
12
Ánh nắng ban mai yếu ớt của ngày đông len lỏi qua khe rèm cửa sổ, hắt lên khuôn mặt vẫn còn vương nét cười trong giấc ngủ của Đỗ Khánh Tú.
Cậu cựa mình, mi mắt khẽ rung động rồi từ từ mở ra. Theo thói quen hình thành suốt một năm qua mỗi khi thức dậy trong game, phản xạ đầu tiên của cậu là đưa bàn tay trái lên trước mặt, xoè ra dưới ánh nắng để ngắm nhìn tín vật định tình.
Nhưng đập vào mắt cậu không phải là chiếc nhẫn [Vĩnh Kết Đồng Tâm] với dải ngân hà xoay chuyển lấp lánh. Cũng không có luồng ánh sáng vàng kim ấm áp bao bọc lấy ngón tay. Chỉ có một bàn tay trần trụi, làn da hơi nhợt nhạt vì cái lạnh buổi sáng, và ngón áp út trống trơn. Khoảnh khắc ấy, một cảm giác hụt hẫng khủng khiếp như tảng đá nặng ngàn cân đè xuống lồng ngực Khánh Tú, khiến hơi thở của cậu nghẹn lại.
Giấc mơ đã kết thúc.
Dù đêm qua, cảm giác chiếc nhẫn siết vào tay chân thực đến thế nào, dù hơi ấm từ cái ôm của Liệt Hoả vẫn còn vương vấn đâu đây, thì thực tại tàn khốc vẫn hiện hữu ngay trước mắt. Cậu đã tháo chiếc mũ Mộng Cảnh ra, và phép màu cũng theo đó mà tan biến.
Khánh Tú ngồi dậy, thu hai chân lại, vòng tay ôm lấy đầu gối. Cậu cúi đầu, trán tì lên đầu gối, ngón tay cái của tay phải vô thức xoa nhẹ lên ngón áp út tay trái, cố gắng tìm kiếm một chút dư âm còn sót lại.
"Năm triệu tệ... Mưa sao băng... Cầu hôn..." Cậu lẩm bẩm những từ khoá của đêm qua, nghe sao mà xa vời vợi.
Với một người bình thường, đó là sự lãng mạn. Nhưng với một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong sự thiếu thốn vật chất như Khánh Tú, con số năm triệu tệ đó là một ngọn núi áp lực khổng lồ. Nó nhắc nhở cậu về khoảng cách địa vị.
Liệt Hoả là ai? Chắc chắn là một người đứng trên đỉnh cao xã hội. Còn cậu? Một nhân viên quèn, ở nhà thuê, đi tàu điện ngầm, ăn mì gói.
Nếu gặp nhau... liệu anh ấy có thất vọng khi thấy "Tiểu Tú Đáng Yêu" lộng lẫy trong game thực chất chỉ là một cậu con trai bình thường, thậm chí có phần tẻ nhạt?
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ tiêu cực. Là tin nhắn chào buổi sáng từ Liệt Hoả qua app Tinh Linh Sứ.
[Liệt Hoả]: Dậy chưa bà xã? Nhớ ăn sáng đầy đủ. Còn 3 ngày nữa là Giao Thừa rồi. Anh đang đếm ngược từng giây.
Đọc dòng tin nhắn, khoé môi Khánh Tú bất giác cong lên, nhưng trong ánh mắt vẫn phảng phất nỗi buồn lo âu.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Em dậy rồi ạ. Anh cũng nhớ ăn sáng nhé.
Cậu không dám nói cho anh biết nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cậu sợ nói ra sẽ làm hỏng bầu không khí hạnh phúc này.
Tập đoàn Thịnh Thế - Hai ngày trước Giao Thừa.
Không khí làm việc những ngày cuối năm hối hả gấp đôi thường lệ. Ai cũng muốn giải quyết xong tồn đọng để đón một cái Tết thảnh thơi.
Trong phòng Tổng Giám Đốc, tiếng gõ bàn phím và tiếng lật giấy tờ vang lên đều đặn.
Khánh Tú đang pha cà phê ở quầy bar nhỏ góc phòng. Hương cà phê Arabica thơm nồng lan toả, nhưng tâm trí cậu lại đang trôi dạt về một nơi khác. Cậu lén lút nhìn về phía bàn làm việc lớn. Phác Xán Liệt đang ngồi đó, tập trung xem xét một bản kế hoạch marketing. Ánh nắng hắt vào từ cửa kính sát đất chiếu lên sườn mặt nghiêng đẹp như tượng tạc của anh. Hàng mi dài rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp, và đôi môi mỏng đang mím chặt đầy nghiêm nghị.
Càng nhìn, hình ảnh của anh càng chồng chéo lên bóng dáng của Liệt Hoả trong tâm trí cậu.
Tối qua, sau màn cầu hôn, Liệt Hoả đã nói một câu đầy ẩn ý: "Anh đã nhìn thấy em mỗi ngày rồi." Câu nói đó như một mồi lửa thiêu đốt sự tò mò của Khánh Tú. Nếu Liệt Hoả nhìn thấy cậu mỗi ngày... thì phạm vi đối tượng bị thu hẹp lại đáng kể. Những người cậu gặp hàng ngày chỉ có Bá Hiền, đồng nghiệp cùng phòng, và... người đang ngồi trước mặt cậu đây.
"Thư ký Đỗ."
Giọng nói trầm thấp vang lên bất ngờ khiến Khánh Tú giật bắn mình. Chiếc thìa bạc trên tay cậu rơi xuống đĩa sứ tạo nên tiếng keng chói tai.
"D... Dạ có!"
Cậu luống cuống bê ly cà phê chạy lại bàn làm việc của anh, đặt xuống một cách cẩn thận nhất có thể, cố gắng che giấu đôi tay đang run rẩy. "Cà phê của sếp ạ. Ít đường, nhiều sữa, nhiệt độ 60 độ C."
Xán Liệt không uống ngay. Anh ngả người ra sau ghế, đan mười ngón tay vào nhau đặt lên đùi, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ dò xét đầy thú vị.
"Hôm nay cậu có vẻ mất tập trung nhỉ?"
"Em... em xin lỗi. Em đang suy nghĩ chút việc riêng thôi ạ."
"Việc riêng?" Xán Liệt nhướng mày. "Để tôi đoán xem. Đang lo lắng về buổi hẹn hò quan trọng sắp tới sao?"
Khánh Tú mở to mắt kinh ngạc. Cậu ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. "Sao... sao sếp biết ạ?"
Xán Liệt nhếch mép cười, một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc nhưng cũng đầy nguy hiểm. Anh cầm ly cà phê lên, thổi nhẹ lớp bọt sữa. "Toàn bộ nhân viên nữ ở tầng dưới đang bàn tán xôn xao rằng thư ký Đỗ dạo này hay nhìn vào lịch và thở dài thườn thượt. Cộng thêm vẻ mặt tương tư của cậu lúc này... không khó để đoán."
Anh dừng lại một chút, nhấp một ngụm cà phê, rồi hạ giọng xuống thấp hơn: "Sao nào? Sợ đối phương không ưng ý mình à?"
Câu hỏi trúng tim đen khiến Khánh Tú cúi gằm mặt, hai tay xoắn vào nhau. Trước mặt vị sếp quá mức tinh tường này, cậu cảm thấy mình như bị lột trần.
"Dạ... cũng có một chút ạ." Cậu thành thật thú nhận, giọng lí nhí. "Người đó... rất ưu tú. Rất hoàn hảo. Còn em thì..."
"Cậu thì sao?" Xán Liệt ngắt lời cậu, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Anh đặt ly cà phê xuống bàn cái cạch. "Cậu nghĩ mình kém cỏi sao?"
Khánh Tú không dám trả lời, chỉ cắn môi gật đầu nhẹ.
Xán Liệt đứng dậy. Anh đi vòng qua chiếc bàn lớn, bước đến đứng trước mặt cậu. Chiều cao 1m85 của anh tạo nên một áp lực vô hình bao phủ lấy cậu. Anh vươn tay ra, nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nghe đây Đỗ Khánh Tú. Tôi là người tuyển dụng cậu vào đây. Mắt nhìn người của Phác Xán Liệt tôi chưa bao giờ sai." Ánh mắt anh sâu thẳm, xoáy sâu vào tâm can cậu. "Cậu thông minh, chăm chỉ, và có một trái tim chân thành mà hiếm ai có được trong cái xã hội này. Cậu có biết, sự chân thành đó đắt giá hơn bất kỳ món đồ hiệu hay gia thế hiển hách nào không?"
Ngón tay anh lướt nhẹ qua gò má cậu, một cử chỉ dịu dàng trái ngược hoàn toàn với giọng điệu nghiêm khắc. "Nếu gã đàn ông đó vì vẻ bề ngoài hay gia cảnh mà coi thường cậu, thì hắn ta bị mù rồi. Còn nếu hắn ta thực sự yêu cậu..."
Xán Liệt cúi thấp xuống, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn gang tấc. Khánh Tú có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phả vào chóp mũi mình, mang theo mùi hương cà phê thơm đắng. "...thì trong mắt hắn, cậu chính là tiêu chuẩn của sự hoàn hảo."
Tim Khánh Tú đập dồn dập như muốn phá lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Cậu nhìn vào đôi mắt ấy, thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó. Lời nói của sếp... sao mà giống lời Liệt Hoả nói đêm qua đến thế?
"Anh không quan tâm em là ai... Người anh thích là em."
Một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng Khánh Tú. Cậu muốn hỏi. Cậu muốn xé toạc lớp màn bí ẩn này ngay lập tức.
"Sếp..." Cậu run run gọi, tay vô thức nắm lấy vạt áo vest của anh. "Anh... anh có phải là..."
Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên phá tan bầu không khí mập mờ đến nghẹt thở.
Xán Liệt nhíu mày, vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng. Anh buông tay khỏi cằm cậu, lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo. "Vào đi."
Cánh cửa mở ra, Kim Chung Đại bước vào với vẻ mặt hớt hải: "Sếp, xin lỗi đã làm phiền nhưng bên đối tác Đức gọi điện yêu cầu họp khẩn cấp về vấn đề vận chuyển..."
Xán Liệt thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Khánh Tú đang đứng ngơ ngác với khuôn mặt đỏ bừng. "Cậu ra ngoài chuẩn bị tài liệu đi. Chuyện riêng... để sau hãy nói."
Khánh Tú như được ân xá, vội vàng cúi đầu chào rồi chạy biến ra khỏi phòng. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, cậu vẫn kịp nghe thấy tiếng Xán Liệt nói với Kim Chung Đại, giọng điệu đầy bực dọc: "Tháng này cậu bị trừ tiền thưởng chuyên cần."
Đêm Giao Thừa - 3 tiếng trước giờ hẹn.
Căn phòng trọ của Khánh Tú ngập tràn quần áo. Trên giường, trên ghế, thậm chí cả dưới sàn nhà đều la liệt những bộ cánh mà cậu đã lôi ra thử rồi lại ném đi. "Cái này nhìn già quá. Cái này thì trẻ con quá. Cái này... ôi trời ơi nó bị sờn chỉ rồi!"
Khánh Tú đứng trước gương, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần đùi, vò đầu bứt tai trong tuyệt vọng. Cậu muốn mình trông thật bảnh bao, thật xứng đôi với Liệt Hoả, nhưng tủ đồ nghèo nàn của cậu lại không cho phép điều đó.
"Này, mày định đi thi tuyển người mẫu hay đi hẹn hò thế?" Biên Bá Hiền ngồi vắt vẻo trên giường, vừa cắn hạt dưa vừa nhìn bạn mình làm loạn.
"Mày không hiểu đâu!" Khánh Tú mếu máo. "Đây là lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm! Tao không muốn anh ấy thấy tao lôi thôi lếch thếch..."
"Thôi được rồi, hoàng tử Lọ Lem ạ." Bá Hiền thở dài, đứng dậy đi đến tủ quần áo của mình. Cậu lôi ra một chiếc túi giấy sang trọng được cất kỹ dưới đáy tủ. "Đây. Quà sinh nhật sớm cho mày."
Khánh Tú cầm lấy chiếc túi, mở ra. Bên trong là một chiếc áo măng tô dạ màu be sữa của một thương hiệu thiết kế nội địa khá nổi tiếng, kiểu dáng thanh lịch, nhã nhặn, rất hợp với dáng người nhỏ nhắn và làn da trắng của cậu. Kèm theo đó là một chiếc khăn len cashmere màu đỏ đô mềm mịn.
"Cái này... đắt lắm đấy Bá Hiền..." Khánh Tú rưng rưng nước mắt.
"Coi như tao đầu tư. Sau này mày làm phu nhân nhà giàu rồi thì nhớ bao nuôi tao là được." Bá Hiền nháy mắt. "Mặc vào đi, để tao vuốt keo tóc cho. Đảm bảo chồng mày nhìn thấy là mê tít thò lò."
Một tiếng sau. Khánh Tú đứng trước gương, ngỡ ngàng nhìn chính mình. Chiếc áo măng tô vừa vặn tôn lên vóc dáng thanh mảnh, chiếc khăn đỏ làm bừng sáng khuôn mặt, mái tóc đen được vuốt nhẹ tạo độ phồng tự nhiên. Trông cậu vừa ấm áp, vừa tinh khôi như mối tình đầu trong các bộ phim thanh xuân.
"Hoàn hảo!" Bá Hiền vỗ tay cái bốp. "Đi đi chàng trai. Đi bắt lấy hạnh phúc của đời mình đi."
23:00 - Bến Thượng Hải.
Gió sông Hoàng Phố thổi lồng lộng, mang theo cái lạnh thấu xương của đêm đông, nhưng không thể làm nguội đi sức nóng của biển người đang đổ về đây đón năm mới.
Khánh Tú bước xuống taxi, bị choáng ngợp bởi không khí ồn ào náo nhiệt xung quanh. Tiếng còi xe, tiếng nhạc, tiếng cười nói cười râm ran khắp nơi. Cậu siết chặt chiếc khăn len, cố gắng len lỏi qua dòng người để tìm đến vị trí đã hẹn - lan can đối diện tháp đồng hồ Hải Quan. Tim cậu đập mạnh đến mức đau nhói trong lồng ngực. Mỗi bước chân đi tới là một bước cậu rời xa vùng an toàn của mình để dấn thân vào một canh bạc cuộc đời.
Ting.
Điện thoại rung lên.
[Liệt Hoả]: Em đến chưa?
Khánh Tú dừng lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, ngón tay run run gõ phím trả lời.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Em đến rồi ạ. Em đang đứng gần tháp đồng hồ. Anh ở đâu?
[Liệt Hoả]: Ngẩng đầu lên đi.
Khánh Tú ngơ ngác. Ngẩng đầu lên? Cậu làm theo lời anh, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, nơi những toà nhà chọc trời đang sáng đèn rực rỡ. Và rồi, điều kỳ diệu xảy ra.
Đúng 23 giờ 30 phút.
Tất cả các màn hình LED quảng cáo khổng lồ dọc hai bên bờ sông Hoàng Phố - từ tháp Aurora, toà nhà Citi Bank, cho đến tháp Thượng Hải sừng sững - đồng loạt tắt phụt. Bóng tối bao trùm trong tích tắc khiến đám đông ồ lên kinh ngạc.
Một giây sau, ánh sáng bùng lên. Không phải là quảng cáo Coca Cola hay Samsung. Không phải là những đoạn video chúc mừng năm mới sặc sỡ. Trên hàng chục màn hình lớn nhỏ bao quanh tầm mắt của hàng vạn người, cùng một lúc hiện lên hình ảnh đại diện game quen thuộc: Chàng Tinh Linh Sứ tóc vàng với đôi mắt to tròn, đang mỉm cười rạng rỡ giữa vườn hoa hướng dương. Hình ảnh đó phóng to lên gấp trăm lần, rõ nét đến từng sợi tóc, sáng rực cả một góc trời.
Khánh Tú chết lặng. Điện thoại trên tay suýt rơi xuống đất. Đó là... đó là nhân vật của cậu!
Và ngay bên cạnh hình ảnh đó, dòng chữ chạy bằng ánh sáng đèn LED màu đỏ thắm bắt đầu xuất hiện, cuộn tròn quanh các toà nhà như những dải ruy băng khổng lồ:
"GỬI TIỂU TÚ ĐÁNG YÊU CỦA ANH."
"TỪ THẾ GIỚI ẢO ĐẾN THỰC TẠI, ANH ĐÃ TÌM THẤY EM."
"ĐỖ KHÁNH TÚ, LÀM VỢ ANH NHÉ?"
Cả Bến Thượng Hải bùng nổ. Tiếng hét, tiếng trầm trồ vang dậy đất trời. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ lên màn hình, rồi quay sang nhìn nhau, hỏi xem "Đỗ Khánh Tú" là ai mà lại được một đại gia nào đó tỏ tình hoành tráng đến mức này.
Khánh Tú đứng giữa tâm bão, hai tai ù đi. Cậu che miệng, nước mắt trào ra giàn giụa. Cậu không thể tin vào mắt mình. Đây không phải là mơ chứ?
"Tránh đường! Tránh đường!"
Đám đông bỗng nhiên tách ra hai bên như phép lạ của Moses rẽ nước. Một dàn vệ sĩ mặc vest đen đeo kính râm tiến vào, tạo thành một lối đi rộng rãi hướng thẳng về phía cậu. Từ cuối lối đi ấy, một chiếc xe Maybach đen bóng láng từ từ tiến lại, dừng ngay trước mặt cậu.
Cửa xe từ từ mở ra. Một đôi giày da bóng loáng chạm đất. Tiếp đó là ống quần tây thẳng tắp, chiếc áo măng tô dạ đen dài quá gối, và cuối cùng là khuôn mặt mà Khánh Tú đã nhìn thấy hàng ngày, đã lo sợ, đã nghi ngờ, và cũng đã thầm thương trộm nhớ.
Phác Xán Liệt.
Anh bước xuống xe, trên tay ôm một bó hoa hồng xanh khổng lồ - 999 đoá hoa Blue Rose tượng trưng cho những điều kỳ diệu và tình yêu bất diệt. Gió sông thổi tung mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ của anh, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai bức người ấy. Ánh mắt anh lướt qua đám đông, bỏ qua tất cả sự ồn ào, chỉ khoá chặt vào một bóng người nhỏ bé đang đứng run rẩy trong chiếc khăn len đỏ.
Anh mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, cưng chiều, và chứa đựng cả thế giới trong đó. Anh bước từng bước về phía cậu. Mỗi bước chân của anh như dẫm nát khoảng cách giữa Tổng tài và nhân viên, giữa đại thần và người chơi thường, giữa thực và ảo.
Khánh Tú nhìn anh bước tới, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn. Cậu muốn chạy trốn vì xấu hổ, nhưng đôi chân lại không nghe lời. Cậu chỉ có thể đứng đó, chờ đợi định mệnh của đời mình ập đến.
Xán Liệt dừng lại trước mặt cậu, cách một sải tay. Mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc toả ra từ người anh, hoà quyện với mùi thơm ngát của hoa hồng xanh, tạo nên một thứ hương vị gây nghiện.
Anh cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt chan chứa tình cảm. "Sao thế? Không nhận ra lão công nữa à?"
Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, chân thực hơn bao giờ hết.
Khánh Tú nấc lên một tiếng, vừa khóc vừa cười: "Anh... anh lừa em... Anh là đồ tồi..."
"Ừ, anh tồi. Anh lừa em làm thư ký, lừa em uống trà sữa ít đường, lừa em yêu anh."
Xán Liệt dúi bó hoa vào tay cậu, rồi dang rộng vòng tay ra. "Bây giờ anh đứng đây rồi, em có muốn bắt đền không?"
Khánh Tú không nói gì nữa. Cậu buông một tay đang ôm hoa ra, lao vào lòng anh, ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc ấy. Cậu vùi mặt vào lớp áo măng tô dày dặn, cảm nhận hơi ấm và nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh. "Em bắt đền... Anh phải nuôi em cả đời..."
Xán Liệt siết chặt vòng tay ôm lấy "cả thế giới" của mình, cúi xuống hôn lên mái tóc cậu. "Được. Nuôi em cả đời. Cả trong game lẫn ngoài đời."
Pháo hoa Giao Thừa bắt đầu nổ tung trên bầu trời. Những chùm sáng rực rỡ soi sáng khuôn mặt hạnh phúc của hai người. Giữa ngàn vạn người xa lạ, họ đã tìm thấy nhau, theo một cách kỳ diệu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro