Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

aip. end

Mưa đã ngừng rơi sau nhiều ngày, buộc Chanyeol và Kyungsoo đang tận hưởng giấc ngủ say cũng phải dậy để tắm ánh nắng bình minh. Sau tách cà phê và ly sinh tố protein nồng nặc mùi đường một cách đáng ngờ, Chanyeol trong trạng thái bán khoả thân lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em muốn đi dạo không?"

Không. Nếu Chanyeol nói muốn đi bộ thì Kyungsoo chắc chắn sẽ phải chạy; dù sao thì, chiều dài chân của cả hai đứa không hề giống nhau. Mặc dù thích thể thao và tạng người cũng không thuộc dạng yếu đuối, nhưng chạy bộ chắc chắn là ý tưởng tồi đối với Kyungsoo. Hơn nữa, việc đi loanh quanh với Chanyeol cả ngày ngoài mất thời gian ra cũng không thu được việc gì có ích, vì anh thường bị điều này điều kia hút hồn và có xu hướng chụp mọi thứ mình nhìn thấy bằng điện thoại. Chanyeol khá hiếm khi đăng ảnh, cũng không có nhu cầu in chúng ra, vậy nên anh dạo này đang than phiền với cậu rằng mình tốn quá nhiều tiền để đăng ký gói lưu trữ đám mây có dung lượng lớn.

Ý là anh có thể xoá những bức ảnh không mấy cần thiết trong máy đi - như cây nấm kỳ lạ với không một góc chụp nào bị bỏ qua cùng vài tấm ảnh với những chú chim bồ câu hoá tốc biến có rất nhiều - nhưng không. Rõ ràng những bức ảnh ấy đều có ý nghĩa riêng biệt đối với Chanyeol, vì tại thời điểm chụp, chúng đủ quan trọng để anh lôi máy ra làm vậy.

Kyungsoo nghĩ rằng Chanyeol chỉ đơn giản đang mắc chứng rối loạn phản ứng gắn bó* mà thôi.

Dù vậy nhưng cậu cũng không thể phủ nhận được việc ra ngoài có sức hấp dẫn rất lớn. Lâu lắm rồi Kyungsoo mới được nhìn lại tia nắng ấm của mặt trời. Cậu cảm thấy tâm trạng nặng nề và uể oải làm sao khi cả ngày chỉ quanh quẩn ngồi không trong phòng. Trời mưa thực sự chẳng mang lại cảm giác phấn khích cho con người ta là bao.

Sau khi rửa sạch cốc cà phê và đặt vào máy rửa chén,  dành thêm chút thời gian để sắp xếp đồ đạc gọn gàng, vì có một số người không thực sự hiểu tại sao đồ thì cần phải được gấp - Kyungsoo nhún vai, "Được thôi."

"Thật sao?" Giờ đây, Chanyeol chẳng khác nào chú chó Golden Retriver đang háo hức được chủ dắt đi dạo. Có lẽ nếu được giữ lại, anh đã không đi lang thang nhiều nơi đến vậy.

Chanyeol ném cái áo đang cầm trong tay qua một bên và chạy vào trong phòng, biến nơi này thành một đống hổ lốn toàn quần áo trước khi tìm ra thứ có thể được gọi là "áo" vì nó có một lỗ để đầu đi qua và hai lỗ để tay chui vào. Với Kyungsoo, "thứ đó" trông giống thứ gì đó hơn là một cái áo và chắc chắn phải nên được vứt đi, nhưng vì là Chanyeol muốn mặc, nên Kyungsoo cũng không quá để tâm đến chuyện đó.

"Anh biết trời vẫn chưa ấm lắm mà?"

"Anh biết." Chanyeol cầm lên chiếc mũ bóng chày cùng đôi giày thể thao. Anh đứng đợi Kyungsoo ngoài cửa, người ra đi với chiếc áo tay dài đầy thực tế.

Tình trạng tắc nghẽn giao thông xảy ra thường đến từ việc học sinh tới trường và nhân viên tới văn phòng làm việc, vậy nên hai người đã đi theo hướng ngược lại so với đám đông. Chanyeol dẫn đường, tới nơi mà khi Kyungsoo đến mới biết là một công viên mới xây. Những con đường lát đá bao quanh không gian xanh mát và những chỗ nghỉ dã ngoại, uốn lượn đến khi giao nhau tại các điểm có nhà vệ sinh.

Công viên vắng người, vì vậy hai người họ chẳng khác nào đang một mình bao trọn nơi này. Thi thoảng có dân chạy bộ chạy qua, hoặc cũng có người dắt theo chú chó của họ đi đến - đôi khi là cả những chú mèo đột ngột xuất hiện trước xe hàng trống của người đàn ông lạ mặt đang đẩy chúng tới. Chanyeol dừng lại đùa nghịch với những chú cún con đầy tình cảm, trong khi Kyungsoo mải ngắm nhìn vầng dương tản ra từ những tán cây xanh.

"Ồ!" Khung cảnh làm phân tán sự chú ý của họ xuất hiện khi cả hai phát hiện ra một sân chơi có màu xanh biển. "Cái sân này đẹp đó chứ!"

Kyungsoo ậm ừ, cậu tiến lên vài bước nữa trước khi nhận ra người bên cạnh đã biến mất. Cậu quay lại và rõ ràng, Chanyeol đang gặp khúc mắc trong việc liệu anh có quá tuổi để chơi mấy trò trẻ con quanh sân chơi ấy hay không.

"Anh mà bị kẹt là em không cứu đâu!"

Được sự cho phép, tiếng Chanyeol nói vọng, "Anh sẽ đuổi theo em sau!"

Đã nhiều năm Chanyeol không tham gia vào mấy hoạt động thể chất dành cho trẻ con thế này. Trước đây anh chỉ có cơ hội chơi khi đang trông trẻ giùm hàng xóm, trên cương vị là một người giám sát nhiều hơn, nhưng suy cho cùng, Chanyeol vẫn gắng hết sức để có thể tham gia vào chơi nhiều nhất có thể. Anh chỉ thường đứng trong khung leo trèo, vì lũ nhóc tì vắt mũi chưa sạch thấy thật kỳ diệu làm sao khi có một người cao lớn dám chinh phục loại hình trí giác khó nhằn thế này.

Cầu trượt thấp hơn chiều cao của Chanyeol và đủ hẹp để khiến anh bị kẹt lại trên đó, nhưng leo trèo không thế này cũng vui. Chỉ với ba bước, Chanyeol đã chạy lên được trên cầu trượt, khom người khỏi thanh ngang và đưa ánh mắt hướng ra phía công viên. Chỗ này là nơi lý tưởng nếu muốn ngắm nhìn cảnh đẹp xung quanh. Phần lớn cây trong công viên đều còn non và nhỏ nên anh dễ dàng phát hiện ra người thương của mình chỉ trong chốc lát. Kyungsoo vẫn tiếp tục đi dạo sau khi rẽ vào con đường nhỏ cạnh đó, giúp Chanyeol có cơ hội đuổi theo sau dễ dàng hơn. Cậu là một người chu đáo như vậy đấy.

Leo xuống đoạn đường giả đá, Chanyeol để ý có thanh xà đu cạnh đó. Chúng là nỗi ám ảnh của anh thời thơ ấu; cái thời mà anh chẳng hề có sức đu lên cho đến khi lớn tuổi hơn một xíu.

Bây giờ quả thật mọi thứ dễ dàng hơn nhiều so với hồi đó. Anh đi tới đi lui, nhấc phần thân dưới lên và móc chân vào thanh xà bằng mắt cá. Chanyeol nhích lên từ từ cho đến khi xác định phần gối đã nằm yên trên xà. Mũ của anh rơi xuống sàn, trúng vào tổ kiến anh không để ý đến trước đó.

Sau khi đu mình lên bằng động tác gập bụng, Chanyeol nắm lấy thanh xà và lật người về phía sau. Anh đột ngột mất thăng bằng và ngã mạnh xuống sàn. Chanyeol liền đứng dậy và nhặt chiếc mũ của mình lên.

Người ta thường bảo, nếu để máu dồn lên não nhiều hơn, con người sẽ ngày càng thông minh và Chanyeol cũng không ngoại lệ: Bất kể ai đã thiết kế ra sân chơi này đều phải biết nghĩ rộng nếu muốn biến đây thành nơi phù hợp với người trưởng thành. Nơi đây cũng có thiết bị giống các thiết bị phòng tập gym, nhưng vui nhất là khi không cần chăm chăm vào mục đích thể chất và cũng không có quả tạ nào để ta phải thể hiện bản thân trước công chúng. Một sân chơi dành cho người lớn chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Chanyeol lau đi một ít nước bám trên thanh xà ngang, lau lòng bàn tay vào quần short và nâng mình theo một loạt động tác hít xà sau đó. Anh thích thú với cảm giác cơ lưng và bắp tay mình bị đốt cháy. Chanyeol cảm tưởng như mình có thể đẩy bất kỳ chiếc tàu hoả nào đi luôn và ngay. Chỉ vậy thôi.

Chanyeol quay đầu khi nghe thấy tiếng động, nhưng chỉ là Kyungsoo đang đi đến đây. Anh gập người tập thêm lần cuối, rồi đột nhiên nghe thấy một tiếng đập mạnh cùng tiếng rên vang lên. Chanyeol vội thả tay, xoay người liền nhìn thấy Kyungsoo đang ngồi bệt xuống đất cạnh cây cột điện, tay ôm mặt. "Kyungsoo!"

Chanyeol lao tới bãi cỏ. Những câu chửi thề của Kyungsoo thoát ra khỏi miệng, và Chanyeol thở dài. Nếu Kyungsoo vẫn còn đủ sức nói bậy như vậy, chắc cậu ấy không sao đâu.

"Em ổn chứ? Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh nói xem?" Kyungsoo càu nhàu, "Cái cột ngu ngốc này tự dưng xuất hiện rồi chắn đường em..." Cậu thở dài, đưa tay cẩn thận chạm vào nơi mũi và miệng. Nước mắt dần xuất hiện, nhưng rốt cuộc cũng không hoen mi.

"Anh giúp được gì không...?" Chanyeol cảm thấy bản thân thật vô dụng trong những tình huống thế này. Anh muốn gọi cứu thương, nhưng chẳng có giọt máu nào rơi xuống và trông tâm trạng của Kyungsoo thì vẫn mang một vẻ bình tĩnh trường kỳ.

"Em ổn. Anh đang chảy mồ hôi kìa."

"Em cũng vậy mà."

Kyungsoo hối hận về quyết định mặc áo tay dài ban nãy, nhưng sẽ cảm thấy ổn hơn nếu cậu không chạy loanh quanh đợi người bạn trai hí hửng như trẻ mới lớn của mình đuổi theo sau. Đáng lẽ cậu chỉ nên ngồi đợi tại chỗ để không tự biến bản thân thành trò hề cho cả thiên hạ cười. "Em chảy mồ hôi một mình thôi là đủ rồi, không cần thêm của anh nữa đâu."

"Em có vẻ không-" Một khắc trước khi Chanyeol dừng lại và cười lớn lấy lòng Kyungsoo khi thấy ánh mắt đẫm lệ của cậu.

"Anh nói thêm câu nữa xem."

"Vâng ạ." Chanyeol hiểu sự ngờ vực của đám bạn dành cho bản thân khi bị sự nhu mì của anh đối với Kyungsoo làm cho kinh ngạc. Kyungsoo nhỏ con hơn Chanyeol nhiều, nhưng điều đó cũng không có nghĩa lý gì mấy khi Kyungsoo, một người có IQ cao có thể dễ dàng dập tắt các cuộc tranh cãi không đáng có bắt đầu hiện lên những lời sỉ vả, chửi thề trong đầu sẵn sàng thoát ra khỏi miệng, cùng ánh nhìn chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến cây thường xuân gần đó héo mòn. Chanyeol bất lực trước những điều đó. Cơ bắp anh chỉ là để phô trương và để cậu ôm chứ không phải để dành cho đánh nhau, dù đôi lần, anh cũng sẽ thua cậu trong các trận đấu tay đôi.

Đồ chơi bẩn.

Kyungsoo ngồi xuống và vắt chéo chân lên đùi. Cậu thận trọng liếm môi rồi chạm lên chúng bằng những ngón tay thon, không thấy có máu. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn sau khi bờ môi ấy được chườm thêm một chút đá lạnh. Lòng tự trọng của Kyungsoo đã bị cậu làm tổn thương nghiêm trọng. Thằng ngốc nào lại chạy đâm đầu vô cột điện chỉ vì bị ai đó làm mất tập trung khi đang hít xà chứ? Kyungsoo cũng không phải không nhìn thấy Chanyeol trong tình trạng khoả thân hoàn toàn bao giờ, thậm chí là còn gần gũi và vô tình hơn lúc nãy nhiều.

Điều khiến Kyungsoo thật sự ngạc nhiên là chuyện Chanyeol mặc hoodie và quần thể thao ra ngoài, làm tôn lên vóc dáng có thể hoán đổi diệu kỳ từ giống chó Great Dane thành giống chó Beagle của anh.

"Em đau lắm không?" Chanyeol ngồi xuống bên cạnh. Anh không chạm vào người như Kyungsoo mong muốn mà chỉ dám lo lắng nhìn chung quanh cậu.

"Không hẳn."

Chanyeol hôn lên khoé miệng Kyungsoo; có vẻ như đó là nơi không bị thương nghiêm trọng nhất. Kyungsoo lắc đầu, "Em không nghĩ làm vậy có hiệu quả đâu. Ngài Park ráng thử lại lần sau nhé." Chanyeol làm lại lần hai, có phần cứng rắn và cẩn thận hơn, nhẹ nhàng thổi bùng lên ngọn lửa tình cảm bé bỏng thành một thứ gì đó ấm áp hơn sự âm ỉ thường ngày.

Nhưng Kyungsoo vẫn thấy đau, cậu nhăn mặt và vỗ nhẹ vào cánh tay ướt đẫm mồ hôi của Chanyeol.

"Xin lỗi! Em đau lắm không?" Và rồi đôi mắt cún con tròn vo long lanh như hột xoàn mà đến cả Kyungsoo cũng khó lòng cưỡng nổi chăm chăm hiện ra.

"Chúng ta về nhà thôi, em cần chườm đá." Họ trên đường trở về nhà và chỉ duy nhất một lần là bị mất tập trung, bởi Chanyeol mải mê ngắm nhìn chú cún nhỏ được bồng trong tay một người phụ nữ lớn tuổi đi qua.

__________

*Rối loạn phản ứng gắn bó là loại rối loạn được hình thành và phát triển khi trẻ không cảm thấy thoải mái, thiếu thốn tình thương và sự chăm sóc từ người nuôi dưỡng trẻ. Một đặc điểm quan trọng có thể nhận thấy ở những đứa trẻ bị rối loạn phản ứng gắn bó là trẻ không biết hoặc thể hiện không rõ ràng sự gắn bó đối với người chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ - wellcare.vn

end. 16/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro