
3
7:00 sáng. Tại căn phòng trọ nhỏ.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi như tiếng còi báo động không kích xé toạc bầu không khí yên tĩnh buổi sớm. Đỗ Khánh Tú rên rỉ một tiếng đầy đau khổ, thò cánh tay ra khỏi chăn quờ quạng tìm chiếc điện thoại để tắt đi cái âm thanh tàn nhẫn kia.
"Dậy đi làm! Dậy đi làm! Phác Xán Liệt sẽ ăn thịt mày nếu mày đến muộn!"
Đó là câu thần chú cũng là lời tự kỷ ám thị mà cậu vừa đặt làm nhãn báo thức đêm qua. Hiệu quả tức thì. Cái tên "Phác Xán Liệt" như một gáo nước đá tát thẳng vào mặt khiến Khánh Tú bật dậy như lò xo, cơn buồn ngủ bay biến sạch sành sanh, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng thuần tuý.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Và không phải làm thiết kế, mà là làm Thư ký riêng cho "Tảng băng ngàn năm".
Khánh Tú cuống cuồng lao vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng. Cậu đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, bộ vest đen hôm qua đã được là phẳng phiu. Trông cũng ra dáng dân văn phòng, nhưng sao đôi mắt to tròn kia vẫn toát lên vẻ ngơ ngác của một chú cừu non sắp bị đem đi hiến tế thế này?
"Mày làm được mà Khánh Tú. Chỉ cần ngoan ngoãn, bảo gì làm nấy, đừng nhìn vào mắt ổng là được. Cố lên!"
Cậu vỗ vỗ vào má mình hai cái để lấy tinh thần, rồi xách cặp táp lao ra khỏi nhà, hoà vào dòng người hối hả của buổi sáng Thượng Hải.
8 giờ sáng tại Tập đoàn Thịnh Thế - Tầng 68.
Thang máy chuyên dụng vừa mở ra, một không gian im ắng và sang trọng đến mức khiến người ta không dám thở mạnh ập vào mặt. Sàn đá cẩm thạch đen bóng loáng phản chiếu hình bóng nhỏ bé của Khánh Tú. Không khí thoang thoảng mùi tinh dầu cam chanh dịu nhẹ nhưng cũng đầy lạnh lẽo.
"Chào cậu, cậu là Đỗ Khánh Tú đúng không?"
Một người đàn ông đeo kính gọng vàng, nụ cười thường trực trên môi nhưng ánh mắt thì sắc sảo vô cùng bước tới.
"Dạ vâng, chào anh! Tôi đến nhận việc ạ." Khánh Tú cúi đầu chào lễ phép.
"Tôi là Kim Chung Đại, Trợ lý cấp cao của Phác Tổng. Chào mừng cậu đến với 'hang hùm'... à nhầm, văn phòng Tổng giám đốc." Kim Chung Đại cười híp mắt, nhưng câu nói lỡ miệng kia khiến da gà Khánh Tú nổi lên từng đợt.
"Đi theo tôi."
Chung Đại dẫn cậu đi qua một hành lang dài treo đầy những bức tranh nghệ thuật trừu tượng đắt tiền, dừng lại trước một cánh cửa gỗ mun đen sì, to lớn và nặng nề như cổng vào toà lâu đài của ma cà rồng.
"Đây là phòng làm việc của Tổng giám đốc. Bàn làm việc của cậu ở bên trong."
"Dạ? Bên trong ạ?" Khánh Tú trố mắt. "Không phải thư ký thường ngồi ở sảnh ngoài sao?"
Chung Đại nhún vai, vẻ mặt đầy ẩn ý: "Đó là quy định cũ. Với cậu thì... là ngoại lệ. Sếp muốn cậu ngồi ngay trong tầm mắt để tiện... sai bảo." Thực ra là để tiện ngắm, nhưng Chung Đại đời nào dám nói toẹt ra.
Cánh cửa được mở ra và Đỗ Khánh Tú thấy một căn phòng rộng đến mức có thể đá bóng được bên trong. Một bức tường kính panorama bao trọn tầm nhìn xuống dòng sông Hoàng Phố uốn lượn và tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập nhưng không thể xua đi cái lạnh lẽo toả ra từ người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc khổng lồ ở giữa phòng.
Phác Xán Liệt đang cúi đầu xem tài liệu, bút máy trên tay lướt nhanh những nét ký dứt khoát. Anh không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói trầm thấp đã vang lên:
"Đến muộn 30 giây."
Khánh Tú cứng họng, liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 00 phút 30 giây. Tên này là người máy hay sao mà tính toán chi li thế?
"Xin... xin lỗi Phác Tổng. Thang máy hơi đông ạ..." Cậu lí nhí giải thích.
"Lần sau đi thang máy số 1. Đó là thang máy dành riêng cho tôi và thư ký của tôi. Không cần chen chúc với người khác."
Xán Liệt gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đang mở to ngạc nhiên của cậu. Trong một khoảnh khắc, sự lạnh lùng trong đáy mắt anh như tan chảy một chút, nhưng rất nhanh đã được che giấu bằng vẻ nghiêm nghị thường thấy.
"Bàn của cậu ở kia." Anh hất hàm về phía một chiếc bàn gỗ sồi nhỏ hơn, được đặt chéo góc với bàn của anh, cách chưa đầy 3 mét. Vị trí này... quả thực là "ngẩng đầu thấy mặt, cúi đầu thấy chân".
Khánh Tú nuốt nước bọt, rón rén đi về chỗ ngồi của mình. Trên bàn đã được sắp xếp đầy đủ máy tính iMac đời mới nhất, văn phòng phẩm cao cấp, và... Một ly trà sữa trân châu đường đen.
Khánh Tú khựng lại. Cậu chớp mắt liên tục. Tại sao lại có trà sữa ở đây? Đây là văn phòng CEO đẳng cấp quốc tế mà?
"Cái đó..." Cậu chỉ tay vào ly nước, ngập ngừng.
"Phúc lợi nhân viên." Xán Liệt trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, giọng điệu bình thản như thể việc chuẩn bị trà sữa cho nhân viên là chuyện hiển nhiên ở cái tập đoàn này. "Thư ký Kim mua dư. Không uống thì vứt đi."
Vứt đi? Điên à! Trà sữa của thương hiệu The Alley nổi tiếng, một ly này bằng cả bữa trưa của cậu đấy!
Khánh Tú vội vàng ngồi xuống, ôm lấy ly trà sữa như báu vật. Cậu cắm ống hút, hút một hơi dè dặt. Vị ngọt ngào của đường đen hoà quyện với vị béo ngậy của sữa tươi và độ dai dẻo của trân châu lan toả trong khoang miệng.
Nhưng điều khiến cậu sững sờ là... hương vị này. 50% đường còn là ít đá.
Đây chính xác là khẩu vị của cậu! Không sai một ly!
Khánh Tú kinh ngạc nhìn về phía Xán Liệt. Làm sao có thể trùng hợp như vậy được? Cậu nhớ mình chưa bao giờ nói với ai ở công ty về sở thích uống trà sữa, ngoại trừ...
Ngoại trừ những lúc tám chuyện tào lao với Liệt Hoả trong game.
"Lão công ơi, em thèm trà sữa quá đi mất. Mà phải là loại 50% đường thôi nha, ngọt quá em sợ béo, nhưng nhạt quá thì không đã..."
Cái suy nghĩ điên rồ ấy vừa loé lên trong đầu thì ngay lập tức bị Khánh Tú gạt phăng đi. Không thể nào. Phác Xán Liệt là ai chứ? Là tỷ phú, là ông trùm công nghệ, một phút kiếm cả triệu đô. Làm sao anh ta có thể là ông chồng "nghiện vợ" trong game, ngày ngày lẽo đẽo theo sau cậu đi bắt bướm hái hoa được? Chắc chắn chỉ là trùng hợp. Hoặc do thư ký Kim mua đại mà trúng thôi.
"Cảm... cảm ơn sếp." Khánh Tú lí nhí.
"Làm việc đi. Xem qua lịch trình tuần này của tôi, sắp xếp lại cuộc họp với đối tác Đức vào chiều mai." Xán Liệt ra lệnh, khoé môi hơi nhếch lên một độ cong không thể phát hiện khi nghe thấy tiếng hút rột rột đầy thoả mãn của chú thỏ nhỏ bàn bên cạnh.
Buổi sáng trôi qua trong sự im lặng đến nghẹt thở. Khánh Tú cắm đầu vào máy tính, không dám ngẩng lên dù chỉ một lần, nhưng cậu luôn cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang dõi theo mình. Mỗi lần cậu lén nhìn sang, thì lại thấy Xán Liệt đang chăm chú làm việc, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.
Chắc do mình hoang tưởng thôi.
"Đi ăn trưa." Đúng 12 giờ trưa, Xán Liệt đứng dậy, cài lại khuy áo vest, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Dạ?" Khánh Tú giật mình ngẩng lên.
"Đi cùng tôi. Tôi có hẹn ăn trưa với đối tác, cần thư ký đi cùng để ghi chép."
"Vâng!" Khánh Tú vội vàng vơ lấy cuốn sổ tay và bút, lật đật chạy theo sau đôi chân dài miên man của sếp.
Hai người bước vào thang máy số 1 – chiếc thang máy VIP vách kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố. Không gian hẹp lại, chỉ có hai người đàn ông. Mùi hương nam tính từ người Xán Liệt – sự pha trộn giữa mùi thuốc lá nhẹ và gỗ đàn hương – bắt đầu xâm chiếm khứu giác của Khánh Tú.
Cậu đứng nép vào góc thang máy, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại, mắt nhìn chăm chăm vào bảng hiển thị số tầng đang chạy xuống.
60... 55... 50...
Xán Liệt đứng phía trước, hai tay đút túi quần, tấm lưng rộng lớn của anh như một bức tường thành vững chãi che chắn trước mặt cậu.
Mọi thứ trông có vẻ đang yên bình thì đột nhiên...
KỊCH!
Một tiếng động lớn vang lên từ trên nóc thang máy. Cả cabin rung lắc dữ dội như bị một bàn tay khổng lồ lắc mạnh. Đèn trong thang máy vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài hắt vào qua lớp kính. Thang máy rơi tự do trong khoảng 2 giây rồi phanh lại KÉT một tiếng chói tai.
"Á!"
Khánh Tú hét lên, mất thăng bằng do quán tính. Cả người cậu bị hất văng về phía trước. Trong bóng tối và sự hoảng loạn tột độ, cậu nhắm tịt mắt, chờ đợi cú va chạm đau điếng với sàn nhà hoặc vách kính.
Nhưng cơn đau đó không bao giờ đến. Thay vào đó là một vòng tay rắn chắc, mạnh mẽ tóm lấy cậu, kéo giật vào một lồng ngực ấm nóng.
Khánh Tú đập mặt vào lớp áo vest cao cấp, mũi ngửi thấy mùi hương gỗ đàn hương nồng nàn xộc vào. Một bàn tay to lớn che chắn phía sau đầu cậu, ấn mặt cậu vào ngực mình, tay kia siết chặt lấy eo cậu, giữ cậu đứng vững.
"Không sao đâu. Bình tĩnh."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu, rất gần, rất bình thản. Không hề có chút run rẩy sợ hãi nào, ngược lại còn mang theo một sự trấn an tuyệt đối.
Khánh Tú run bần bật, hai tay theo bản năng bám chặt lấy vạt áo của người đó như chết đuối vớ được cọc.
Thang máy vẫn đang lắc lư nhẹ, lơ lửng giữa không trung ở tầng 40.
Trong bóng tối lờ mờ, các giác quan của Khánh Tú trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
Cảm giác này... Lồng ngực cứng rắn, vững chãi này. Vòng tay đang siết chặt đầy bảo vệ này. Mùi hương gỗ đàn hương trầm ấm này. Và còn cả cái cách bàn tay to lớn kia đang nhẹ nhàng vuốt ve tóc cậu để trấn an...
Nó giống hệt. Giống y như cái cảm giác khi cậu ôm Liệt Hoả trong game vào tối hôm qua. Khi đó, anh cũng ôm cậu vào lòng, cũng dùng cơ thể mình che chắn gió bão cho cậu, cũng nói câu: "Có anh ở đây, không rơi được đâu."
Khánh Tú ngẩng phắt đầu lên. Trong bóng tối tranh tối tranh sáng, cậu chỉ nhìn thấy đường viền cằm cương nghị và đôi mắt sáng quắc của Xán Liệt đang nhìn xuống mình.
Khoảng cách quá gần. Gần đến mức hơi thở của anh phả vào trán cậu nóng hổi.
"Sếp..." Khánh Tú thì thầm, giọng run run, một ý nghĩ điên rồ lại nhen nhóm trong đầu. "Sao... sao anh lại..." Sao anh lại ôm tôi giống hệt chồng tôi vậy? Nhưng cậu không dám nói hết câu.
Xán Liệt dường như nhận ra sự bối rối và nghi hoặc trong mắt cậu. Anh không buông tay, ngược lại còn cúi thấp hơn một chút, giọng nói mang theo chút khàn khàn quyến rũ:
"Sợ sao?"
Hai từ này. Ngữ điệu này. Khánh Tú chết lặng. Cậu mở to mắt nhìn anh trân trối. Tim cậu đập thình thịch, không phải vì sợ thang máy rơi nữa, mà vì một nỗi sợ hãi khác.
Ting!
Đèn thang máy đột ngột bật sáng trưng trở lại. Hệ thống thông gió hoạt động lại vù vù. Thang máy bắt đầu di chuyển xuống êm ru như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khoảnh khắc ma mị từ nãy đến giờ biến mất. Xán Liệt buông tay ra, lùi lại một bước, chỉnh lại vạt áo vest bị cậu nắm nhăn nhúm. Gương mặt anh trở lại vẻ lạnh lùng, xa cách như mọi khi, như thể cái người vừa ôm chặt lấy cậu, vuốt tóc cậu ban nãy là một người hoàn toàn khác.
"Hệ thống thang máy có chút trục trặc kỹ thuật. Tôi sẽ cho người bảo trì ngay." Anh nói, giọng điệu công việc, không chút gợn sóng.
Khánh Tú đứng đờ ra đó, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ. Cậu cúi gầm mặt, lí nhí: "Vâng... xin lỗi sếp... ban nãy tôi thất lễ quá."
"Cậu làm tốt lắm. Ít nhất là không khóc nhè."
Khánh Tú nghe thấy câu đó thì ngẩng phắt lên. Khóc nhè? Ý anh là sao? Cậu là đàn ông con trai 24 tuổi đầu rồi, sao lại khóc nhè? Trừ khi... anh ta biết trong game cậu là "mít ướt"?
Nhưng nhìn gương mặt lạnh như tiền của Xán Liệt, Khánh Tú lại tự nhủ mình đa nghi quá rồi. Chắc anh ta chỉ châm chọc thôi.
Cửa thang máy mở ra ở tầng trệt.
"Đi thôi." Xán Liệt bước ra ngoài, để lại Khánh Tú lẽo đẽo theo sau với một cái đầu đầy rẫy những dấu chấm hỏi.
Bữa trưa với đối tác diễn ra tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Khánh Tú ngồi bên cạnh, cắm cúi ghi chép nội dung cuộc họp vào sổ tay, bụng đói cồn cào nhưng không dám ăn uống gì nhiều.
Xán Liệt vừa tao nhã cắt miếng bít tết, vừa trao đổi bằng tiếng Đức lưu loát với đối tác. Thi thoảng, anh lại đẩy nhẹ đĩa bánh ngọt tráng miệng về phía cậu, hành động rất tự nhiên khiến đối tác cũng phải nhìn với ánh mắt ngạc nhiên.
"Thư ký của ngài Phác trông rất trẻ và đáng yêu nhỉ." vị đối tác người Đức cười nói bằng tiếng Trung lơ lớ.
Xán Liệt dừng dao nĩa, quay sang nhìn Khánh Tú đang đỏ mặt vì ngượng. Khoé môi anh cong lên một nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt lại loé lên tia chiếm hữu rõ rệt:
"Đúng vậy. Cậu ấy là... nhân tài mà tôi vất vả lắm mới tuyển được." Là bảo bối tôi vất vả lắm mới lừa về được.
Khánh Tú chỉ biết cười trừ, trong lòng thầm than: Nhân tài cái gì chứ, nãy giờ tôi chỉ ngồi nghe sấm thôi.
Sau một ngày làm việc căng thẳng như dây đàn, cuối cùng Khánh Tú cũng được thả về nhà. Cả người cậu rã rời, xương cốt như muốn rụng ra từng khúc.
Việc đầu tiên cậu làm không phải là tắm rửa, mà là lao lên giường, vơ lấy điện thoại mở app "Tinh Linh Sứ".
Cậu cần phải xả stress. Cậu cần phải kể cho Liệt Hoả nghe về cái ngày điên rồ này, và nhất là về cái "cảm giác" kỳ lạ trong thang máy kia.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Lão công ơi!!! Cứu em!!!
[Liệt Hoả]: Sao thế? Lại bị bắt nạt à?
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức, như thể người kia luôn cầm điện thoại đợi cậu vậy.
Khánh Tú nhấn voice chat, bắt đầu tuôn một tràng:
"Huhu, hôm nay là ngày đầu đi làm nè. Anh không tin được đâu, cái ông sếp mặt lạnh đó đáng sợ lắm, bắt em làm đủ thứ việc. Nhưng mà... ổng lạ lắm anh ạ. Ổng cho em uống trà sữa đúng vị em thích nè. Rồi lúc thang máy bị rơi, ổng ôm em..."
Khánh Tú dừng lại một chút, nhớ lại vòng tay ấm áp đó, mặt lại nóng lên.
"...Cái lúc ổng ôm em ấy, em thấy giống anh dã man! Cái mùi nước hoa, cái lồng ngực cứng ngắc, rồi cả cách ổng vuốt tóc em nữa. Em suýt thì tưởng ổng là anh luôn á! Nhưng mà nghĩ lại thì không thể nào, ổng giàu nứt đố đổ vách, làm sao mà rảnh đi chơi game với em được. Chắc em nhớ anh quá nên bị ảo giác rồi... Huhu lão công ơi, em muốn ôm anh cơ, không muốn ôm cái tảng băng đó đâu!"
Ngay lúc này tại căn Penthouse, Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, nghe đoạn voice chat phát ra từ điện thoại.
"...Em suýt thì tưởng ổng là anh luôn á!"
Xán Liệt bật cười, lắc đầu. Nhạy cảm đấy chứ, chuột con.
"...Chắc em nhớ anh quá nên bị ảo giác rồi..."
Anh nhấp một ngụm rượu, vị chát hoà lẫn vị ngọt lan toả nơi đầu lưỡi.
"...em muốn ôm anh cơ, không muốn ôm cái tảng băng đó đâu!"
Đôi mắt Xán Liệt tối lại. Không muốn ôm tảng băng sao? Được lắm Đỗ Khánh Tú.
Anh đặt ly rượu xuống, gõ phím trả lời, từng chữ như chứa đựng cả một bầu trời sủng nịnh và toan tính:
[Liệt Hoả]: "Ngoan. Tảng băng đó có thể lạnh, nhưng biết đâu bên trong cũng ấm áp thì sao? Còn bây giờ... vào game đi. Anh đang ở Rừng Tinh Linh đợi em. Hôm nay cho em ôm bù đến khi nào chán thì thôi."
Gửi tin nhắn xong, Xán Liệt đứng dậy, cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu, bước về phía khoang Mộng Cảnh.
Cuộc chơi mèo vờn chuột này, càng lúc càng thú vị rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro