Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Sau bản cập nhật lớn nhất mùa đông, Thiên Không Chi Thành lại một lần nữa dậy sóng.

Tính năng được mong chờ nhất trong lịch sử phát hành game cuối cùng đã ra mắt: Gia Viên.

Đối với một tựa game thực tế ảo toàn phần chú trọng vào trải nghiệm sống động như thế này, việc sở hữu một mảnh đất, tự tay xây dựng ngôi nhà và trang trí nội thất là giấc mơ của hàng triệu game thủ. Ai cũng muốn có một chốn đi về yên bình sau những giờ phút chém giết quái vật mệt mỏi, một nơi để mời bạn bè đến mở tiệc, hay lãng mạn hơn là xây dựng tổ ấm với người thương.

Ngay từ khi máy chủ vừa bảo trì xong, kênh thế giới đã bùng nổ với những dòng tin nhắn rao bán đất, tìm kiến trúc sư, và khoe khoang những bản vẽ thiết kế độc lạ.
Tại khu vực đấu giá trung tâm của thành chính Aethel, biển người chen chúc nhau đông nghẹt. Tiếng hò hét, tiếng ra giá vang lên không ngớt tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy phấn khích.

Khánh Tú đứng nép mình ở rìa đám đông, cố gắng kiễng chân nhìn lên bảng thông báo điện tử khổng lồ treo giữa không trung. Đôi mắt to tròn của cậu mở lớn hết cỡ, miệng há hốc khi nhìn thấy những con số đang nhảy múa điên cuồng trên đó.

Giá đất ở khu vực ngoại ô Rừng Sương Mù đã lên tới 50.000 vàng.

Khu vực ven biển Bãi Đá Ngầm chạm mốc 100.000 vàng.

Còn những khu đất vàng trong nội thành thì giá cả đã vượt xa sức tưởng tượng của một nhân viên làm công ăn lương như cậu.

"Trời ơi... đắt thế này thì ai mà mua nổi chứ." Khánh Tú lầm bầm, vẻ mặt ỉu xìu.

Trong đầu cậu vốn dĩ đã vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp: cậu và Liệt Hoả sẽ mua một mảnh đất nhỏ xinh ở Thung Lũng Gió, dựng một căn nhà gỗ hai tầng đơn sơ, trồng thêm vài luống rau và nuôi mấy con gà ảo. Nhưng với tình hình lạm phát giá cả thế này, chắc giấc mơ đó phải hoãn lại đến mùa quýt năm sau.

"Đang nhìn cái gì mà thẫn thờ thế?" Một bàn tay ấm áp bất ngờ đặt lên vai cậu, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Khánh Tú quay lại, nụ cười rạng rỡ lập tức nở trên môi khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc trong bộ giáp bạc sáng loáng.

"Lão công! Anh xem kìa, giá đất tăng phi mã luôn. Em tính rồi, với số tiền tiết kiệm của hai đứa mình chắc chỉ mua được cái chuồng ngựa ở rìa bản đồ thôi."

Liệt Hoả nhìn vẻ mặt lo lắng tính toán chi li của bà xã nhỏ, khoé môi anh cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Anh không nói gì, chỉ nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.

"Đi theo anh."

"Đi đâu ạ? Khu đấu giá đất bình dân ở phía Tây sao?" Khánh Tú lon ton chạy theo bước chân dài rộng của anh.

"Không. Chúng ta đi lên trời." Dứt lời, Xán Liệt triệu hồi Hắc Viêm Long. Con rồng đen khổng lồ gầm lên một tiếng uy dũng, sải cánh che khuất cả một góc trời khiến đám đông xung quanh dạt ra trong kinh hãi. Anh bế bổng cậu lên lưng rồng, vỗ nhẹ vào lớp vảy cứng cáp của nó.

Hắc Viêm Long hiểu ý chủ nhân, đập cánh bay vút lên cao, bỏ lại sự ồn ào náo nhiệt của khu chợ đen phía dưới.

Càng lên cao, không khí càng loãng và lạnh hơn, nhưng trong vòng tay của Liệt Hoả, Khánh Tú chỉ cảm thấy ấm áp và an toàn tuyệt đối. Họ bay xuyên qua những tầng mây dày đặc, vượt qua cả những đỉnh núi cao nhất của lục địa Aethel.

Khi tầng mây cuối cùng bị xé toạc, một khung cảnh kỳ vĩ hiện ra trước mắt khiến Khánh Tú phải nín thở.
Nằm trơ trọi giữa biển mây trắng xoá, tách biệt hoàn toàn với thế giới trần tục bên dưới, là một hòn đảo bay khổng lồ. Dòng thác nước từ trên đảo đổ xuống vực thẳm mây mù tạo thành cầu vồng vĩnh cửu rực rỡ. Cây cối trên đảo xanh tốt quanh năm, phát ra ánh sáng lân tinh huyền ảo.

Đây là "Đảo Phù Vân" – mảnh đất cấp Thần Thoại, vị trí độc tôn và đắt đỏ bậc nhất server, nơi được mệnh danh là Thánh địa của các vị thần.

"Anh đưa em lên đây làm gì? Chỗ này... chỉ để ngắm thôi chứ làm sao mà mua được." Khánh Tú thì thầm, như sợ làm kinh động đến vẻ đẹp tĩnh lặng nơi này.

Xán Liệt không đáp. Anh điều khiển rồng đáp xuống bãi cỏ xanh mướt giữa trung tâm hòn đảo. Gió trên cao lồng lộng thổi tung áo choàng đỏ của anh và mái tóc vàng óng của cậu.

Anh mở menu hệ thống, một bảng thông báo màu vàng kim hiện ra trước mặt hai người.

[Hệ thống]: Mảnh đất "Đảo Phù Vân" hiện đang được đấu giá công khai. Giá khởi điểm: 1.000.000 Kim Cương.

Khánh Tú suýt ngất. Một triệu kim cương! Quy đổi ra tiền thật thì... con số đó đủ để mua đứt mấy căn hộ cao cấp ở trung tâm Thượng Hải rồi!

"Về thôi anh ơi, nhìn số 0 em hoa cả mắt rồi," cậu kéo tay áo anh, định leo lên lưng rồng bỏ chạy.

Nhưng Xán Liệt lại dửng dưng như không. Anh thao tác trên bảng điều khiển với tốc độ chóng mặt, ngón tay thon dài lướt đi như đang chơi đàn piano.

"Anh làm gì thế?"

"Mua nhà."

"Hả???"

Trước khi Khánh Tú kịp ngăn cản, anh đã nhấn nút xác nhận.

[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi [Liệt Hoả] đã đấu giá thành công "Đảo Phù Vân" với mức giá mua đứt: 5.000.000 Kim Cương!

Năm... năm triệu... Chân Khánh Tú mềm nhũn, cậu ngồi phịch xuống bãi cỏ. Đầu óc cậu quay cuồng. Lão công của cậu... rốt cuộc là giàu đến mức nào vậy? Năm triệu kim cương chỉ để mua một mảnh đất ảo? Anh ấy đi cướp ngân hàng hay là con trai của chủ tịch tập đoàn dầu khí thế giới?

"Anh... anh điên rồi! Năm triệu đó! Tiền thật đó!" Khánh Tú lắp bắp, mặt tái mét vì tiếc tiền thay cho anh.

Xán Liệt ngồi xuống bên cạnh, nhìn vẻ mặt hoảng hốt đáng yêu của cậu mà bật cười. Anh đưa tay véo nhẹ má cậu – xúc cảm mềm mại đàn hồi rất thật.

"Tiền kiếm ra là để tiêu. Hơn nữa, mua nhà cho bà xã thì bao nhiêu cũng xứng đáng."

"Nhưng mà... lãng phí quá... Chúng ta ở nhà tranh vách đất cũng vui mà..." Cậu vẫn còn lầm bầm, mắt ngân ngấn nước vì xót của.

"Ai nói là chúng ta sẽ ở nhà tranh?"

Xán Liệt đứng dậy, lấy từ trong túi không gian ra một cuộn giấy da cũ kỹ toả ra hào quang bảy màu chói lọi.
Khánh Tú nheo mắt nhìn. Đó là...

[Bản Kiến Trúc: Thiên Khung Thành]
Phẩm chất: Truyền Thuyết (Duy Nhất)
Mô tả: Bản vẽ toà thành của các vị thần cổ đại, lộng lẫy và kiên cố nhất thế gian.

Cái này còn hiếm hơn cả mảnh đất kia! Nghe đồn cả server chỉ rớt ra đúng một cái từ con Boss Thế Giới ẩn mà chưa ai tìm thấy. Hoá ra nó đã nằm trong túi anh từ bao giờ.

"Sẵn sàng chưa, chủ nhân của toà thành?" Xán Liệt cúi xuống, chìa tay về phía cậu.

Khánh Tú ngước nhìn anh, trong ánh mắt hổ phách kiên định ấy, cậu nhìn thấy sự nghiêm túc và chân thành vô bờ bến. Anh không phải đang khoe của, anh đang thực hiện lời hứa mang lại những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

Cậu rụt rè đặt tay mình vào tay anh.

Xán Liệt mỉm cười, giơ cao cuộn giấy da lên trời. "Khởi công!"

Mặt đất dưới chân họ bắt đầu rung chuyển nhẹ nhàng. Cuộn giấy da tan biến thành hàng vạn đốm sáng vàng kim bay vút lên không trung, đan xen vào nhau tạo thành những khung hình ảo ảnh khổng lồ.

Khánh Tú tròn mắt chứng kiến một cảnh tượng kỳ vĩ chưa từng có.

Từ hư không, những tảng đá cẩm thạch trắng muốt tự động bay đến, xếp chồng lên nhau tạo thành những bức tường thành vững chãi. Những cột trụ chạm khắc hình rồng phượng tinh xảo mọc lên từ mặt đất như nấm sau mưa. Mái ngói lưu ly vàng rực rỡ tự động lợp lại, toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Không cần nhân công, không cần thời gian chờ đợi. Sức mạnh của đồng tiền và vật phẩm Truyền Thuyết đã biến điều không thể thành có thể.

Chỉ trong chốc lát, một toà cung điện nguy nga tráng lệ mang phong cách kết hợp giữa kiến trúc cổ điển phương Đông và sự huyền bí của Fantasy phương Tây đã hiện ra sừng sững giữa biển mây.

Nó không phải là một ngôi nhà. Nó là một toà thành. Một Kinh Thành thực thụ.

Những tháp canh cao vút chạm tới tầng mây, những hành lang dài hun hút uốn lượn quanh hồ nước trong vắt, những khu vườn treo đầy kỳ hoa dị thảo toả hương thơm ngát.

"Thiên Khung Thành... đẹp quá..." Khánh Tú thốt lên, không tin vào mắt mình.

"Vẫn chưa xong đâu." Xán Liệt nói nhỏ vào tai cậu.
Anh búng tay một cái.

Từ bốn phương tám hướng, hàng ngàn cánh hoa đào ảo ảnh bay tới, phủ kín cả toà thành trong sắc hồng lãng mạn. Những chiếc đèn lồng đỏ tự động treo lên dọc các hành lang, thắp sáng lung linh.

Xán Liệt dẫn cậu bước qua cánh cổng thành cao lớn, đi vào bên trong "tổ ấm" mới của họ.

Sàn nhà được lát bằng ngọc thạch mát lạnh, mỗi bước đi đều phát ra tiếng vang thanh thuý. Nội thất bên trong đều được chế tác từ gỗ trầm hương ngàn năm, toả ra mùi hương dịu nhẹ thư thái.

Họ đi qua Chính Điện uy nghiêm, qua Thư Phòng rộng lớn chứa hàng vạn cuốn sách cổ, và dừng lại ở khu vực phía sau cùng – Tẩm Cung.

Nơi đây được thiết kế mở, không có tường bao quanh mà chỉ có những tấm rèm lụa mỏng bay phấp phới. Từ đây có thể nhìn thẳng ra biển mây vô tận và ngắm trọn vẹn hoàng hôn cũng như bình minh của thế giới Aethel.

Giữa phòng là một chiếc giường ngọc bích khổng lồ, trải đệm lông thú trắng muốt dày sụ, nhìn thôi đã muốn nhảy vào lăn lộn.

"Thích không?" Xán Liệt ôm lấy eo cậu từ phía sau, đặt cằm lên vai cậu, cùng cậu ngắm nhìn giang sơn mà anh vừa tạo ra.

"Thích... thích lắm ạ. Nhưng mà rộng thế này, hai đứa mình ở sao hết? Em sợ ma lắm..." Khánh Tú thành thật nói. Nhà to thì thích thật đấy, nhưng to quá mức thế này thì đi vệ sinh buổi đêm cũng là một thử thách.
Xán Liệt bật cười, hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu khiến cậu rùng mình.

"Sợ gì chứ. Đêm nào anh chẳng ôm em ngủ. Có ma nào dám bén mảng lại gần Liệt Hoả ta?"

Khánh Tú đỏ mặt, huých nhẹ cùi chỏ vào bụng anh. Cái tên này, lúc nào cũng tranh thủ thả thính được.

"Nhưng mà anh ơi... tại sao anh lại tốt với em như vậy?" Cậu xoay người lại trong vòng tay anh, ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy cảm động. "Em chỉ là một Tinh Linh Sứ bình thường, không có gì đặc biệt, lại còn nghèo nữa... Anh bỏ ra số tiền lớn như vậy..."

Xán Liệt nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy. Trong thế giới đầy rẫy những toan tính và giả tạo này, sự ngây thơ và chân thành của cậu chính là thứ xa xỉ nhất, quý giá hơn cả toà thành triệu đô này.

Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai của cậu, giọng nói trở nên nghiêm túc và dịu dàng lạ thường. "Bởi vì em xứng đáng. Với người khác, đây có thể là vật phẩm ảo, là tiền bạc. Nhưng với anh, đây là nhà."

Chữ "nhà" thốt ra từ miệng anh nhẹ nhàng nhưng lại rơi xuống tim Khánh Tú nặng tựa ngàn cân.

Cậu là trẻ mồ côi. Từ nhỏ đã sống nay đây mai đó, chuyển từ nhà trọ này sang nhà trọ khác. Khái niệm "nhà" đối với cậu chỉ là một chỗ để ngủ qua đêm, bốn bức tường lạnh lẽo vô tri. Cậu chưa bao giờ dám mơ về một nơi thực sự thuộc về mình, nơi có người chờ đợi, có người che chở.

Vậy mà bây giờ, trong một thế giới ảo, lại có người xây cho cậu một toà thành, và nói với cậu rằng đó là "nhà".
Nước mắt Khánh Tú trào ra không kiểm soát được.

Cậu oà khóc nức nở như một đứa trẻ, vùi mặt vào ngực anh.

"Huhu... anh là đồ ngốc... anh làm em khóc rồi bắt đền anh đấy..."

Xán Liệt đau lòng ôm chặt lấy cậu, tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu dỗ dành.

"Được rồi, được rồi, anh là đồ ngốc. Đừng khóc nữa, nước mắt làm ướt hết áo giáp của anh rồi này, gỉ sét mất thì sao?"

"Kệ anh chứ! Giàu nứt đố đổ vách thế kia thì mua bộ khác!" Cậu vừa khóc vừa cười, đấm thùm thụp vào ngực anh.

Đợi khi cậu bình tĩnh lại, Xán Liệt mới dắt tay cậu đi ra khu vườn phía sau Tẩm Cung.

Ở đó, anh đã chuẩn bị sẵn một bất ngờ cuối cùng.
Một cây hoa Hướng Dương khổng lồ, cao hơn cả đầu người, đang toả sáng rực rỡ giữa vườn. Nhưng nó không phải là cây bình thường. Mỗi cánh hoa đều được kết tinh từ ánh sáng mặt trời, và ở nhuỵ hoa, một dòng chữ vàng kim đang lấp lánh:

[Gia Viên Của Liệt Hoả & Tiểu Tú Đáng Yêu]

"Em từng nói em thích hoa hướng dương vì nó luôn hướng về mặt trời đúng không?" Xán Liệt hỏi.

Khánh Tú gật đầu, mắt vẫn còn ầng ậc nước.

"Còn anh, anh hướng về em."

Câu tỏ tình sến súa cấp độ vũ trụ này nếu là người khác nói thì chắc Khánh Tú đã nổi da gà, nhưng khi thốt ra từ miệng Liệt Hoả, trong khung cảnh thần tiên này, nó lại ngọt ngào đến mức khiến tim cậu tan chảy thành nước đường.

Khánh Tú nhón chân lên, vòng tay ôm cổ anh, chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.

"Cảm ơn anh, lão công. Đây là món quà tuyệt vời nhất em từng nhận được."

Xán Liệt siết chặt eo cậu, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt. Giữa biển mây bồng bềnh, trên toà thành lộng lẫy nhất thế gian, hai bóng người quấn quýt lấy nhau.

Từ hôm nay, Đỗ Khánh Tú không còn là kẻ lang thang không nhà nữa. Cậu đã có Đảo Phù Vân, có Thiên Khung Thành, và quan trọng nhất, cậu có Liệt Hoả.
Một góc nhỏ khác trong Thiên Khung Thành.

Sau màn cảm động ướt át, Khánh Tú bắt đầu đi tham quan chi tiết từng ngóc ngách trong toà thành mới. Cậu chạy nhảy tung tăng như một đứa trẻ được quà, sờ cái này một chút, ngắm cái kia một tẹo.

Khi đi ngang qua dãy hành lang phía Tây, cậu tò mò đẩy một cánh cửa gỗ mun chạm khắc hình rồng.

"Ủa? Phòng này để làm gì thế anh?"

Cánh cửa mở ra. Bên trong là một căn phòng làm việc rộng lớn, được bài trí theo phong cách hiện đại tối giản, khác hẳn với kiến trúc cổ điển bên ngoài. Một chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ đen bóng loáng, một chiếc ghế da cao cấp xoay lưng về phía cửa sổ kính sát đất được mô phỏng bằng pha lê trong suốt. Trên bàn còn có một bộ máy tính đời mới nhất và... một mô hình toà cao ốc chọc trời thu nhỏ.

Khánh Tú đứng hình. Căn phòng này... sao nhìn quen thế nhỉ?

Cái bàn này... cái ghế này... cách sắp xếp tài liệu này...
Nó giống hệt phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Phác Xán Liệt tại Tập đoàn Thịnh Thế! Thậm chí vị trí đặt chậu cây xương rồng trên kệ sách cũng y chang!

"Anh..." Khánh Tú quay lại nhìn Xán Liệt với ánh mắt đầy nghi hoặc. "Sao phòng này... giống văn phòng sếp em thế?"

Xán Liệt đang đứng dựa cửa ngắm nhìn vợ, nghe câu hỏi thì giật thót tim. Chết dở, lúc nãy dùng tính năng "Sao chép ký ức" để xây dựng nội thất cho nhanh, anh lỡ tay copy paste luôn phòng làm việc ngoài đời của mình vào game mà quên chỉnh sửa.

Cái khó ló cái khôn, gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, không chút biến sắc. Anh bước tới, vòng tay ôm lấy vai cậu, giọng điệu tỉnh bơ.

"Thế à? Anh thấy trên tạp chí kiến trúc 'Doanh Nhân Thành Đạt' số tháng trước có đăng mẫu thiết kế này đẹp nên anh copy vào thôi. Sếp em cũng dùng mẫu này à? Chà, xem ra gu thẩm mỹ của tên đó cũng không tệ nhỉ, giống hệt anh."

Khánh Tú nghe vậy thì gật gù: "À ra thế. Em cứ tưởng... Mà đúng là sếp em giàu thật, nhưng gu thì chán lắm, lạnh lẽo y như cái hầm băng vậy. Anh đừng bắt chước ổng, mình treo thêm mấy cái tranh con mèo vào cho ấm cúng đi anh!"

Xán Liệt: "..."

Anh nhìn căn phòng quyền lực trị giá cả triệu đô của mình sắp bị vợ biến thành cái ổ mèo, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong gật đầu.

"Được, nghe em hết. Treo tranh mèo, rải thảm lông hồng, đặt gấu bông lên bàn... Tuỳ ý bà xã."

Khánh Tú cười tít mắt, bắt đầu hăng hái lôi đống đồ trang trí cute hột me trong túi ra bày biện lên cái bàn làm việc uy nghiêm kia.

Xán Liệt đứng nhìn, thở phào nhẹ nhõm. May mà vợ mình ngây thơ, chứ gặp người khác là lộ tẩy từ tám kiếp rồi. Nhưng nhìn cậu vui vẻ như vậy, anh cũng thấy vui lây. Thôi thì, phòng làm việc ngoài đời không đổi được, thì để phòng trong game cho cậu thoả sức tung hoành vậy.

Dù sao, cả thế giới này, và cả anh nữa, đều là của cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro