Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thượng Hải những ngày cuối tháng Mười Hai, gió mùa đông bắc tràn về mang theo cái lạnh thấu xương len lỏi qua từng khe hở của lớp áo khoác dạ dày cộm. Bầu trời xám xịt, nặng trĩu như trực chờ trút xuống một cơn mưa tuyết, bị xé toạc bởi những toà nhà chọc trời với lớp kính cường lực phản chiếu ánh đèn neon loang loáng.

Giữa khu tài chính Lục Gia Chủy sầm uất, toà tháp trụ sở của Tập đoàn Thịnh Thế sừng sững như một thanh kiếm khổng lồ chọc thẳng lên trời xanh, ngạo nghễ và tách biệt.

Tại tầng 68 – nơi được mệnh danh là "Thánh địa" hay đôi khi là "Lãnh cung" tuỳ theo tâm trạng của vị chủ nhân nơi đó, không khí dường như bị đông cứng lại, lạnh lẽo hơn cả cơn gió rít gào bên ngoài cửa kính sát đất.

Trong phòng họp rộng lớn được bài trí theo phong cách tối giản với tông màu đen xám chủ đạo, Phác Xán Liệt ngồi tựa lưng vào chiếc ghế da cao cấp nhập khẩu từ Ý. Dáng người anh cao lớn, bộ vest thủ công màu xanh than ôm sát lấy cơ thể, tôn lên bờ vai rộng vững chãi và đôi chân dài vắt chéo đầy quyền uy. Khuôn mặt anh đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ của tạo hoá, nhưng lại là một tác phẩm được tạc từ băng ngàn năm. Sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng mím chặt tạo thành một đường cong lạnh lùng, và đặc biệt là đôi mắt phượng hẹp dài, đen thẳm như vực sâu không thấy đáy, lúc này đang toả ra tia nhìn sắc bén khiến người đối diện cảm thấy như bị lột trần tâm can.

"Tiếp theo."

Giọng nói trầm thấp vang lên, không lớn, âm lượng vừa đủ để lọt vào tai nhưng lại mang theo một loại từ tính áp bách khiến không gian vốn đã yên tĩnh càng trở nên ngột ngạt.

Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra.

Đỗ Khánh Tú hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn của mình. Cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng, vuốt nhẹ vạt áo vest đen – bộ đồ cậu đã phải cắn răng chi gần nửa tháng tiền lương làm thêm để mua cho buổi phỏng vấn định mệnh này.

"Cố lên Khánh Tú, mày làm được mà. Chỉ là phỏng vấn thôi, không phải đi pháp trường đâu." Cậu lầm bầm tự trấn an bản thân, nhưng đôi bàn tay giấu trong túi quần âu vẫn lạnh toát và ướt đẫm mồ hôi.

Bước vào phòng, cảm giác đầu tiên ập đến với Khánh Tú là sự choáng ngợp. Không gian bên trong quá rộng, mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng pha lẫn mùi cà phê đắt tiền tạo nên một thứ hương vị của quyền lực và tiền bạc. Và ở cuối căn phòng, sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun đen bóng loáng, là "vị thần" nắm giữ vận mệnh của cậu hôm nay.

Phác Xán Liệt.

Khánh Tú từng nhìn thấy anh vô số lần trên các tạp chí kinh tế, trên các bản tin tài chính hay những banner quảng cáo khổng lồ của game "Thiên Không Chi Thành". Nhưng gặp người thật bằng xương bằng thịt ở khoảng cách gần thế này là một trải nghiệm hoàn toàn khác. Khí trường của anh quá mạnh, mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Xin... xin chào Phác tổng! Tôi là Đỗ Khánh Tú, đến ứng tuyển vị trí chuyên viên thiết kế bối cảnh game." Khánh Tú cúi gập người 90 độ, giọng nói cố gắng giữ bình tĩnh nhưng vẫn để lộ chút run rẩy ở cuối câu.

Xán Liệt không đáp ngay. Anh chậm rãi lật giở tập hồ sơ trên bàn, tiếng giấy sột soạt vang lên rõ mồn một trong sự im lặng chết chóc. Đôi mắt anh lướt qua dòng chữ "Đỗ Khánh Tú, 24 tuổi, Tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Thượng Hải, loại Xuất sắc".

Sau vài giây dài như cả thế kỷ, anh mới ngước mắt lên.
Đập vào mắt Phác Xán Liệt là một chàng trai nhỏ nhắn. Ừm, rất nhỏ nhắn. Cậu đứng đó, lọt thỏm giữa không gian rộng lớn, làn da trắng sứ nổi bật trên nền áo vest đen. Mái tóc đen mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, vài sợi tóc con loà xoà trước trán khiến cậu trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Nhưng điểm thu hút nhất chính là đôi mắt. Một đôi mắt to tròn, đen láy, long lanh như chứa cả một bầu trời sao, hiện tại đang mở to nhìn anh với vẻ... sợ hãi pha lẫn ngưỡng mộ?

Và còn đôi môi nữa. Đôi môi hình trái tim căng mọng, đỏ hồng tự nhiên, đang mím chặt vì căng thẳng.

Trong đầu Xán Liệt bỗng xẹt qua một tia cảm giác kỳ lạ. Cậu nhóc này... trông quen mắt một cách khó hiểu. Cái vẻ ngoan ngoãn, rụt rè như một chú thỏ con đi lạc vào hang sói này, anh dường như đã cảm nhận ở đâu đó rồi.

"Ngồi đi." Xán Liệt hất hàm về phía chiếc ghế đối diện.
Khánh Tú rón rén ngồi xuống, chỉ dám đặt mông lên 1/3 ghế, lưng thẳng tắp như học sinh tiểu học chờ cô giáo kiểm tra bài cũ.

"Trong hồ sơ cậu ghi, cậu có hứng thú đặc biệt với kiến trúc của lục địa Aethel trong Thiên Không Chi Thành?" Xán Liệt vào thẳng vấn đề, không có bất kỳ lời chào hỏi xã giao nào.

Nhắc đến chuyên môn, ánh mắt Khánh Tú sáng lên một chút, sự sợ hãi ban đầu vơi đi vài phần. "Vâng, thưa ngài. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ cấu trúc các hòn đảo bay. Tôi nhận thấy khu vực Rừng Tinh Linh phía Nam, mặc dù ánh sáng rất đẹp, nhưng độ khúc xạ qua tán lá cây Nguyệt Quế vẫn chưa thực sự tối ưu hoá cảm giác thực tế. Nếu chúng ta điều chỉnh lại tỷ lệ đổ bóng và thêm hiệu ứng hạt bụi phát sáng vào ban đêm, trải nghiệm thị giác của người chơi sẽ tăng lên đáng kể."

Xán Liệt nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp điệu cộc, cộc, cộc.

Rừng Tinh Linh phía Nam... Đó chẳng phải là nơi "bà xã" trong game của anh – ID Tiểu Tú Đáng Yêu – thường xuyên bắt anh cõng đến đó để... nằm ngủ trưa sao?

"Cậu chơi game này bao lâu rồi?" Anh đột ngột đổi chủ đề.

Khánh Tú giật mình, hai tay xoắn vào nhau. "Dạ... từ những ngày đầu tiên open beta ạ."

"ID là gì?" Câu hỏi ngắn gọn như một gáo nước lạnh tát vào mặt Khánh Tú.

ID là gì? Làm sao cậu có thể nói cho vị CEO lạnh lùng, bá đạo trước mặt này biết rằng ID của cậu là "Tiểu Tú Đáng Yêu"? Cái tên sến súa, "trẻ trâu" và đậm chất làm nũng mà cậu đặt trong lúc cao hứng năm xưa? Nếu nói ra, chắc chắn hình tượng chuyên nghiệp mà cậu cố gắng xây dựng nãy giờ sẽ tan thành mây khói. Chưa kể, nhân vật của cậu là Tinh Linh tộc – một chủng tộc có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp và... gợi cảm, chuyên đi theo sau buff máu và làm nũng với chồng.

Không được! Không được! Tuyệt đối không được nói!

"Dạ... là... là 'Kẻ Lang Thang'." Khánh Tú nuốt nước bọt, bịa ra một cái tên nghe có vẻ ngầu và bụi bặm, cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt như máy quét X-quang của người đối diện. "Tôi... tôi chỉ chơi acc phụ để tham khảo bối cảnh thôi ạ, cũng không cày cuốc gì nhiều."

Xán Liệt nheo mắt. Trực giác nhạy bén của một doanh nhân nói cho anh biết cậu nhóc này đang nói dối. Cái cách đôi tai cậu đỏ ửng lên, ánh mắt đảo liên tục và ngón tay cái bấu chặt vào lòng bàn tay kia... tất cả đều tố cáo cậu đang che giấu điều gì đó.

Nhưng anh không vạch trần. Chỉ là một nhân viên quèn, có bí mật gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến đại cục. Tuy nhiên, cái cảm giác "vô hại" và sạch sẽ toả ra từ người cậu khiến anh không nỡ làm khó thêm.

"Được rồi. Buổi phỏng vấn kết thúc."

Khánh Tú ngơ ngác ngẩng đầu lên. "Dạ?"

"Về nhà đợi thông báo từ bộ phận nhân sự." Xán Liệt gấp hồ sơ lại, ánh mắt trở về vẻ lãnh đạm thường ngày.

Khánh Tú như người mất hồn đứng dậy. Nhanh vậy sao? Anh không hỏi thêm gì nữa ư? Thái độ đó là hài lòng hay thất vọng? Cậu muốn hỏi, nhưng nhìn gương mặt "người lạ chớ lại gần" của Xán Liệt, dũng khí của cậu tụt xuống âm vô cực.

"Cảm... cảm ơn Phác tổng! Xin chào ngài!"

Cậu cúi chào một cái thật sâu rồi quay người bước nhanh ra cửa, dáng vẻ hấp tấp như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi là sẽ bị con sói đầu đàn phía sau nuốt chửng.

Cánh cửa đóng lại. Xán Liệt ngồi một mình trong phòng, ánh mắt dừng lại nơi chiếc ghế trống đối diện. Anh day day thái dương, nhớ lại đôi mắt to tròn long lanh ban nãy.

"Kẻ Lang Thang sao?" Anh nhếch mép cười nhạt, một nụ cười hiếm hoi không chứa tạp chất toan tính. "Để xem cậu lang thang được bao xa."

Rời khỏi toà tháp Thịnh Thế, Khánh Tú như quả bóng xì hơi. Gió lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cậu rùng mình, kéo cao cổ áo khoác lên che nửa khuôn mặt. Cậu hoà vào dòng người hối hả ở ga tàu điện ngầm, mang theo tâm trạng nặng trĩu lo âu.

Cậu là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên nhờ học bổng và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Được làm việc tại Thịnh Thế là ước mơ cả đời của cậu. Mức lương ở đó đủ để cậu trang trải cuộc sống đắt đỏ ở Thượng Hải, và quan trọng hơn, là được góp sức xây dựng thế giới "Thiên Không Chi Thành" mà cậu yêu say đắm.

Nhưng buổi phỏng vấn hôm nay... thật sự là một thảm hoạ trong mắt cậu. Cậu đã nói lắp, đã run rẩy, và tệ nhất là đã nói dối trước mặt thần tượng.

Về đến căn phòng trọ chật hẹp độ chừng 20 mét vuông mà cậu thuê chung với Biên Bá Hiền, Khánh Tú quăng túi xách lên bàn, thả mình rơi tự do xuống chiếc giường đơn nhỏ bé.

"Mệt quá..."

Cậu liếc nhìn chiếc "Mũ Mộng Cảnh" màu bạc đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Đó là thiết bị kết nối thần kinh giúp đưa ý thức người chơi vào thế giới ảo VRMMORPG. Thông thường, giờ này cậu sẽ đeo mũ lên, đăng nhập vào game để gặp "Liệt Hoả" – người chồng trong game của cậu.

Liệt Hoả là ánh sáng của cậu. Anh ấy mạnh mẽ, đứng đầu server, luôn bảo vệ cậu vô điều kiện. Trong thế giới đó, cậu không phải là Đỗ Khánh Tú nghèo khó, rụt rè. Cậu là Tiểu Tú Đáng Yêu, muốn gì được nấy, được cưng chiều như một hoàng tử nhỏ.

Nhưng hôm nay, cả thể xác lẫn tinh thần cậu đều kiệt quệ. Việc kết nối thần kinh để vào VR cũng tốn khá nhiều năng lượng não bộ, cậu sợ mình sẽ ngất xỉu trong game mất.

Khánh Tú với tay lấy chiếc điện thoại di động, mở ứng dụng "Tinh Linh Sứ".

Đây là ứng dụng đồng hành độc quyền của game, cho phép người chơi chat, gửi voice, quản lý hòm đồ ngay trên điện thoại thực mà không cần đăng nhập vào thế giới ảo. Nó là sợi dây liên kết duy nhất giữa thực và ảo.
Màn hình sáng lên, giao diện màu xanh ngọc bích hiện ra. Avatar của Liệt Hoả – một Hiệp sĩ mặc giáp bạc rực lửa, khuôn mặt bị che khuất một nửa bởi mũ giáp – đang sáng đèn trạng thái "Online".

Nhìn thấy cái tên ấy, khoé mắt Khánh Tú bỗng cay cay. Cảm giác uỷ khuất dồn nén cả ngày như đê vỡ bờ. Cậu cuộn tròn người trong chăn, nhấn giữ nút ghi âm, bắt đầu chút bầu tâm sự bằng chất giọng nũng nịu mà cậu chỉ dành riêng cho anh.

"Ông xã ơi... huhu..."

"Hôm nay bé đi phỏng vấn ở tổng bộ Thịnh Thế đó. Anh biết không, em đã được gặp Phác Xán Liệt bằng xương bằng thịt luôn! Anh ấy... ừm, công nhận là đẹp trai lắm, cao to, khí chất ngời ngời, nhìn sơ qua cũng phải 'một chín một mười' với nhân vật của anh trong game ấy."

Khánh Tú sụt sịt mũi, lật người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà loang lổ vết ẩm mốc, tiếp tục than thở:
"Nhưng mà anh ơi, ổng đáng sợ kinh khủng khiếp! Cái mặt thì lạnh như tảng băng ngàn năm, mắt thì cứ nhìn chằm chằm như muốn nướng chín em vậy. Em sợ đến mức suýt thì cắn vào lưỡi. Huhu, em lỡ nói dối ID game nữa chứ... Em sợ nói tên 'Tiểu Tú Đáng Yêu' ra thì ổng cười thúi mũi, rồi đuổi em về luôn. Chắc là em trượt rồi... Giấc mơ làm nhân viên Thịnh Thế tan tành mây khói rồi..."

Cậu buông tay, tin nhắn thoại vút một cái được gửi đi. Nhìn thanh trạng thái báo "Đã gửi", Khánh Tú thở dài thườn thượt, vùi mặt vào gối. Cậu chỉ muốn được Liệt Hoả an ủi một chút, dù chỉ là qua những dòng tin nhắn ảo.

Cùng lúc đó, tại khu biệt thự cao cấp The Bund nhìn ra bến Thượng Hải.

Trong căn Penthouse xa hoa rộng hàng trăm mét vuông, Phác Xán Liệt vừa bước ra từ phòng gym tại gia. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ba lỗ màu xám tro, làm nổi bật những thớ cơ bắp cuồn cuộn và đường gân tay nam tính.

Anh cầm lấy chai nước khoáng, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Yết hầu gợi cảm trượt lên trượt xuống đầy mê hoặc.

Ting.

Tiếng chuông báo tin nhắn đặc biệt từ ứng dụng "Tinh Linh Sứ" vang lên. Đây là âm báo anh cài đặt riêng, chỉ dành cho một người duy nhất.

Xán Liệt đặt chai nước xuống, cầm điện thoại lên. Trên màn hình khoá hiện lên thông báo: [Bà xã nhỏ] đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại.
Khoé môi người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng bỗng cong lên một nụ cười dịu dàng đến lạ. Cả ngày hôm nay đối mặt với những con số khô khan và những nhân viên sợ sệt, chỉ có lúc này anh mới cảm thấy thư giãn.

"Lại mè nheo gì đây, bé con?"

Anh mở khoá, nhấn vào đoạn ghi âm dài hơn 30 giây.
Giọng nói trong trẻo, mềm mại, mang theo chút âm mũi nũng nịu đặc trưng vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

"...gặp Phác Xán Liệt bằng xương bằng thịt luôn! Anh ấy... ừm, công nhận là đẹp trai lắm..."

Nụ cười trên môi Xán Liệt càng sâu hơn. Hoá ra vợ nhỏ cũng biết thưởng thức cái đẹp đấy chứ. Được vợ khen đẹp trai, tâm trạng Phác tổng bỗng chốc lên cao vút.

"...Nhưng mà anh ơi, ổng đáng sợ kinh khủng khiếp! Cái mặt thì lạnh như tảng băng ngàn năm..."

Nụ cười của Xán Liệt cứng đờ. Cái gì? Đáng sợ? Tảng băng ngàn năm?

Anh nhíu mày, tự soi mình vào tấm gương lớn đối diện. Đâu có tệ đến mức đó? Anh chỉ... nghiêm túc thôi mà?

"...Em lỡ nói dối ID game nữa chứ... Em sợ nói tên 'Tiểu Tú Đáng Yêu' ra thì ổng cười thúi mũi..."

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục phát, nhưng tâm trí Xán Liệt đã nổ OÀNH một tiếng.

Mọi cử động của anh dừng lại. Đôi mắt phượng mở to hết cỡ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như thể nhìn thấy ma.

Giọng nói này... Chất giọng nam trung nhưng lại trong veo như suối, khi làm nũng thì hơi kéo dài âm cuối, nghe vừa ngọt ngào vừa đáng yêu muốn xỉu.

Giọng nói này, sáng nay anh vừa mới nghe. Nghe rất rõ ở khoảng cách chưa đầy 2 mét.

Hình ảnh cậu chàng ứng viên nhỏ nhắn mặc bộ vest đen rộng thùng thình, đôi mắt to tròn như thỏ con sợ sệt, đôi môi trái tim mím chặt... ùa về trong tâm trí anh như một thước phim quay chậm.

Phác Xán Liệt nhanh như cắt vớ lấy chiếc máy tính bảng trên bàn trà, truy cập vào hệ thống lưu trữ hồ sơ nhân sự nội bộ. Ngón tay anh lướt nhanh trên màn hình, tìm đến tệp hồ sơ của buổi sáng nay.

Hồ sơ ứng viên: Đỗ Khánh Tú.

Ảnh thẻ: Một gương mặt thanh tú, mắt to tròn, môi trái tim.

Xán Liệt đưa điện thoại lên, đặt avatar chibi của "Tiểu Tú Đáng Yêu" cạnh ảnh thẻ của Đỗ Khánh Tú. Giống. Giống đến 99%. Không, phải là sự trùng khớp hoàn hảo.

"Ha..."

Một tiếng cười bật ra từ lồng ngực rắn chắc của Xán Liệt. Ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ, sau đó lớn dần thành một tràng cười sảng khoái, vang vọng khắp căn Penthouse rộng lớn.

"Đỗ Khánh Tú... Tiểu Tú Đáng Yêu..."

"Hoá ra em không ở đâu xa. Em tự mình chui đầu vào lưới."

Cảm giác hưng phấn lan toả khắp từng tế bào. Người vợ trong game mà anh cưng chiều như trứng mỏng hơn một năm qua, người luôn lẽo đẽo theo sau bơm máu cho anh, người hay kể lể chuyện vụn vặt đời thường... lại chính là nhân viên mới của anh.

Và điều thú vị nhất là: Em ấy sợ anh "ngoài đời" như sợ cọp, nhưng lại yêu anh "trong game" say đắm.

Xán Liệt liếm nhẹ môi, ánh mắt tối sầm lại, hiện lên sự chiếm hữu trần trụi mà anh không cần phải che giấu khi ở một mình.

Anh cầm điện thoại lên, gõ phím trả lời. Từng chữ từng chữ hiện lên đầy dứt khoát:

"Ngoan, đừng khóc. Tảng băng đó chắc chắn sẽ không nỡ đuổi em đâu. Tin anh, ngày mai sẽ có tin vui cho em."

Gửi tin nhắn xong, Xán Liệt lập tức bấm số gọi cho thư ký thân cận Kim Chung Đại.

Đầu dây bên kia bắt máy sau hồi chuông thứ hai, giọng ngái ngủ: "Alo, Sếp? Đã 10 giờ tối rồi..."

"Chung Đại, thông báo cho phòng nhân sự ngay lập tức." Giọng Xán Liệt tỉnh táo và đầy uy lực, át cả tiếng gió đêm ngoài ban công.

"Vâng? Có chuyện gì gấp ạ?"

"Hồ sơ của Đỗ Khánh Tú, người phỏng vấn vị trí thiết kế bối cảnh sáng nay."

"Dạ, tôi nhớ. Cậu ấy bị loại ạ?"

"Không." Xán Liệt đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống ánh đèn lung linh của Thượng Hải dưới chân mình, khoé môi cong lên một nụ cười tà mị. "Cậu ấy trúng tuyển. Nhưng không phải vị trí thiết kế."

"Vậy... vị trí nào ạ?"

"Thư ký riêng của Tổng Giám đốc. Điều chuyển bàn làm việc của cậu ấy vào trong phòng tôi. Ngay ngày mai!"

"Hả???" Tiếng Kim Chung Đại hét lên thất thanh trong điện thoại. "Sếp, ngài chưa bao giờ cho ai ngồi chung phòng mà! Ngài bị hack não à?"

"Làm theo lời tôi. À, chuẩn bị thêm trà sữa trân châu đường đen, loại 50% đường, và bánh kem dâu tây trong tủ lạnh phòng nghỉ. Cậu ấy thích ăn ngọt."

Xán Liệt cúp máy, không để cho thư ký Kim kịp thắc mắc thêm nửa lời.

Anh nhìn lại màn hình điện thoại, nơi dòng chữ "Đã xem" vừa hiện lên dưới tin nhắn của anh.

"Chào mừng em đến với thế giới của anh, bà xã."

Xán Liệt xoay người, bước về phía phòng ngủ, nơi đặt chiếc khoang máy "Mộng Cảnh" hiện đại nhất thế giới. Đêm nay, Liệt Hoả phải vào game để "dỗ dành" vợ nhỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro