Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 nhà của xăng min

Sau giờ giờ học thì như thầy minho dặn dò là cậu và chan phái dọn hành lang rồi mới được về. Ờ dãy hành lang nơi cậu và chan đang dọn dẹp chẳng còn ai nữa chỉ còn một vài học sinh ở lại học phụ đạo ở dãy hành lang đối diện và cô căn tin không khí có vẻ hơi âm u nhưng cũng chịu thôi lời thầy minho đại nhân thì ai dám cãi ( trừ han jisung) và cái hành lang nó không được sạch cho lắm. Chứ nói đúng ra là cái hành lang rác nhiều kinh khủng.

Seungmin: gì đâu mà rác không vậy? - lụm mấy tờ giấy bị vứt ngổn ngang dưới sàn.

Chan: làm lẹ đi, nói quài - quét dọn.

Seungmin: có giỏi thì tự mà làm đi tôi không rảnh đâu - quăng cái xọt rác qua một bên.

Chan: không làm thì ngồi yên đi đừng có bày ra cho tôi dọn - hốt lại mớ giấy mà cậu mới quăng.

Seungmin: tại sao tôi lại phải ở đây và làm công việc này chứ? - ngồi lên ghế.

Chan: tôi là người hỏi câu đó mới đúng đó vì mấy cái trò con nít của cậu tôi mới phải làm mấy cái này đó - quét bụi bẩn trên tường.

Seungmin: xí.... tôi con nít thị kệ tối, tôi đi về đây - xách cặp đi về.

Chan: này!! Cậu có tin tôi với thầy minho không hả?

Seungmin: tôi thách cậu đấy - chạy đi.

Chan: này cẩn thận đó là bật thang đó - chạy theo cậu .

Seungmin: AAAAAA......- té một cái có vẻ rất đau.

Do chạy quá nhanh với cả quay đầu lại nói chuyện với chan nên cậu vấp chân ngã xuống cầu thang không cao lắm nên cậu không bị thương nặng nhưng mà chân cậu hình như bị trật rồi.

Chan: cậu có sao không đấy? - đi đến chỗ cậu.

Seungmin: nghĩ thử coi ngã như vậy có sao không? - ôm chân của mình.

Chan: chân cậu có sao không? - nâng chân cậu lên xem xét.

Seungmin: aaa...đau đừng đụng vào - đánh vào tay chan.

Chan: đau lắm sao?

Seungmin: đau chứ sao không?

Chan: đi lên đây đi rồi tính - đỡ cậu đứng lên.

Seungmin: đau đau - có vẻ là đi không được.

Chan: không đi được à?

Seungmin: nhìn không thấy sao mà hỏi?

Chan: được rồi - bế cậu lên theo kiểu công chúa.

Seungmin: này!! Sao lại là tư thế này? - đỏ mặt.

Chan: giờ muốn sao? Tự đi nha

Seungmin: sao mà đi được - quay mặt đi.

Chan: bị thương thì bớt làm giá đi - bế cậu quay lại chỗ lúc nãy hai người dọn dẹp.

Suốt quãng đường cả hai cứ im lặng vì ngại, đến nơi chan để cậu ngồi lên ghế rồi dặn dò.

Chan: cậu ngồi yên đây đi tôi đi xuống căn tin lấy ít đá chườm cho cậu.

Seungmin: biết rồi

Cậu cứ ngồi đó đợi 1p, 2p, 3p, 4p, 5p vẫn không thấy chan đâu cậu lo lắng muốn đi tìm hắn nhưng chân quá đau muốn gọi cho hắn cũng không được vì có số đâu mà gọi. Cậu cứ thấp thỏm không lẽ giờ chờ mãi không được. Cậu quyết định đi tìm hắn mặt cho chân đau cậu cứ dịnh tưởng rồi nhảy lò cò đi tìm hắn.

Seungmin: tên hâm này đi đâu mà lâu thế không biết, để tôi mà gặp được cậu thì đừng trách.

Cậu cứ nhảy lò cò đến cái cầu thang và vấn đề tiếp theo là làm sao xuống cầu thang đây?

Seungmin: cái tên này toàn gây ra mấy không đâu cho mình vậy trời

Cậu ngồi xuống mà lết từ từ xuống cầu thang.

Chan: ê ....sao cậu lại đi xuống đây? - đi lại đỡ cậu dậy

Seungmin: tên hâm này đi đâu mà lâu vậy? - đánh vào ngực hắn.

Chan: lo cho tôi à? - trêu cậu.

Seungmin: ai thèm lo cho cậu chứ? - khoanh tay lại rồi quay mặt đi.

Chan: được rồi quay lại đi rồi tôi chườm đá cho - đi lên lại chỗ cũ.

Seungmin: này.....- gọi hắn lại.

Chan: hửm... Gì? - quay lại.

Seungmin: chân....đau đi không được

Chan: sao muốn gì?

Seungmin: đỡ tôi lên với - nói lí nhí.

Chan: hả? Nói gì tôi không nghe.

Seungmin: giúp...giúp tôi với - ngại chính mặt.

Chan: được rồi đồ ngốc ạ - bế cậu theo kiểu công chúa tiếp.

Seungmin: sao cứ phải bế vậy?

Chan: chứ cậu muốn sao?

Seungmin: bộ cõng không được sao?

Chan: nghe đây chỉ có người tôi yêu mới được ngồi lên lưng tôi thôi

Seungmin: lưng cậu làm như quý giá lắm vậy á phải có người cậu yêu nghe nực cười.

Chan: người không biết yêu như cậu mà biết gì

Seungmin: sao biết tôi không biết yêu hả não úng.

Chan: đừng có gọi tôi là não úng.

Seungmin : tôi không thích đó.

Chan: nói chuyện với cậu tốn hơi thật đấy - để cậu ngồi xuống ghế.

Seungmin: lấy bình oxi mà nạp hơi vô đi.

Chan: tôi bó tay rồi đấy - cởi giày cậu ra.

Seungmin: bị gãy tay à?

Chan: miệng cậu xui thật đấy - lột tất cậu ra rồi chườm đá lên phần mắt cá đã sưng tấy lên.

Seungmin: au....đau nhẹ nhàng một chút không được à?

Chan: tôi chỉ mới để đá lên thôi - nhẹ nhàng chườm cho cậu.

Seungmin: nhưng mà biết đau không? - cúi xuống nhìn chan.

Chan: không - tiếp tục công việc.

Seungmin: không này - đánh vào vai chan một cái.

Chan: đau... tôi đang giúp cậu đấy - ngước lên.

Lúc này hai người bốn mắt nhìn nhau nó gần đến mức chỉ cần chòm lên một chút là môi chạm môi rồi.

Seungmin: chườm tiếp đi chứ....- ngồi ngã ra ghế.

Chan: ừm ... này cậu về bằng cái gì?

Seungmin: bằng chân.

Chan: sao chứ? Nhà cậu giàu vậy mà về bằng chân?

Seungmin: tôi không có ở cùng gia đình nên đi bộ sẵn tập thể dục luôn.

Chan: sao lại ở riêng?

Seungmin: muốn có không gian riêng thôi.

Chan: rồi cậu về bằng cách nào đây?

Seungmin: giúp người thì giúp cho chót đi.

Chan: là sao? - ý trêu chọc.

Seungmin: chẳng phải nhà cậu cũng giàu lắm sao không lẽ cậu cũng đi bộ?

Chan: không tôi đi xe.

Seungmin: vậy cho đi ké đi.

Chan: tôi không cho người lạ đi cùng xe.

Seungmin: keo kiệt - phòng má+ chu mỏ.

Chan: đang làm nũng đấy à? - cười lớn.

Seungmin: ai thèm làm nũng với cậu.

Chan: tôi cho cậu đi ké đó nhưng với một điều kiện.

Seungmin: điều kiện nữa chứ. Nói đi.

Chan: từ giờ cho đến hết ngày mai cậu phải gọi tôi bằng anh và xưng em đi thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Seungmin: tên đểu cáng này.

Chan: giờ sao? Có đồng ý không?

Seungmin: ừ thì... cũng được - hết cách rồi.

Chan: phải gọi là anh xưng em.

Seungmin: anh chan cho em về chung với.

Chan: tốt.

Seungmin: quê chết đi được - nghĩ thầm.

Chan: được rồi về thôi.

Seungmin: nhưng còn cái hành lang này thì sao?

Chan: một lát nữa tôi quay lại làm cho - bế cậu lên tiếp

Ờm thật ra chan sẽ kêu người đến làm dùm chứ hắn cũng chẳng rảnh rỗi đến mức đó.

Seungmin: tôi thật sự ghét cái tư thế này.

Chan: chịu đi.

Xuống đến nhà xe ở đây chỉ còn một vài chiếc xe đậu ở đây nhưng hầu như là xe máy chỉ có một chiếc xe hơi hạn sang màu đen ở nhà xe thôi.

Seungmin: cậu đi xe máy hả?

Chan: gọi bằng anh xưng là em.

Seungmin: ờ anh rồi anh chạy xe máy à?

Chan: ai đồn thế?

Seungmin: ở đây toàn xe máy mà.

Chan: đâu tôi đi xe này cơ - chỉ vào cái xe hơi hạng sang đó

Seungmin: à nhà tô....à không em cũng có một cái máu trắng.

Chan: vậy trùng hợp quá.

Seungmin: tài xế của cậu đâu?

Chan: gọi bằng anh xưng là em.

Seungmin: tài xế anh đâu?

Chan: tôi tự lái

Seungmin: nhưng anh chưa đủ tuổi mà.

Chan: năm này tôi đủ 18 rồi có bằng lái luôn rồi.

Seungmin: gì?

Chan: học lớp 12 rồi sắp vào đại học rồi tổ tông ạ.

Seungmin: ủa kì vậy?

Chan: cái gì mà kì.

Seungmin: không có gì .

Chan: lên xé đi tiểu tổ tông - đỡ cậu lên xe

Seungmin: tiểu tổ tông là cái mẹ gì vậy? - lên xe

Chan: bảo ngốc lại giận đó.

Seungmin : tên não úng này - đánh hắn.

Chan: dược rồi ngốc ạ để tôi lái xe.

Seungmin: này có bị bắt không vậy?

Chan: yên tâm đi tôi chạy an toàn lắm.

Seungmin: vấn đề không phải vậy.

Chan: chứ cái gì?

Seungmin: tuổi của cậ....à không anh....

Chan: đã nói không sao mà.

Chan chở cậu về nhà an toàn.

Chan: nhà em đây sao? - đang bế cậu.

Seungmin: chứ nhà ai?

Chan: đưa chìa khóa nhà đây.

Seungmin: từ từ - móc chìa khóa ra cho hắn.

Chan: rồi vào nhà thôi - mở cửa.

Seungmin: xong việc rồi anh về được rồi.

Chan: đuổi à? - để cậu xuống ghế sofa.

Seungmin: chứ không lẽ anh ở đây qua đêm luôn?

Chan: cũng tính làm vậy.

Seungmin: qua ăn chực à?

Chan: không mấy đưa sđt đây có gì gọi tôi.

Seungmin: ********** rồi đó

Chan: anh về đây tiểu tổ tông ở nhà cẩn thận nhé - đi ra xe về.

Seungmin: hâm vừa thôi

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro