quen y hệt như vậy."
Xán Liệt nghe đến đây thì bật cười khẽ. Anh đưa tay lên, nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu.
"Lại là sếp em. Hôm nay em nhắc đến hắn hơi nhiều rồi đấy. Sao nào? Em thích cái thói quen đó của hắn à?"
Anh trả lời một cách khôn khéo, không phủ nhận cũng không khẳng định, mà lái câu chuyện sang hướng ghen tuông để đánh lạc hướng cậu.
"Không phải thích... mà là thấy lạ thôi. Sao hai người lại giống nhau nhiều điểm thế?" Khánh Tú nhíu mày.
"Trên đời này người giống người là chuyện bình thường. Có thể sếp em và anh cùng xem một bộ phim nào đó và bị ảnh hưởng thói quen của nhân vật chính thì sao?" Xán Liệt nhún vai, bịa ra một lý do nghe có vẻ hợp lý. "Hoặc cũng có thể... hắn đang bắt chước anh đấy."
Khánh Tú phì cười: "Sếp em mà thèm bắt chước anh á? Ổng lạnh lùng như tảng băng, còn anh thì... như cái lò sưởi ấy."
"Thế em thích tảng băng hay lò sưởi?"
"Tất nhiên là lò sưởi rồi!" Khánh Tú ôm chầm lấy cánh tay anh, dụi đầu vào vai anh.
Xán Liệt mỉm cười xoa đầu cậu, nhưng trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, con thỏ nhỏ này bắt đầu tinh ý hơn rồi. Anh phải cẩn thận hơn mới được, hoặc là... đẩy nhanh tiến độ để "ăn" sạch cậu trước khi bị lộ tẩy.
"Về nhà thôi. Anh muốn tắm."
"Tắm chung không?" Khánh Tú buột miệng trêu chọc, sau đó tự đỏ mặt vì độ bạo dạn của mình.
Xán Liệt nhướng mày, bế thốc cậu lên. "Em đã mời thì anh không khách sáo đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro