Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2 bất hạnh

Em đang trong một giấc ngủ ngon thì bị lực mạnh kéo dậy, em choàng tỉnh không biết chuyện gì đang ra đôi mắt ngơ ngác nhìn vào con người trước mặt, vừa hung dữ vừa đang trong cơn tức giận, miệng em lắp bắp không nói nên lời, hắn lại giận ai sao? Hay em lại quên làm gì nữa à?

"Có... chuyện gì sao?" - em nhẹ giọng hỏi hắn.

*CHÁT* hắn không gì cho em ngay một cú tát đau điếng, in 5 ngón tay của hắn vào má em, em chực trào nước mắt em chỉ ngủ thôi hắn cũng cho?

"Tôi hỏi cái này là cái gì?"

Hắn đưa ra một đống hình ảnh em đang ôm ấp một người đàn ông khác, nhìn vào những tấm ảnh này thì ngớ người ra em còn không biết người này là ai chứ ở đó mà ôm, em vội vàng lắc đầu phủ nhận chuyện đó nhưng có vẻ hắn không tin ngược lại còn tức giận hơn lấy cây roi đã chuẩn bị trước mà quất thẳng vào người em, em đau đớn nằm bất động trên giường khóc nức nở, em đau đến nỗi không thể làm gì, em không những đau thể xác mà tim em cũng đau nữa, sống chung thủy với hắn bấy nhiêu năm qua vậy mà một lần tin cậu hắn cũng không thể làm được.

Người em chi chít những vết thương dài đỏ thẩm do cây roi kia để lại, hắn nãy giờ vẫn không ngưng tay mà còn đánh mạnh hơn đến nỗi một số vết thương trên người em còn rướm máu, chiếc áo của em còn bị rách một vài chỗ, chiếc giường trắng tinh khôi bây giờ đã nhuốm màu máu của em, hắn càng thấy em đau đớn càng đánh mạnh hơn hẳn không hề nhận thức được mình đang quá tay cho đến khi cây roi gãy làm đôi, em vừa ngất lịm đi, hắn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một cảnh tượng đầy máu và tàn khốc, hắn chưa từng mất kiểm soát như thế, dù có đánh em thì cũng chỉ đánh đến bầm tím thì thôi nhưng sao hôm nay hắn lại đánh em đến ngất thế cơ chứ?

Vứt cây roi gãy đôi xuống đất hắn bước ra khỏi phòng kêu người đến dọn dẹp vào sơ cứu cho em, hắn lại đi ra ngoài để gặp nhân tình của hắn, người mà hắn hết mực yêu thương khác xa em , nhân tình nhỏ của hắn được hắn đối xử rất tốt, hắn đối xử với em tệ như nào thì đối xử với nhân tình của hắn tốt như thế, trong mắt hắn thì tình nhân của hắn là một người xinh đẹp, tài giỏi và rất tuyệt vời trong chuyện giường chiếu, tất nhiên hắn chỉ xem tình nhân của hắn là vợ, còn em chỉ là con kì đà cản mũi làm cho hắn và người hắn yêu không được đến với nhau được đường đường chính chính nắm tay nhau lên lễ đường.

Vẫn ở khách sạn cũ hắn bước vào chảo tiếp tân như một thói quen, bước lên căn phòng vip quen thuộc hắn như biến thành con người khác nhẹ nhàng, dịu dàng và rất tinh tế bên nhân tình, ngồi trên giường là một người con gái xinh đẹp có, ngoài hình có, quyến rũ có nhưng sao lại không có nhận thức chứ biết hắn đã có gia đình rồi vẫn cố tình chen chân vào là sao? Vội vàng leo lên giường ôm người kia vào lòng hắn nhẹ nhàng hôn lên má cô ta nịnh nọt đủ điều, cô ta cười nhẹ rồi đưa ra trước mặt hắn một que thử thai hai vạch đỏ chót, nhìn chiếc que trên tay cô ta hắn như mở cờ trong bụng mà hú hét ôm cô ta chặt hơn miệng không ngừng nói yêu cô ta.

"Anh vui quá đi con bao nhiêu tháng rồi em?"

"Con đã được 4 tháng rồi đó đã to rồi nên là anh không được chịch mẹ nó nữa rồi " - giọng buồn bã.

"Không sao anh nhịn được chỉ cần con khoẻ mạnh là được"

"Anh đúng là dẻo miệng"

Hắn thì vui sướng khi nhận được tin vui này không nghĩ tới em lúc này đang đau đớn sơ cứu vết thương mà hắn tạo ra, nhưng những vết thương ngoài da này có đáng là gì đâu những vết thương trong tim mới khó chữa lành, em biết trước mình không được hắn chào đón như thế thì đâu có mặt dày ở lại rồi cứu hắn làm gì, mặt dày đồng ý cưới hắn dù không biết hắn có yêu mình không, mặt dày cười tươi trong lễ cưới linh đình mà nhà hắn tổ chức, mặt dày ngồi đợi hắn đến động phòng cùng mình, thật đáng xấu hổ cho một người con trai như em, đáng lý ra em không nên thích hắn rồi yêu hắn em nên tìm một người con gái để yêu mới đúng vốn dĩ em đã chọn sai con đường để đi.

Thôi thì gáng 3 tháng nữa là chẳng còn gánh nặng gì nữa cả hai đều có thể nhẹ nhõm hơn được phần nào, em ngồi một góc trên chiếc giường dính đầy máu tanh, thật khó chịu vì mùi hương khó ngửi này nhưng thật may mắn là em đã có thứ để áp chế mùi hương đó rồi, một chai rượu vang đỏ em nãy giờ uống cũng hơn nửa chai rồi gương mặt ửng đỏ có vẻ em đang rất say rồi tủ lượng em không tốt cho lắm, đang uống rất ngon lành đột nhiên thượng vị của em lại đau, đau đến không thở được vội vàng tìm thuốc giảm đau uống vào cảm giác như được tái sinh em nằm mơ màng tựa lưng vào thành giường thở dốc những lần đau em đều như thế đều khó khăn giải quyết nó.

Cánh cửa phòng của em lại mở toang vẫn là hắn đứng đó nhưng sao lúc này em lại thấy chán nản như thế này chứ? Hắn lại lại gần em nhưng không phải để đánh em tiếp mà kéo em xuống nhà để nói chuyện gì đó, dưới nhà cô gái em đụng trúng lúc ở bệnh viện, cô ta đang ngồi chễm trệ trên ghế sofa ăn trái cây gọt sẵn trên đĩa, nhìn em và hắn với ánh mắt đâm chiêu, hắn lúc này mới mở miệng ra nói rõ sự tình

"Đây là miyoung bà chủ tương lai của bang gia này"

Em ngỡ ngàng nhìn hắn em vẫn còn sống cơ mà, hắn có càng gấp như thế không, đợi em chết đi rồi dẫn về không được sao? Nhìn cô ta đắc ý nhìn em rồi lại khinh bỉ nhìn em chê bai đủ điều, nhìn em từ trên xuống dưới cố tìm đủ lý do để chê em, từ cả những vết thương trên người em nữa cô ta chê em là đồ nhu nhược, không biết từ lúc nào chính thất lại thất thủ tiểu tam như thế này chứ?

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro