chap 27 biến căng à nha
Hôm sau hắn dậy rất sớm chỉnh chăn lại cho cậu rồi đi qua phòng anh ta nằm đó ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra mà ngủ thiếp đi tiếp, hắn vậy mà ngủ đến 8h rưỡi luôn mở mắt ra thì không thấy anh ta đi hắn cũng chẳng nghĩ nhiều đi vscn rồi đưa ghệ đi ăn chứ chắc giờ này cậu cũng đói, bước xuống lầu hắn thấy cậu đứng kế bên cái bàn ăn với một đồng thức ăn trên bàn với vẻ mặt có phần ngơ ngác.
Chan: hôm nay bé nấu bữa sáng à? - hắn hí hửng đi xuống với cậu.
Seungmin: khôn...- vẫn còn ngơ ngác.
Chan: nhìn ngon quá vậy? Để tớ ăn thử - cầm đũa lên gắp đồ ăn.
Seungmin: nhưng mà tớ.....- chưa kịp nói xong thì hắn đã cho một đũa thức ăn vào miệng.
Vừa cho vào miệng là cái vị cay nó sọc thẳng lên mũi kèm theo đó là vị đậm đà hơi lố của muối, hắn muốn phun ra nhưng nghĩ là nấu phun ra sợ cậu buồn đành nhắm mắt nuốt trọng.
Seungmin: ngon lắm à? - lo lắng cho hắn.
Chan: ngon lắm luôn ý ngon chết đi được bé đúng là giỏi quá - uống nước.
Seungmin: bộ ngon lắm sao? - định gắp ăn thử.
Chan: à bé ơi hồi nãy tớ định dẫn bé đi ăn lỡ đặt bàn rồi mình không đi là phí tiền lắm cái này để ăn sau đi - ngăn cậu lại.
Seungmin: ừm cũng được.
Chan: vậy mình đi ha.
Seungmin: khoang chờ tớ đi thay đồ cái đã.
Chan: nhanh đi bé.
Sau khi chắc chắn là cậu đã lên lầu thì hắn cũng gọi bác quản gia ra.
Quản gia: cậu chủ gọi tôi.
Chan: bác một lát nữa cháu với cậu ấy đi ăn bác đổ cái đống này giúp cháu nhé.
Quản gia: sao vậy cậu chủ?
Chan: trong này có biển đó.
Quản gia: dạ là sao ạ?
Chan: cháu sợ cậu ấy buồn nhưng nó dỡ vãi.
Quản gia: sao phu nhân phải buồn ạ?
Chan: bác nghĩ xem bị người yêu chê nấu ăn dỡ thì bác có buồn không với lại cậu ấy đã bỏ công nấu cả bàn vậy mà....
Quản gia: nhưng mà.....- bị chặn họng.
Kojung: đúng là ngu dốt cộng nhiệt tình thành phá hoại đã không biết nấu cũng bày đặt nấu - từ phòng khách đi vào.
Chan: ai cho anh nói như thế?
Kojung: tôi chỉ nói sự thật thôi, sự thật thì luôn luôn mất lòng.
Chan: cho dù như vậy thì anh cũng chẳng có tư cách nói cậu ấy.
Kojung: thật lòng đi cậu đang cảm thấy thất vọng đúng không?
Chan: không hề....
Seungmin: gì mà cãi nhau dữ vậy? - từ trên lầu đi xuống.
Chan: à không có gì mình đi thôi.
Quản gia: cậu chủ còn....
Chan: bác cứ làm theo đi ạ - mang giày .
Sau khi hai người đi....
Kojung: quản gia tôi đã nói rồi đừng bao giờ lo chuyện bao đồng sẽ không tốt đâu biết chưa?
Quản gia: nhưng rõ ràng cậu mới chính là người nấu đống đồ ăn đó.
Kojung: thì sao nào?
Quản gia: tại sao cậu lại đổ cho phu nhân?
Kojung: tại vì tôi mới xứng đáng làm bang phu nhân còn bác già rồi chờ khi tôi lên làm phu nhân tôi sẽ cho bác nghỉ ngơi kkkk - bỏ lên phòng.
Bác quản gia vì thấp cổ bé họng nên không dám cãi anh ta mà dọn hết cái đống thứ không nên cho người ăn, ăn xong là lên máu thấy mẹ luôn đó.
Hiện tại hắn đang chở cậu đi lòng vòng quanh khu phố để tìm quán nào ngon ngon nhưng tìm quài không ưng quán nào, làm cậu hơi bực mình rồi đó.
Seungmin: nè chở tui đi đâu vậy?
Chan: thì chở bé đi ăn chứ đi đâu?
Seungmin: sao mà chạy tới chạy lui quài vậy?
Chan: thì tìm không thấy quán.....
Seungmin: không phải hồi nãy bảo đặt bản rồi sao? Sao giờ này đi tìm quán?
Chan: thì hồi nãy......- bí quá rồi.
Seungmin: lúc nãy đồ ăn dỡ nên không cho tui ăn thử đúng không?
Chan: không phải tại.....
Seungmin: dỡ thì nói đại đi tui thấy anh ta cho cả tấn muối vào cơ ý - thì lúc anh ta đang nấu ăn thì cậu khát nước có mò xuống uống miếng nước thì vô tình thấy nhưng cậu vờ như không thấy.
Chan: anh ta là sao?
Seungmin: thì anh ta nấu mà hồi sáng định nói mà toàn bị chặn họng không à.
Chan: vậy à tưởng bé nấu nên cũng ngượng nuốt nếu không tớ phun bà ra cho rồi.
Seungmin: vậy đó hen? Vậy mà hỏi ngon không bảo ngon.
Chan: ngon khi bé nấu thôi chứ anh ta nấu cho chó cũng không thèm ăn.
Seungmin: sao nói nặng dữ vậy?
Chan: chứ mặn muốn chết con nào dám ăn.
Seungmin: êêê......- kêu hắn.
Chan: hả?
Seungmin: dừng xe dừng xe
Nghe vậy hắn cũng không dám cãi mà tìm chỗ nào đó đậu xe.
Chan: sao tự nhiên đòi dừng xe chi vậy? - xuống xe.
Seungmin: hôm nay để tui bao cho - xuống xe.
Chan: sao vậy?
Seungmin: tui cho cậu ăn chỗ này ngon lắm luôn
Chan: chỗ ngon của bé hả? nhưng ở đây làm gì có nhà hàng nào đâu - nhìn xung quanh.
Seungmin: không phải nhà hàng nào hết nó ở kia kìa - chỉ vào con hẻm nhỏ bán đầy các loại đồ ăn đường phố.
Chan: cái hẻm đó hả?
Seungmin: ừ đi nhanh đi - kéo hắn đi
Chan: không được - kéo ngược cậu lại
Seungmin: sao vậy?
Chan: bé không được ăn mấy món đường phố.
Seungmin: sao không được?
Chan: nó không chắc hợp vệ sinh đâu với cả toàn mấy món dầu mỡ.
Seungmin: không có đâu người ta làm sạch sẽ lắm đi.
Chan: tớ đã nói là không được.
Seungmin: năn nỉ mà đi đi - làm nũng.
Chan: không - nhắm lại để không thấy cậu làm nũng.
Seungmin: nghĩ đi tui tự đi ăn được - bỏ đi.
Chan: seungmin à thôi được rồi đi thì đi - đuổi theo cậu.
Seungmin: vậy có phải nhanh hơn không đi thôi - vui vẻ kéo hắn đi.
Chan: chạy từ từ thôi té bây giờ.
Seungmin: cô ơi cho con một xiên thịt nướng đi ạ.
CQ: à đợi cô một lát nhé.
Chan: sao bé thích ăn thịt nướng dữ vậy?
Seungmin: vì nó ngon thôi.
CQ: hai đứa là anh em à? - đưa xiên thịt nướng cho cậu.
Seungmin: vậy cô đoán ai là anh? - nhận lấy.
CQ: chắc cậu này - chỉ chan.
Chan: dạ cô cháu bằng tuổi cậu ấy và đang là người yêu kiêm chồng của cậu ấy ạ - đánh dấu chủ quyền.
CQ: oh vậy à? Cô không biết
Seungmin: cậu ấy là bangchan is so old mà cô - cắn một miếng thịt.
Chan: tớ không có old biết chưa? - giận rồi nha.
Seungmin: giận à?
Chan: ai thèm giận mấy người.
Seungmin: già đầu rồi còn giận ăn miếng đi hết giận - đưa xiên thịt trước mặt hắn.
Chan: không ăn.
Seungmin: ăn đi ngon lắm đó.
Chan: không ăn.
Seungmin: ăn đi tui cho bóp 🍑
Chan: ngon thiệt nha - vừa nhai vừa nói.
Seungmin: ngon đúng không?
Chan: ngon .
Seungmin: vậy cầm đi - đưa xiên thịt đang ăn dở cho hắn rồi đi tiếp.
Chan: của cháu nhiều tiền ạ?
CQ: 800won
Chan: dạ cảm ơn cô - đưa tiền rồi chạy theo cậu.
Cậu dì khắp con hẻm luôn cậu mua quá trời đồ ăn nhưng chỉ cắn 2 - 3 cái rồi đưa hắn cầm, hứa cho hắn bóp 🍑 mà toàn bắt hắn xách đồ như vậy sao bóp được hắn thề là về nhà sẽ bóp nát 🍑 cậu luôn, sau khi chắc chắn mình đã ăn no thì cậu cũng đòi đi về quay lại nhìn hắn với đống đồ ăn bị ăn dỡ trên tay mà buồn cười chết đi được.
Seungmin: nặng không?
Chan: bé ăn có mấy miếng rồi đưa tớ cầm không vậy?
Seungmin: nếu như tui ăn hết rồi sao ăn được nhiều món?
Chan: còn cái đống này thì sao?
Seungmin: thì cậu ăn dùm đi.
Hắn cũng đến bó tay rồi nhưng mà nóc nhà mà sao dám cãi, để hết đống đồ ăn ra hàng ghế sau hắn bắt đầu đạp ga chở cậu về nhà.
Seungmin: no quá trời luôn - xoa bụng.
Chan: bé ăn vậy vẫn côn ít do bé ạ
Seungmin: ăn vậy mà ít á? Cả đống đồ ăn thế kia.
Chan: bé xem có muốn não bé ăn hơn một nửa không?
Seungmin: không biết nữa ai rảnh mà để ý đâu.
Chan: bé phải béo lên mới được.
Seungmin: chi vậy trùi?
Chan: ôm mới đã
Seungmin: tui béo lên sẽ xấu đó mấy người bỏ tui thì sao?
Chan: bé toàn lo mấy chuyện không thể xảy ra không à.
Seungmin: lo lái xe đi quên tui nữa giờ.
Chan: chỉ cần bé cho tớ thịt là nhớ liền.
Seungmin: khỏi đi.
Hắn cười rồi cũng tập trung lái xe, đến nhà cậu khổng chần chừ mà xuống xe chạy thẳng lên phòng hắn để tìm cái gì đó, thấy cậu lạ nhưng mà hắn bận đem cả mớ đồ ăn đó vào nên không chạy theo cậu được nhưng sao đó cũng lên xem cậu thế nào nhưng mà...
Kojung: em đi đâu vậy? - tiếp cận hắn.
Chan: tôi đi tìm vợ tôi chứ đi đâu?
Kojung: vợ em đúng đây mà tìm cái gì? - để tay hắn lên mông mình.
Chan: anh làm gì vậy? - giật tay lại.
Seungmin: bangchan? - từ trên lầu nhìn xuống
Chan: không phải....
Seungmin: đồ đáng ghét - chạy lên phòng.
Chan: bé đợi tớ giải thích đã - chạy như gắn tên lửa theo cậu.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro