Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 7: Mạnh bạo 4 (H)

Park Chanyeol vội bế Kyungsoo đi ra cửa sau của biệt thự để tránh sự chú ý, dòm ngó của bọn phóng viên. Anh tức tốc hướng đến nơi để xe, vừa đi anh vừa trông chừng Kyungsoo, suốt từ nãy đến giờ cậu vẫn bất động trên tay anh, trên trán không ngừng xuất ra rất nhiều mồ hôi, anh có thể cảm nhận sức nóng trên người của Kyungsoo.

Không an tâm về cậu, Chanyeol vội khởi động xe hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất của thành phố, đi được một đoạn, tiếng chuông điện thoại rung lên với tên 'Kim Junmyeon' . Chanyeol vừa bắt máy, bên kia đã kịp thời nói:

"Park tổng, anh ở đâu rồi? "

"Đang đến bệnh viện! "

"A... Anh không cần đến đó đâu. Lúc nãy tôi tra khảo tên Jackson đó, hắn nói cho cho Do thiếu uống gì đó thôi. Nên tôi nghĩ anh nên đưa cậu ấy đến khách sạn nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Tôi đã đặt sẵn phòng, anh theo GPS đến nhé! "

Park Chanyeol chưa kịp mở miệng, Junmyeon đã tắc máy. Anh dùng lực siết mạnh bàn tay, chỉ thiếu chút nữa là bóp nát chiếc điện thoại. A! Thật tức điên mà, vừa nghĩ anh vừa hận sao không đánh tên khốn Jackson thêm vài phát cho hả dạ chứ, hắn cho Kyungsoo uống cái gì? Để cậu bất tỉnh nhân sự thế này, lỡ không may cậu gặp chuyện thì sao? Suy nghĩ mông lung một hồi, rốt cuộc anh vẫn là tin tưởng Kim Junmyeon.

Chưa đến 10 phút, Chanyeol đã đứng trước đại sảnh của khách sạn tên 'Perfect Man'. Sau khi nhận chìa khóa, anh vừa ôm Kyungsoo tiến lên phòng số 619

Bật đèn căn phòng, Chanyeol dự định đặt Kyungsoo lên giường, sau đó xem xét tình hình của cậu. Đang tính toán, anh tình cờ cúi đầu nhìn Kyungsoo, lúc này cậu bỗng nhiên trừng to mắt nhìn Chanyeol, cậu nhanh chóng bật dậy, thoát khỏi cánh tay anh. Khiến anh không khỏi giật mình.

Kyungsoo đứng đối diện Chanyeol, nhìn anh với cặp mắt sắc lẹm, ngũ quan hiện tại của cậu vừa lạnh lùng lại vô cùng lãnh khốc.

Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, Chanyeol cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay về phía Kyungsoo, khuôn mặt có chút vui mừng, cậu không sao là tốt rồi :

"Kyungsooie, em rốt cuộc cũng tỉnh lại, anh... "

Chanyeol chưa kịp nói hết câu, cánh tay Kyungsoo vươn dài, hất mạnh một cái, khiến tay anh phải buông xuống. Kyungsoo trên khuôn mặt nở 1 nụ cười âm hiểm, khóe môi cong lên đầy trào phúng, cậu một tay rút cà vạt trước cổ vứt xuống sàn, tùy tiện mở vài hạt cườm trước ngực.

"Park Chanyeol, để xem hôm nay tôi thao em thế nào. "

Chanyeol sau khi nghe câu nói này thốt ra từ miệng cậu, đích thị là chưa kịp tiêu hóa được gì liền bị Kyungsoo hung hăng ép sát vào tường. Cậu gấp gáp hôn lấy môi Chanyeol, hai tay bên dưới cởi áo vuốt ve thân thể anh, một chân cậu chen ngang giữa người anh, khiến anh không khỏi chấn động.

Kyungsoo ngấu nghiến, bắt lấy đôi môi, đem đầu lưỡi của mình mở lấy khoang miệng anh khoấy động bên trong. Chanyeol bị Kyungsoo bất ngờ tấn công, bị cậu cưỡng hôn hô hấp trở nên rất khó khăn

"A.. Kyungsoo! "

Dù rất cố gắng nhưng Park Chanyeol không thể đẩy cậu ra khỏi người mình được, anh không thể hiểu nổi, từ lúc Kyungsoo tỉnh dậy sức lực bỗng chốc tràn trề đầy sinh lực, có khi cậu bây giờ còn mạnh ngang ngửa anh, chả lẽ cậu bị ma nhập nên bản chất đàn ông mới trỗi dậy như thế không?

Bị Kyungsoo liên tục trêu đùa, cơ thể anh bị cậu sờ mó bắt đầu có phản ứng, sắc mặt anh mau chóng đã ửng đỏ, cảm giác lại rất tê dại.

Cho đến khi Chanyeol hít thở không đều Kyungsoo tạm thời buông tha.
Chưa kịp để anh hít lấy một hơi, cậu rất nhanh nắm lấy cổ tay anh đẩy xuống giường, liếm mép.

"Để tôi cho em biết, nằm dưới nó như thế nào!"

"Này...em điên rồi sao " Chanyeol buộc miệng thốt lên một câu.

Kyungsoo nghe vậy có hơi bực bội liền xé toạt mảnh áo trên người Chanyeol, cơ ngực săn chắc lộ ra rất quyến rũ, ánh mắt Kyungsoo gợi lên vẻ ma mị tấm tắc như đang tán thưởng một món hàng quý giá, cậu cúi người hôn lấy xương quai xanh của anh bất ngờ cắn mạnh một cái hằn rõ những dấu răng cùng vệt mẫn đỏ. Chanyeol chỉ cảm thấy rất đau, thở đã khó nhọc nay lại bị cậu đè trên người, cảm giác vô cùng khó chịu, cất lên một tiếng

"Kyungsoo, đau..."

"Đau sao, em biết cảm giác của tôi rồi chứ? Park Chanyeol "

Nhìn thấy điệu cười chiến thắng của Kyungsoo, Park Chanyeol hơi bất ngờ, cậu đính thị là bị nhập nên mới gọi "em" xưng "tôi" với anh như thế.

Mặc dù, Chanyeol mấy ngày nay phải nhịn đủ thứ, rất muốn cùng cậu ân ân ái ái, nên thấy cậu chủ động anh cũng rất kích thích, rất vui nhưng cái anh muốn không phải loại chủ động như thế này! Cậu không nói không rằng liền đè anh ra, đích thị xem anh là thụ rồi.

Đang muốn buông xuôi, để cậu muốn làm gì thì làm nhưng bỗng chốc lí trí hướng về Đảng của Park Chanyeol chợt bùng phát. Đường đường là Tổng tài cao ngạo nổi tiếng của tập đoàn DROP.DNA mà lại bị vợ đè, chẳng phải là không còn ra thể thống gì nữa sao? Chuyện này mà bị truyền ra ngoài chắc Park Chanyeol anh phải nhảy xuống cầu tự tử cho bớt nhục quá. Nhưng bị cậu trêu ghẹo nãy giờ cơ thể anh rất nhanh liền không chịu nổi mà Kyungsoo lúc này lại càng ranh mãnh hơn.

Một tay cậu chống xuống giường, một tay cởi áo của chính mình, Kyungsoo ngay nhất thời không cảnh giác bị Chanyeol nắm một bên tay kéo sát người anh, Chanyeol kịp thời xoay người lại, ánh ánh mắt âm hiểm, khóe miệng cong lên hai mắt tràn ngập ý cười nhìn Kyungsoo, anh đưa tay xoa đôi môi đỏ hồng của cậu, rất nhanh đã mở thắt lưng, vứt đi quần cậu từ bao giờ

"Có vẻ như tình hình thay đổi rồi nhỉ, phải không? Bảo bối của anh! "

Kyungsoo bị anh xoay chiều đầu óc bất chợt quay mòng, đau nhứt dữ dội, đôi mắt cậu có chút mơ hồ, cậu hiện tại sức lực bỗng giảm đi một nửa, cơ thể mềm nhũn cảm giác giống như vừa mới chết đi sống lại, Kyungsoo đưa hai tay lên dụi dụi đôi mắt, trong khung cảnh mập mờ hiện ra khuôn mặt hoa mỹ kiệt xuất của Park Chanyeol, nhưng cái cậu quan tâm là anh đang nhìn cậu với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, khiến cậu có chút sợ sợ

"Chanyeolie, anh... Anh làm gì..!!"

"Sao, hối hận rồi à... Anh là muốn cưng tối nay kêu thật to cho anh nghe"

Chanyeol vừa dứt lời, liền bắt lấy đôi môi cậu, cánh tay anh vươn xuống dưới tìm được cúc huyệt của cậu nhẹ nhà vuốt ve, nhìn thấy vẻ mặt Kyungsoo có phần hoảng loạn, Chanyeol trực tiếp đưa 2 ngón tay vào bên trong ra vào, đè ép đầy kích thích.

Chanyeol rời khỏi đôi môi cậu, ngậm lấy hai điểm nhỏ hồng trước ngực mà cắn mút, bàn tay anh vẫn không ngừng hoạt động, cảm nhận được chất dịch ẩm ướt của cậu tiết ra, anh hài lòng, động tác càng nhanh hơn đè lên điểm nhẹ cảm khiến cậu vừa tê dại, vừa mơ hồ, cất tiếng lí rí

A~ ưm...Chan...Chanyeolie... Dừng lại"

Chanyeol cởi bỏ trang phục vướng víu trên người, để lộ ra cự vật đã căng cứng từ lâu, anh đưa đỉnh đầu của 'thứ kia' cọ xát qua qua lại lại xung quanh cúc huyệt mà không đưa vào bên trong càng làm cho Kyungsoo cảm thấy ngứa ngáy, nắm tay xiết chặt lấy grap giường

"ưm...khó chịu...giúp em đi!! "

"Nói, Do Kyungsoo em chỉ có thể nằm dưới Park Chanyeol! Anh liền đáp ứng em"

Kyungsoo nghe thanh âm trầm thấp đầy mị lực của Chanyeol đang phả hơi nóng vào bên tai cậu, làm cậu ngay tức khắc ngày càng mê mẫn như mất đi lí trí, khuôn miệng thốt ra vài chữ

"Do Kyungsoo...nằm dưới Park Chanyeol! "

Chanyeol hài lòng đem cúc huyệt tách ra đưa cự vật thô to chen vào bên trong từng chút một. Vừa mới đút vào nhưng cúc huyệt của cậu đã co lại, giống như muốn vuốt ve thân dưới của anh, khuôn miệng nhỏ hồng của cậu cất tiếng rên khẽ. Chanyeol bị cậu kích thích chợt tăng nhanh tốc độ, cự vật liên tục cắm vào rút ra, âm thanh chạm khẽ thân thể vang lên trong căn phòng tĩnh lặng càng thêm mị hoặc, kích tình. Anh rút cự vật ra, lại hung hăng cắm mạnh vào bên trong, muốn Kyungsoo phát ra tiếng kêu ngọt ngào khi nãy

"A,..ưm, Chan...không.. Nhanh quá "

Chanyeol ôm cậu vào lòng, càng thêm hưng phấn, động tác kịch liệt hơn khi nãy. Kyungsoo cảm thấy mình như đang cưỡi ngựa, cảm giác lâng lâng khó tả bị bao phủ bởi sự khoái cảm bên trong thân thể. Môi cậu vừa hé mở thở dốc liền bị một đôi môi khác chặn lại. Đầu lưỡi đưa vào bên trong tìm kiếm, thân dưới tạm thời đình chỉ thế công.

Kyungsoo bị hôn đến choáng váng đầu óc. Toàn thân như bị thiêu đốt, lửa tình làm mỗi tấc da thịt của Kyungsoo đều trở nên nóng bỏng.

"Bảo bối, em hãy nhớ kĩ đêm nay"

"....."

Đêm này quả thật rất dài, Park Chanyeol vẫn chưa định buông tha cho Do Kyungsoo, cứ thế mà âu yếm cậu cho đến khi thân thể cậu mệt rã rời ngủ thiếp đi từ khi nào.

--------------------

Buổi sáng những tia nắng đầu tiên len lỏi qua bên khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Kyungsoo, khiến cậu bừng tĩnh mệt mỏi cậu đưa tay xoa bóp hai thái dương, đôi mắt mấp máy để phấn chấn lại tinh thần. Cậu nhìn xung quanh căn phòng chẳng thấy Park Chanyeol đâu, định dời bước chân xuống giường cậu phát hiện thân thể cậu không có mặc gì mà trần trụi đầy vết hoang ái đêm qua, cả dấu hôn khắp người đều hiện lên một cách rõ ràng, Kyungsoo vô cùng xấu hổ muốn vệ sinh ngay lập tức.

Kyungsoo khó nhọc bước chân vào bên trong phòng tắm liền thấy một bộ quần áo đã treo sẵn trong phòng, cậu đoán chắc là Chanyeol đã chuẩn bị nó cho, cậu liền vội mặc vào ngay. Kyungsoo đứng trước gương thấy khuôn mặt mình mệt mỏi quá độ, thầm mắng chửi tên Park Chanyeol đã hành cậu ra nông nỗi này.

Được một lúc, Chanyeol cạch cửa đi vào thấy Kyungsoo đã tỉnh cười một tiếng

"Em dậy rồi sao? Anh ra ngoài chuẩn bị để hôm nay bay về Seoul"

Kyungsoo ậm ừ một tiếng không đối mặt với Park Chanyeol, sắc mặt có chút khó coi, vốn là không định nói nhưng tâm trí cậu cứ muốn nói

"Chanyeolie, chuyện tối qua, anh...!"

"Hửm, chuyện tối qua? "

Nhắc đến đây khuôn mặt bình thản của Chanyeol chợt âm hiểm bước nhanh về phía cậu, Kyungsoo theo quán tính lùi bước về sau đến sát mép tường, anh chống tay lên tường, ngăn cản đường đi của cậu, một tay nâng cằm câu lên.

"Tối qua em là rất muốn đè anh đến như vậy ư?"

Kyungsoo nghe Chanyeol nói có phần kích động

"Park Chanyeol anh đừng quá đáng, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng "

"Em thật sự là không nhớ, nếu tối qua anh không quyết tâm có lẽ bị em hành chết rồi" Chanyeol vừa nói vừa cưng nựng cằm cậu, miệng cười ha hả

Kyungsoo gạt tay anh ra

"Anh nói bậy, em làm sao có thể...? "

"Em là rất có thể đấy, nhìn xem, chả nhẽ anh tự tạo...? " Chanyeol dùng tay kéo kéo cổ áo của mình ra để lộ rõ hẵn những dấu răng trên người.

Kyungsoo cảm thấy chấn kinh, không thể tin được là tối hôm qua cậu dám bạo gan như thế, cậu vội đưa tay che miệng. Quả thật tối hôm qua cậu không nhớ gì ngoài việc bị Park Chanyeol cho ăn hành.

Cậu trước đây luôn bị Chanyeol làm đến mức chân bước đi không nổi, trong lòng vô cùng oán hận, lúc đó trong đầu cậu tưởng tượng đủ mọi thù hình Park Chanyeol bị cậu cưỡng ép để cho anh biết những gì cậu từng trải. Không ngờ rằng trong lúc mất đi lí trí cậu lại gây ra hành động dại dột này để Park Chanyeol được dịp trêu chọc cậu. Thật tức muốn chết

"Chuyện em muốn anh, Kim Junmyeon cũng biết, nên cậu ta đã đặt phòng giúp em đấy"

"Gì cơ, Junmyeon hyung biết rồi sao?"
Kyungsoo khổ sở, đỡ lấy tráng, cậu sao còn mặt mũi gặp hyung ấy nữa đây, xấu hổ chết mất.

Kyungsoo sau một hồi dằn vặt liền theo sau Chanyeol chuẩn bị hành lí về nhà, Junmyeon đã đợi sẵn ở sân bay nhìn thấy hai người liền vui mừng.

"Kyungsoo, em ổn hơn nhiều rồi!"

Junmyeon nhìn Kyungsoo tràn ngập ý cười, chốc chốc lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Kyungsoo khiến cậu không nghi ngờ gì nữa rằng Kim Junmyeon đã biết chuyện của cậu nên mới hỏi thăm cậu đến như vậy. Kyungsoo ngại ngùng không dám đối diện với Junmyeon. Khi nghe Chanyeol nói tên Jackson đó bỏ thuốc cậu, làm cậu càng thêm tức tối, vậy mà cậu nghĩ hắn là người tốt, xém tí nữa là coi hắn như bạn rồi, cậu mà gặp lại hắn dự là sẽ đấm cho hắn một phát thật đau.

Lên máy bay, Kyungsoo mệt mỏi dựa vào vai Chanyeol ngủ, anh nhìn cậu cười cười, vuốt vuốt mái tóc nâu mềm mại của cậu đầy hạnh phúc.

Park Chanyeol anh làm việc bao giờ cũng điều tra rất kĩ càng, cả việc Han Anna cố tình làm giả hồ sơ vô sinh để hại Kyungsoo anh đã biết dù sau hơn 3 năm anh mới tìm ra sự thật, chỉ là sau đó anh cũng đã nhận lại con trai, suy cho cùng vẫn là rũ lòng thương tha cho cái mạng quèn của cô ta.

Vụ việc ông Park đưa video anh cùng người phụ nữ khác qua lại đều là do ông Park tự tạo, chẳng qua ông ta tìm một người vóc dáng tương đối giống Chanyeol thông qua kĩ thuật chỉnh sửa và nhân lúc anh bị ông ta chuốc thuốc mê liền không biết trời trăng mây gió là gì, sau khi tỉnh lại anh nhận được tin Kyungsoo đòi tiền từ bố anh để rời xa anh, làm anh hiểu lầm Kyungsoo.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện đều đã được sáng tỏ, anh cảm thấy ông trời còn giúp Park Chanyeol anh, để anh có được cậu một lần nữa, thiết nghĩ cuộc đời mình quả thật quá may mắn.
Ngồi suy nghĩ lại chuyện cũ, Chanyeol bất chợt cười 1 tiếng, nhớ lại vụ việc của Kyungsoo, thông qua tìm hiểu Kyungsoo là bị Jackson cho uống thuốc đặc chế kích thích 102w chiết xuất từ Pháp, hắn chuyên dùng loại này để cưa cẩm phụ nữ, nhưng hắn đúng là không có não, loại này là chuyên dùng cho phụ nữ nếu dùng ngược lại cho đàn ông thì sẽ tăng thêm sinh lực cho đàn ông thôi, có điều do cơ thể Kyungsoo đặc biệt nên công dụng của nó không tác dụng được hết khả năng, do đó mà đêm qua mới được nữa chừng Kyungsoo đột ngột tỉnh lại. Cũng do Jackson hắn quá ngu ngốc, nếu để Park Chanyeol anh ra tay thì...

Park Chanyeol ngồi tưởng tượng đủ kiểu, thân thể nhịn cười mà phát run lên làm Kyungsoo thức giấc, cậu nhìn Chanyeol ngồi bên cạnh suy nghĩ gì đó, cười khúc khích lại nghĩ chắc anh bị dở hơi nên cũng không muốn nói chuyện làm chi cho mệt.

Sau vài tiếng, máy bay vừa đáp, Kyungsoo hối thúc Chanyeol mau chóng đến Park gia đón Eunwoo, mới 2 ngày không gặp tiểu bảo bối thôi mà cậu đã nhớ nó đến phát điên rồi. Thấy cậu cứ giục mãi anh chìu theo ý cậu, lái xe đến thẳng biệt thự.

Chiếc Ferrari F60 màu đen dựng dựng trước cổng căn biệt thự, EunWoo đang chơi ngoài sân vườn nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền vui mừng rối rít chạy ra ngoài bảo chú vệ sĩ mở cửa giúp.

Hai người giữ cửa nhìn thấy Park Tổng cùng phu nhân về liền mở cổng, khép nép cúi chào.

Kyungsoo rất mau nhìn thấy EunWoo cậu dang rộng tay ôm chầm lấy nó miệng cười tươi rói, hôn hít Eunwoo đủ chổ

"waa tiểu bảo bối, papa nhớ con lắm!" Kyungsoo vừa nói vừa xoa xoa lưng thằng bé cưng nựng

EunWoo ôm lấy cổ Kyungsoo hôn lên má cậu " Con cũng rất nhớ papa"

Chanyeol kịp thời bước xuống xe trên tay còn mang theo một hộp quà to tướng mà anh đã nhờ Junmyeon mua. EunWoo nhìn thấy anh, buông cổ Kyungsoo ra chạy lại ôm chầm lấy chân của anh

"A.. Pa Chanyeol con rất nhớ pa."
Thằng bé nói xong liền cười hì hì.

Anh đưa hộp quà cho Kyungsoo giữ, nhấc thằng bé lên đi vào bên trong.
Chanyeol vừa đi vừa nói:

"Pa nhớ cục cưng lắm, pa còn mua rất nhiều đồ chơi cho con nửa đó, có iron man mà con thích nữa"

EunWoo nghe thấy Iron man hai mắt liền sáng trưng lên, nhưng bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền lay lay vai của anh.

"Pa Chanyeol bảo tìm em về cho EunWoo mà, sao con không thấy em? "

Chanyeol nghe âm giọng ngây thơ của EunWoo hơi khựng người lại, không ngờ trí nhớ của thằng bé lại tốt như vậy, vẫn còn nhớ chuyện anh nói với nó. Chanyeol âu yếm

"Chuyến đi này của pa cũng có phần tìm thấy em con rồi, đừng nôn nóng, con cũng sắp có em thôi! " Chanyeol vừa nói vừa cười ha hả, bước chân đi vào bên trong, Eunwoo đưa hai tay vỗ vỗ "Yeah, con sắp có em rồi!"

Hai người đi vào trong, để lại Kyungsoo đứng đó, sắc mặt tối sầm lại, cậu tức tối hận không thể xử đẹp ngay tại chỗ. Từ nãy đến giờ mấy người hầu dọn dẹp khuôn viên sau khi nghe Park Chanyeol nói với EunWoo đều nhìn cậu cười tủm tỉm làm cậu xấu hổ muốn chết, ước gì có cái lỗ ở đó để cậu chui xuống cho rồi. Được lắm Park Chanyeol, để xem tôi xử anh thế nào đây! Kyungsoo oán tráng thầm mắng Park Chanyeol trong lòng.

------------------------------

Vẫn như mọi ngày bình thường, Kyungsoo hôm nay tâm trạng có phần tốt, công việc ở công ty cũng không nhiều nên cậu lái xe về nhà sớm hơn mọi khi.

Vừa lái xe về, cậu nhìn xung quanh phía trước nhà rất nhiều người bưng bê nhiều hộp lớn được đóng gói rất tỉ mỉ đi vào bên trong. Kyungsoo thắc mắc, nhà cậu làm gì hư hỏng đâu mà phải sửa chữa, chẳng lẽ Park Chanyeol muốn xây thêm gì sao?

Cất xe vào trong, Kyungsoo vừa bước vào nhà đã thấy Chanyeol ngồi ở đó, trên tay còn cầm một tờ báo rất chăm chú, thấy cậu về liền mỉm cười đặt xuống

"Em về rồi!"

"Chanyeolie, anh hôm nay không đi làm sao! "

"Anh có việc cần làm nên ở nhà "

Kyungsoo gật đầu một cái, định hỏi anh gì đó nhưng cảm thấy rất khát nước liền tiến thẳng vào nhà bếp.

Khoảng chừng 1 lúc, bên trong vọng ra tiếng kêu thất thanh

"Trời ơi"

Sau đó Kyungsoo chạy ra đứng trước mặt Chanyeol vẻ mặt đầy kinh ngạc, tay còn dụi mắt vài phát tưởng nhu mình bị hoa mắt. Chanyeol nhìn thấy vẻ mặt của cậu cười nhẹ 1 tiếng.

Lúc nãy Kyungsoo đi vào bên trong nhìn thấy các mặt cửa kính đã được đính thêm cái gì đó trông rất đẹp, lấp lánh, lại gần để nhìn rõ, Kyungsoo trợn to mắt sửng sốt. Đây... Đây chẳng phải Kim cương sao?

Kyungsoo ngồi trước mặt anh

"Park Chanyeol, anh đính kim cương vào kính thật sao"

"Thật. Chỉ là anh không muốn vợ anh mê thứ gì đó còn hơn cả chồng nên ảnh đành dùng biện pháp này" Chanyeol nói xong còn nhàn nhã uống một ngụm trà .

Kyungsoo thấy lời nói của anh hơi khó hiểu. Cậu mê thứ gì đó hơn Park Chanyeol sao?

Suy nghĩ một hồi cậu chợt nhớ ra, lúc dự tiệc biệt thự Lee gia, cậu nhìn thấy trên kính của bọn họ có đính vài hạt Kim Cương tạo điểm nhấn, quả thật cậu bị vẻ đẹp của nó làm cho tâm hồn chao đảo thật. Nhưng chỉ là cảm thụ cái đẹp thôi mà, vả lại Lee gia đính lên chỉ có một vài hạt, còn chồng mình đính lên một vài thùng, tin được không chứ. Thật quá phô trương.

Kyungsoo suy nghĩ lại bị tiếng kêu va chạm ở dưới nhà vang lên làm cho giật mình, liền mở cửa sổ hướng ra bên ngoài. Chanyeol thấy vậy liền nói

"Bọn họ đang thi công bên khuôn cửa dinh thự, còn cả phòng ngủ nữa nên chắc đến tối mới xong"

"Anh...anh bị cửa kẹp trúng đầu rồi sao hả Chanyeol?"

"Em đừng quên, em là bà xã của chủ tịch tập đoàn đá quý DROP.DNA, những chuyện ngẫu hứng này rất bình thường mà"

"Ai bảo anh là bình thường chứ!! " Kyungsoo sắc mặt nhăn nhó, cái con người này giàu có phải có mức độ thôi chứ, nguyên cả công ty của cậu chưa chắc đã bằng một mảng kính đính Kim cương của anh.

Chanyeol khóe miệng cười càng thêm sao, thả tờ báo xuống bàn, đứng lên đi ra chỗ dinh thự, anh vỗ vai cậu một cái trước khi đi còn không quên quăng cho cậu một câu làm Kyungsoo ngây ngốc đứng sựng người.

"Anh giàu anh có quyền!"

"...."

-------------------------------------------------------                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chansoo