
10
Những ngày cuối tháng mười hai, thời tiết Thượng Hải trở nên đỏng đảnh và thất thường như tâm trạng của một cô gái đang yêu. Buổi sáng trời còn hửng nắng hanh hao, đến chiều tối mây đen đã vần vũ kéo đến, báo hiệu một cơn mưa rào trái mùa nặng hạt.
Tại tầng 68 của toà tháp Thịnh Thế, không khí làm việc vẫn hối hả và căng thẳng như mọi ngày.
Kim Chung Đại, Trợ lý cấp cao kiêm cánh tay phải đắc lực của Tổng Giám Đốc, đang ôm một chồng tài liệu cao ngất ngưởng bước nhanh về phía phòng sếp. Anh vừa đi vừa lắc đầu ngán ngẩm. Dạo gần đây, Phác Tổng của anh rất lạ.
Thứ nhất, sếp thường xuyên cười một mình khi nhìn vào điện thoại. Nụ cười đó không phải kiểu nhếch mép đắc thắng trên thương trường, mà là kiểu cười dịu dàng, dung túng đến rợn người.
Thứ hai, sếp bắt đầu quan tâm đến những thứ vụn vặt như thực đơn trà chiều, nhiệt độ điều hoà trong phòng, hay thậm chí là loại ghế ngồi nào êm ái nhất cho cột sống.
Và thứ ba, quan trọng nhất, là thái độ của sếp đối với cậu thư ký mới Đỗ Khánh Tú.
Chung Đại làm việc với Xán Liệt đã năm năm, chưa từng thấy sếp để ý đến ai như vậy. Ban đầu anh tưởng sếp chỉ hứng thú nhất thời, nhưng càng quan sát, anh càng thấy có mùi gian tình nồng nặc.
"Cốc, cốc."
"Vào đi."
Chung Đại đẩy cửa bước vào. Căn phòng rộng lớn chìm trong sự yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím lách cách và tiếng lật giấy sột soạt.
Phác Xán Liệt ngồi sau bàn làm việc lớn, vẻ mặt nghiêm nghị xem xét hồ sơ. Cách đó vài mét, tại chiếc bàn nhỏ hơn, Đỗ Khánh Tú đang cắm cúi nhập liệu, dáng vẻ chăm chú trông ngoan ngoãn như một chú thỏ trắng.
"Sếp, đây là báo cáo tài chính quý 4 và kế hoạch truyền thông cho bản cập nhật Tết Nguyên Đán của game Thiên Không Chi Thành." Chung Đại đặt xấp tài liệu xuống bàn.
"Ừ, để đó đi." Xán Liệt đáp mà không ngẩng đầu lên.
Chung Đại định quay lưng đi ra thì bỗng nhiên, điện thoại của Xán Liệt để trên bàn rung lên. Màn hình sáng rực, hiện rõ thông báo tin nhắn đến.
Vốn dĩ Chung Đại là người biết giữ phép tắc, không bao giờ tò mò chuyện riêng tư của sếp. Nhưng lần này, cái tên hiển thị trên màn hình quá mức bắt mắt, cộng thêm tấm hình nền khiến anh không thể không liếc nhìn.
Đó là giao diện thông báo của ứng dụng Tinh Linh Sứ.
Người gửi: [Bà xã nhỏ].
Nội dung: Lão công ơi, tối nay em về muộn chút nha, sếp bắt tăng ca huhu.
Và tấm hình nền điện thoại... Dù chỉ nhìn lướt qua trong một giây, nhưng với đôi mắt tinh tường của một trợ lý 5 sao, Chung Đại thề là anh đã nhìn thấy một bức ảnh selfie của một chàng trai tóc vàng đang cười toả nắng.
Chàng trai đó... nhìn giống hệt cậu thư ký Đỗ Khánh Tú đang ngồi ở góc phòng kia, chỉ khác màu tóc!
Chung Đại đứng hình. Bộ não thông minh của anh bắt đầu xâu chuỗi lại các dữ kiện với tốc độ ánh sáng.
Sếp chơi game Thiên Không Chi Thành. Sếp có "Bà xã nhỏ" trong game. Còn cậu thư ký Đỗ Khánh Tú than thở với chồng là "sếp bắt tăng ca". Và ngay lúc này, sếp thực sự đang bắt cậu ấy tăng ca.
Một tiếng sét đánh ngang tai Chung Đại. Anh trố mắt nhìn Xán Liệt, rồi lại quay sang nhìn Khánh Tú, miệng há hốc không thốt nên lời.
Xán Liệt nhận ra sự im lặng bất thường của trợ lý, anh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt kinh hoàng của Chung Đại đang dán vào điện thoại mình. Anh thong thả cầm điện thoại lên, khoá màn hình lại, rồi ngước nhìn Chung Đại với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
"Có vấn đề gì sao, Trợ lý Kim?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút cảnh cáo nhẹ nhàng.
Chung Đại nuốt nước bọt cái ực. Anh hiểu rồi. Anh biết quá nhiều rồi. Trong phim hình sự, những kẻ biết quá nhiều thường bị thủ tiêu đầu tiên.
Anh vội vàng hít sâu một hơi, lấy lại vẻ chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt nhìn sếp đã chuyển sang trạng thái sùng bái pha lẫn "tôi hiểu mà". Anh cúi người thấp hơn bình thường một chút, thì thầm đầy ẩn ý:
"Dạ không có gì ạ. Chỉ là... tôi thấy hình nền điện thoại của sếp rất có gu thẩm mỹ. Rất... đáng yêu."
Xán Liệt nhướn mày, khoé môi hơi cong lên: "Cậu cũng thấy vậy sao?"
"Vâng, vô cùng xứng đôi vừa lứa với ngài. Chúc ngài... sớm ngày 'thu lưới'."
Nói xong, Chung Đại liếc nhanh về phía Khánh Tú vẫn đang ngây thơ gõ máy tính, thầm thắp cho cậu một nén nhang trong lòng. Thỏ con tội nghiệp, cậu không thoát được đâu. Sói già đã giăng bẫy kỹ thế này rồi.
"Được rồi, lui ra đi. Nhớ đóng cửa chặt vào."
"Rõ thưa sếp!"
Chung Đại bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Anh đứng dựa lưng vào cánh cửa gỗ, thở hắt ra một hơi dài, rồi nở một nụ cười gian tà. Từ hôm nay, sứ mệnh của anh không chỉ là trợ lý, mà còn là thuyền trưởng chèo lái con thuyền tình yêu bí mật này cập bến.
Hiện tại hơn bảy giờ, cơn mưa rào được dự báo từ chiều cuối cùng cũng trút xuống. Mưa xối xả đập vào vách kính cường lực tạo thành những âm thanh rào rào liên hồi, làm nhoà đi ánh đèn rực rỡ của thành phố bên dưới.
Cả toà nhà Thịnh Thế đã vắng lặng, nhân viên đều đã tan làm về hết. Chỉ còn lại căn phòng Tổng Giám Đốc vẫn sáng đèn.
Khánh Tú vươn vai một cái, xương cốt kêu răng rắc. Cậu liếc nhìn đồng hồ, bụng đói cồn cào bắt đầu biểu tình.
"Xong việc chưa?"
Tiếng Xán Liệt vang lên phá vỡ sự im lặng. Anh đã rời khỏi bàn làm việc lớn, đang đứng tựa người bên cửa sổ ngắm mưa, tay cầm một tách cà phê nóng.
"Dạ... em vừa nhập xong dữ liệu cuối cùng rồi ạ." Khánh Tú vội vàng đáp, tay thu dọn đồ đạc.
"Bên ngoài mưa lớn lắm, giờ này chắc cũng khó bắt xe." Xán Liệt quay lại, đặt tách cà phê xuống. "Ở lại ăn tối với tôi đi."
"Dạ?" Khánh Tú ngơ ngác. "Nhưng mà..."
"Tôi đã đặt đồ ăn rồi. Tôm hùm đất sốt cay và cháo hải sản. Cậu không ăn thì phí lắm."
Nghe đến tôm hùm đất, mắt Khánh Tú sáng rực lên như đèn pha ô tô. Đó là món khoái khẩu của cậu! Nhưng cậu vẫn còn chút e ngại. Ăn tối riêng với sếp trong không gian kín mít thế này... có kỳ cục quá không?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Xán Liệt bồi thêm một câu: "Coi như phần thưởng tăng ca. Ăn xong tôi đưa cậu về."
Sự cám dỗ của tôm hùm đất và lời đề nghị đưa về tận nhà của sếp, giúp cậu tiết kiệm được mấy chục tệ tiền taxi, đã đánh bại chút lý trí yếu ớt còn sót lại của Khánh Tú.
"Vâng ạ! Cảm ơn sếp!"
Chưa đầy 20 phút sau, một bàn ăn thịnh soạn được bày ra ngay trên chiếc bàn trà tiếp khách bằng kính trong suốt. Mùi thơm nồng nàn của tôm hùm đất sốt cay toả ra ngào ngạt, kích thích vị giác đến cực độ.
Khánh Tú ngồi đối diện Xán Liệt, tay đeo găng nilon, bắt đầu cuộc chiến với những chú tôm đỏ au. Ban đầu cậu còn giữ ý tứ, ăn uống nhỏ nhẹ, nhưng vị ngon của nước sốt cay tê lưỡi khiến cậu dần quên mất hình tượng, bắt đầu mút mát ngón tay đầy say mê.
Xán Liệt không ăn nhiều. Anh ngồi đó, dáng vẻ ung dung, tao nhã bóc vỏ tôm. Điều kỳ lạ là anh bóc xong con nào lại bỏ vào bát của Khánh Tú con nấy.
"Sếp... sếp đừng bóc cho em, sếp ăn đi chứ..." Khánh Tú ngại ngùng nhìn bát tôm đầy ắp thịt.
"Tôi không thích bẩn tay. Với lại nhìn cậu ăn ngon miệng hơn." Xán Liệt nói dối không chớp mắt. Thực ra anh chỉ thích cảm giác được chăm sóc cậu như thế này. Nó mang lại sự thoả mãn kỳ lạ, giống như lúc anh cày vật phẩm hiếm trong game chỉ để tặng cho cậu vậy.
Không khí trong phòng trở nên ấm cúng lạ thường. Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài dường như tạo thành một bức tường vô hình, ngăn cách họ với thế giới xô bồ, chỉ còn lại hai người trong không gian riêng tư, nồng nàn mùi thức ăn và sự quan tâm thầm lặng.
"Này." Xán Liệt đột nhiên lên tiếng, tay đưa cho cậu một tờ giấy ăn. "Dính sốt lên má rồi kìa."
"A... đâu ạ?" Khánh Tú luống cuống quệt quệt lên má, nhưng càng quệt càng lấm lem.
Xán Liệt thở dài một cái thở dài đầy dung túng. Anh nhoài người qua bàn, vươn tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt sốt đỏ ở khoé môi cậu.
Động tác của anh rất chậm, rất nhẹ, đầu ngón tay thô ráp lướt qua làn da mềm mại và bờ môi căng mọng của cậu.
Khánh Tú cứng đờ người. Đôi mắt to tròn mở lớn nhìn anh trân trối. Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng điện chạy dọc sống lưng cậu.
Cảm giác này... Cái cách anh nhìn cậu, cái cách ngón tay anh dừng lại ở môi cậu thêm một giây lâu hơn mức cần thiết...
Nó giống hệt lúc Liệt Hoả lau vết bánh kem trên mặt cậu trong sự kiện tiệc trà tuần trước.
"Sạch rồi." Xán Liệt thu tay về, giọng nói khàn đi một chút. Anh cầm ly nước lên uống một ngụm để che giấu sự xao động trong lòng. Suýt chút nữa thì anh đã không kìm chế được mà hôn lên đôi môi đó rồi.
Khánh Tú cúi gằm mặt xuống bát cháo, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt cậu nóng ran. Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ anh nhìn thấy sự bối rối của mình.
Tại sao... tại sao ở bên cạnh sếp, cậu lại luôn có cảm giác như đang ở bên cạnh lão công thế này?
Ăn xong, vì mưa vẫn chưa ngớt nên họ nán lại văn phòng thêm một lúc. Xán Liệt xử lý nốt vài email, còn Khánh Tú ngồi ở ghế sofa xem lại tài liệu.
Sự no nê cộng với tiếng mưa đều đều như lời ru và hơi lạnh dễ chịu từ điều hoà khiến cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Mí mắt Khánh Tú nặng trĩu, đầu cậu gật gù vài cái rồi gục hẳn xuống thành ghế sofa êm ái. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy thi thoảng của Xán Liệt và tiếng thở đều đều của Khánh Tú.
Mười phút sau, Xán Liệt dừng tay. Anh tháo kính mắt ra, xoa nhẹ sống mũi, rồi quay sang nhìn người đang ngủ say trên ghế sofa.
Cậu nằm co người lại như một con mèo nhỏ, đầu tựa lên gối tựa, hai tay vẫn ôm khư khư tập tài liệu. Mái tóc đen đã nhuộm lại màu đen tạm thời bằng thuốc xịt để đi làm cho đúng quy định, dù Xán Liệt đã bảo không cần loà xoà trước trán. Đôi môi hơi hé mở, thỉnh thoảng lại chép chép miệng như đang mơ thấy đồ ăn ngon.
Xán Liệt đứng dậy, bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu. Anh ngồi xổm xuống, chống tay lên mép ghế, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt ngủ say của cậu ở cự ly gần.
Khi ngủ, cậu trông càng ngây thơ và không có chút phòng bị nào. Hàng mi dài rợp bóng lên gò má, làn da trắng mịn màng khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.
"Đồ ngốc." Xán Liệt thì thầm, ngón tay lướt nhẹ qua hàng mi cong vút của cậu. "Ngủ say thế này, bị bán đi lúc nào không biết."
Anh đứng dậy, cởi chiếc áo vest trên người mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người cậu. Mùi hương gỗ đàn hương nam tính và hơi ấm cơ thể anh lập tức bao bọc lấy Khánh Tú.
Trong cơn mơ màng, Khánh Tú cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Cậu vô thức cọ cọ mặt vào lớp vải áo vest, lầm bầm trong miệng: "Lão... công... đừng phá em..."
Xán Liệt sững người. Anh nghe rõ mồn một hai chữ "lão công". Khoé môi anh cong lên một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Hoá ra ngay cả trong mơ, em cũng gọi tên anh dù chỉ là tên trong game.
Anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm mà anh hay dùng khi chat voice với cậu:
"Ngủ ngoan nhé, bà xã. Anh ở đây canh cho em."
Nói xong, anh đứng dậy, quay trở lại bàn làm việc, tắt bớt đèn trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn bàn vàng nhạt ấm áp. Anh tiếp tục làm việc, nhưng thi thoảng lại ngước mắt lên nhìn cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chiếc áo vest của mình, cảm thấy bình yên đến lạ lùng.
Hơn chín giờ Khánh Tú mới giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm rền vang bên ngoài. Cậu ngơ ngác mở mắt, mất vài giây để định thần xem mình đang ở đâu.
Văn phòng tối om, chỉ có ánh sáng vàng vọt từ bàn làm việc của sếp. Và... trên người cậu là một chiếc áo vest nặng trịch, thơm phức mùi gỗ đàn hương. Cậu ngồi bật dậy, chiếc áo trượt xuống đùi.
"Dậy rồi à?"
Xán Liệt đang thu dọn đồ đạc, thấy cậu tỉnh thì bước tới. Anh đã mặc lại áo sơ mi chỉnh tề, tay vắt chiếc áo măng tô dài trên tay.
"Em... em xin lỗi! Em ngủ quên mất!" Khánh Tú luống cuống gấp lại chiếc áo vest, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Trời ơi, đi làm tăng ca mà lăn ra ngủ như heo, còn chiếm dụng áo của sếp nữa chứ!
"Không sao. Thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi. Đi thôi, tôi đưa cậu về."
Khánh Tú lật đật chạy theo sau anh. Xuống đến hầm gửi xe, Xán Liệt mở cửa ghế phụ chiếc Maybach màu đen bóng loáng cho cậu.
"Vào đi."
"Em... em ngồi ghế sau được không ạ?"
"Tôi không phải tài xế của cậu. Lên ghế trước ngồi."
Khánh Tú đành phải ngoan ngoãn leo lên ghế phụ, thắt dây an toàn, người cứng đờ như tượng gỗ.
Xe lăn bánh ra khỏi toà nhà, lao vào màn mưa trắng xoá của Thượng Hải về đêm. Không gian trong xe kín mít và yên tĩnh, chỉ có tiếng gạt nước đều đặn và tiếng nhạc jazz không lời phát ra từ loa Bose cao cấp.
Khánh Tú cảm thấy ngột ngạt vì sự im lặng này. Cậu lén lấy điện thoại ra, định nhắn tin cho Liệt Hoả để... đỡ sợ.
[Tiểu Tú Đáng Yêu]: Lão công ơi, em vừa ngủ quên ở công ty, giờ sếp đang chở em về nè. Ngại chết mất huhu...
Cậu vừa nhấn gửi thì...
Ting.
Điện thoại của Xán Liệt đặt trên hộc để đồ giữa hai ghế sáng lên. Màn hình hiện thông báo tin nhắn.
Khánh Tú giật mình, liếc nhìn sang. Nhưng Xán Liệt nhanh tay hơn, anh cầm điện thoại lên liếc qua, rồi tủm tỉm cười.
"Bạn trai nhắn tin à?" Anh hỏi bâng quơ, mắt vẫn nhìn thẳng đường.
"Dạ... vâng ạ." Khánh Tú lí nhí đáp.
"Cậu có vẻ rất dính bạn trai nhỉ? Lúc nào cũng thấy nhắn tin."
"Tại... tại anh ấy quan trọng với em lắm."
Xán Liệt nghe câu trả lời đó, lòng nở hoa tưng bừng. Anh quyết định trêu cậu một chút. Anh cầm điện thoại, dùng một tay lái xe, một tay gõ phím trả lời ngay trước mặt cậu nhưng nghiêng máy đi để cậu không thấy.
Ting.
Điện thoại Khánh Tú rung lên.
[Liệt Hoả]: Đừng sợ. Sếp em không ăn thịt em đâu. Mà nếu hắn có ý đồ gì, cứ la lên, anh sẽ bay đến cứu em.
Khánh Tú đọc tin nhắn, phì cười, tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Cậu lén nhìn sang Xán Liệt. Người đàn ông bên cạnh đang tập trung lái xe, góc nghiêng thần thánh đẹp như tạc tượng.
"Sếp ơi."
"Hửm?"
"Sếp có chơi game không ạ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Xán Liệt nhướng mày. Anh quay sang nhìn cậu một cái rồi lại nhìn đường: "Sao cậu lại hỏi thế?"
"Tại... em thấy sếp cũng hay cầm điện thoại cười một mình. Với lại... sếp có nhiều điểm giống... giống một người bạn trong game của em lắm."
Xán Liệt im lặng một lúc. Xe dừng lại trước đèn đỏ. Anh quay sang, chống tay lên vô lăng, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm đầy ý vị.
"Thế cậu hy vọng tôi là hắn, hay hy vọng tôi không phải là hắn?"
Câu hỏi này như một đòn chí mạng đánh trúng tim đen của Khánh Tú. Cậu bối rối cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau.
"Em... em không biết nữa. Nếu sếp là anh ấy... thì em sẽ sốc chết mất. Sếp cao siêu như vậy, còn anh ấy... anh ấy ấm áp, gần gũi..."
"Ý cậu là tôi không ấm áp?" Xán Liệt nheo mắt nguy hiểm.
"Dạ không! Ý em là... sếp nghiêm khắc, còn anh ấy hay chiều em..."
Đèn xanh bật sáng. Xán Liệt nhấn ga cho xe chạy tiếp, khoé môi nhếch lên một nụ cười bí ẩn. "Biết đâu đấy... sự nghiêm khắc chỉ là lớp vỏ bọc thôi thì sao?"
Xe dừng lại trước cổng khu nhà trọ cũ kỹ của Khánh Tú. Mưa vẫn rơi tầm tã, Xán Liệt với tay ra ghế sau, lấy một chiếc ô màu đen đưa cho cậu.
"Cầm lấy mà che. Đừng để bị ướt, mai ốm nghỉ làm tôi trừ lương đấy."
"Cảm ơn sếp! Sếp về cẩn thận ạ!" Khánh Tú cầm ô, mở cửa xe rồi chạy biến vào trong ngõ nhỏ.
Xán Liệt ngồi trong xe, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất sau cánh cổng sắt gỉ sét. Anh không vội lái xe đi ngay mà cầm điện thoại lên, nhắn một tin cuối cùng.
[Liệt Hoả]: Về đến nhà chưa? Tắm nước nóng ngay đi kẻo cảm lạnh. Ngủ ngon, vợ yêu.
Nhìn thấy tin nhắn báo "Đã xem", Xán Liệt mới mỉm cười, đánh tay lái quay đầu xe trở về khu Penthouse xa hoa của mình.
Đêm nay, cả hai người đều có những giấc mơ đẹp. Khoảng cách giữa họ đang dần được thu hẹp lại, chỉ chờ một mồi lửa cuối cùng để bùng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro