Ngoại truyện 5: Mạnh bạo (2)
Vào trong đại sảnh, Chanyeol tìm một chỗ thuận mắt rồi cùng Kyungsoo ngồi cạnh nhau.
Kim Junmyeon làm trợ lí cho anh đã nhiều năm, cùng anh đi không ít nhiều những buổi tiệc lớn khác nhau nhưng hôm nay lại khác, buổi tiệc này hết sức sang trọng từ ngoài cổng đến cách bài trí đều rất hoàn hảo, là người yêu thích cái đẹp hắn rất nhanh liền xin phép Chanyeol cho hắn tham quan một vòng, được anh đồng ý chớp mắt đã không thấy hắn đâu.
Chanyeol nhìn Kyungsoo đang ngắm nghía khung cảnh, từ nãy đến giờ cậu không thèm nhìn lấy anh một cái, chỉ chăm chú vào mấy cái cửa kính dát vàng và kim cương, có gì hay ho chứ? thấy của đẹp liền bỏ rơi chồng là sao? Anh dùng thái độ khó chịu với cậu nhưng cậu lại không để ý khiến anh lại thêm phần tức giận.
Thấy sát khí cạnh mình quá nặng, Kyungsoo theo bản năng quay đầu lại nhìn anh, thấy sắc mặt anh hơi kém, cậu đưa tay nhéo nhéo vào má anh:
"Chanyeolie, anh bị sao thế, ốm sao? "
A! tức chết đi được mất, cư nhiên lại dám véo vào má anh, ở nhà thì không nói nhưng ở đây lại có nhiều người như vậy lỡ bị nhìn thấy thì hình tượng còn đâu nữa.
Kyungsoo vẫn tiếp tục cuộc vui của mình, anh liền nghiêng người, miệng sát gần vào tai cậu thì thào:
"Cứ chờ xem!! Đừng có mà cầu xin anh, Do Kyungsoo ạ! "
Âm giọng trầm ấm của anh nhẹ nhàng ghé sát vào người, làm cậu có cảm giác nhột nhột, lại cộng thêm mấy câu nói ý tứ của Chanyeol mà giật mình, ngưng véo má anh nữa, cậu làm ra vẻ mặt thành khẩn nhìn anh.
Nhưng sao anh thấy vẻ mặt này của cậu như muốn câu dẫn anh thế nhỉ? Rất dễ thương nhưng không kém phần quyến rũ làm anh muốn đưa tay cưng nựng cằm cậu.
Vừa định chạm vào cậu, từ xa xa có tầm khoảng 3 người tiến tới lại gần anh. Người ở giữa đi trước 1 bước là một người đàn ông tầm 50 tuổi, ăn mặc vô cùng nhã nhặn và lịch sự, thấy ông ta, Kyungsoo cùng Chanyeol cũng đứng lên chào lại.
"Chào Park Tổng, rất hân hạnh, cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi tiệc."
ông ta vừa nói vừa đưa tay chào hỏi với Chanyeol.
"Lee Tổng ngài khách sáo rồi!!"
"A vị này...là Do tổng của tập đoàn Euphoria đây sao? Nghe danh ngài đã lâu, Thật hân hạnh cho tôi quá"
Ông ta từ lâu đã nghe tiếng tăm của tập đoàn Euphoria, giám đốc là một vị thiếu niên trẻ tuổi, chỉ mới 26 tuổi mà đã xây dựng được tập đoàn lớn mạnh như vậy, cảm thấy rất ngưỡng mộ. Ông rất xem trọng nhân tài, liền muốn nhanh chóng kết giao với bọn họ.
"Chào Lee Tổng! " cậu cuối đầu đáp lễ lại ông ta.
Cả ba người bọn họ ngồi lại cùng nhau bàn chuyện rất hòa hợp, Lee Tổng thấy hai người bọn họ rất dễ tiếp xúc liền rất vui mừng, ông ta đã gặp Park Chanyeol khoảng 1 năm trước nhưng tính khí của người này lại vô cùng khó đoán, gương mặt lạnh lùng rất ít khi cười làm ông ta có phần quan ngại, không tiếp xúc nhiều nhưng lần hội ngộ này lại đạt được kết quả vô cùng như ý.
Những người xung quanh buổi tiệc thấy Lee Tổng lại có thể bắt chuyện được với Park Chanyeol cao ngạo kia một cách dễ dàng thì hết sức ganh tị, họ rất mong muốn được hợp tác với anh, chỉ cần hợp tác với Park Chanyeol dự án có khó khăn thì cũng ra đâu vào đấy thôi.
Ngồi một lúc, Lee Tổng nói với Park Chanyeol:
"Tôi biết ngài chuyên về đá quý nhưng lại rất thông thạo về kinh doanh, tôi có một dự án rất tốt không biết ý ngài như thế nào, nếu được liền cùng tôi tham quan một chút."
Chanyeol suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng ổn, ông ta có vẻ rất nhiệt tình, lại nhìn sang phía Kyungsoo thấy cậu không nói gì anh gật đầu
"Cũng được!"
Kyungsoo cười nhìn anh cùng Lee Tổng đáp:
"2 người đi đi, tôi không có hứng thú, tôi muốn ở đây ngắm cảnh thôi"
Mục đích lần đi này để thư giãn đầu óc, bây giờ mà nhồi nhét mấy cái dự án đó chắc cậu bị u não luôn quá, vả lại có thiên tài Park Chanyeol đi rồi, cậu có đi cũng thành người dư thừa thôi.
Lee Tổng cười đáp lại cùng Chanyeol lên cầu thang hướng về phòng làm việc.
Cậu rảo bước dạo quanh một vòng, từ nãy đến giờ cậu ngồi nguyên một cục, sắp bị trĩ đến nơi rồi. Dừng chân tại một khu vườn của Lee Gia, ngắm nhìn cảnh vật, hít bầu không khí trong lành, cậu được ngắm được rất nhiều loại hoa mà cậu chưa từng thấy.
Một nam nhân cùng 1,2 người bạn của hắn đi qua vô tình thấy được cảnh sắc trước mắt đẹp động lòng người, là thiên thần ư? Sao lại có một nam nhân xinh đẹp ở đây như thế này? hắn nhìn cậu đến mê mẫn, những người bạn của hắn nói lên làm hắn giật mình hoàn hồn trở lại:
"Ê Jackson, người kia đẹp quá mày ạ, muốn làm quen quá, tao... "
Jackson liếc mắt, tên kia thấy thái độ này của hắn liền hiểu ý không nói gì thêm liền cùng tên còn lại rời đi chỗ khác.
Tên kia trước khi đi, vỗ vai hắn một cái, nói nhỏ :"Định chiêu cũ sao? "
Hắn nghe vậy liền cười nhạt một tiếng, những người lọt vào mắt xanh của hắn phải lấy làm vinh hạnh mới đúng.
"Tôi tự có tính toán, không mau biến đi chỗ khác!"
Chờ bọn chúng rời đi, hắn tiến lại gần đoá hoa xinh đẹp kia.
"Hoa ở đây nhiều năm rồi vẫn rất tươi tốt!"
Kyungsoo nghe có người bước đến, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt cậu là một nam nhân cao lớn dáng dấp không tệ, khuôn mặt đẹp từng nét hiện rất rõ nhưng cũng không làm cậu cảm thán vì anh ta chưa bằng một góc của Chanyeol nhà cậu.
"Xin hỏi vị này là.... "
Hắn nghe âm giọng ngọt ngào trong trẻo của cậu lại thêm phần phấn khích:
"Tôi là Jackson, con trai của Lee Tổng tập đoàn CCG!"
Hắn theo đà đắc ý lên tiếng, những người nghe được danh tiếng của hắn cũng mấy phần kiêng nể nhưng nhìn vẻ mặt bình thường của cậu hắn lại hứng thú vô cùng
"Thì ra là Jackson thiếu gia, tôi là Do Kyungsoo."
"Hân hạnh được gặp Do thiếu, bên kia có 1 chỗ lí tưởng để ngắm cảnh chúng ta cùng tới đó xem sao"
Kyungsoo nghiêng về hướng tay phải của mình, xa xa có một nhà vòm được làm rất tinh xảo, xung quanh đầy những hoa trông rất bắt mắt, cậu gật đầu đồng ý.
Kyungsoo đi trước hắn vài bước, nhìn thân hình mảnh mai của cậu hắn liên tục nuốt nước bọt, tay chân cứ bức rức không thôi, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy với một người, lại còn là nam nhân.
Đi phía sau cậu hắn chỉ muốn vồ tới ôm lấy thân thể cậu mà vuốt ve, hắn suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ trong đầu. Nghĩ cậu ở dưới thân hắn rên rỉ hạnh phúc không thôi.
Jackson đã rất lâu rồi không về lại Hàn Quốc, hắn ta là con trai của Lee Tổng, ngay từ nhỏ đã được gửi sang Pháp du học, lối sống của hắn có phần phóng đãng rất nhiều, đặc biệt hắn là một tay ăn chơi khét tiếng bên đó, hắn luôn ỷ tới người bố quyền lực của mình mà tác oai. Nhiều người từng bị vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa đến khi biết tâm địa của hắn thì hối hận cũng đã muộn.
Nếu hắn đã khao khát thứ gì thì không từ thủ đoạn để có được, huống hồ gì trước mắt là một chàng trai yếu ớt thì làm sao thoát khỏi tay hắn. Có sao đâu, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn bảo bố đưa một vài hợp đồng cho gia đình cậu để bù đắp là được.
Hắn dẹp đi suy nghĩ trong đầu nhanh tay đẩy ghế ngồi đối diện Kyungsoo. Cậu thấy hắn cư xử rất lịch sự trong lòng liền có thiện cảm, cũng vui vẻ đáp trả lại hắn, nói chuyện không quá cứng nhắc mà thoải mái hơn.
Từ nãy đến giờ hắn rất để ý từng chi tiết trên người cậu, nhìn một cách chăm chú nhưng hắn rất biết điều tiết bản thân, Kyungsoo nhẹ dạ sao có thể phát hiện được người trước mắt đang muốn nhìn thấu thân thể cậu.
Nói chuyện một hồi trên mặt hắn bày ra vẻ như nghĩ ra điều gì đó.
"A, vườn nhà chúng tôi trồng rất nhiều loại trái cây, đặc biệt công thức làm nước ép nho chỉ có 1 trên đời thôi, sẵn tiện tôi cũng muốn mời Do thiếu dùng thử!!"
Thấy hắn nhiệt tình cậu gật đầu đáp lại.
Hắn bảo cậu ngồi chờ hắn, rồi đi vào bên trong nhà vòm làm gì đó.
Khoảng chừng 10 phút hắn bê một đĩa trái cây đẹp mắt cùng một ly nước ép màu tím đặt lên bàn, mời Kyungsoo dùng.
Cậu nhận lấy ly nước hắn đưa định cho vào miệng nhưng bản tính tham ăn trỗi dậy cậu có ý muốn ăn trái cây trên bàn, hắn liền gật đầu đồng ý.
Hắn nhìn cậu 2 phút, 3 phút, 4 phút,...hắn trông chờ cậu uống thứ nước hắn đưa, hắn đã định sẵn mọi kế hoạch trong đầu, chiêu cũ mà bạn của hắn nói là đây sao? Hắn chờ đợi đến bức rức tay chân.
Một lúc sau cậu uống ly nước trên tay, lại vui vẻ nói chuyện, hắn vì vui mừng cũng không quan tâm đến cậu đang nói gì hắn chỉ gật đầu rồi lại cười cười cho qua chuyện, cái hắn quan tâm bây giờ là chờ đến khi thuốc hắn bỏ trong ly nước có tác dụng là cậu sẽ thuộc về hắn.
Kyungsoo ngồi nãy giờ, cơ thể liền dâng lên cảm giác kì lạ, khuôn mặt trắng chuyển dần thành màu đỏ nhạt, cậu rất khó chịu, rất nóng, cảm giác này rất lạ rất khó tả, cậu đưa 2 tay ra trước mặt quạt quạt:
"Sao lại nóng như thế này nhỉ, khó chịu quá đi mất "
"Do thiếu gia, cậu bị ốm chăng? " hắn bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn cậu.
Kyungsoo rất nhanh chịu không nổi ánh mắt lim dim mơ hồ, cơ thể không còn sức lực, muốn nói cũng không được nữa.
Hắn thấy cậu như vậy, không chịu được nữa, hắn nhếch miệng cười.
"Cậu ốm rồi, tôi đưa cậu về phòng nghỉ ngơi"
Hắn quàng tay cậu lên cổ, hướng về cửa sau của biệt thự, đi rất khẩn trương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro