cc. 02
Ngày mới bắt đầu bằng bản nhạc phổ tươi sáng. Mùa hạ qua đi, thế giới trở nên dịu dàng hơn trong chốc lát. Chanyeol thích mùa thu, bởi nó không hối hả. Nó từ tốn, bình dã và nhẹ nhàng. Đôi khi anh muốn thời gian trôi thật chậm vào tiết trời lá vàng rơi thế này.
Tựa con quay sắp ngưng lại.
Ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ giúp Chanyeol lấy lại sự tập trung. Anh thức dậy lúc sáu giờ, vừa đúng lúc đón ánh nắng bình minh lướt qua và Chanyeol đã dành khoảng một giờ chỉ để ngồi im tại chỗ trên sofa.
Anh liếc nhìn chiếc cốc trắng đặt trên bàn bếp, cắn môi và rồi lại nhìn đi chỗ khác.
Điện thoại anh bỗng sáng lên, đã bảy giờ sáng và anh nghe thấy Kyungsoo bước ra khỏi phòng với tiếng chửi thề lớn, "Mẹ kiếp", Chanyeol quay đầu lại khi thấy cậu đang khẽ vuốt ve đầu mình khi vừa va phải thứ gì đó trên đường đi.
Chanyeol nhẹ cười khi thấy Kyungsoo vội vã quay lại phòng thay đồ. Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu mặc áo phông trắng cùng quần đen. Cậu cũng mang theo chiếc áo hoodie xanh và mũ đen, cùng đôi khẩu trang trắng. Chanyeol nghĩ Kyungsoo thật tuyệt diệu làm sao khi khoác trên mình những bộ cánh giản dị giống vậy. Cậu trông thoải mái, dễ chịu, và cũng trông dịu dàng hơn theo cách nào đó. Đôi khi sự tồn tại của cậu khiến Chanyeol nhớ đến một hồ nước sâu - tĩnh lặng và kiên cố.
Anh có thể nghe thấy cậu vẫn đang hát bài ca sẽ đến muộn và đạo diễn Hong sẽ giết chết cậu một ngày nào đó. Kyungsoo hay phản ứng thái quá, luôn nói rằng đạo diễn Hong sẽ giết cậu hay thứ gì đó tương tự, nhưng thực ra không phải, lão ta thực sự rất thích cậu, vì ai mà lại không thích một Doh Kyungsoo cơ chứ?
Doh Kyungsoo thực chất là con cưng của ngành giải trí. Là nam diễn viên quốc dân được người người nhà nhà yêu mến. Người hâm mộ thần tượng cậu, đồng nghiệp quan tâm cậu, các nhân viên cũng chẳng ngoại lệ khi cưng chiều cậu vô bờ - Ai ai, và tất nhiên là cả những bà mẹ cũng đều rất để tâm tới cậu.
Cậu quá hoàn hảo, tới độ làm Chanyeol dấy lên nỗi lo sợ. Anh sợ bởi không có thứ gì là hoàn hảo một cách tuyệt đối, sự hoàn hảo tuyệt đối như vậy sẽ không tồn tại và bằng cách nào đó mà sâu bên trong thâm tâm, anh biết rằng-
"Em đi nhé."
Dòng suy nghĩ của Chanyeol bị cắt đứt bởi tiếng nói vọng đến từ Kyungsoo, căng thẳng và đặc quánh. Anh tự hỏi liệu cậu có bị bệnh không, vì trông Kyungsoo thực sự rất mệt mỏi. Cậu trông rất gầy, và điều đó đủ để khiến Chanyeol đau lòng. Suy cho cùng, cậu vẫn luôn là người quan tâm đến sức khỏe của anh nhất cơ mà.
Khi Kyungsoo cầm giày và chuẩn bị bước ra, Chanyeol thấy rõ gương mặt vô cảm và ánh mặt mệt mỏi ấy. Trông em không ổn, anh nghĩ. Vừa gầy lại vừa kiệt sức. Cứ như không tồn tại ở hiện thực vậy.
Chanyeol lắc đầu.
Những suy nghĩ như vậy vẫn còn đeo bám lấy anh.
Anh tự hỏi liệu có ổn không khi nói rằng - anh thực sự rất muốn Kyungsoo xin nghỉ phép một ngày. Chỉ một ngày hôm nay thôi, Kyungsoo à, anh muốn nói, rằng họ sẽ không giận em chỉ vì em xin nghỉ một ngày khi đang kiệt sức và cần nghỉ ngơi như vậy đâu.
Anh biết làm diễn viên là rất khó, công việc này yêu cầu một sức bền lớn. Chanyeol biết Kyungsoo nhận thức được điều này vì cậu đã gắn bó với nghề gần một thập kỷ. Cậu không phải dân nghiệp dư, chuyện thế này cậu có thể giải quyết và sắp xếp ổn thỏa, Chanyeol biết là vậy. Nhưng cậu vẫn trông rất ốm, cảm tưởng như có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào, và anh thì đang run.
Nhưng Chanyeol cũng chỉ dám biết trong lòng, anh sẽ không nói ra, bởi mọi chuyện sẽ không đi theo hướng tích cực. Sẽ không đâu, anh nghĩ.
Ngay khi Kyungsoo buộc xong dây giày và chuẩn bị rời đi, cậu dành cho Chanyeol - người đang đứng một khoảng cách đó không xa - một nụ cười nhạt đang dần phai mờ.
Nụ cười của Chanyeol gượng gạo, đau đớn nhưng Kyungsoo cũng im lặng.
Dừng lại khoảng một giây. Cậu trông có vẻ hơi do dự, Chanyeol không hiểu. Người yêu anh khẽ cắn môi trước khi cất tiếng, "Hôm nay em về muộn..."
Anh biết. Dù sao đó cũng là lịch làm việc của cậu, lịch đó sẽ chẳng thể nào thay đổi được. "Anh hiểu", Chanyeol nói.
Kyungsoo định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi. Hoặc có thể cậu nói nhưng Chanyeol đang quá bận tâm đến điều khác mà không để ý. Nhưng anh cũng hiểu đại khái. Cậu sẽ về nhà lúc chín giờ hay gì đó trong khoảng thời gian ấy. Chanyeol lẩm bẩm trong vô thức, ánh mắt anh không rời khỏi Kyungsoo nửa bước.
Anh tập trung vào việc dõi theo bóng lưng Kyungsoo, đến khi cậu cất tiếng Chanyeol mới ngưng lại, "Bữa tối nay..."
"Hả?" Anh cau mày, cố nhớ lại những gì mình đã nói. Rồi anh chợt nhận ra, "À bữa tối. Ừ, được rồi, để anh nấu."
Chanyeol đang nghĩ đến làm món canh cá minh thái khô bữa tối nay.
Kyungsoo nói sẽ gọi cho anh bàn về chuyện bữa tối sau, Chanyeol đã quá hiểu thói quen này của cậu. Cậu bước ra ngoài, yếu ớt nói, "Vậy em đi."
"Ừ."
Chanyeol có đôi chút mệt mỏi và buồn ngủ, chắc đôi mắt anh giờ đây đang đỏ ửng cả lên nhưng anh vẫn cố nhìn lấy khuôn mặt nhỏ, cùng tấm lưng rộng của Kyungsoo trước khi cậu hoàn toàn rời đi khỏi tầm mắt anh.
Vào lúc năm giờ chiều, như thường lệ, điện thoại Chanyeol sáng lên, anh cầm lên nghe điện và Kyungsoo nói lời chào bằng chất giọng buồn tẻ. Giọng cậu chưa bao giờ nghe u ám đến vậy. Doh Kyungsoo là một ca sĩ, một ca sĩ nổi tiếng, bên cạnh việc là một diễn viên năng nổ. Cậu được biết đến với giọng hát ngập tràn cảm xúc trời cho. Nói giọng cậu buồn tẻ là một sự xúc phạm, nhưng đây chính xác là sự thật.
Cậu nói mình đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì. Chanyeol cũng nghĩ như vậy- canh cá minh thái khô, món khoái khẩu mới của Kyungsoo- và anh nói đúng, một lần nữa, khi Kyungsoo nói, "Em thực sự muốn ăn lại món đó..." Não của Chanyeol hoạt động hết công suất, cố gắng nhớ lại những gì cậu vừa nói, vì anh lại quên, nhưng rồi anh hiểu ra. Canh cá minh thái khô, đúng không? "... Mình ăn nó tối nay nhé anh?"
Câu trả lời của Chanyeol có phần máy móc, như thể anh đã viết sẵn câu trả lời, nhưng dù sao thì. "Chiều em."
"Em sẽ mua đồ ăn kèm," Kyungsoo nói, giọng cậu rất nhỏ và xa, tạo cảm tưởng như cậu đang ở giữa đám đông. Chanyeol cau mày. "... bia... rượu... ngày mai?"
"Ngày mai gì?"
Giọng nói bị bóp nghẹt như thể kết nối bị ngắt quãng hoặc tín hiệu quá yếu đến nỗi anh không thể nghe thấy gì ngoài câu "Ừ... Chanyeol à?" và rồi, một thoáng sau đó, Kyungsoo vội vàng nói thêm, "Em yêu- "
Chanyeol gượng cười. "Ý em là em yêu anh sao ? Anh cũng yêu em. Yêu em nhiều lắm, Kyungsoo à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro