chap 6 phát điên
Ở trong nhà kho đang có một người đang miệt mài đánh dấu lên cổ một người, mặc cho ai kia chống cự không thôi, cảm tưởng sự hứng tình sẽ được thoả mãn trong cơn say của cả hai thì lại có kì đà cản hai người tiếp tục cảm xúc lúc này, bức rức khó chịu không diễn tả được hắn đi ra ngoài nhốt em một mình trong nhà kho tăm tối kia, em lúc đầu còn chưa hiểu chuyện gì nhưng sau khi cánh cửa nhà kho được đóng lại bóng tối bao trùm lấy một mình em thì lúc này em mới nhận ra mình đã rơi vào tình thế gì, em bị hắn nhốt ở một nơi tăm tối với một cự vật nhỏ đang cương ư? Em biết giải quyết nó thế nào đây?
Em nhìn xung quanh chẳng có thứ gì có thể giúp em lúc này cả ngoài thằng em của hắn nhưng hắn đã đi ra ngoài với nhân tình bé nhỏ của hắn rồi mà sao mà giúp em được, đành tự lực cánh sinh lục lọi xem có thứ gì có thể cho vào lỗ nhỏ được không, tìm tòi lục lọi cả buổi muốn banh cả nhà kho thì cuối cùng em cũng tìm được một cái khúc gỗ có hình thù khá kì lạ nhưng có vẻ nó sẽ giúp được em, với cái dáng tròn và dài còn có đế nữa thì nó chắc chắn là vị cứu tinh của em rồi.
Vội vàng lột hết quần áo rồi khuếch trương lỗ nhỏ một cách thận trọng vì đây là lần đầu em thủ dâm nên còn hơi bở ngỡ, hai ngón tay nhỏ nhắn cố gắng đi sâu vào huyệt non nhưng khi tự làm thì em rất khó đi vào sâu được, tiếng 'nhóp nhép' phát ra liên hồi cảm giác này cũng không tệ, thấy có vẻ khuếch trương đã được rồi em lúc này mới cầm thanh gỗ kia từ từ nhấn vào cúc nhỏ, cảm giác khác lạ thật ấy của hắn không có cứng ngắt vô tri như này đâu thật sự không giống khi làm với hắn chút nào, nhưng cũng đành chịu thôi em đâu là cái đết gì đối với hắn, cho vào được một nửa thì em lại thấy hơi đau đau chắc là do gỗ quá cứng, em rất kiên trì cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nhấn thứ đó vào tận nơi sâu nhất của mình, thở phào một hơi cảm giác nó nhẹ nhõm hẳn.
Bắt đầu tự di chuyển thanh gỗ ra vào trong mình cảm giác vừa thốn vừa sướng làm em nửa muốn làm tiếp nửa muốn bỏ cuộc ghê gớm, nhưng dần quen với thứ vô tri này rồi thì nó bắt đầu sướng rồi, đôi tay hoạt động dần nhanh hơn những tiếng rên rỉ cũng theo đó mà trở nên đứt đoạn, ngón chân co quắp lại vì sướng, đầu óc em dần mộng mị đắm chìm vào cơn say không vị cồn, sướng thì có đấy nhưng do là em tự mình làm nên cũng hơi mỏi tay nên đã tự đổi tư thế khác, để mình ngồi trên thanh gỗ nhẹ nhàng nhún nhảy trên đó, lỗ nhỏ hư hỏng tiết nước ra liên tục cự vật nhỏ lúc này cũng có vẻ sắp đến giới hạn rồi em dùng tay tuốt lộng cự vật nhỏ để đẩy nhanh tiến độ hơn em nghĩ là vật nhỏ của em sẽ sớm được thoả mãn thôi.
Trong lúc em đang vất vả thoả mãn bản thân thì hắn đang ngồi trên ghế sofa ôm ả vô về đủ thứ, chuyện là lúc nãy ả đi lấy nước uống thì không cố ý chí cố tình làm rơi ly nước, những mảnh thủy tinh văng khắp nhà, thế là hắn có mặt ở đây để dọn dẹp cho ả và ôm ả vỗ ả để bớt sợ, dương vật hắn lúc này cũng đã hơi căng rồi hắn cần dụ ả đi nơi khác để hắn giải quyết, nhưng ả đột nhiên nói một câu làm hắn đứng hình.
"Anh có tình cảm với cậu ta?"
"Em nói gì vậy?"
"Sao anh lại lên giường cùng cậu ta?"
"Em nghe đây anh chỉ yêu có một mình em thôi cậu ta chỉ để anh giải quyết nhu cầu của anh trong lúc chờ con chúng ta ra đời"
"Vậy sao? Anh đúng là dẻo miệng"
"Em yên tâm đến khi nào em sinh xong thì anh sẽ đá cậu ta ra một bên rồi sẽ đường đường chính chính rước em về làm vợ" - hôn ả.
"Vâng ạ"
Trong nhà kho lúc này em khóc nấc lên có lẻ em đã nghe thấy những gì hai người kia nói nhưng làm sao em nghe được? Thì lúc nãy ả có gọi điện thoại cho em và đã bắt máy không nghe tiếng ả nói nhưng nghe những lời cay đắng mà hắn lúc nãy, em tự vả mặt mình cho tỉnh ra đừng mơ mộng nữa. em không còn tâm trạng để tự sướng nữa ngồi bịt xuống sofa em nước mắt giàn giụa, em chịu rồi không thể tiếp tục được nữa em đã cố gắng như thế nhưng hắn lại chỉ xem em như một món đồ chơi tình dục thích thì đến không thích thì đi, em đã trao trái tim mình cho một người tệ bạc như hắn, nghĩ lại thật ngu ngốc.
Em lúc này ước mình chết thật nhanh đi để không phải chịu những thứ này nữa em đủ mệt mỏi với những thứ mà hắn mang lại cho em thật sự em không chịu nổi nữa, nhìn xuống cự vật trắng hồng của mình vẫn đang bán cương em thật sự xấu hổ sao em có thể làm những chuyện này chứ, những chuyện mà chỉ phụ nữ mới có thể làm được tại sao một người con trai như em lại phải làm chứ?
Vứt cái thanh gỗ kia đi em như phát điên gặp thứ gì cũng đập hết cái nhà kho em kì công dọn dẹp bây giờ nó trở thành một mớ hỗn độn, hắn lúc này ở trên phòng với ả cũng chịu không nổi nữa nên cũng nói khéo với ả đi xuống kho, tất nhiên hắn trót lọt đi xuống kho mà không hề bị ả nghĩ ngờ gì, đứng trước cửa nhà kho hắn đã nghe tiếng động đập đồ bên trong thấy tình hình không ổn hắn vội vàng mở cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm hắn không thể tin nổi em nước mắt hai hàng đồ đạt thì bị đẩy đồ đập vỡ hết, em nhìn hắn với ánh mắt không thể câm thù hơn........
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro