cc. 01
Mùa thu đến, phá vỡ sự ảm đạm còn sót lại của mùa hạ. Gió thanh hơn bình thường và bầu không khí trong lành đang phả vào mặt anh giờ đây đang nhắc nhở Chanyeol đôi lời, rằng anh cần khoác áo dày vào sớm thôi.
Chưa đến bảy giờ sáng - anh không phải người thuộc về bình minh dù dạo này Chanyeol thường dậy sớm hơn bình thường - nên anh từ chối bật dậy khi cơ thể vẫn đang được sưởi ấm trong chăn. Giường lạnh và anh thì quá lười để ngồi dậy mặc cho căn phòng đang bị bao phủ bởi bức màn đen tối; Sau cùng, anh cũng quyết định lê cơ thể nặng nề rời khỏi giường - Chanyeol giật mình khi lết đôi chân trần dưới sàn nhà buốt lạnh - và đóng cửa rèm vào.
Ánh mặt trời chiếu rọi như choàng cho Seoul sớm thu một chiếc áo ấm, tia nắng soi dưới chân trời mang đến cho đời chút sắc xanh rực rỡ. Vài vấn vương của mùa hạ sắp gửi lời giã từ, một đám mây, mờ ảo như hoa keo, lặng lẽ tan biến giữa khung trời vợi.
Cánh cửa phòng bật tung ra một cách vội vã, hiện lên là một Kyungsoo nhăn nhó bước vào gian phòng ngủ với tiếng chửi thề "Mẹ kiếp", lông mày cậu nhíu lại khi bước từng bước về phía tủ quần áo, "Em đến muộn mất rồi. Đạo diễn Hong sẽ giết em mất."
"Mới bảy giờ thôi mà", Chanyeol nói, thì thầm lặng lẽ như tưởng Kyungsoo sẽ không thể nghe.
Cậu người yêu năm năm của anh vẫn đang bận rộn tìm kiếm thứ gì đó bên trong tủ quần áo - Chanyeol đoán cậu đang cố tìm chiếc áo khoác nâu được ưa thích nhất ấy. Anh ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng Kyungsoo nửa tấc, nó chớp liên tục, như để nhìn cậu rõ hơn. Dạo gần đây Chanyeol thấy bao nhiêu với Kyungsoo cũng không đủ, nên anh đang cố gắng tận dụng hết sức để bù đắp lại khoảng trống đó.
Kyungsoo không trả lời. Cậu chỉ mau chóng lấy chiếc áo khoác nâu đó ra và đóng cửa tủ quần áo lại, tiện cầm lấy ví trên đầu giường phía bên kia phòng và nói nhỏ, "Em đi đây."
Chanyeol ậm ừ, anh không đáp bởi sự sang chấn tâm lý sau giấc ngủ dài miên man kia vẫn còn đó. Vẫn còn quá sớm và não anh sẽ không thể hoạt động một cách bình thường nếu thời điểm hiện tại đang rơi vào buổi sáng. Nhưng anh sẽ không để điều ấy ngăn cản mình. Cái điều ngăn cản anh khỏi chút thói quen nhỏ của Kyungsoo chỉ vì buồn ngủ.
Bàn tay Kyungsoo đặt trên tay nắm cửa khi cậu quay đầu và nhìn về phía anh. Chanyeol không biết đây là ảo giác do tâm trí tạo ra để trêu anh hay sự thật chính xác là như vậy, nhưng đôi mắt Kyungsoo dường như sáng lên đôi phần khi nhìn vào người uể oải ủ rũ đang cố giữ cho mình tỉnh táo trước mặt. Và rồi-
"Hôm nay em sẽ về muộn. Tầm chín giờ em về. Hôm nay đến phiên anh nấu bữa tối đúng không, Chanyeol à?"
Chanyeon khịt mũi. Hẳn rồi. "Anh nấu hôm qua rồi", anh nhẹ nhàng lên tiếng. Anh khoanh tay khi đứng nhìn Kyungsoo chau mày động não cố nhớ lại lịch nấu hôm qua. Trí nhớ cậu chẳng khác nào não của một con cá vàng, luôn quên mất ai đã nấu bữa tối hôm trước và Chanyeol cũng chỉ luôn nhượng bộ vì anh yêu Kyungsoo nhiều quá mà. Sao cũng được. Anh biết nấu. "Nhưng được, để anh nấu."
Nấu ăn là một công việc đơn giản và anh nguyện thực hiện mỗi ngày chỉ để nhìn thấy nụ cười luôn rạng rỡ trên môi của Kyungsoo, đơn giản là ánh mắt đó lúc nào cũng căng tràn sức sống nhiều hơn anh tưởng - và đó cũng đủ để khiến Chanyeol giơ hai tay đầu hàng.
(Dù sao thì ai cũng biết anh luôn yếu đuối và dễ chìm đắm vào Kyungsoo mà)
Kyungsoo mở cửa chạy vội ra ngoài, "Cảm ơn anh! Em đi đây!" Tiếng cậu vang lên từ phòng khách, "Nào đến nơi em gọi cho anh sau nhé! Yêu anh nhiều!" Chanyeol bước ra khỏi phòng ngủ và ngồi lên ghế sofa phòng khách, đôi mắt xa xăm và đầy trống rỗng. Căn hộ vắng bóng người, xung quanh lặng thinh, chỉ nghe rõ tiếng tim đập và đồng hồ tích tắc qua lại. Chanyeol cảm thấy da gà mình nổi lên. Đó là một cảm giác không mấy dễ chịu - căn phòng tĩnh mịch một cách lạ kỳ và giây phút Kyungsoo rời đi, chẳng một niềm hạnh phúc nào nổi lên trong lòng Chanyeol.
Khi để ý thấy chiếc cốc trắng Kyungsoo để trên bàn bếp, Chanyeol thở dài.
Em luôn quên uống cà phê buổi sáng. Tách cà phê đen ấy, có lẽ giờ đã nguội.
Anh lặng lẽ nhìn đi hướng khác.
Khoảng năm giờ chiều, Chanyeol bắt máy và đưa tai lên nói lời chào nhỏ.
Chào đón anh là thanh âm vui vẻ phát ra từ giọng nói của Kyungsoo.
"Anh ơi, em đang nghĩ tối nay không biết mình nên ăn gì." Chanyeol đảo mắt, nụ cười nhẹ nở trên đôi môi anh. Kyungsoo thích ăn tối cùng anh, và tim anh quặn lại khi nghĩ về điều đó. "Em biết là mình ăn canh cá minh thái khô* tối hôm trước rồi nhưng em vẫn muốn ăn lại, mình ăn vào bữa tối nay nhé anh?"
Tranh cãi việc ai sẽ nấu bữa tối nay thật sự chẳng mang lại lợi ích gì; anh đồng ý nấu và Kyungsoo, có vẻ như cũng đã có sẵn một thực đơn riêng trong đầu. Chanyeol thốt lên tiếng "Ừ" một cách yếu ớt, anh nghe thấy Kyungsoo cười. "Em mua đồ ăn kèm. Chắc cả một ít bia nữa. Em cũng muốn mua cả rượu vang nhưng chắc mình để dành mai uống thôi."
Chanyeol thì thầm, "Ừ, chiều ý em."
Cổ họng anh nghẹn lại, đầu óc chẳng còn có thể suy nghĩ lý trí khi đứng trước một Kyungsoo đang có vẻ vui vẻ và hạnh phúc thế này.
"Thế nhé, Chanyeol à. Em yêu anh-"
Tiếng cười Chanyeol rộn vang khắp căn phòng nhỏ, tựa khí nitơ oxit** từng bước len lỏi vào trong mái ấm trống trải.
Và khi ngừng cười, anh cũng nhẹ nhàng đáp lại. "Anh cũng yêu em, Kyungsoo à."
_____________
*Canh cá minh thái khô (Bugeoguk): là một món súp ngon, đậm đà, thỏa mãn được làm từ cá minh thái khô. Cá minh thái khô ngon nhất được gió từ biển thổi khô, được gọi là Hwangtae (황태). Cá được đánh bắt vào mùa đông lạnh giá và treo lên cho khô. - maangchi.com
**Nitơ Oxit (Nitrious Oxide): thường được gọi là "khí cười", là một hợp chất hóa học có công thức hóa học N2O. Ở nhiệt độ phòng, nó là một loại khí không cháy không màu, có mùi và vị hơi ngọt, dễ chịu. Nó được sử dụng trong phẫu thuật và nha khoa vì tác dụng gây tê và giảm đau. - nhathuoclongchau.com
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro