Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 10 END p2

Từ ngày hôm đó hắn cho em được cảm giác được yêu thương được chiều chuộng, hắn cưng em như cưng trứng khác xa với hắn của lúc trước, hắn cưng chiều em vô điều kiện ngoài mặt thì cười cười nói nói với em nhưng em khi em ngủ rồi thì là một chuyện khác, những lúc em ngủ hắn lại ngắm em trong đôi mắt đẫm lệ, hắn không dám đối mặt với hiện thực là hắn sắp phải xa em, hắn muốn em mãi mãi bên mình nhưng thật sự muộn màng hắn không còn cơ hội nữa.

Changbin và jeongin khi biết hắn đã hồi tâm chuyển ý yêu em hết mực vào những giây phút cuối đời này thì cũng mở lòng hơn với hắn không còn toxic hắn như lúc trước nữa, nhìn em vui vẻ bên hắn thì hai người cũng vui theo, cuộc đời em cuối cùng cũng có được nụ cười hạnh phúc.

Tuy hạnh phúc là vậy nhưng sức khỏe của em ngày một yếu dần đi, cơ thể ngày càng tiều tụy, làn da trắng bệt thiếu sức sống, em cũng cảm nhận được mình sắp phải xa hắn, nên cũng cố gắng hạnh phúc bên hắn dù có đau đi chăng nữa, em thật vui khi hắn yêu em dù là những ngày cuối đời em cũng vui vì cuối cùng những điều em ao ước cũng thành hiện thực.

Hôm nay hắn muốn cho em một bắt ngờ, hắn bí mật mua hai vé đi biển để cùng em trải qua những giây phút lãng mạn bên nhau, hắn tưởng tượng rằng nếu như em biết chuyện này thì sao nhỉ, chắc em sẽ vui lắm đúng không, hắn hí hửng mang hai vé đấy về cho em xem, nhìn em đang nằm trên giường lướt web hắn cười nhẹ rồi đi đến bên em, hôn lên trán em một cái rồi vui vẻ nói với em.

"Em đoán xem hôm nay anh mang gì về cho em"

"Hả? Mang cái gì?" - em khó hiểu nhìn hắn.

"Thì em đoán thử xem"

"Đừng nói là giấy nợ nha" - em hoảng hốt.

"Không phải em nghĩ gì vậy?"

"Thế là gì anh mau nói đi"

"Đây nè...." - đưa hai vé đi du lịch trước mặt em.

"Này là gì vậy?"

"Đây là vé đi du lịch anh khó khăn lắm mới mua được về, anh muốn em và anh cùng nhau tận hưởng những phút giây thật lãng mạn trên biển"

"Sến súa" - ngại đỏ mặt.

"Gì mà sến anh nói thật ấy....anh muốn em và anh đi du lịch cùng nhau"

"Vậy sao?"

"Tất nhiên em nhớ bữa đó mặc đồ sexy vào nhé"

"Anh nói gì vậy?" - ngại chính cả mặt.

"Anh muốn biết vợ anh sexy cỡ nào"

"Anh mơ đi rồi thấy nhé"

"Thôi mà vợ chồng với nhau không ấy mà"

"Mà bữa nào đi thế?"

"Một tuần nữa"

"Vậy à?"

"Kịp không nhỉ?"- em nghĩ thầm.

"Em bây giờ đói chưa?"

"Không em không đói" - lắc đầu.

"Vậy à thế thôi em nghĩ ngơi đi nhé"

"Vâng ạ"

***********

Tối hôm đó hắn đang ngủ thì nghe tiếng nôn mửa trong nhà vệ sinh quay qua thì không thấy em đâu như nhận ra điều gì đó hắn hốt hoảng chạy vào xem em có làm sao không, bước vào hắn thấy em mệt mỏi ngồi bịt xuống đất hơi thở yếu ớt nhìn hắn, em nôn ra rất nhiều mật vàng hắn nhìn em như thế thì không kiềm chế nổi cảm xúc mà nước mắt hai hàng chạy lại hỏi em có làm sao không.

"Seungmin đừng làm anh sợ nha" - lay người em

"Anh ơi em đau quá hức..."

"Để anh đưa em đi bệnh viện" - ôm em.

"Không đừng....em không muốn ngửi mùi thuốc lúc này" - em lắc đầu từ chối.

"Nhưng như vậy em sẽ chết mất" - nắm lấy tay em.

"Nghe em nói này"

"Được em nói đi"

"Em nghĩ mình không còn thời gian nữa rồi đừng tốn công vô ích nữa...anh hãy hứa với em, sau khi em chết đi hãy sống tốt phần của em có được không?"

"Em không được nói như vậy em phải sống em còn phải đi du lịch với cậu anh mà"

"Em nghĩ chắc không được rồi chúng ta đến đây là hết duyên rồi.....em không thể níu kéo thêm nữa "

"Mình đi bệnh viện đi nha em anh không thể nhìn em đi được "

"Không kịp rồi..... hãy nhớ sống tiếp phải thật tốt phải thật hạnh phúc biết chưa như vậy em mới vui được " - em nở một nụ cười, một nụ cười méo mó đến đáng thương.

"Được được anh sẽ sống thật tốt thật hạnh phúc chúng ta đi bệnh viện đi mà em" - hắn nức nở cầu xin em .

"Đến lúc rồi....bangchan hãy nhớ nhé em yêu anh" - em nói càng ngày càng dần mất luôn cả tiếng.

Bàn tay em rơi khỏi tay hắn, hiện thực trước mắt khiến hắn không chấp nhận được em đi rồi đi thật rồi, người hắn yêu bây giờ chỉ còn lại cái xác không hồn, em bỏ hắn thật rồi hắn gào lên từng cơn ôm em vào lòng nước mắt hắn rơi lã chã, đôi mắt em nhắm nghiền và vĩnh viễn không thể mở ra được nữa, nhìn người mình thương chết trọng chính vòng tay mình còn gì đau khổ hơn chứ.

Rất nhanh việc em ra đi đã đến tai changbin và jeongin hai người đau khổ chẳng kém cả cạnh gì hắn, nhìn gương mặt em cười tươi trong di ảnh cả người đều có một suy nghĩ riêng không ai giống nhưng lại cùng chung một cảm xúc, trong tang lễ của em hắn thậm chí chẳng dám đối mặt với ai vì cơn đau buồn đêm hôm đó làm hắn không thể bình tĩnh được, hắn dần trở nên khó gần hơn và bắt đầu xa lánh mọi thứ bên ngoài, changbin và jeongin cũng tìm đủ mọi cách để hắn vượt qua những việc tồi tệ này, vì hai người biết nếu như em thấy hắn như vậy thì em cũng chẳng vui vẻ gì.

Sao mọi nỗ lực cố gắng của cả hai thì hắn cũng dần ổn định hơn bắt đầu quay lại cuộc sống bình thường nhưng thiếu vắng em, hắn đến công ty chỉ chăm chăm vào làm việc không để ý gì đến ai, chỉ lâu lâu lấy ảnh của em ra ngắm cho đỡ nhớ em, lâu lâu còn vô thức rơi lệ mà không hiểu lý do.

Thời gian thấm thoát trôi đi mới đây đã 3 năm kể từ ngày em rời xa hắn, hôm nay là ngày dỗ thứ 3 của em hắn đứng trước bia mộ của em để lên đấy là một bó tulip trắng, hắn thở dài trách thời gian sao trôi nhanh như thế, chuyện tình yêu của hắn và em cũng như thế.

Vẫn như hàng năm hắn cứ đến ngày giỗ em là ở bên cạnh mộ em mà luyên thuyên đủ điều hắn đã trải qua, hắn đã nhớ em như thế nào đã từ chối những cô gái có tình ý với hắn ra sao,.... Nhiều thứ lắm hôm nay cũng thế nhưng có vẻ hôm nay hắn về hơi muộn đến tận 6h tối hắn mới về đến nhà, ngôi nhà tối om chẳng có chiếc đèn nào được mở hết, bật đèn lên và đi lên phòng khi cánh cửa phòng mở ra hắn như chết lặng, một người lạ mặt đang trong nhà hắn còn ăn mặc như trong phim cổ trang thế kia nữa.

"Hoàng thượng...." - người đó quay mặt lại thì bất ngờ khi thấy hắn và hắn cũng bất ngờ.

"Seungmin......"

END

P2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro