Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cc. 04

Chanyeol ra ngoài lần đầu, khi đồng hồ điểm đúng bốn giờ.

Anh không muốn đi, nhưng ở lại nơi này chỉ tổ khiến Chanyeol cảm thấy thêm bức bối và khóc, nên thôi tốt nhất là anh nên đồng ý lời mời đi ăn của cậu em Sehun.

Anh biết Sehun mời anh đi ăn vì hôm nay là sinh nhật anh, dù gì anh cũng không gặp Sehun hay bạn bè mình nhiều tháng nay. Vậy nên chẳng có lý do gì để Chanyeol từ chối nó cả. Anh thích Sehun rất nhiều - vì cậu chàng chẳng khác nào đứa em trai rứt ruột anh có.

Họ gặp nhau tại một nhà hàng Tây gần Myeongdong. Anh tự hỏi Sehun nghĩ gì, và không biết cậu em từ đâu mà tìm được nơi này. Chanyeol không hề quen thuộc với nơi đây, chủ yếu là do Kyungsoo không thích đồ ăn ngoại mà chỉ thích đồ ăn Hàn hoặc Trung. Có lẽ vấn đề nằm ở đó.

Khi nhìn thấy mái tóc đen nhánh cùng gương mặt quen thuộc của Sehun, Chanyeol nhướn mày khi thấy bên cạnh cậu em còn là Baekhyun và Jongdae đi cùng.

"Anh!" Sehun vẫy tay mỉm cười, Chanyeol đáp lại.

"Chào em." Chanyeol ngồi vào chỗ trống bên cạnh Sehun và ngó nhìn sang Baekhyun cùng Jongdae ngồi phía đối diện. "À... Cảm ơn vì đã mời tớ đến."

Baekhyun cười, vuốt mái tóc vàng làm lộ vầng trán đẹp. "Đừng ngại. Nay sinh nhật cậu mà, tất nhiên chúng ta phải xả láng rồi."

"Dạo này cậu thế nào, Chanyeol à?" Jongdae lên tiếng. Khi Chanyeol nhìn lên, Jongdae có vẻ vừa vui, lại vừa thoáng qua một chút nỗi lo lắng. Anh nhìn sang hướng khác.

Sehun hỏi người phục vụ về thực đơn khi Chanyeol bắt đầu lấy lại được tiếng nói. "Ổn. Tớ, xoay sở được."

"Cậu nên mặc thêm quần áo đi." Baekhyun nói trong khi nhìn chăm chăm vào chiếc áo sơ mi đen mỏng dính của cậu bạn mình. "Trời chuyển đông rồi đấy."

Tiếng ậm ừ của Chanyeol là phản ứng duy nhất Baekhyun nhận được, vì cô phục vụ trước đó đã quay lại và gửi thực đơn cho họ xem. Như thường lệ, Baekhyun và Jongdae cãi lộn với nhau vì món cả hai yêu cầu không bao giờ trùng khớp, trong khi Sehun thi thoảng chen vào để ủng hộ Jongdae gọi món anh chọn.

Chanyeol cau mày.

Anh không thích việc không có bất cứ ai trong đây gặng hỏi về Kyungsoo. Họ không quan tâm đến cậu, hoặc thậm chí còn không mảy may để ý rằng tại sao hôm nay cậu không đi cùng anh. Họ chắc chắn biết Kyungsoo đang có lịch quay phim - thông báo chuyện cậu đóng vai nam chính có mặt ở khắp mọi nơi và đó quả là một dự án lớn - nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể hỏi gì về việc Kyungsoo đang ở đâu và làm thế nào. Đôi ba câu chuyện phiếm hoặc vài lời xã giao sẽ chẳng làm mất lòng ai.

Baekhyun là bạn thân nhất của Kyungsoo, Jongdae là người mà Kyungsoo yêu quý nhất, Sehun về cơ bản là em trai nuôi của họ. Vậy thử hỏi cư xử thế này liệu có ổn không?

Nhưng rồi Chanyeol nhớ lại-

Chính Kyungsoo đã tự gây ra việc này. Cậu quá bận rộn, quá bướng bỉnh và Chanyeol vẫn còn đang dỗi vì chuyện Kyungsoo vô tâm rời đi lúc sáng, mặc cho hôm nay là sinh nhật anh. Ích kỷ và làm tổn thương anh chỉ vì câu chuyện đơn giản rằng cậu có thể xin nghỉ một ng-

"Chanyeol?" 

Sự lo lắng trong giọng nói của Jongdae kéo Chanyeol về thực tại. Chanyeol tránh ánh mắt của Jongdae khi người kia đang cắn môi và nhìn về phía quyển thực đơn anh cầm. Chanyeol nhìn theo; anh thậm chí còn không nhận ra rằng mình đang giữ quyển thực đơn quá chặt, vậy nên anh gấp nó lại và nói lời xin lỗi.

Chanyeol biết Jongdae đang có ý định hỏi anh rằng liệu cậu có ổn không nhưng bàn tay Baekhyun đặt trên đùi đã buộc anh phải ngừng lại. Jongdae gật đầu, cố nở một nụ cười trấn tĩnh.

Baekhyun hỏi Chanyeol về món anh ưa thích và gợi ý anh nên gọi thịt thăn bò phi lê*. Chanyeol vô thức nói lời đồng ý. Sehun cứ nhìn anh, như thể cậu chàng không biết phải nên nói, hay làm gì - điều trước đây chưa từng xảy ra. Tuy nhiên Chanyeol quyết định bỏ qua và cố gắng tỏ ra hờ hững - hoặc bình thường nhất có thể, bất cứ điều gì phù hợp với bầu không khí hiện giờ vì hôm nay là sinh nhật anh. Nếu anh muốn thôi chuyện trút giận lên Kyungsoo, có lẽ bạn bè của anh có thể giúp.

Chanyeol mỉm cười và nói với họ, "Ăn xong chúng ta đi uống vài ly nhé."

Điều này thật sự khiến bầu không khí dễ chịu và giúp tâm trạng họ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cạnh Chanyeol. Cả bọn nói với nhau về khá nhiều thứ, ngoại trừ công việc và cuộc sống, chỉ là những thứ vui vẻ như về người anh trai của Baekhyun, vài ông bà hàng xóm tọc mạch của Jongdae hay về Vivi, chú cún của Sehun.

Khoảng sáu giờ mười phút, Chanyeol đột nhiên nhớ ra thứ gì đó và rút điện thoại ra xem. Anh thở dài nặng nhọc khi nhận ra dù đã đến giờ về, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có cuộc gọi hỏi han nào đến từ Kyungsoo.

Anh bỏ lại điện thoại về chỗ cũ và tiếp tục chìm đắm vào những câu chuyện hàn huyên.

Sau đó, cả bọn đi thẳng đến quán bar gần nhất và Chanyeol quyết định uống một bữa ra trò. Đây là lần đầu tiên sau bảy tháng anh quyết định thả lỏng bản thân khỏi những bộn bề cuộc sống. Cho đến giờ mọi chuyện vẫn khá ổn. Anh không còn rõ hôm nay là sinh nhật mình, anh chỉ rõ anh yêu Kyungsoo rất tha thiết, và căn hộ hẳn vẫn đang thiếu vắng hơi người. Anh quên nấu bữa tối như lời Kyungsoo dặn- anh đã nấu chưa nhỉ, bữa tối hôm nay ấy? Anh không nhớ, nhưng đây là thói quen, và hiển nhiên là cả chiếc cốc trắng chết tiệt, rồi giám đốc Hong cùng mớ kịch bản ngu ngốc... Chúng gần như không có điểm dừng. Anh muốn đổ lỗi cho tất cả, trừ cậu, vì vậy Chanyeol càng uống lại càng say.

Tối qua Chanyeol say như chết và anh thực sự không thể nhớ nổi chuyện xảy ra sau đó. Anh nhớ mình đã đi ăn tối cùng Baekhyun, Jongdae và Sehun, và tất cả đã cùng nhau đến quán rượu gần đó để tự chuốc mình vào cơn say mèm. Chanyeol không nhớ là ai đã đưa anh về nhà, là Kyungsoo, hay là chính anh.

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm mười giờ sáng. Ánh nắng tràn vào căn phòng mặc kệ rèm vẫn che kín. Chanyeol rên rỉ, tự đấm lấy chính mình.

Kyungsoo đã rời đi từ lâu và cậu cũng không ở đây để anh nói lời chào. Chanyeol tuyệt vọng trong nỗ lực tự trừng phạt bản thân bằng cách giật lấy tóc mình.

Bất chấp cơn say từ hôm qua và cơn đau dai dẳng vì đã để Kyungsoo rời đi, Chanyeol cố gắng rời khỏi giường, cảm nhận sự lạnh lẽo thấu đẫm bàn chân của từng viên gạch mang lại chỉ để cố gắng với lấy chút nhận thức.

Đầu Chanyeol như nổ tung khi chào đón anh tại phòng khách là hình ảnh Sehun và Baekhyun cùng chen chúc nhau ngủ trên chiếc sofa nhỏ. Thân ảnh cao lớn cả hai cùng vặn vẹo, ôm ấp nhau đủ kiểu chỉ để vừa với chiếc ghế. Chanyeol thở dài và bước về phía họ, nhẹ nhàng lay chân Baekhyun gọi anh tỉnh dậy. Trong cả đám, Baekhyun là người ngủ nông nên việc gọi anh dậy là chuyện rất dễ dàng.

Chàng trai tóc nhuộm mở mắt ngay khi thấy có thứ gì đó chạm vào chân. "Tớ dậy rồi."

"Hửm? Cậu từ lúc nào... Sao chúng ta... Ý tớ là cậu đưa tớ về nhà tối qua à?"

Baekhyun rên rỉ và cố gắng ngồi hẳn dậy. Anh đẩy Sehun xuống sàn để lấy chỗ ra ngoài. Baekhyun trông có vẻ hơi choáng, có thoáng mất phương hướng và Chanyeol hiểu được điều đó. Không ai trong số họ giỏi việc giải rượu, anh cũng không biết tại sao cả bọn lại chấp nhận để bản thân say không biết trời đất ở độ tuổi ba mươi tư chín chắn.

"Jongdae đưa cậu về." Baekhyun lẩm bẩm, Chanyeol nghĩ đối phương trông thật ngốc nghếch làm sao khi tóc anh chẻ đủ hướng và gương mặt thì đang đỏ lên một cách bất thường. "Nhưng vừa đến đây thì cậu ấy đi luôn rồi. Tớ dậy lúc năm giờ vì ngoài này lạnh són ra quần. Thật sự đấy Chanyeol à, cậu để điều khiển điều hòa ở đâu vậy?"

Chanyeol không thèm đáp từ lúc Baekhyun bảo anh rằng bản thân dậy lúc năm giờ sáng. Tim anh nhói lên, xộn xạo như muốn hỏi đối phương rằng liệu có thấy Kyungsoo bước ra khỏi nhà đi làm không, nhưng anh không muốn... anh không nghĩ vậy...

Dòng suy nghĩ của Chanyeol bị cắt đứt bởi tiếng ngáp của Sehun và tiếng Baekhyun gọi cậu em mình dậy. Sehun, người uống ít nhất trong số họ càu nhàu khi Baekhyun đá vào ống chân mình và lên tiếng.

"Chỗ anh có gì uống giải rượu không? Đầu em cứ như bị chẻ làm đôi ấy."

Chanyeol giật mình khi thấy Baekhyun định đứng dậy, tay ôm đầu, thuận miệng văng vài câu chửi thề gì đó về chuyện nơi này quá đỗi lạnh lẽo. Anh rên rỉ như đứa trẻ con mới lớn rồi đi về phía phòng bếp.

Chanyeol chưa kịp hoàn hồn bởi câu hỏi trước, liền nghe thấy câu hỏi thứ hai ập tới, "Cái quái gì đây?"

Giọng nói Baekhyun vọng ra, mang theo nỗi tò mò và niềm lo lắng, Chanyeol không biết vì sao. Sehun chỉ ngồi trên sofa, cau mày khi nhìn thấy Baekhyun cầm trên tay chiếc cốc trắng của Kyungsoo.

"Chanyeol, cái này nó ở đây bao lâu rồi?"

Lồng ngực Chanyeol nhói lên khi anh nghe Baekhyun hỏi câu vừa rồi, một phần trong anh cảm thấy bị xúc phạm nhưng rốt cuộc anh vẫn không lên tiếng. Ánh mắt anh rời khỏi chiếc cốc trắng. Chanyeol lặng lẽ nhìn xuống gian bếp, né tránh ánh nhìn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Baekhyun.

"Chanyeol à..."

"Sáng nay," Chanyeol trả lời; giọng khàn khàn, nhưng anh nghĩ là do mình vừa mới tỉnh dậy sau cơn say mèm. "Chắc vậy?" Anh chắc chắn là tầm sáng nay, bởi nó luôn giữ nguyên vị trí tại đó, bao giờ cũng vậy. Không được đụng đến, nguội ngắt. "Kyungsoo luôn pha cà phê buổi sáng nhưng không uống, ừ, quên uống. Luôn quên."

Tiếng cốc vỡ vang vọng phá vỡ sự im lặng trong căn hộ của anh và của cả Kyungsoo. Chanyeol gầm lên, mắt đỏ hoe khi lảo đảo chạy về gian bếp, đẩy Baekhyun sang một bên và quỳ sụp xuống. Anh run rẩy mò mẫm từng mảnh của chiếc cốc vỡ, cà phê rơi tung tóe, vương vãi đổ ra sàn.

Không. không được, không thể nào, không.

Không phải cái cốc. Không phải tách cà phê nguội lạnh của Kyungsoo.

Chanyeol không nhận ra anh đang trong phòng bếp tự bao giờ. Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là cơn nhức nhối trong lòng, sự đau đớn xé toạc tâm can, nỗi cay đắng như thể anh bị đẩy ngã vào hư vô.

Căn phòng chìm vào trong im lặng và những gì Chanyeol có thể nghe được chỉ là tiếng thở nặng nề, đầy sốt sắng của bản thân.

"Ra ngoài."

"Chanye-"

"TÔI BẢO LÀ RA NGOÀI."

Baekhyun, dù nhỏ con hơn Chanyeol rất nhiều nhưng hóa ra lại mạnh mẽ hơn mường tượng. Anh có thể khóa chặt bờ vai của đối phương và giữ lại cho anh không đẩy mình ra. Chanyeol nhìn ra hướng khác. Cơ thể run lên vì sự tức giận, vì sự căm phẫn và vì cơn thịnh nộ.

"Đừng làm vậy." Âm điệu Baekhyun yếu ớt và buồn bã, như thể anh phải cố gắng lắm mới thốt ra những lời nói sau đó. "Kyungsoo mất rồi. Bảy tháng trước. Cậu ấy mất rồi, Chanyeol à!"

Anh lao về phía trước và xô ngã Baekhyun xuống sàn, đầy bất lực và tuyệt vọng, anh quay người lại trước khi muốn lao vào đấm thẳng vào mặt người đối diện. Anh vơ lấy từng phần vỡ vụn của chiếc cốc trắng; tay anh run lên, ánh mắt nhòe đi. Chanyeol không quan tâm chuyện nếu cầm quá chặt những mảnh sành này tay anh có thể chảy máu, nhưng đây là chiếc cốc Kyungsoo ưa thích nhất, có chứa cà phê của Kyungsoo ở trong-

Không đâu. Chưa chết. Vẫn sống. Kyungsoo vẫn còn sống. Cậu chưa chết.

Chanyeol cứ lặp đi lặp lại điều đó trong đầu khi tay gom từng mảnh nhỏ của chiếc cốc, của trái tim đứt đoạn, của từng vệt ký ức méo mó, tan vỡ.

Em vẫn còn đó. Em thức dậy lúc sáu giờ sáng. Em pha cà phê, đi tắm và chuẩn bị đi làm. Em nói gì đó khi anh hẵng còn say giấc nồng. Em ra khỏi nhà khi hứa với anh sẽ về ăn tối. Em gọi cho anh vào lúc năm giờ chiều để nói-

Nói gì? Em nói yêu anh đúng không? Em chưa bước qua ngưỡng cửa tử thần. Em vẫn còn đây và vẫn còn khỏe mạnh. Em chỉ, khốn kiếp, quay phim, với đạo diễn Hong và quản lý của mình. Em sẽ về nhà lúc chín giờ tối, và-

Và gì?

Em đã nói gì ấy nhỉ? Khi nào em sẽ quay lại? Khi nào em sẽ mua đồ ăn kèm? Sẽ đến ai nấu bữa tối?

Không.

Không hề.

Nhưng tại sao-

"Chanyeol."

"Chưa." Từ chối là sẽ không thành hiện thực. Đừng nói vậy. Cậu vẫn còn ở đây. Kyungsoo sẽ không bao giờ bỏ anh một mình. "Chưa chết."

Chanyeol nghe thấy tiếng Baekhyun nức nở cùng tiếng nghẹn ngào của Sehun trong phòng tắm. Căn phòng chậm rãi quay cuồng trong guồng quay vô tận. Tay anh chảy máu, giống trái tim anh. Đầu anh đau như búa bổ, ký ức anh từng bước lụi tàn, anh cũng không nhớ, rằng Kyungsoo liệu có bao giờ kết thúc được câu nói "Em yêu anh" hay không.

Chanyeol thẳng tay ném những mảnh vỡ của chiếc cốc Kyungsoo thích nhất đi,thổn thức.

Kyungsoo rời bỏ anh mà đi rồi.

________

*Thịt thăn bò phi lê (Filet Mignon): là một phần thịt được cắt từ đầu nhỏ của thăn lưng, hay còn gọi là cơ psoas major của bò. Trong tiếng Pháp, từ này chủ yếu chỉ các phần thịt thăn lợn. - wikipedia.org

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro