Định mệnh do em sắp đặt
- mày thích nó sao?
- Phải, dễ thương đó chứ. Cua lâu rồi mà không được, haizzz đành chịu.
- Vậy nếu tao lên giường với nó được mày tính sao?
- Đừng nói xuông, làm được thì hẵng nói.
- Tao nói là làm được, mày yên tâm.
- Vậy nếu mày làm được, cái chức đó thuộc về mày.
- Nói nhớ giữ lời.
- Tao đã thu âm cả
- Tốt!!!
Lớp học
- chanyeol mày đi đâu vậy?người con trai gọi với ra.
- quên quyển sách ở tủ đồ.
Chanyeol là hoàng tử đẹp trai của trường, được rất nhiều người ngưỡng mộ. cậu vừa học giỏi, thể thao cũng giỏi, còn khuôn mặt thì khỏi bàn đến độ nam tính. Đã thế còn rất hoạt bát năng nổ, nam nữ sinh trong trường đổ anh rầm rầm.
Kyungsoo bước đến trước tủ đựng đồ của chanyeol, ngó ngoáy xung quanh. Khi chắc rằng chỉ có một mình mình ở đây, lấy ra trong cặp một lá thư màu xanh
- Haizz, cố lên kyungsoo ah. Đây là lá thư tâm huyết của cậu gửi đến anh. Cậu phải hằng đêm trằn trọc mới đánh bạo đến gửi vào tủ đồ của anh. Cậu khẽ đưa lá thư nhỏ lên môi...chụt...tình cảm của cậu đó, he thật ngại quá...
Vừa định nhét lá thư vào tủ, cậu thấy có rất nhiều lá thư khác cũng ở đó, nhét đủ thứ nơi. Cậu thở dài ảo não, cậu biết anh nổi tiếng, có rất nhiều người theo đuổi. lá thư của cậu, liệu anh có đọc đến không.
"Vẫn còn cơ hội mà!!! Mình khác họ khác chứ...kệ lấy được cảm tình hơn một chút cũng được". Cậu quyết định đánh liều, cố gắng nhét lá thư của mình trong đống thư tình kia, xong chạy nhanh về lớp.
Phía xa, chanyeol đã nấp sẵn ở đó từ lâu, cậu nở một nụ cười ma mị. anh đi về lớp vẻ thoải mái, miệng vu vơ huýt sáo.
- lấy sách chưa? Baekhyun hỏi.
- Chưa, quên ở nhà rồi. anh trả lời, nụ cười vẫn trên môi. Thắng chắc rồi!!! haha
Reenggggg!!!! Kyungsoo chạy hồng hộc đến chỗ tủ đồ của người nọ, nín thở quan sát. Park Chanyeol cũng đi về hướng tủ đồ ấy, mở tủ làm các lá thứ cứ thế bay xuống đất. anh không thèm nhặt một cái nào, lấy đồ rồi bước nhanh.
Tim kyungsoo như hẫng lại mấy nhịp, lá thư mà cậu đem hết tâm tư vào đó, lại không đến được tay anh. Khi cậu tỉnh lại, bà lao công đã dọn hết chỗ đó mà cho vào thùng rác rồi.
...
Cậu nào biết, phía xa xa...chàng thanh niên họ Park với nụ cười toe toét trên môi đang nhét lá thư nhỏ vào túi áo.
Về nhà, anh từ từ lên phòng, đặt nhẹ chiếc cặp lên bàn...rồi mau chóng lấy lá thư ra xem.
- Á kakaka...Tên họ Park nằm dài ra giường, mắt nhắm nghiền và dĩ nhiên là không quên buông một nụ cười khả ố
(Au cũng chẳng biết thư viết gì, cậu Park không cho đọc TT_TT)
- Thật không thể chờ hơi ấm của em...
.
.
.
Sáng hôm sau...
- Rồi!!! Lại bị gì đây...Kyungsoo thở dài, mặt trợn to hờn dỗi cái xe đạp cũ nát bép của mình. Sao xì lốp thế này~
- Hình như nó đình công á...vì ngày nào cũng phải đèo trên lưng một cậu nhok béo lùn như cậu...kaka
Kyungsoo giật mình ngó lên, ai mà dám bỡn cậu như thế nhỉ. "Chà!!! xem nào, chân dài thế, áo...oh đồng phục trường mình, tóc tai nhìn cũng bảnh...giống giống...Park Chanyeol...PARK CHANYEOL"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro