
11
Thượng Hải về đêm, ánh đèn hoa lệ từ những toà cao ốc chọc trời hắt lên bầu trời đen thẫm, nhưng dù rực rỡ đến đâu cũng không thể che lấp được sự cô đơn của những tâm hồn đang tìm kiếm hơi ấm.
Tại căn penthouse rộng lớn của mình, Phác Xán Liệt đang đi đi lại lại trong phòng khách. Vị Tổng giám đốc trẻ tuổi, người nổi tiếng với cái đầu lạnh trên thương trường, kẻ chưa từng biết run sợ trước bất kỳ bản hợp đồng tỉ đô nào, giờ đây lại đang đổ mồ hôi tay vì căng thẳng.
Anh dừng lại trước tủ rượu, rót cho mình một ly Whisky, uống cạn một hơi để trấn tĩnh. Ánh mắt anh rơi vào chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay.
Bây giờ là 21 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút nữa. Hôm nay, anh đã quyết định làm một việc điên rồ. Một việc mà nếu là Phác Xán Liệt của ba tháng trước biết được, chắc chắn sẽ cười khẩy và cho rằng mình bị điên. Anh sẽ cầu hôn. Không phải cầu hôn theo kiểu nhiệm vụ game hời hợt để lấy điểm kinh nghiệm, mà là một lời cầu hôn thực sự, chân thành và trịnh trọng nhất dành cho người con trai anh yêu qua mạng.
Anh nhớ lại cuộc nói chuyện với ba mẹ vào dịp Tết năm ngoái. Khi đó, mẹ anh lo lắng thúc giục chuyện yên bề gia thất, anh đã lạnh lùng tuyên bố: "Con không cần tình yêu. Phụ nữ hay đàn ông đối với con chỉ là phiền phức. Con sẽ không bao giờ để cảm xúc chi phối lý trí của mình."
Lời thề sắt đá năm ấy giờ đây đã bị một chàng trai tên Đỗ Khánh Tú, hay đúng hơn là một chú thỏ con ngây thơ trong lốt Tinh Linh Sứ, đập cho tan nát.
Xán Liệt đặt ly rượu xuống, hít một hơi thật sâu, chỉnh lại cổ áo sơ mi dù anh biết lát nữa vào game mình sẽ mặc trang phục khác. Anh bước vào khoang Mộng Cảnh, nằm xuống, ánh mắt kiên định nhưng ẩn sâu bên trong là sự hồi hộp, mong chờ và cả nỗi sợ bị từ chối.
"Bắt đầu kết nối."
Thế giới Aethel - Thiên Không Chi Thành.
Đỗ Khánh Tú vừa đăng nhập vào game theo lời hẹn của Liệt Hoả. Hôm nay anh nhắn tin bảo cậu lên mạng đúng 10 giờ tối, nói là có một bất ngờ lớn muốn dành cho cậu.
Cậu xuất hiện tại quảng trường trung tâm của Thiên Khung Thành – toà thành riêng của hai người. Nhưng lạ thay, Liệt Hoả không có ở đó.
"Lão công?" Cậu gọi khẽ, tiếng gọi vang vọng trong không gian vắng lặng.
"Ting!"
Một tin nhắn hệ thống hiện lên trước mặt cậu, kèm theo một vật phẩm dịch chuyển tức thời: [Lông Vũ Dẫn Lối].
[Liệt Hoả]: Sử dụng vật phẩm này. Anh đang đợi em ở nơi gần bầu trời nhất.
Khánh Tú cầm chiếc lông vũ trắng muốt phát sáng trên tay, trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp khó tả. Cậu bóp nát chiếc lông vũ. Một luồng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cậu, không gian xung quanh vặn vẹo rồi biến mất.
Khi tầm nhìn trở lại rõ ràng, Khánh Tú thấy mình đang đứng trên đỉnh của Thánh Điện Ánh Sáng – nơi cao nhất của lục địa Aethel, nơi được tương truyền là điểm giao thoa giữa thế giới phàm trần và cõi thần linh.
Gió đêm trên đỉnh núi thổi lồng lộng, mang theo cái lạnh se sắt nhưng trong lành. Bầu trời đêm nay đen kịt, không một gợn mây, cũng chẳng có lấy một vì sao, như thể vũ trụ đang nín thở chờ đợi điều gì đó.
Và ở đó, nơi mép vực hướng ra biển mây vô tận, Phác Xán Liệt đang đứng đợi cậu.
Hôm nay anh không mặc bộ giáp chiến binh quen thuộc, cũng không phải bộ lễ phục Giáng Sinh. Anh khoác trên mình bộ [Thần Phục: Bạch Đế] – trang phục độc nhất vô nhị chỉ dành cho người đứng đầu bảng xếp hạng danh vọng toàn server. Bộ đồ màu trắng tinh khôi thêu chỉ vàng kim, áo choàng dài chấm đất tung bay trong gió, toát lên khí chất thanh cao, thoát tục như một vị thần giáng thế.
Nghe tiếng bước chân, Xán Liệt quay lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Khánh Tú, trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực anh bỗng chốc bình yên trở lại. Cậu đứng đó, nhỏ bé và xinh đẹp, đôi mắt to tròn phản chiếu bóng hình anh.
"Lão công... anh đưa em lên đây làm gì thế? Tối nay trời tối quá, chẳng có sao gì cả." Khánh Tú bước lại gần, giọng nói trong trẻo mang theo chút thắc mắc.
Xán Liệt mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy cả băng tuyết ngàn năm. Anh bước tới, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, ủ ấm trong lòng bàn tay to lớn của mình.
"Ai nói không có sao? Chẳng phải ngôi sao sáng nhất đang đứng trước mặt anh đây sao?"
Khánh Tú đỏ mặt, cúi đầu lí nhí: "Anh lại sến sẩm rồi... Dạo này anh học mấy câu này ở đâu thế?"
Xán Liệt không đáp. Anh buông một tay cậu ra, giơ lên cao, hướng về phía bầu trời đen kịt kia. Trong tay anh xuất hiện một viên đá quý hình giọt nước, toả ra ánh sáng xanh lam huyền bí, rực rỡ đến chói mắt.
Đó là [Tinh Hà Chi Lệ] – Giọt Nước Mắt Của Dải Ngân Hà.
Đây là vật phẩm tiêu hao đắt đỏ nhất trong lịch sử game, chỉ bán duy nhất một lần trong cửa hàng bí mật với giá năm triệu nhân dân tệ. Tác dụng của nó chỉ kéo dài đúng 24 giờ, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại thì chấn động cả thế giới: Thay đổi thời tiết của toàn bộ máy chủ, tạo ra một cơn mưa sao băng vĩnh cửu.
"Tiểu Tú, nhìn lên bầu trời đi." Nói rồi Xán Liệt bóp nát viên đá.
Vút!
Một luồng năng lượng khổng lồ phóng thẳng lên trời cao, xé toạc màn đêm tĩnh mịch.
[Thông báo toàn Server]: Người chơi [Liệt Hoả] đã sử dụng vật phẩm Thần Thoại [Tinh Hà Chi Lệ]. Cầu chúc cho tình yêu của ngài và [Tiểu Tú Đáng Yêu] trường tồn cùng tuế nguyệt, rực rỡ như ngàn vạn vì sao!
Cả thế giới Thiên Không Chi Thành rung chuyển. Tất cả người chơi, dù đang đánh quái, đang đi buôn hay phó bản, đều ngẩng đầu lên trời.
Bầu trời đen kịt ban nãy bỗng chốc bừng sáng. Hàng vạn, hàng triệu ngôi sao băng bắt đầu rơi xuống.
Chúng không chỉ là những vệt sáng trắng đơn điệu, mà mang đủ màu sắc: xanh lam, tím biếc, hồng phấn, vàng kim... Đuôi sao băng kéo dài, đan xen vào nhau tạo thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ bao trùm lấy cả lục địa Aethel.
Khánh Tú đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, phản chiếu cả dải ngân hà đang đổ xuống trước mắt mình. Cảnh tượng này quá đỗi hùng vĩ, quá đỗi tráng lệ, đẹp đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt.
Những vệt sao băng lướt qua ngay trên đỉnh đầu họ, gần đến mức Khánh Tú cảm giác như chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào. Tiếng gió rít của sao băng tạo thành một bản giao hưởng của vũ trụ, bi tráng và lãng mạn.
"Anh..." Khánh Tú lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng vì xúc động. "Cái này... cái này là Tinh Hà Chi Lệ sao? Năm triệu tệ... Anh điên rồi! Anh thực sự điên rồi!"
Cậu quay sang nhìn anh, nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cậu vừa giận anh hoang phí, lại vừa hạnh phúc đến vỡ oà. Năm triệu tệ, số tiền đó đủ để cậu sống sung túc cả đời, vậy mà anh lại đốt sạch nó chỉ để đổi lấy một bầu trời sao cho cậu ngắm trong một đêm.
Xán Liệt nhìn những giọt nước mắt của cậu, đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
"Đừng nói chuyện tiền bạc lúc này, nó làm hỏng không khí đấy." Anh cười khổ, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng sao băng rơi. "Với anh, nụ cười của em còn đáng giá hơn cả gia tài của anh."
Sau đó, anh lùi lại một bước. Trước sự chứng kiến của trời đất, của ngàn vạn vì sao đang rơi, Phác Xán Liệt – người đàn ông chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai – từ từ quỳ một chân xuống.
Khánh Tú giật mình, đưa tay che miệng, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh sao băng phản chiếu trong đôi mắt hổ phách của anh, khiến nó trở nên lung linh và thâm tình hơn bao giờ hết. Anh xoè bàn tay phải ra.
Trong lòng bàn tay anh là một chiếc nhẫn. Không phải nhẫn kim cương thông thường, mà là nhẫn [Vĩnh Kết Đồng Tâm].
Chiếc nhẫn này được chế tác từ mảnh vỡ của ngôi sao đầu tiên hình thành nên vũ trụ game, toàn thân chiếc nhẫn trong suốt như pha lê nhưng bên trong lại có dòng chảy ánh sáng luân chuyển không ngừng như một dải ngân hà thu nhỏ. Đây là vật phẩm Truyền Thuyết Độc Nhất, chỉ có một chiếc duy nhất trên toàn server, không thể mua bằng tiền mà phải hoàn thành chuỗi nhiệm vụ địa ngục kéo dài suốt 6 tháng ròng rã.
"Tiểu Tú." Giọng Xán Liệt hơi run run. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập như trống dồn của mình.
"Chúng ta đã kết hôn trong game hơn một năm rồi. Lúc đầu, anh thừa nhận, anh chỉ coi đó là một tính năng để làm nhiệm vụ, để tăng chỉ số, một sự kết hợp ngẫu nhiên."
Anh nhìn sâu vào mắt cậu, chân thành bộc bạch: "Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, sự hiện diện của em bên cạnh anh đã trở thành một thói quen không thể bỏ. Em là người duy nhất kiên nhẫn đi theo sau bơm máu cho một kẻ hiếu chiến như anh. Em là người duy nhất ngồi nghe anh than phiền về những áp lực cuộc sống mà anh không thể nói với ai. Em là liều thuốc chữa lành cho tâm hồn khô cằn của anh."
"Anh biết, em luôn nghĩ anh chỉ là một đại thần trong game, một hình bóng ảo. Em sợ khoảng cách, sợ sự thất vọng. Nhưng hôm nay, dưới bầu trời này, anh muốn nói với em rằng: Tình cảm của anh không phải là ảo. Nhịp tim này..."
Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên lồng ngực trái của mình, nơi lớp áo vải mỏng manh truyền tải trọn vẹn từng nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập.
"...là thật."
"Anh không muốn chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa hệ thống nữa. Anh không muốn mỗi khi tắt máy tính, chúng ta lại trở thành hai người xa lạ. Anh muốn được chăm sóc em, được bảo vệ em, được cùng em ngắm sao trời, không chỉ ở Aethel, mà còn ở Thượng Hải, ở Bắc Kinh, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới thực."
Xán Liệt nâng chiếc nhẫn lên cao, ánh mắt kiên định khoá chặt lấy cậu:
"Tiểu Tú, em có đồng ý gả cho anh không? Không phải gả cho Liệt Hoả để đánh Boss, mà là gả cho anh, cho một người đàn ông đang yêu em say đắm, để chúng ta bắt đầu một mối quan hệ thực sự?"
Không gian xung quanh như ngưng đọng lại. Chỉ còn tiếng gió và tiếng sao băng rơi.
Khánh Tú đứng đó, nước mắt tuôn rơi như mưa làm nhoè đi tầm nhìn. Cả người cậu run rẩy vì xúc động. Từng lời nói của anh như những dòng nước ấm rót vào trái tim cô đơn lạnh lẽo của cậu bao năm qua.
Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương. Cậu luôn tự ti, luôn thu mình lại. Cậu chưa bao giờ dám mơ tưởng đến một tình yêu cổ tích như thế này. Nhưng giờ đây, người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới trong mắt cậu đang quỳ dưới chân cậu, trao cho cậu không chỉ một chiếc nhẫn, mà là cả một lời hứa về tương lai.
"Em..." Khánh Tú nấc lên, cố gắng tìm lại giọng nói của mình. "Em... em chỉ là một nhân viên quèn... em không xinh đẹp, em hậu đậu, em còn hay khóc nhè... Anh sẽ chán em mất..."
"Anh sẽ không bao giờ chán em. Trừ khi em chán anh già, xấu còn khó tính." Xán Liệt bật cười, khoé mắt anh cũng đã đỏ hoe.
"Anh không già! Anh cũng không xấu!" Khánh Tú hét lên phản đối, rồi lao tới, quỳ xuống ôm chầm lấy cổ anh. "Em đồng ý! Huhu... em đồng ý! Em muốn gả cho anh! Em muốn yêu anh thật!"
Xán Liệt thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như tảng đá ngàn cân vừa được trút bỏ khỏi ngực. Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng mình, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc.
"Cảm ơn em, bảo bối. Cảm ơn em."
Anh nhẹ nhàng đẩy cậu ra một chút, cầm lấy bàn tay trái của cậu. Ngón tay anh run run đeo chiếc nhẫn [Vĩnh Kết Đồng Tâm] vào ngón áp út của cậu. Nó vừa khít, như thể nó sinh ra là để dành cho cậu.
Ngay khi chiếc nhẫn được đeo vào, một luồng ánh sáng vàng kim bùng lên từ tay Khánh Tú, lan toả ra khắp người cậu và Xán Liệt.
[Hệ thống Thế Giới]: Chúc mừng cặp đôi [Liệt Hoả] và [Tiểu Tú Đáng Yêu] đã chính thức kích hoạt danh hiệu Thần Thoại: [Vĩnh Kết Đồng Tâm - Thiên Trường Địa Cửu]. Tình yêu của họ đã cảm động trời xanh!
Trên bầu trời, mưa sao băng dường như rơi dày đặc hơn, rực rỡ hơn để chúc phúc cho đôi uyên ương.
Xán Liệt nâng bàn tay đeo nhẫn của cậu lên, đặt một nụ hôn trân trọng lên mu bàn tay, sau đó anh đứng dậy, kéo cậu đứng lên cùng.
"Đừng khóc nữa, mắt em sưng húp lên rồi này." Anh dịu dàng lau nước mắt cho cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má ửng hồng.
"Tại anh hết đó... Tự nhiên làm người ta cảm động muốn chết..." Khánh Tú sụt sịt, dụi đầu vào ngực anh.
"Được rồi, là lỗi của anh. Để anh đền bù nhé?"
Xán Liệt nâng cằm cậu lên. Dưới ánh sáng huyền ảo của ngàn vạn vì sao, khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu đẹp một cách nao lòng. Đôi môi trái tim đỏ mọng hơi hé mở như một lời mời gọi không lời.
Anh cúi xuống, phủ lên đôi môi ấy một nụ hôn sâu.
Không còn là sự thăm dò nhẹ nhàng như lần trước. Nụ hôn này chứa đựng tất cả sự dồn nén, khát khao và tình yêu cháy bỏng của anh. Anh mút nhẹ cánh môi dưới của cậu, rồi luồn lưỡi vào bên trong, cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu mà dây dưa, triền miên.
Khánh Tú nhắm mắt lại, hai tay bám chặt lấy vai áo của anh, ngửa cổ đón nhận sự xâm chiếm ngọt ngào này. Cảm giác tê dại lan toả từ đầu lưỡi chạy dọc sống lưng, khiến chân cậu mềm nhũn. Nếu không có vòng tay rắn chắc của anh đỡ lấy eo, có lẽ cậu đã ngã quỵ xuống sàn.
Gió vẫn thổi, sao băng vẫn rơi, nhưng trong thế giới của họ lúc này, thời gian và không gian đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim đang hoà vào làm một.
[Kênh Thế Giới] lúc này đã bùng nổ như một cái chợ vỡ.
• [Thánh Kiếm]: Vãi chưởng! Năm triệu tệ! Năm triệu tệ chỉ để đốt pháo hoa trong 24h! Liệt Hoả đại thần đúng là điên vì tình rồi!
• [Bánh Bao Nhỏ]: Hu hu, lãng mạn quá! Chồng người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng. Nhìn lại chồng mình chỉ biết tặng bó hoa 10 vàng mà chán.
• [Hủ Nữ Chúa]: Cặp này real quá rồi! Không cưới nhau ngoài đời tôi đi đầu xuống đất!
• [GATO]: Tiểu Tú Đáng Yêu kiếp trước chắc cứu cả dải ngân hà mới vớ được ông chồng cực phẩm thế này.
Trong khi cả server đang bàn tán xôn xao, hai nhân vật chính vẫn đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình trên đỉnh Thánh Điện.
Sau nụ hôn dài đến nghẹt thở, Xán Liệt buông Khánh Tú ra, trán vẫn tựa vào trán cậu, cả hai cùng thở dốc.
"Bây giờ chúng ta đã là người yêu chính thức rồi," Xán Liệt thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng vừa bị kìm nén. "Em không được trốn tránh anh nữa đâu đấy."
"Em có trốn đâu..." Khánh Tú lí nhí, mặt đỏ bừng.
"Vậy..." Xán Liệt ngập ngừng một chút, rồi quyết định tung ra đòn cuối cùng. "Em có muốn gặp anh ngoài đời không?"
Khánh Tú ngẩng phắt đầu lên nhìn anh. Sự lo lắng lại thoáng hiện trong mắt cậu, nhưng lần này, nó nhanh chóng bị niềm tin đánh bại. Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, rồi nhìn vào đôi mắt chân thành của anh.
"Em muốn." Cậu gật đầu chắc nịch. "Em muốn gặp anh. Dù anh là ai, già hay trẻ, đẹp hay xấu, em cũng muốn gặp anh."
Xán Liệt mỉm cười, nụ cười mang theo sự đắc ý của kẻ sắp hạ màn kịch hay nhất cuộc đời. "Được. Vậy chúng ta hẹn nhau nhé."
"Khi nào ạ?"
"Đêm Giao Thừa." Anh nói. "Tại bến Thượng Hải. Anh sẽ đợi em ở đó, cùng em đón năm mới."
"Đêm Giao Thừa sao?" Mắt Khánh Tú sáng lên. Đó là thời khắc ý nghĩa nhất trong năm. Đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu, Giao Thừa luôn là lúc cô đơn nhất. Nhưng năm nay, cậu sẽ có người cùng đón khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng ấy.
"Vâng! Em sẽ đến! Chắc chắn em sẽ đến!"
"Nhớ mặc ấm vào nhé. Gió sông lạnh lắm đấy." Xán Liệt dặn dò, tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi rối của cậu.
"Anh cũng thế nha. Mà... anh sẽ nhận ra em chứ? Em ngoài đời... tóc đen, không có cánh, cũng không mặc đồ đẹp thế này đâu..."
Xán Liệt bật cười lớn: "Ngốc ạ. Dù em có hoá thành tro bụi anh cũng nhận ra em. Hơn nữa..."
Anh cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm một câu đầy ẩn ý. "Anh đã nhìn thấy em mỗi ngày rồi, làm sao mà không nhận ra được?"
Khánh Tú nghệch mặt ra. "Hả? Anh nói gì cơ? Gió to quá em nghe không rõ?"
Xán Liệt chỉ cười trừ, lắc đầu: "Không có gì. Bí mật sẽ được bật mí vào đêm Giao Thừa."
Hai người đứng bên nhau trên đỉnh núi, cùng ngắm nhìn cơn mưa sao băng rực rỡ kéo dài suốt đêm. Khánh Tú tựa đầu vào vai anh, cảm thấy hạnh phúc đến mức không thực.
Nhưng cậu không biết rằng, ở thế giới thực, người đàn ông đang ôm cậu trong game kia, vừa thoát ra khỏi khoang máy một chút để gọi điện cho trợ lý Kim Chung Đại.
"Alo, Chung Đại à."
"Dạ sếp? Giờ này sếp còn gọi? Sếp cầu hôn thành công chưa?" Giọng Chung Đại bên kia đầy hóng hớt.
"Tất nhiên là thành công. Bây giờ cậu bắt đầu chuẩn bị cho tôi. Đêm Giao Thừa, tôi muốn bao trọn gói toàn bộ màn hình LED quảng cáo ở Bến Thượng Hải. Và đặt một bó hoa hồng xanh 999 bông nhập khẩu từ Ecuador."
"Sếp... sếp định công khai danh tính luôn ạ?"
"Đúng vậy. Đã đến lúc đưa bà xã về nhà rồi."
Xán Liệt nhìn ra cửa sổ, nơi những ngôi sao thật trên bầu trời Thượng Hải đang nhấp nháy. Anh sờ lên ngực trái, nơi trái tim đang đập rộn ràng những nhịp điệu của tình yêu.
Cuộc chơi trốn tìm kết thúc rồi, Đỗ Khánh Tú. Chuẩn bị tinh thần làm Phác phu nhân đi là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro