Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Căn phòng trọ nhỏ hẹp chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh đèn báo trạng thái màu xanh dương nhấp nháy đều đặn trên thiết bị "Mũ Mộng Cảnh" đời mới nhất mà Đỗ Khánh Tú đang đeo.

"Bắt đầu kết nối thần kinh... Đồng bộ hoá sóng não... 3... 2... 1..."

Giọng nói điện tử vô cảm vang lên trong tâm trí cậu, kéo theo đó là cảm giác nhẹ bẫng như rơi vào khoảng không vô tận. Mọi giác quan của cơ thể vật lý dường như bị ngắt kết nối, thay vào đó là một luồng dữ liệu khổng lồ ùa vào đại não.

Ánh sáng trắng xoá loá mắt bùng lên, rồi nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một thế giới rực rỡ sắc màu.
Khánh Tú từ từ mở mắt.

Không còn là trần nhà ẩm mốc với những vết nứt loang lổ, trước mắt cậu là bầu trời bao la xanh ngắt của lục địa Aethel, nơi những hòn đảo khổng lồ bay lơ lửng giữa biển mây trắng xoá.

Cậu hít một hơi thật sâu. Mùi hương thanh khiết của cỏ mật, vị mặn mòi thoang thoảng của gió biển từ Đại Dương Vô Tận phía xa, và cả chút hơi ẩm của sương sớm... tất cả xộc vào khoang mũi chân thực đến mức khiến người ta rùng mình. Đây chính là sự kỳ diệu của công nghệ thực tế ảo toàn phần – nơi ranh giới giữa thực và ảo bị xoá nhòa hoàn toàn.

Khánh Tú cúi xuống nhìn đôi tay mình. Không còn là làn da hơi thô ráp vì làm việc vặt, thay vào đó là đôi bàn tay trắng muốt, thon dài, bao phủ bởi một lớp ánh sáng nhàn nhạt đặc trưng của tộc Tinh Linh. Cậu đang khoác trên mình bộ trang phục cấp Sử thi "Tinh Tú Chi Mộng" – một chiếc áo choàng lụa mỏng màu trắng thêu kim tuyến vàng, để lộ xương quai xanh tinh tế và đôi chân trần lướt nhẹ trên thảm cỏ.

"Tiểu Tú."

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên từ phía sau, mang theo từ tính mạnh mẽ khiến sống lưng Khánh Tú tê dại.

Cậu quay phắt lại.

Đứng dưới tán cây cổ thụ ngàn năm, nơi những đốm sáng linh hồn bay lượn lờ đờ, là một thân ảnh cao lớn sừng sững như ngọn núi.

Người đó khoác trên mình bộ giáp trụ toàn thân màu bạc sáng loáng, khắc hoạ tiết rồng cuộn tinh xảo. Áo choàng đỏ rực phía sau tung bay trong gió phần phật. Trên tay người ấy không cầm vũ khí, mũ giáp cũng đã được tháo xuống, để lộ khuôn mặt anh tuấn với mái tóc đỏ rực như lửa cháy và đôi mắt hổ phách sâu thẳm.

[Liệt Hoả] – Đệ nhất cao thủ, Thánh Kỵ Sĩ mạnh nhất server, và là... "lão công" của cậu.

"Lão công!"

Khánh Tú không kìm được cảm xúc, khoé mắt rưng rưng. Bao nhiêu tủi thân, sợ hãi và áp lực của buổi phỏng vấn ban sáng như vỡ oà. Cậu lao tới, hai tay dang rộng, nhào thẳng vào lòng người đàn ông ấy.

Bịch.

Tiếng va chạm vang lên trầm đục. Không phải là nhân vật đi xuyên qua nhau như game 3D ngày xưa. Khánh Tú cảm nhận rõ ràng lồng ngực rắn chắc như tường đồng vách sắt của anh. Cậu dụi mặt vào lớp áo giáp lạnh lẽo, nhưng kỳ lạ thay, hơi ấm cơ thể từ người đàn ông bên trong lại toả ra hừng hực, xuyên qua lớp kim loại, sưởi ấm cả trái tim đang run rẩy của cậu.

Hệ thống xúc giác mô phỏng hoàn hảo độ cứng của giáp, độ mềm của vải, và cả... nhịp tim đang đập mạnh mẽ của đối phương.

Xán Liệt đứng yên, để mặc cho "cục bông nhỏ" lao vào lòng mình. Anh cúi đầu, nhìn chàng trai Tinh Linh tóc vàng xinh đẹp đang nức nở trong ngực mình. Nếu là trước đây, anh chỉ đơn thuần cảm thấy cậu đáng yêu, muốn bảo vệ như một NPC đặc biệt. Nhưng hôm nay, khi biết người đang ôm mình chính là cậu nhân viên Đỗ Khánh Tú ngoài đời thực, cảm giác trong lòng anh đã thay đổi hoàn toàn.

Nó không chỉ là sự thích thú ảo, mà là sự rung động thật sự. Đôi tay to lớn được bao bọc bởi găng tay sắt từ từ nâng lên, rồi nhẹ nhàng đặt xuống lưng cậu. Xán Liệt thao tác trong suy nghĩ, tháo bỏ găng tay kim loại nặng nề, để lộ bàn tay trần với những ngón tay thon dài, mạnh mẽ.

Anh luồn tay vào mái tóc vàng mềm mượt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, cảm nhận từng sợi tóc trượt qua kẽ tay.
"Sao thế? Ai bắt nạt bảo bối của anh?" Giọng nói của anh trầm ấm, vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu, mang theo sự cưng chiều vô hạn mà ngoài đời chưa ai từng được nghe thấy từ Phác Tổng.

Khánh Tú sụt sịt mũi, ngẩng mặt lên, đôi mắt to tròn long lanh nước mắt, cái miệng nhỏ chu ra uỷ khuất:
"Hức... là cái ông sếp đó... Phác Xán Liệt đó! Anh không biết đâu, hôm nay em suýt thì bị ổng doạ chết khiếp. Em chắc chắn là rớt phỏng vấn rồi... Em vô dụng quá..."

Xán Liệt nhìn đôi môi trái tim đang mấp máy tố cáo chính mình, khoé miệng không nhịn được mà giật giật. Cố nén ý cười, anh cúi thấp người xuống, trán chạm nhẹ vào trán cậu, khoảng cách gần đến mức Khánh Tú có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt mình.

"Nghe này." Anh thì thầm, ánh mắt màu hổ phách nhìn sâu vào mắt cậu. "Em không vô dụng. Em là Tinh Linh Sứ duy nhất có thể hồi máu đầy bình cho anh chỉ bằng một skill. Em là người duy nhất chịu được tính khí thất thường của Liệt Hoả này. Nếu tên Phác Xán Liệt đó không nhận em, là do mắt hắn bị mù."

Khánh Tú chớp chớp mắt, hai má bắt đầu nóng ran lên vì khoảng cách quá gần. Trong game này, cơ chế đỏ mặt cũng được mô phỏng y hệt ngoài đời.

"Anh... anh đừng nói xấu sếp em... Dù sao ổng cũng đẹp trai..." Cậu lí nhí phản bác yếu ớt.

Xán Liệt bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang vọng cả khu rừng. Anh đột nhiên vòng tay qua eo nhỏ của cậu, siết nhẹ một cái khiến Khánh Tú giật mình dán chặt người vào anh hơn.

"Được rồi, không nhắc chuyện buồn nữa. Để bù đắp cho em, hôm nay dẫn em đi làm thịt con thằn lằn băng kia nhé?"

"Thằn lằn băng?" Khánh Tú ngơ ngác một giây, rồi mắt mở to hoảng hốt. "Ý anh là... Băng Sương Cự Long?! Boss Thế Giới cấp 100 mới xuất thế sao?"

"Thông minh."

"Nhưng... nhưng bang hội [Thiên Hạ] và [Chiến Thần] đang tranh nhau con đó mà! Chúng ta chỉ có hai người..."

"Hai người chúng ta là đủ."

Xán Liệt nhếch mép cười ngạo nghễ - nụ cười mang đậm khí chất bá đạo của một kẻ đứng trên đỉnh cao. Anh buông cậu ra một chút, giơ tay phải lên trời, hét lớn:

"Hắc Viêm, triệu hồi!"

Không gian xung quanh bỗng chốc vặn vẹo. Một vòng tròn ma pháp khổng lồ rực lửa xuất hiện trên bầu trời. Tiếng gầm rú long trời lở đất vang lên khiến mặt đất dưới chân cũng phải rung chuyển.

Từ trong vòng tròn lửa, một cái đầu rồng đen tuyền với đôi mắt đỏ ngầu thò ra, theo sau là thân hình khổng lồ phủ đầy vảy đen cứng như thép và đôi cánh rộng che khuất cả ánh mặt trời.

Hắc Viêm Cự Long – Thú cưỡi cấp Truyền Thuyết độc nhất vô nhị của server, biểu tượng quyền lực của Liệt Hoả.

Gió từ cánh rồng quạt xuống mạnh đến mức Khánh Tú phải nhắm tịt mắt, nép chặt vào người Xán Liệt để không bị thổi bay. Xán Liệt đưa tay che chắn cho cậu, đợi rồng đáp xuống đất mới buông tay.

"Lên nào."

Anh nắm lấy eo cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng Khánh Tú lên như nhấc một con búp bê, đặt cậu ngồi vững vàng trên chiếc yên da rồng mềm mại ở phần cổ. Sau đó, anh tung người nhảy lên, ngồi ngay phía sau, hai tay vòng qua người cậu nắm lấy dây cương, tạo thành tư thế ôm trọn cậu vào lòng.

"Bám chắc nhé. Tốc độ sẽ hơi nhanh đấy."

"A... từ từ thôi anh ơi..."

Lời cậu chưa kịp dứt, Hắc Viêm đã đập cánh một cái thật mạnh.

Vút!

Cả hai lao vút lên trời cao như một mũi tên rời cung. Cảm giác trọng lực đè nặng lên lồng ngực rồi đột ngột biến mất khi lên đến độ cao hàng nghìn mét khiến tim Khánh Tú như muốn nhảy ra ngoài. Cậu hét lên thất thanh, hai tay bám chặt lấy cánh tay bọc giáp sắt của Xán Liệt, nhắm tịt mắt lại.

"Sợ sao?" Tiếng cười trêu chọc vang lên bên tai.

"Cao quá... huhu... Em sợ độ cao..."

"Mở mắt ra đi. Có anh ở đây, em không rơi được đâu."
Xán Liệt cúi xuống, cằm tựa nhẹ lên vai cậu, thì thầm trấn an. Hơi ấm từ lồng ngực anh phía sau lưng truyền sang, vững chãi như một ngọn núi, khiến nỗi sợ hãi trong lòng Khánh Tú dần vơi đi.

Cậu he hé mắt. Và rồi, cậu sững sờ.

Dưới chân họ là biển mây trắng xoá bồng bềnh, được ánh hoàng hôn nhuộm thành màu cam tím rực rỡ. Những hòn đảo bay trôi nổi như những viên ngọc lục bảo giữa trời. Xa xa, toà thành chính Thiên Không Chi Thành lấp lánh ánh vàng kim. Gió trên cao không còn gắt gỏng nữa mà mát lạnh, mơn man da mặt.

Cảnh tượng hùng vĩ đến mức khiến người ta quên cả thở.

"Đẹp quá..." Khánh Tú thốt lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh ráng chiều.

Xán Liệt không nhìn cảnh vật, anh chỉ nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người trong lòng. Làn da trắng sứ, hàng mi dài cong vút, và nụ cười rạng rỡ như trẻ thơ.

"Ừ, đẹp lắm." Anh đáp, nhưng ý tứ lại chẳng hề dành cho phong cảnh.

Mất khoảng 10 phút bay, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm mạnh. Những đám mây trắng chuyển sang màu xám chì, hơi nước ngưng tụ thành bông tuyết lất phất rơi.

Họ đã đến Lãnh địa Băng Giá – hang ổ của Băng Sương Cự Long.

Phía dưới thung lũng tuyết trắng xoá, hàng trăm người chơi từ các bang hội lớn đang tập trung đông đúc. Tiếng hò hét, tiếng kỹ năng nổ đùng đoàng, ánh sáng phép thuật loè loẹt cả một góc trời.

"Đông quá..." Khánh Tú lo lắng, "Họ sẽ KS boss mất."

"Bọn họ đánh nửa tiếng rồi mà boss mới mất 5% máu. Yếu ớt." Xán Liệt hừ lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén. "Chúng ta xuống dọn dẹp."

Hắc Viêm gầm lên một tiếng thị uy, lao thẳng xuống trung tâm chiến trường như một thiên thạch đen.
Sự xuất hiện của con rồng đen khổng lồ ngay lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ người chơi bên dưới.

[Kênh Thế Giới]
• [Người Qua Đường A]: Vãi chưởng! Đó là Hắc Viêm Long!
• [Bánh Bao]: Liệt Hoả đại thần đến rồi! Chạy mau!
• [Thánh Nữ]: Aaaaa chồng em kìa! Ngầu quá!
• [Anti-Fan]: Lại dắt theo cái đuôi nhỏ Tiểu Tú Đáng
Yêu à? Đi đánh boss hay đi hẹn hò vậy?

Hắc Viêm đáp xuống một mỏm núi đá cao, chấn động khiến tuyết lở ầm ầm. Xán Liệt nhảy xuống trước, sau đó đưa tay đỡ Khánh Tú xuống.

Ngay khi chân chạm đất, một luồng hơi lạnh thấu xương ập tới. Khánh Tú rùng mình, răng va vào nhau lập cập. Tộc Tinh Linh vốn chịu lạnh kém, trang phục của cậu lại mỏng manh.

Thấy vậy, Xán Liệt không nói hai lời, lập tức kích hoạt kỹ năng [Hộ Thể Liệt Dương]. Một lớp hào quang màu cam ấm áp bao bọc lấy cơ thể Khánh Tú, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh bên ngoài.

"Đứng ở đây. Đừng chạy lung tung." Anh dặn dò, giọng điệu nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại tràn đầy quan tâm.

"Em buff cho anh nhé?" Khánh Tú rút cây trượng phép thuật [Tinh Nguyệt Trượng] ra, sẵn sàng chiến đấu.
"Chỉ cần giữ mạng là được. Còn lại để chồng em lo."

Nói rồi, Xán Liệt quay người, rút thanh đại kiếm [Hoả Thần] to bản từ sau lưng ra. Lưỡi kiếm bùng lên ngọn lửa rực rỡ, xua tan màn sương tuyết xung quanh.

Anh lao xuống vực thẳm, nơi con Băng Sương Cự Long đang gào thét phun băng vào đám người chơi yếu ớt.
Trận chiến diễn ra như một thước phim hành động mãn nhãn.

Trong game VR, không có chuyện đứng im bấm phím 1-2-3. Xán Liệt di chuyển linh hoạt như một con báo săn mồi. Anh lách người né luồng hơi thở băng giá của rồng, mượn đà nhảy lên vách núi, rồi lao thẳng xuống bổ một nhát kiếm trời giáng vào đầu con quái vật.

KENG!

Tiếng kim loại va chạm chói tai. Vảy rồng vỡ nát, máu rồng xanh lam bắn ra tung toé.

Băng Sương Cự Long đau đớn gầm lên, quất cái đuôi khổng lồ quét ngang sườn núi. Hàng chục người chơi của bang hội khác không kịp né tránh bị hất văng đi như những con kiến, hoá thành luồng sáng trắng về thành dưỡng sức.

Xán Liệt cắm phập thanh kiếm xuống đất để trụ vững, cơ bắp toàn thân căng cứng chịu đựng lực va đập. Mồ hôi lấm tấm trên trán anh, nhưng nụ cười trên môi càng thêm ngạo nghễ.

Ở trên mỏm núi, Khánh Tú nín thở theo dõi. Tim cậu đập thình thịch mỗi khi thấy anh lao vào nguy hiểm. Cậu giơ trượng lên, tập trung tinh thần, miệng lẩm bẩm thần chú.

"Hỡi các tinh linh ánh sáng, xin hãy ban phước lành cho người chiến binh dũng cảm... [Thánh Quang Hộ Mệnh]!"

Một luồng ánh sáng vàng kim từ trượng của cậu bay vút đi, bao phủ lấy Xán Liệt ngay khoảnh khắc con rồng định tung đòn kết liễu.

Thanh máu của Xán Liệt lập tức hồi phục một khúc lớn. Đồng thời, một lớp khiên ánh sáng hiện ra cản lại vuốt rồng sắc nhọn.

Xán Liệt quay đầu lại, nhìn về phía mỏm núi, nháy mắt với cậu một cái.

"Good job, bà xã!"

Được cổ vũ, Khánh Tú càng hăng hái hơn. Cậu liên tục tung ra các buff [Tăng Tốc Độ Đánh], [Cường Hoá Sức Mạnh], [Hồi Phục Mana]. Sự phối hợp của hai người ăn ý đến mức đáng kinh ngạc, như thể họ có thần giao cách cảm.

10 phút sau.

Băng Sương Cự Long gầm lên tiếng cuối cùng đầy bi thảm rồi đổ sầm xuống đất, rung chuyển cả thung lũng. Thân xác khổng lồ của nó tan biến thành những đốm sáng, để lại một đống vật phẩm lấp lánh trên nền tuyết.

Hệ thống thông báo toàn server:

[Chúc mừng người chơi LIỆT HOẢ và tổ đội đã tiêu diệt thành công Băng Sương Cự Long! Tạo nên huyền thoại mới!]

Đám người chơi xung quanh tiếc nuối ngẩn ngơ, nhưng không ai dám lại gần tranh giành chiến lợi phẩm. Ai mà dám chọc vào "Sát thần" Liệt Hoả chứ?

Xán Liệt thu kiếm lại, hơi thở có chút dồn dập nhưng phong thái vẫn ung dung. Anh bước tới đống vật phẩm, không thèm nhìn đống vàng bạc đá quý chất đống, tay chỉ bới tìm những món đồ phát sáng màu cam và tím.

"Tiểu Tú, xuống đây!" Anh vẫy tay.

Khánh Tú cẩn thận trượt xuống dốc núi, chạy lon ton lại gần anh: "Anh ngầu quá đi mất! Mệt không anh?" Cậu vội vàng dùng tay áo lau mồ hôi trên trán cho anh.
Xán Liệt nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, cười sủng nịnh: "Có em buff thì đánh 10 con nữa cũng được."

Nói rồi, anh xoè tay ra. Trên tay anh là hai vật phẩm toả ra hào quang chói mắt, áp đảo tất cả những món đồ khác xung quanh.

Một chiếc áo choàng dệt từ ánh sáng bảy màu, lấp lánh hư ảo – [Thánh Y Thất Sắc].

Và một đôi cánh bướm trong suốt, mỏng manh nhưng chứa đựng sức mạnh ma thuật khủng khiếp – [Huyễn Điệp Chi Dực].

Đây là hai vật phẩm Truyền Thuyết cực hiếm, tỷ lệ rơi là 0.001%. Cả seẻver cũng chưa ai có.

"Cái này..." Khánh Tú lắp bắp, mắt mở to hết cỡ. "Thần trang sao?"

"Tặng em." Xán Liệt nói tỉnh bơ, dúi thẳng vào tay cậu.

"Hả? Nhưng mà... cái này bán ra tiền thật phải được mấy chục vạn tệ đó! Mà em là Tinh Linh Sứ, mặc vào phí lắm, anh là tanker anh cần thủ hơn..."

"Anh nói tặng em là tặng em." Xán Liệt cắt ngang lời từ chối của cậu. Anh cầm lấy chiếc áo choàng, trực tiếp khoác lên vai cậu.

Ngón tay anh tỉ mỉ thắt dây nơ trước cổ áo cho cậu. Khoảng cách gần gũi khiến Khánh Tú lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương nam tính pha lẫn mùi sắt thép từ người anh.

"Đồ đẹp sinh ra là để cho vợ anh mặc. Hơn nữa." Anh cúi xuống thì thầm. "Em mặc cái này vào, đứng từ xa anh cũng thấy, khỏi sợ bị lạc."

Sau đó, anh kích hoạt luôn đôi cánh [Huyễn Điệp Chi Dực] cho cậu. Đôi cánh mỏng manh xoè ra sau lưng Khánh Tú, phát ra những bụi phấn lấp lánh, kết hợp với bộ đồ Tinh Linh và áo choàng thất sắc, biến cậu thành một thiên thần thực sự giữa nền tuyết trắng.
Xán Liệt lùi lại một bước, ngắm nhìn tác phẩm của mình, ánh mắt tràn đầy sự thoả mãn và... chiếm hữu.

"Hoàn hảo."

Trời đã tối hẳn. Bầu trời Aethel tràn đầy những vì sao lấp lánh.

"Muộn rồi." Khánh Tú nhìn đồng hồ hệ thống, vẻ mặt chùng xuống, "Em phải out game đây anh ơi."

Xán Liệt nhíu mày: "Mới chơi được 2 tiếng mà?"

Khánh Tú thở dài, đôi tai Tinh Linh cụp xuống buồn bã: "Ngày mai em phải dậy sớm... Chắc là phải đi rải hồ sơ xin việc ở mấy công ty khác thôi. Bên Thịnh Thế chắc là trượt vỏ chuối rồi, em không hy vọng gì đâu."

Xán Liệt nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu, trong lòng buồn cười nhưng mặt vẫn tỉnh bơ. Anh bước tới, ôm cậu vào lòng thêm một lần nữa. Lần này cái ôm chặt hơn, lâu hơn, như muốn khảm cậu vào cốt tuỷ.

"Yên tâm đi, bà xã. Anh có linh cảm... ngày mai em sẽ nhận được tin vui lớn đấy."

Khánh Tú ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn anh: "Anh lại an ủi em rồi. Thôi em out nha, bye bye lão công!"

Xán Liệt cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại mang theo hơi ấm lan toả khắp trán.

"Ngủ ngon. Hẹn mai gặp."

Cơ thể Khánh Tú dần tan biến thành những đốm sáng nhỏ, rời khỏi thế giới ảo.

[Thoát Kết Nối Mộng Cảnh]

Khánh Tú mở mắt ra, quay trở lại với căn phòng trọ tối om và yên tĩnh. Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm trí. Vừa nãy còn là thiên thần có cánh bay lượn trên trời, giờ lại trở về làm thằng thất nghiệp nằm co ro trong chăn.

Cậu tháo mũ ra, đặt lên kệ, uể oải vươn vai. "Chán quá... Mai lại phải đi in hồ sơ tốn tiền nữa..."

Ting! Ting!

Chiếc điện thoại để trên bàn bỗng rung lên bần bật, đèn thông báo nhấp nháy liên hồi.

Khánh Tú nheo mắt. Đã 12 giờ đêm rồi, ai còn nhắn tin giờ này? Bá Hiền thì đang ngủ ngáy o o ở giường bên cạnh rồi. Hay là tin nhắn rác?

Cậu với tay cầm điện thoại lên. Màn hình khoá hiện lên một thông báo email với biểu tượng lá thư đỏ chói.

Người gửi: Phòng Nhân Sự - Tập Đoàn Thịnh Thế.
Tiêu đề: THƯ MỜI NHẬN VIỆC - CẤP TỐC

"Hả???"

Khánh Tú bật dậy như lò xo, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào màn hình. Cậu dụi mắt ba lần, tưởng mình nhìn gà hoá cuốc do chơi game nhiều quá.

Thịnh Thế? Giờ này? Tay cậu run rẩy vuốt mở khoá, nhấn vào email.

"Kính gửi ông Đỗ Khánh Tú,
Căn cứ vào kết quả phỏng vấn ngày hôm nay và chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám Đốc, chúng tôi trân trọng thông báo ông đã TRÚNG TUYỂN vào tập đoàn Thịnh Thế.
Vị trí: Thư ký riêng của Tổng Giám Đốc (Executive Secretary).
Thời gian bắt đầu: 8:00 sáng ngày mai.
Địa điểm báo danh: Tầng 68, Văn phòng Tổng Giám Đốc.
Lương khởi điểm: [50000 tệ.]

Yêu cầu đặc biệt: Vui lòng chuẩn bị tinh thần làm việc dưới áp lực cao và... pha trà sữa theo đúng yêu cầu."
Khánh Tú đọc đi đọc lại dòng chữ "Thư ký riêng" và "Chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám Đốc".

"Cái quái gì thế này?" Cậu thốt lên, quên cả việc giữ im lặng. "Mình ứng tuyển thiết kế bối cảnh mà? Sao lại thành thư ký? Lại còn thư ký riêng cho cái ông Phác Xán Liệt mặt lạnh đó á?"

Nhưng nhìn con số lương khởi điểm với dãy số 0 dài dằng dặc phía sau, sự hoang mang của cậu nhanh chóng bị lòng tham và sự phấn khích đánh bại.
"Thôi kệ! Thư ký thì thư ký! Lương cao thế này bảo mình đi cọ toilet cho ổng mình cũng làm!"

Khánh Tú ôm điện thoại vào ngực, lăn lộn vài vòng trên giường vì sung sướng. Cậu không hề biết rằng, vị trí "Thư ký riêng" này thực chất là vị trí "Phu nhân tổng tài tập sự", và chuỗi ngày "bị hành" của cậu sắp sửa bắt đầu.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt vào, soi sáng nụ cười ngây ngô của chú thỏ con vừa chính thức bước chân vào hang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro