Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8 cắm sừng

Hắn thức dậy trước nhìn một cục bột trắng tinh vẫn còn ngủ say sưa trong lòng hắn đột nhiên lại thấy cục bột này cũng dễ thương, vuốt ve đôi vai gầy của người trong lòng hắn thầm nghĩ có lẽ bản thân đã chút gì đó với em nhưng thật sự hắn vẫn rất khó chấp nhận chuyện này, nhìn em với chi chít vết hôn xen lẫn đó là những vết thương và vết sẹo mà hắn gây ra trong lòng cũng có chút áy náy, vân vê bàn tay mịn như con gái của em hắn tự hỏi là nếu hắn có tình cảm với em thật vậy em có chấp nhận điều đó không.

Nghĩ tới nghĩ lui đủ thứ chuyện trên đời hắn bây giờ mới nhớ ra đã khá là muộn rồi sắp đến giờ cơm trưa luôn rồi ấy, vội lay người em để em thức dậy, hắn nhẹ nhàng ghé vào tai em thì thầm bảo em dậy đi, nhưng sao gọi mãi mà em không có động tĩnh gì hết trơn vậy, vẫn ngủ say như thế hay là em trêu hắn ta, không con người em không thích những trò trẻ con thế này đâu, hắn hết lay rồi lắc người em vô cùng mạnh bạo mà em vẫn nằm yên bất động ở đấy, hoang mang tuột độ hắn vội bế em xuống dưới nhà xe để đưa em đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Con ả kia từ trong nhà thấy hắn bế em hấp tấp chạy xuống thì cũng tỏ mò đi ra hỏi han các kiểu, hắn cũng chẳng buồn quan tâm bế em đi thẳng ra hướng nhà xe nhưng con ả này đúng dai luôn á đi lẽo đẽo theo hắn hỏi những câu không liên quan gì hết làm hắn điên tiết lên mà chửi thẳng mặt ả một câu làm ả đứng hình và nín họng, hắn đến nhìn còn chẳng thèm lên xe đạp ga đi mất tăm luôn, trên suốt quãng đường hắn cứ lâu lâu nhìn em một cái nhìn cái vẻ mặt của hắn cũng đủ biết hắn đang lo như thế nào.

Đến bệnh viện hắn bế em phi như tên lửa vào trong tìm bác sĩ để khám cho em, bác sĩ đưa em vào phòng khám hắn thì buột phải ở ngoài không được vào, đứng ở ngoài mà tim hắn đập nhanh lắm và cũng lo lắm hắn chưa từng như vậy bao giờ bây giờ có cảm giác này lần đầu nên còn hơi bối rối, đứng chờ cà buổi sáng bác sĩ cũng bước ra nhìn hắn với thái độ e ngại như không muốn nói gì với hắn, hắn thấy bác sĩ bước ra như vớ được vàng hắn hỏi vô vàng những cậu hỏi liên quan đến em, đến nỗi bác sĩ còn trả lời không kịp với hắn luôn như bắn rap ấy.

"Nói chung là kim seungmin em ấy sao rồi?" - quát lớn.

"Tôi nói cái này ngài bang đừng có kích động quá nhé"

"Ông không nói tôi mới kích động đây nè"

"Cậu ấy bị ung thư gan bây giờ chỉ còn sống tầm chưa tới 25 ngày nữa thôi"

"Cái gì chứ ung thư gan?*

"Dạ là thời kì cuối luôn nhưng cậu seungmin lại không thuốc và ăn nhiều thứ có hại cho gan nên mới dẫn đến tình trạng rút ngắn tuổi thọ lại như thế này"

"Bây giờ làm sao bác sĩ?"

"Cứ để cậu ấy thực hiện những nguyện vọng mà cậu ấy chưa làm được đi cuộc sống của cậu ấy mỏng manh lắm"

"Không cứu được sao bác sĩ?"

"Không thể gan cậu ấy đã bị tổn thương hết rồi không thể cáy ghép gan khác vào được"

"Nhưng em ấy vẫn tỉnh lại chứ?"

"Oh tất nhiên rồi cậu yên tâm cậu ấy sẽ tỉnh lại cậu hãy cho cậu ấy một kỉ niệm cuối đời thật đẹp nhé"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Tôi đi trước đây có gì thì cứ gọi cho tôi nhé"

"Vâng ạ" - chào tạm biệt bác sĩ.

Hắn bước vào phòng khám của em nhìn em nằm trên giường lúc này hắn mới thật sự bộc lộ cảm xúc đây nè, hắn quỳ xuống khóc như một đứa trẻ nhìn em hắn cảm thấy sự hối hận phải chi hắn nhận ra tình cảm nảy thì tốt quá, hắn đã đổi sử với em như thế nhưng bây giờ nhận ra những điều thì vẫn vô nghĩa và không có kết quả gì cả, nắm lấy đôi bàn tay của em hắn nức nở nói từng câu xin lỗi với em nhưng liệu người đó có nghe không.......

"Seungmin anh xin lỗi anh đúng là có mắt như mù em mau tỉnh lại đi mà"

Một khoảng không im lặng bất lực nhìn em trên giường bên em hầu như quên hết mọi việc chỉ chăm chăm lo cho em, hắn thật sự sợ rồi sợ mất em rồi, hắn chạy đông chạy tây tìm những thứ có thể giúp ích cho em, hắn quên luôn cô người tình mà hắn cho rằng là người hắn yêu nhưng giờ thì khác rồi ả chẳng còn là cái thá gì.

Và thật bất ngờ ả lại tặng hắn một món quà vô cùng quý giá, hắn có chút đồ cần về nhà lấy khi bước vào nhà hắn đã nghe được tiếng "đánh vần" vô cùng lớn phát ra từ phòng hắn và ả, mở cửa ra thì cảnh tượng trước mắt làm hắn đã cáu rồi bây giờ thành khùng luôn rồi, ả và một tên thanh niên đang nam trên nữ dưới sát rạt với nhau kế bên là chiếc bụng bầu giả được vứt không thương tiếc, ả thấy hắn thì mặt không còn miếng máu còn tên kia cũng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ả CẮM SỪNG HẮN

_________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro