Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1 tuyệt vọng

"cậu kim tôi đã xem qua tình trạng sức khỏe của cậu rồi, cậu bị ung thư gan thời kỳ cuối nếu sử dụng thuốc đều đặn thì cậu có thể sống tiếp được 3 tháng"

Cầm tờ giấy khám sức khỏe của mình trên tay đôi mắt em đượm buồn, thời gian đã gấp rút như thế sao em vẫn còn nhiều việc chưa làm được cơ mà, em còn rất nhiều ước mơ chưa được thực hiện những hoài bão ngày xưa của em, bây giờ chỉ gom gọn trong ba tháng sao mà em có thể hoàn thành hết được.

Em đứng lên cảm ơn bác sĩ rời đi, đôi mắt cún xinh đẹp của em bây giờ lại chỉ còn một màu tuyệt vọng, cuộc đời của em như thế là quá đủ khổ, gấp gọn tờ khám sức khỏe bỏ vào túi áo khoác, bước đi trên hành lang đông người em như chìm vào một thế giới riêng của em, một mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Ahhh...."

Em bừng tỉnh trước tiếng la của người trước mặt, em lúc này chợt nhận ra mình vừa đụng trúng người ta, vội vàng đỡ người đó dậy em ríu rít xin lỗi thật may mắn người đó không để bụng mà trách khứ em chỉ xua tay bảo không sao.

"Tôi không sao lần sau cậu chú ý hơn là được" - cô gái xua tay nói.

"Thành thật xin lỗi"

"Không sao đâu mà cậu tên kim seungmin đúng không?"

"Sao cậu biết?" - gương mặt em không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Tôi là miyoung rất vui được gặp" - cô gái đưa tay ra trước mặt em ngõ ý muốn bắt tay.

"Rất vui được gặp" - em lịch sự bắt tay lại với cô gái ấy.

"Tôi xin phép đi trước"

"Chào cậu"

Em nhìn theo bóng lưng cô gái rời đi, thật kì lạ sao cô ấy lại biết tên em chứ em và cô ấy chưa từng gặp nhau, hay là người quen của em mà em quên nhỉ, cỡ này em đãng trí thật lúc nhớ lúc không, thở dài một hơi em vội vàng đi về vì lúc sáng em đi không nói với hắn sợ hắn lại tức giận nên em phải về nhanh thôi.

Em bước rất nhanh ra bãi đậu xe vừa bước ra đến nơi em lại thấy hắn đứng đấy với gương mặt không mấy vui vẻ nhìn em chằm chằm, em sợ hãi định bỏ đi thì bị hắn gọi lại, gương mặt em tái nhợt một màu chầm chậm tiến lại chỗ hắn, em vừa tiến lại thì đã bị hắn bóp cổ nghiến răng hỏi em đến đây làm gì.

"Cậu đến đây làm gì? Sáng giờ cậu thảnh thơi quá đấy"

"Em... đến để khám sức khỏe thôi" - khó khăn nói.

"Khám sức khỏe? Cậu bị gì mà phải khám sức khỏe?"

"Em...bị cảm nên..."

"Cảm thôi cũng đến đây cậu xem tiền của tôi như giấy à?"

"Em xin lỗi....."

"Cút về nhà cho tôi về nhà tôi xử lý cậu sau" - thả em ra.

"Em biết rồi" - thở dốc.

Hắn quăng cho em một ánh nhìn chán ghét rồi bước vào bệnh viện, đáng lí ra em mới là người phải hỏi hắn đến đây làm gì, hắn đến thăm bệnh ai sao? Hay hắn bị bệnh gì? Em lắc đầu cố đưa bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ dư thừa đó hắn không quan tâm em thì hà cớ gì em quan tâm hắn chứ, bước đến chiếc xe của mình em chợt nhận ra từ lúc nào chiếc xe đã bị khoá và chìa khoá xe thì biến mất không dấu vết, bất lực em đành phải đi bộ về nhà, lủi thủi đi trên con đường quen thuộc nhưng sao hôm nay con đường này lại xa đến thế? Nó dài như vô tận hai hàng nước mắt lăn dài trên má, em vừa đi vừa khóc nức nở dù cho có bị người đi đường nhìn thấy và bàn tán nhưng em không kiềm chế được bản thân nữa em không muốn mình yếu đuối như này đâu, chẳng hiểu tại sao nước mắt em rơi mãi thế.

Về đến nhà em vội vàng lên phòng của mình, nói ra thật khó tin nhưng em lấy hắn 5 năm rồi nhưng em chưa bao giờ được ngủ cùng phòng với hắn, mang danh là vợ của tổng tài giàu có, người bên ngoài nhìn vào thì thấy em có một cuộc sống sung sướng một cuộc sống toàn màu hồng, còn người bên trong nhìn em với ánh mắt thương xót, xót cho em một người hết lòng vì hắn rồi chỉ nhận lại sự thờ ơ và những ngày bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, ngồi một góc trong phòng em thu mình lại rồi lại khóc nấc lên khi nghĩ những đến điều tiêu cực ấy, em nghĩ mình có nên ngưng việc uống thuốc để sớm giải thoát cho cả hai không?

Vội lục tủ đầu giường tìm quyển nhật ký của mình mở sang một trang mới, những dòng chữ được viết mang theo nỗi niềm của một cậu thanh niên 23 tuổi đánh dấu những ngày cận kề cái chết, quyển nhật ký này chỉ còn cập nhật thông tin của chủ nó được thêm 3 tháng nữa thôi rồi nó sẽ trở thành một quyển sổ không ai thèm ngó đến, những nét chữ nắn nót đang được viết lên thì lại bị một lực giật lấy và quăng sang một bên, hắn đến đây từ lúc nào vậy?

"Tôi đã cho cậu một cơ hội nhưng có vẻ cậu không cần đến sự ân sá của tôi"

"Kh-không phải em... chỉ là..."

"Cậu thật sự vung tiền của tôi như giấy? tôi vừa hỏi bác sĩ khám cho cậu ông ta bảo cậu đã đưa cho ông ta 200.000 won có lần khám này cậu tính đốt tiền tôi à?" - bóp cổ em.

"Hức...em không có "

"Cậu khóc cái gì tôi nói sai sao? Mẹ đã làm không ra tiền thì đừng có mà phung phí"

Em đâu phải không muốn đã làm là tại hắn không cho em đi làm mà, nếu em đi làm ở đâu thì hắn chắc chắn sẽ đến đó làm loạn hoặc là sang bằng chỗ đó luôn vì không muốn em đi làm, em tuyệt vọng nhìn con người trước mắt hắn thật sự vô lý em chẳng muốn đoi co với hắn chi chỗ tốn hơi em cũng sắp chết rồi nên cứ để hắn làm những gì hắn muốn với em để không thôi em chết rồi lại không có ai để hắn trút giận, ánh mắt hắn nổi cả mạch máu rõ rệt nhìn em nhưng sao hôm nay em lạ thế? Không phản khán không hề đáp lại hắn chỉ nhắm mắt rồi đợi hắn chửi cho đã miệng.

"Mẹ cậu có nghe tôi nói cái gì không?" - siết cổ em hơn.

"Em nghe mà....anh cứ nói...." - bình thản đến lạ.

"Cậu tính chọc điên tôi à?"

"Em... không có anh cứ làm những gì anh muốn"

Hắn đứng hình một lát rồi chỉ hừ lạnh một tiếng bỏ em ra rồi bỏ đi không biết hắn lại có ý nghĩ gì nữa chắc lại cảm thấy chán rồi nên tha cho em thật may mắn nhỉ em hôm nay không bị đánh đến bầm người đúng là trong cái rủi sẽ có cái may, em đứng lên đi lên giường nằm bịt xuống đó đôi mắt nhắm nghiền rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Em mở mắt ra thấy mình giữa đồng cỏ hoang thấy một người con trai mặc một bộ đồ có vẻ như là có một chức vụ hay là sống trong một gia đình quyền quý ở thời phong kiến gọi tên em nhìn người ấy vừa lại vừa quen nhìn cảm thấy rất thân quen nhưng lại không nhớ ra là ai, người ấy cứ chạy đến chỗ em nhưng sao chạy mãi mà vẫn không thấy người ấy đến nơi vậy ngược lại cần chạy người ấy càng xa em, không hiểu sao em lại muốn chạy theo người đó chứ em có cảm giác như mình thật sự bị người đó làm cho mê hoặc....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro