cc. end
Ngày xuân ôn hòa và hè đang ngày càng đến gần hơn với Seoul. Có hơi ấm trong làn gió nhẹ lay động những tán cây xanh và thế giới tưởng chừng như vẫn dịu dàng. Đó là một ngày nắng đẹp để thức dậy sớm.
Chanyeol cựa mình trong giấc ngủ, khẽ nheo mắt khi tia sáng lọt qua khung rèm cửa. Anh nghe Kyungsoo đang bảo gì đó, có lẽ là gắng dựng anh tỉnh dậy.
Người cao lớn hơn nhăn mặt rồi mở mắt. Anh từ từ ngồi lên và dựa lưng vào thành giường. Chanyeol chớp mắt và từ từ tỉnh hẳn, cố gắng thích nghi với ánh sáng cho đến khi tầm nhìn với mọi thứ xung quanh trở về trạng thái bình thường.
Kyungsoo đứng cạnh cửa sổ, Chanyeol mỉm cười. Có lẽ giờ anh đã tỉnh táo hẳn vì có nguyên một người đẹp hiện lên trước mắt. Cậu đứng thẳng, ánh sáng nắng nhẹ nhàng chiếu vào lưng khi Kyungsoo lướt điện thoại, có lẽ là đang nhắn tin bàn với quản lý về công việc.
Chanyeol không thể không nói "Anh yêu em" và Kyungsoo cười, niềm vui hiện rõ trong nháy mắt khi cậu ngẩng đầu nhìn anh. Đây là người cậu đã yêu nhiều năm nay, vẫn là mái tóc bù xù cùng nụ cười ngốc nghếch không đổi.
Kyungsoo vừa định nói, nhưng điện thoại sáng lên và có tin nhắn đến. Khuôn mặt cậu cau lại và Chanyeol cũng bắt chước biểu cảm đó.
"Mẹ kiếp, em phải đi đây." Kyungsoo đột nhiên nói. Cậu lấy áo từ trong tủ và vội cầm lấy ví trên giường.
Chanyeol ôm eo, kéo cậu xuống giường để hôn. Kyungsoo thường không thích được hôn vào buổi sáng, nhất là khi anh người yêu vừa mới thức dậy. Nhưng hôm nay cậu không bận tâm và mặc kệ để anh hôn ngày càng sâu.
Khi rời môi, Kyungsoo hụt hơi và nở ánh cười khiến mắt Chanyeol như muốn lóa đi. "Em đừng đi," Chanyeol nói đùa, một cách nghiêm túc. Kyungsoo đưa ngón tay thon, nhẹ vuốt má Chanyeol như muốn khắc từng đường nét khuôn mặt anh vào sâu trong tâm trí. "Nói với họ em không đi được vì bạn trai em muốn chịch em."
Kyungsoo cười, đẩy Chanyeol nằm xuống giường một lần nữa. Nỗ lực giữ cậu ở lại của anh giờ đây đã trở nên vô nghĩa. "Em muộn rồi," Kyungsoo thở dài và nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên đầu giường, "Đạo diễn Hong sẽ giết em đấy."
Chanyeol đảo mắt khi nghe cậu nói vậy. Lão ta rất ngưỡng mộ Kyungsoo- lão sẽ không bao giờ mắng cậu chỉ vì đi muộn, nhưng Kyungsoo là Kyungsoo và cậu không muốn bắt ai phải chờ. Cậu tuyệt vời như vậy đấy- không bao giờ muốn làm phí thời gian của mọi người, cũng không muốn để mọi người phải thất vọng khi cậu không làm tốt việc của mình.
"Lão ta chấp nhận đánh đổi thế giới để có được em đấy, Kyungsoo à. Đừng ngốc như vậy chứ."
Đến lượt Kyungsoo đảo mắt. Cậu ném cho anh một chiếc gối và anh bắt được nó, vì đơn giản là phản xạ anh tốt. Kyungsoo cười và kiểm tra lại điện thoại một lần nữa trước khi thông báo rằng hôm nay mình sẽ về muộn.
Một Chanyeol biết buồn đúng không phải là một Chanyeol; anh biết rằng Kyungsoo dạo này rất bận vì khối lượng công việc quay phim tăng lên một cách chóng mặt khi thời gian quay chỉ gói gọn trong một tuần, và tất nhiên vẫn có vài cảnh bắt buộc phải quay đi quay lại. Vì vậy Kyungsoo bao giờ cũng về nhà muộn hơn dự kiến. Chanyeol biết điều đó khiến cậu buồn không kém gì anh vì thực sự, ròng rã suốt ba tháng qua, hiếm khi nào cả hai được ở bên nhau.
Kyungsoo luôn bận rộn với vai nam chính trong phim truyền hình, Chanyeol còn bận hơn cả vậy - mặc dù được nghỉ hai tuần - với vai trò là một nhà sản xuất âm nhạc.
Nhưng giữa hai người, Chanyeol giỏi hứa, giỏi làm hơn vì anh không muốn người mình thương phải thất vọng. Dù sao cũng chỉ còn một tháng nữa là họ hoàn thành công việc, nên là...
"Cho em một tháng thôi nhé?" Giọng Chanyeol vui vẻ, điều đó khiến tinh thần của Kyungsoo phấn chấn lên được phần nào. Khi anh ngước nhìn cậu, đôi môi Chanyeol nở nụ cười làm tan chảy trái tim Kyungsoo giữa cái nóng chói chang của mùa hè oi ả. Anh dịu dàng nói, "Sau đó chúng ta sẽ lại đi Nhật cùng nhau."
Kyungsoo bước về phía anh và đặt lên môi Chanyeol một nụ hôn phớt. "Em sẽ về tầm chín giờ." Cậu hứa, và Chanyeol phụng phịu đồng ý. "À, hôm nay đến lượt anh nấu nhỉ?"
Người lớn hơn cậu nhăn mặt và Kyungsoo được dịp cười không ngớt. "Hôm qua là anh nấu! Này nhé, là em chọn ăn mỳ cho bữa tối qua mà. Anh biết là em nấu và em làm này nọ nhưng nếu anh không vào bếp thì chắc chắn em sẽ không dừng lại ở việc cho sáu gói mỳ vào nồi cho hai người ăn đâu! Em biết sao không, anh bắt đầu bỏ cuộc vì dù có nói đi nói lại bao lần, sau cùng bữa nào cũng vẫn sẽ là anh nấu. Nhưng không sao! Anh ổn. Nhưng chỉ là, em biết đấy, anh làm vì anh yêu em thôi, hiểu không? Chứ không phải vì - em đừng cười nữa! - không phải vì em thành công trong việc thao túng anh đâu!"
Kyungsoo hôn Chanyeol thêm lần nữa và anh biết chắc chắn ánh mắt đó đang tràn ngập trong tình yêu thương vô bờ. Kyungsoo mỉm cười đầy biết ơn với anh, "Cảm ơn anh nhé," cậu thì thầm.
Chanyeol có thể nấu ăn suốt đời cho cả hai nếu điều đó khiến Kyungsoo mãn nguyện.
"Em đi nhé," Kyungsoo nói, đứng dậy và rời khỏi vòng tay anh. Cậu cười lần cuối trước khi nói, "Em sẽ gọi lại cho anh sau! Yêu anh nhiều!"
Kyungsoo nhẹ đi như ngày xuân cuối.
Khi Chanyeol rời khỏi phòng mười phút sau, anh liếc nhìn vào căn bếp và bật cười. Kyungsoo luôn pha cà phê vào mỗi sáng trước khi đi làm, nhưng có vẻ hôm nay cậu vội quá nên quên uống. Chiếc cốc trắng chưa có ai chạm vào, và cà phê bên trong có lẽ giờ đã nguội lạnh.
Chanyeol vừa định đổ cà phê ra và rửa cốc thì nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp. Biết rằng bỏ chiếc cốc ở đó để đi nghe điện cũng không thành vấn đề nên anh chọn giải quyết trước công việc. Ngày hôm đó Chanyeol được nghỉ, vì vậy anh không đến văn phòng mà chọn ở lại nhà. Anh dành nguyên một buổi sáng để trả lời một số email được gửi đến, làm việc với bài hát mới và chờ Kyungsoo trở về.
Vào lúc 5 giờ 24 phút chiều, điện thoại hiển thị tên Kyungsoo gọi, Chanyeol vui vẻ nhấc máy.
"Cưng của anh đây rồi."
Anh có thể nghe tiếng cười của Kyungsoo chìm vào thứ không gian hỗn loạn chung quanh, Chanyeol có thể nghe thấy phố xá tấp nập cùng tiếng xe cộ nườm nượp chạy qua. Kyungsoo luôn thích ăn nhẹ vào thời điểm này và cậu biết mình và quản lý phải tấp vào quán cà phê gần đó để gọi điểm tâm ăn tạm dù ở trường quay cũng có những món y chang. Em muốn hít khí trời, Kyungsoo nói.
"Này, em đang nghĩ tối nay mình nên ăn gì," tiếng Kyungsoo nói qua điện thoại lần này lớn hơn vì cậu đang ở giữa đám đông và Chanyeol sẽ chẳng thể nghe thấy cậu nói gì nếu trò chuyện bằng âm lượng bình thường. "Em biết mình vừa ăn canh cá minh thái khô anh nấu rồi, nhưng em vẫn muốn ăn lại nên tối nay anh nấu món đó được không?"
Chanyeol tự hỏi không biết nhà còn cá minh thái khô không nhưng anh nhớ ra mình có thể ra ngoài mua chúng. Anh nhìn đồng hồ và tự tính toán trong đầu, nghĩ rằng mình có thể làm canh sau khoảng bảy giờ tối. "Được," anh nói, "Thế thôi sao? Anh làm thêm kimchi nhé? Anh sẽ ra tạp hóa mua đồ nên em nói anh nghe mình muốn mua gì đi. Anh sẽ mua chúng về sau."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nhưng thanh âm liền được thốt ra ngay sau đó, "Để em mua đồ ăn kèm cho. Chắc em sẽ mua thêm bia. Và một ít rượu, nhưng cái đó thì để dành cho mai."
Chanyeol bật cười khi không nghĩ rằng Kyungsoo có thể phấn khích như vậy. Điều đó rất đáng yêu, bởi nếu có gì cậu thích ngoài Chanyeol và diễn xuất thì ấy chính là đồ ăn.
"Ừ. Đừng quên mua lá tía tô ngâm chua. Anh đợi em về nhà."
Âm thanh bị bóp nghẹt và Chanyeol nghĩ Kyungsoo đang cố nói điều gì đó, nhưng anh không thể nghe thấy cho đến khi, "Vâng, Chanyeol à?" Một khoảng lặng khác kéo đến, Chanyeol lẩm nhẩm em ơi và tự hỏi liệu Kyungsoo đang nói chuyện với anh hay quản lý. Chanyeol đợi, cho đến khi nghe lại được giọng của cậu, rõ như ban ngày, đang cố nói "Em yêu an-"
Sau đó Chanyeol chỉ nghe thấy những tiếng động lớn, chúng nghe như một hoặc hai tiếng nổ, tiếng lốp xe vỡ tạo ra tiếng động trên nhựa đường, một vài tiếng khác và một số tiếng la hét ở phía sau.
Chanyeol cau mày vì không nghe thấy giọng của Kyungsoo, nhưng anh có thể nghe thấy ai đó hét lên, anh gọi tên cậu thêm nhiều lần qua điện thoại, đứng hẳn dậy vì bồn chồn lo lắng.
"Ai đó gọi 119* đi!" Anh nghe thấy giọng một người đàn ông tràn đầy nỗi lo và tuyệt vọng, điều đó khiến Chanyeol rùng mình, anh gọi tên Kyungsoo thêm lần nữa, gặng hỏi liệu cậu còn đó hay không.
Anh không nhận được câu trả lời, và đó là bảy phút dài nhất trong cuộc đời anh bởi tiếng chuông điện thoại của Kyungsoo vẫn còn vang. Cuộc gọi chưa kết thúc, anh nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu ngày càng gần, trời đất, còn trẻ quá nhưng nhất là chất giọng yếu ớt của ai đó khẽ run lên khi nói nam diễn viên Doh Kyungsoo đã hủy hoại cuộc đời anh mãi mãi.
Chanyeol tắt máy và chạy ra khỏi nhà.
______________
*119 là số điện thoại dùng để gọi cứu thương, cứu hỏa tại Hàn. - korea.net (Ở đây tác giả dùng 911, bối cảnh không phù hợp với Seoul nên mình đổi thành 119)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro