[ChanSoo]All Of Me
Bật video lên xem nhé ^^ nghe và cảm nhận. Vừa đọc vừa nghe thì tuyệt lắm ý ^^
Lyrics: Đoạn dưới mình có chèn rồi nha ....
Dành tặng cho Qun568 và tất cả reader của mình ^^
----------------------------------------------------------------------------
Tuổi thanh xuân giống như cơn mưa rào, dù cho bị cảm vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa...
Bầu trời nổi lên từng đợt sấm chớp, mây đen theo đó kéo về.
Tách! Tách! Tách! Từng hạt mưa rào nặng trĩu rơi xuống mặt đất. Con phố đông nghẹt người nay càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết, khắp nơi đều thấy bóng người tìm chỗ trú mưa. Nhưng còn mặt đường lại thưa thớt hẳn vài phần nếu không nói là chỉ lác đác những chiếc ô rực rỡ.
Rào... Rào....
Cơn mưa nhỏ ngay lập tức biến hình thành một trận mưa lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tung bọt trắng xóa khắp mặt đường. Người ta thường nói những ngày mưa như thế này chính là khoảnh khắc sống chậm lại của một thành phố Seoul rạo rực. Bạn bè có thể hẹn gặp nhau, cùng ăn uống vui đùa hay thậm chí là sự tình cờ gặp gỡ của những con người xa lạ.
Trong thế giới phương Tây, ngày mưa thông thường có ý nghĩa buồn và tiêu cực, ngược lại với ngày nắng đẹp và hạnh phúc. Có lẽ hôm nay nó cũng đúng với Kyung Soo, vị mưa mang tư vị ảm đạm.
Thân hình bé nhỏ bất chấp đi giữa cơn mưa rào, ánh mắt vô định nhìn về khoảng không gian vô tận trước mặt. Nước mưa xuyên qua lớp quần áo mỏng, thấm dần vào từng tế bào sống đang không ngừng co rút. Cơ thể lạnh nhưng trái tim cậu dường như còn lạnh hơn nó gấp trăm ngàn lần.
Tờ giấy xét nghiệm trên tay bị nắm chặt, cộng thêm nước mưa khiến nó vừa nhàu nát, tưởng chừng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thì mọi thứ đều tiêu biến.
Một nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đôi mắt to tròn sao lại vô hồn đến thế?
"Bệnh nhân: Do Kyung Soo
Ngày sinh: 12 -01-1993
Quê quán: Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc
Chuẩn đoán: Ung thư thanh quản giai đoạn ba."
Với một ca sĩ như cậu, giọng hát chính là thứ quan trọng nhất. Vậy mà...
Những giọt nước mắt nóng hổi không tự chủ rơi xuống gò má trắng trẻo, nỗi đau kìm nén trong lòng giờ này đã được bung xõa. Nước mắt hòa cùng nước mưa tạo nên một khung cảnh u buồn.
C&S là một nhóm nhạc nổi tiếng gồm hai thành viên là Park Chanyeol và Do Kyung Soo. Nhờ vào tài năng của mình, họ nhanh chóng trở thành một hiện tượng mới trong làng giải trí xứ Kim chi. Và Kyung Soo là ca sĩ chính của C&S.
Một số người ở đi đường nhận ra cậu liền không khỏi ngạc nhiên, bất quá tình trạng hiện giờ lại quá khác xa hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu kia.
"Người đó có phải anh Kyung Soo của nhóm nhạc C&S không?" Một cô gái thầm huých vai bạn mình.
Người kia nghe cô nói cũng quay lại nhìn Kyung Soo, rồi nhún vai thờ ơ đáp.
"Cậu nghĩ một người nổi tiếng lại có thể đầu trần đi giữa mưa vậy à? Ngu ngốc!" Nói xong cô còn tiện tay cốc vào đầu bạn mình một cái rõ đau.
"Xớ, nhìn nhầm thôi mà."
Mưa càng lúc càng to và không có dấu hiệu ngừng lại. Trên đường cũng không còn ai, hình ảnh Kyung Soo bé nhỏ càng trở nên cô đơn tịch mịch. Chuông điện thoại trong túi quần khẽ rung lên.
"My worst distraction, my rhythm and blues
I can't stop singing, it's ringing, in my head for you
My head's under water
But I'm breathing fine
You're crazy and I'm out of my mind
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you, oh oh
Give me all of you
Cards on the table, we're both showing hearts
Risking it all, though it's hard
'Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me
I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
'Cause I give you all of me
And you give me all of you
I give you all of me
And you give me all of you, oh oh."
(All Of Me - Park Chanyeol cover )
Giọng hát trầm ấm phát ra từ chiếc điện thoại cũng không làm Kyung Soo bừng tỉnh, thậm chí trong trái tim còn dâng lên một niềm đau vô hạn. Có phải cậu sẽ mãi mãi không thể cùng người kia trên sân khấu hòa làm một hay không? Anh đàn, cậu hát, từng âm thanh hòa quyện vào nhau đầy ngọt ngào.
Nước mắt vẫn không ngừng rơi, đả kích này quá lớn với Kyung Soo. Bờ vai nhỏ bé run rẩy thật mạnh rồi hai chân cũng không trụ nỗi nữa mà ngồi bệt xuống mặt đường. Nước mưa bắn tung tóe lên chiếc áo trắng.
Hơi ấm từ cơ thể Chanyeol khẽ truyền vào cơ thể Kyung Soo. Nhìn người mình thương suốt tám năm trời đang chịu đau đớn, trái tim Chanyeol như bị bóp đến nghẹt thở. Anh mặc kệ hàng trăm con mắt đang nhìn về phía mình mà lao vào ôm lấy con người bé nhỏ kia.
"Đồ ngốc..."
Kyung Soo vẫn im lặng, cơ thể tựa hồ như không còn chút sức lực nào, mặc kệ cho anh ôm lấy mình.
Những tiếng bàn tán xì xào xuất hiện khi họ nhận ra người mới đến là Chanyeol và dĩ nhiên người còn lại không ai khác chính là Kyung Soo. Có người bắt đầu chỉ trỏ này nọ, bĩu môi kêu ghê tởm. Đường đường là hai idol nổi tiếng lại ôm ấp nhau giữa mưa như vậy thật chẳng ra thể thống gì. Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt châm biếm đổ xô về phía hai người. Thậm chí có người đi qua chỗ bọn họ còn liếc nhìn sau đó phun ra hai từ" ghê tởm"
Chanyeol cố gắng bịt tai cậu lại để tránh những âm thanh kia, Kyung Soo đang có chuyện buồn, nếu những lời này còn lọt vào tai cậu nhất định sẽ không trụ nỗi. Kyung Soo cơ hồ nghe thấy bọn họ đang lăng mạ mình và anh nhưng chính cậu cũng không hề quan tâm đến họ. Bản thân tham lam hơi ấm từ người mình thầm thương, chỉ muốn dựa vào nó cả đời này.
Chanyeol nhanh chóng đỡ cậu dậy, hoàn toàn không đem bọn họ đặt vào mắt mình. Một chiếc ô tô sang trọng dừng chân trước hai người bọn họ, người bên trong nhanh chóng lên tiếng.
"Chanyeol hyung, mau đỡ Kyung Soo hyung lên." Sehun nói.
Cửa sau được mở, Chanyeol dìu cậu vào trong. Toàn thân Kyung Soo ướt đẫm đang run lên vì lạnh. Đôi môi trái tim đỏ mọng thường ngày nay lại trắng bệch đến đáng sợ.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, biến mất một cách nhanh nhất khỏi con phố sầm uất kia. Bên ngoài trời vẫn không ngừng mưa, còn bên trong xe không khí cũng rất ảm đạm.
Cả Sehun và Chanyeol đều không có lên tiếng, Kyung Soo đột nhiên thành ra như vậy cả hai đều thật sự rất lo cho cậu. Chanyeol đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trong tay cậu, đáy mắt hiện lên một tia bất an. Theo trực giác của anh mà nói, có lẽ nguyên nhân chính của mọi chuyện là ở đó.
Ánh mắt Kyung Soo vẫn thờ thẩn nhìn ra bên ngoài. Từng hạt mưa rơi xuống va vào cửa kính vang lên âm thanh "bốp bốp" đến khó chịu. Những hồi tưởng của ngày xưa liệu có còn?
Thành công lấy được tờ giấy từ trong tay cậu. Bị nước mưa thấm vào khiến nó có chút nhem mực, bất quá nét chữ vẫn có thể đọc ra. Bàn tay Chanyeol khẽ run run, ánh mắt đau xót nhìn qua Kyung Soo. " Hóa ra em đã chịu đả kích lớn như vậy sao?"
Sehun chuyên tâm lái xe, qua gương chiếu hậu có thể nắm rõ toàn bộ tình hình của hai người phía sau, trong lòng không khỏi thở dài." Sao trên đời này có hai con người ngu ngốc như vậy? Hay chỉ là vì thân phận idol cao quý gì đó mà yêu nhau không đến được với nhau?" Nghĩ lại năm xưa chính mình theo đuổi Kyung Soo liền bị anh từ chối thẳng thừng, Sehun có chút cười khổ. Cậu biết anh rất thích Chanyeol nên đành hi vọng rằng con Lợn ngốc kia được hạnh phúc với người mình yêu thật sự. Chỉ cần anh hạnh phúc, Oh Sehun cũng sẽ mỉm cười phía sau anh. Chỉ cần anh một lần quay đầu lại, sẽ luôn thấy Oh Sehun này.
*
*
*
Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cửa một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Chanyeol mở cửa xe dìu Kyung Soo ra ngoài. Sehun cũng chậm rãi đi vào sau họ.
Chanyeol và Kyung Soo quen nhau ròng rã tám năm, thân thiết không khác gì người thân trong gia đình, nếu không nói là nảy sinh loại tình cảm kia.
Kyung Soo nằm trên chiếc giường ấm áp nhưng sao bản thân lại thấy lạnh quá, cố gắng vùi đầu vào đống chăn dày cộm kia để kiếm tìm hơi ấm trong vô vọng. Khi Chanyeol đóng cửa lại, cậu chỉ kịp nghe anh nói hai từ "Ngủ ngon". Hơn lúc nào hết cậu cần Chanyeol, còn anh tại sao vẫn không chịu hiểu được tấm lòng này? Park Chanyeol là đồ đại ngốc, đại ngốc. Nhưng rồi những từ kia chính Kyung Soo nuốt vào trong lòng mà không có nói ra. Không phải vì cổ họng đau đến không phát ra tiếng mà chính là tâm can đau đớn không nói nên lời.
------------------------------------------------------------------
Đôi mắt Chanyeol thoáng qua nét mệt mỏi, anh ngồi gục xuống sofa. Sehun thở dài, nói.
"Chanyeol hyung, Kyung Soo hyung rốt cuộc bị gì vậy?"
Chanyeol lắc đầu ngán ngẩm, ánh mắt ánh lên một tia chua xót. Mà ngay khi Sehun nhận được câu trả lời từ Chanyeol, đáy lòng cũng ẩn hiện một nỗi đau vô hình. "Ung thư thanh quản giai đoạn ba" nếu là với một người bình thường cũng đã là một đả kích lớn, huống hồ Kyung Soo lại là một ca sĩ. Chả trách anh ấy suy sụp như vậy.
"Vậy giờ hyung tính sao? Thuyết phục anh ấy phẫu thuật chứ?"
"Anh không biết. Với bản tính của Kyung Soo nếu không thể nói chuyện bình thường còn có thể, còn không được hát em ấy sẽ phát điên lên mất. Đó là niềm đam mê lớn nhất của em ấy."
Sehun nhất thời rơi vào trầm mặc, đúng như lời Chanyeol nói, Kyung Soo nhất định không chịu làm phẫu thuật. Nhưng bây giờ đã là giai đọan ba, nếu không phẩu thuật sẽ không còn kịp nữa.
"Khụ khụ." Chanyeol đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Sehun nhíu mày nhìn anh, cậu gắt.
"Park Chanyeol, anh lại không uống thuốc sao? Bệnh tình đã thế này."
Chanyeol uể oải lắc đầu, không quên đưa ngón trỏ lên che miệng ý bảo Sehun nói nhỏ cho Kyung Soo ngủ. Anh đương nhiên biết bệnh tình của mình, vì vậy nên lâu nay không dám tỏ tình với Kyung Soo, sợ cậu sẽ đau khổ vì anh. Căn bệnh viêm phổi ngày đêm hành hạ Chanyeol, lúc đầu chỉ tưởng cảm cúm thông thường ai ngờ chỉ sau một tháng nó đã trở thành viêm phổi cấp tính. Đến khi Chanyeol phát hiện ra cũng đã là quá muộn, bác sĩ bảo rằng sức khỏe của anh chỉ chống chọi được trong vòng một tháng nữa. Dù đau đớn tuyệt vọng anh vẫn không để cho Kyung Soo biết, âm thầm chịu đựng nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Bệnh của cậu còn có thể chữa nhưng anh thì không...
"Sehun, không được cho Kyung Soo biết chuyện của anh. Anh sẽ tìm cách thuyết phục em ấy, nếu anh có chuyện gì phải chăm sóc cho Kyung Soo."
Sehun bất đắc dĩ gật đầu, Chanyeol và Kyung Soo là những kẻ ngốc cứng đầu.
Sau khi Sehun rời khỏi, một mình Chanyeol rơi vào trầm mặc với đống tơ vò hỗn độn trong lòng. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Người ta nói rằng khi người đàn ông khóc vì người mình yêu thì người đó ắt hẳn yêu người kia rất nhiều. Park Chanyeol cũng vậy, anh rất rất yêu Do Kyung Soo kia. Chính xác hơn để nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc con Lợn ngốc kia một mình ngồi chờ tàu điện ngầm ở ga trong ngày Giáng sinh. Không hiểu sao lúc đó Chanyeol lại có cảm giác muốn bao bọc, che chở cho người kia thật nhiều. Đến khi biết được tình cảm cậu giành cho mình, anh lại đau xót vì căn bệnh quái ác trong người. Nếu Kyung Soo nói sớm hơn hoặc nếu Chanyeol không bị bệnh thì có lẽ mọi chuyện đã thành một câu chuyện có cái kết hoàn mĩ. Anh và cậu có thể bỏ đi lớp vỏ Idol hào nhoáng để đến một nơi nào đó sống một cuộc sống bình thản. Anh đàn, cậu hát, cùng nhau chầm chậm già đi mới là niềm hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi con người.
Điều quan trọng nhất không phải người bạn yêu là ai mà chính là ai sẽ đi cùng bạn đến hết cuộc đời.
-----------------------------------------------------------
Kyung Soo nằm trong phòng đúng một tuần liền chịu ra ngoài. Những ngày này Chanyeol đóng vai trò như một "người bạn thân nhất" ra sức chăm sóc, khuyên nhủ cậu làm phẩu thuật. Kyung Soo tuy chưa có đồng ý với anh nhưng tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều. Điều này làm Chanyeol thấy nhẹ nhõm trong lòng, khóe miệng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười. Kyung Soo lắc đầu nhìn anh rồi cười nhẹ. Miệng phun ra hai từ "Đồ ngốc."
Nụ cười trên môi Chanyeol càng đậm, Kyung Soo cuối cùng cũng đã cười trở lại.
"Lợn ngốc."
Kyung Soo trên trán nổi lên ba vạch hắc tuyến, trừng mắt nhìn anh.
"Cậu đói đòn à?"
Chanyeol lập tức cười lớn, xoa xoa mái tóc màu nâu của người trước mặt khiến nó rối tung lên.
"Không. À cậu có muốn đi chơi không?"
Kyung Soo do dự một chút rồi gật đầu. Cổ họng có chút đau rát nên không tiện nói nhiều. Lâu không ra ngoài thực sự nhớ hương vị của thiên nhiên ngoài kia.
Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, sau khi ăn sáng Chanyeol chở Kyung Soo trên chiếc xe đạp thể thao màu xanh biển. Dọc theo con đường nhỏ là những hàng cây xanh đang tỏa bóng.
Mặt trời mùa hè chói chang chiếu xuống khiến cả hai có chút nóng nực. Chanyeol dừng xe trước một gốc cây ven đường, kéo Kyung Soo ngồi xuống thảm cỏ bên dưới. Trước mắt cậu là một con suối nhỏ, nước chảy êm đềm không có chút gì gọi là bận rộn, hối hả như ở nhịp sống ở Seoul. Kyung Soo thoải mái hít thở một ngụm không khí trong lành, khóe môi nhàn nhạt cong lên.Chanyeol ở bên cạnh vẫn luôn quan sát cậu, khuôn mặt ngốc nghếch say đắm nụ cười kia.
"Nhìn gì?" Kyung Soo chợt quay sang hỏi anh.
Bị Kyung Soo phát hiện, Chanyeol không những không ngượng ngùng mà còn thoải mái đáp lại cậu. Anh sợ có một ngày nào đó không còn cơ hội để nói nữa.
"Nhìn cậu."
Kyung Soo có chút khó tiếp thu, vẫn biết là Chanyeol chỉ nói đùa nhưng trong tim như có một dòng nước ấm vừa chảy qua, giảm nhẹ đi nỗi đau của từng vết thương kia. Cậu nhún vai, thờ ơ đáp.
"Tớ biết tớ đẹp rồi, không cần nhìn." Giọng nói Kyung Soo mang vài phần khàn đặc, có lẽ căn bệnh kia đã tiến triển nhiều hơi.
Chanyeol giọng cậu liền lo lắng không thôi, do dự một chút anh nói.
"Kyung Soo."
"Hửm?"
"Có thể làm phẩu thuật không, dù không có thể hát nữa ý, như vậy sẽ tốt cho cậu."
Kyung Soo lắc đầu cự tuyệt anh ngay lập tức. Cậu biết bản thân mình ra sao, nếu phẩu thuật không thành công sẽ vĩnh viễn mất đi giọng nói này, như vậy làm sao có thể nói chuyện với Chanyeol? Dù chỉ còn một ngày để nói, cậu cũng sẽ không bỏ phí.
Chanyeol khẽ thở dài, lồng ngực trở nên khó chịu, anh ho khan ra một tiếng. Kyung Soo giật mình, cố gắng lên tiếng hỏi.
"Sao vậy?"
Lần này đến lượt Chanyeol lắc đầu, nuốt một ngụm nước lớn, cố điều chỉnh lại nhịp thở của bản thân.
"Tớ không sao."
"Dạo gần đây tớ thấy cậu ho nhiều, nhớ giữ ấm cơ thể. Nếu cần thì gọi Sehun. "
Chanyeol khẽ gật đầu, đúng là tình hình gần đây của anh khá xấu. Số ngày còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay mà thôi.
"Nghe tớ, làm phẩu thuật được không?" Chanyeol lại lên tiếng thuyết phục.
Kyung Soo một lần nữa thẳng thắn lắc đầu. Chanyeol bất đắc dĩ dùng đến biện pháp cuối cùng, mà anh tin chắc rằng nó sẽ thành công, chỉ là sẽ khiến cậu tổn thương và cả anh cũng vậy.
"Cậu từng hứa với tớ sẽ làm cho tớ một chuyện, còn nhớ chứ?"
Kyung Soo đương nhiên không bao giờ quên chuyện đó. Sinh nhật Chanyeol lần thứ 18, cậu vì quên mang quà nên hứa rằng sẽ làm theo một chuyện Chanyeol yêu cầu. Không lẽ lại dùng chuyện này để uy hiếp cậu?
"Nếu nhớ thì hãy thực hiện đi, Do Kyung Soo."
"Chanyeol, đừng ép tớ."
"Nếu cậu không thực hiện thì đừng xem Park Chanyeol này là bạn nữa. Tớ đã quyết định rời khỏi C&S rồi, vì vậy cậu cũng không cần phải giữ giọng hát đó làm gì nữa. Hãy phẩu thuật và sống một cuộc sống bình thường đi, tớ sợ ánh đèn sân khấu, sợ những lời chỉ trỏ sau lưng kia lắm rồi."
Kyung Soo như không tin vào mắt mình. Park Chanyeol hiểu cậu nhất lại nói cậu phải từ bỏ giấc mơ, nói cậu không cần giọng hát kia nữa. Đôi mắt to tròn ánh lên đầy giận dữ nhưng nhanh chóng trở thành cười nhạo. Kyung Soo nhìn sâu vào đôi mắt phượng xinh đẹp của Chanyeol, miệng chậm rãi đáp.
"Có lẽ với cậu giọng hát chẳng là gì, nhưng với tôi nó là tất cả. Park Chanyeol, xem như đời này tôi nhìn nhầm cậu. Thật sự không biết cái gì là một năm năm nữa vẫn đi cùng nhau. Là tôi tự đa tình với cậu. Còn về lời hứa tôi sẽ thực hiện, từ nay cũng không cần cậu quản nữa."
Nói rồi Kyung Soo lập tức đứng dậy bỏ đi, khóe mắt cay cay lệ mà tuông trào.
Chanyeol nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi, trái tim cũng đau không kém. Chỉ cần cậu chịu phẫu thuật, anh sẽ không hối hận. Điều duy nhất Chanyeol nuối tiếc chính là sáu ngày còn lại của cuộc đời không có cậu bên cạnh.
https://youtu.be/cM6G7JmwLCU
Đã ai lạc lối chưa?
Đã từng hứa sẽ chẳng chia ly
Sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau không rời.
Cho dù có phải làm kẻ thù của thời gian
....
Cậu từng nói sẽ không có biệt ly
Sẽ mãi mãi bên cạnh nhau không rời
Hiện tại tôi muốn hỏi cậu rằng
Liệu đó có phải lời nói bồng bột của tuổi trẻ hay không?
Những tháng năm khờ dại tôi không dám lừa dối
Cũng không phụ cậu suốt thời thanh xuân hoang đàng
....
Đêm buông xuống là của hôm nào,
Cỏ xanh còn trải dài
Ánh trăng tiễn người đi vạn dặm
Còn tôi lại chờ đợi gió thu năm tới thổi.
(Kris- Time boils the rain)
Về phần Kyung Soo sau khi bỏ lại Chanyeol ở đó liền trực tiếp đi về nhà của mình, không đến ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
"Sehun, chắc Chanyeol đã nói với em về bệnh tình của anh." Kyung Soo lên tiếng.
Sehun áp điện thoại vào tai, trong đầu hiện lên một mảng mơ hồ, cậu đáp.
"Vâng."
"Anh muốn làm phẩu thuật, càng sớm càng tốt."
----------------------------------------------
Chanyeol nằm trong căn phòng nhỏ, đưa đôi mắt sầu thảm hướng ra bên ngoài. Trên khuôn mặt xinh đẹp đã mang nhiều nét mệt mỏi, đôi mắt cũng có chút thâm quầng. Từng cơn gió thổi vào phòng khiến anh rùng mình, phổi càng lúc càng đau tức đến khó chịu, miệng cũng không ngừng ho sặc sụa.
Những tiếng "khụ...khụ" cứ thế vang lên trong căn phòng. Ban công tầng hai nắng nhạt, Chanyeol ngồi tựa vào khung cửa sổ. Trên đó đặt một chậu hoa oải hương tím nhỏ, đó là loại hoa mà Kyung Soo thích nhất. Bên cạnh là một cuốn nhật kí, tính đến hôm nay đã là trang cuối cùng Chanyeol viết. Anh khẽ mỉm cười vuốt ve dòng chữ.
"Hóa ra em không phải một nửa hoàn hảo của tôi."
Ngày 8-8-2018.
Cuốn nhật kí khép lại, cánh tay Chanyeol cũng từ từ buông thỏng xuống...
Bản nhạc All Of Me do anh hát vẫn cất lên đều đều trong căn phòng, chỉ tiếc là đã không còn ai có thể nghe nó được nữa. Với Park Chanyeol mà nói, tất cả thế giới của anh đã gói gọn trong ba từ Do Kyung Soo. Bài hát kia chính là anh dành cho cậu và mãi mãi cũng chỉ riêng cậu mà thôi.
Tạm biệt em Do Kyung Soo chàng trai của nắng.
END
Tôi không biết sao lại viết nó nữa :(( Chỉ là bản thân vô tình nghe lại bài hát này khiến cảm xúc dâng trào.
Có thể ném đá dưới mọi hình thức, tôi sẽ nhận hết.
~Shyn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro