chap 2 mùi matcha
thời gian học nó dài đăng đẵng. Cậu thì mặc nhiên là ngủ thôi nhưng do kế bên cậu là học bá nên chắc chắn sẽ không để yên cho cậu ngủ rồi.
Lúc cậu ngủ thì mặt cậu qua bên chan cái má bánh bao cùng với cái môi cứ chu ra nhìn có cuti không chứ lị.
(Các cậu tưởng tượng là đang ngồi trên bàn ngủ nho)
Cậu đang ngủ mà hắn cứ cố tình đọc đề rất to , làm cậu chẳng thể nào ngủ quá 20p.
Seungmin: này cậu đọc nhỏ lại được không?
Chan: đây là giờ học chứ đâu phải giờ ngủ của cậu tôi đọc đề cũng chẳng liên quan đến cậu.
Seungmin: cậu nghĩ cậu là ai mà nói chuyện với tôi kiểu đó thế hả?- quát lớn.
Minho: kim seungmin em dở chứng gì vậy? Không học thì đừng có mà làm ồn.
Seungmin: cậu ta cứ làm phiền giấc ngủ của tôi thì bảo sao tôi không làm ồn chứ?
Chan: này đây là giờ học cậu ngồi ngủ như thế mà còn nghĩ mình là người bị hại à?
Seungmin: tôi ngủ thì đó là chuyện của tôi còn cậu thì cũng phải biết lịch sự chứ thấy người ta ngủ cũng phải biết giữ im lặng chứ.
Chan: giờ học thì tôi đọc đề không có gì là sai hết cậu là vi phạm nội quy nhà trường còn ở đây lên mặt à?
Seungmin: từ trước đến giờ tôi ngủ chưa một ai có ý kiến bộ cậu ăn gan hùm hay gì mà dám ý kiến với tôi?
Chan: tôi ăn hùm đấy thì sao?
Hai người cứ lớn tiếng qua lại cả lớp thì im lặng nhìn hai người không ai dám ý kiến vì cả hai đều là con nhà có địa vị cao nên chẳng ai dám đụng trừ một người.
Minho: YA!! Nín được chưa hai em làm ồn đủ chưa? Hai em ngồi xuống hết cho tôi ngày mai mời phụ huynh lên đây tôi giải quyết giúp hai em.
Cả hai im lặng, seungmin bức bối ngồi xuống gụt đầu xuống ngủ ngon lành, còn chan cũng ngồi xuống học tiếp , hai thái cực trái ngược nhau cứ thế ngồi kế nhau cho đến hết ngày.
Minho: được rồi bài học hôm nay chỉ nhiêu đây thôi còn bài tập về nhà thì các em làm từ câu 23 đến câu 33 là được chỉ nhiêu đó thôi .
Han: gì nhiều vậy thầy bớt đi trùi.
Felix: phải đó nhà tụi em còn bao việc.
Hajin: các cậu sao vậy mình thấy ít mà bình thường mình làm tận 20 câu còn thấy ít đúng không hyunjin?
Hyunjin: ừm đúng.....
Vừa dứt câu thì hyunjin đã nhìn thấy một ánh mắt sắt bén nhìn mình làm hyunjin phải đổ mồ hôi hột.
Hajin: hyunjin cậu ổn không sao cậu đổ mồ hôi nhiều thế - lấy giấy chậm mồ hôi cho hyunjin.
Hyunjin: không tớ ổn, ổn lòi lìa nha - né sang một bên.
Seungmin: nói vậy thì làm đi như vậy thầy càng vui còn tụi này học kém nên làm 10 câu đã thấy nhiều ok?
Chan : học kém có gì hay mà khoe?.
Minho: được rồi hai em chan và seungmin mà mời phụ huynh lên đây còn han jisung một lát ở lại tôi có chuyện một nói với em.
Han: ủa gì vậy thầy em nhà bao việc.
Minho: Tại tôi thấy em làm bài tập không nổi nên để tôi phụ đạo cho em ha. Quyết định vậy đi cả lớp nghỉ.
Cả lớp: chúng em chào thầy.
Sau khi thấy minho ra khỏi lớp thì ngay lập tức lớp ồn ào hẳn lên, tiếng bàn tán về hai học sinh mới rồi tiếng tập sách được gom lại nghe ồn ào kinh khủng .
Sau khi cả lớp về hết thì còn lại một nhóm người vẫn chưa chịu về như thường lệ sẽ về trễ hơn lý do là tại thích chứ không gì hết trơn à.
Felix : ôi bạn ơi tớ lo cho cậu lắm đấy nhớ bảo trọng nha.
Han: tao nghĩ người nên bảo trọng là mày á.
Felix: tại sao chứ?
Han: tao nói nhỏ cho nghe nhá.
Felix: nói đi.
Han: mày nên giữ bồ chứ tao nghe mùi trà xanh rồi nha , điệu chảy nước kìa ba
Felix: gì chứ? - quay xuống nhìn hyunjin và yêu rau xanh
Hajin: hyunjin à~ cho tớ mượn bút viết nốt bài được hong? Viết tớ hết mực rồi ó cậu có thể......
Hyunjin: nè - đưa bút cho ả.
Hyunjin: má ơi da gà da vịt nổi lên hết trơn mẹ gì mà điệu hết biết - thầm nghĩ trong đầu
Thì toàn bộ cảnh đó đều lọt vào mắt felix máu ghen của bé lix cũng nổi lên, bé lix còn ở đây mà dám cho con nhỏ đó mượn đồ hwang hyunjin đáng ghét.
Felix: Hwang hyunjin!!! - hét lớn.
Hajin: cậu sao vậy tự nhiên hét lớn làm tớ hết hồn - tự nhiên tựa vào vai hyunjin.
Hyunjin: cậu làm sao vậy? - đẩy nhẹ ả ra.
Felix : han, seungmin đi về - nắm lấy tay han lôi đi.
Han: từ từ thôi, ya seungmin về nè.
Hyunjin: ơ bé đi vậy chờ tớ.
Hajin : hyunjin à cho tớ mượn vở về tớ chép bài được không?- nắm lấy tay hyunjin giữ lại
Hyunjin: muốn lấy gì lấy đi bé ơi đợi tớ- giật tay lại chạy theo felix .
Seungmin: ê chờ tao nữa. - định chạy theo nhưng bị kẹt lại
Seungmin: này tránh ra cho tôi đi.
Chan : không thích cậu đi đường kia đi.
Seungmin: học nhiều nên não úng à? Bên kia là tường đó tôi đi xuyên tường luôn à?
Chan: cậu phiền phức thật đấy.
Seungmin: ngồi ké chỗ của tôi mà còn chuyện kiểu đó nữa hả?
Chan: chỗ nào là chỗ của cậu cơ? Có tên cậu không?
Seungmin: thì...... thì không nhưng mà chỗ này là tôi xí trước rồi chứ bộ.
Chan: bộ con nít hay gì mà xí này xí nọ?
Seungmin: nè bớt kiếm chuyện với tôi đi nha.
Chan: cậu là người kiếm chuyện trước đó.
Seungmin: nói tóm lại là cậu có xích ra không?
Chan: không thích.
Seungmin: tôi không rảnh đôi co với cậu đâu.
Chan: ai mướn cậu đôi co với tôi?
Seungmin bức mình lắm rồi đó nha cậu chẳng thèm nói nữa trực tiếp leo lên bàn rồi đi ra trước sự ngỡ ngàng của chan.
Chan: cậu biết dơ không vậy? Trên bàn toàn là dấu chân của cậu không đấy.
Seungmin: thì sao nào bang Christopher chan?
Nói xong cậu bỏ về để hắn ngồi ôm cục tức, không lẽ để cái bàn bẩn như vậy hắn đành phải móc giấy ra lau chùi.
Chan: người gì mà bất lịch sự thế không biết?
Hajin: để tớ giúp cậu.
Chan: không cần đâu tớ tự lau được.
Hajin: cái cậu seungmin gì đó đúng là quá đáng ỷ nhà có chức có quyền mà muốn làm gì thì làm ăn hiếp bạn bè cùng lớp như vậy đúng là xấu xa
Chan: cậu đừng nói như vậy, nếu như cậu ấy nghe được sẽ không tha cho cậu đâu.
Hajin: tớ không làm gì sai tớ không sợ.
Chan: tớ về trước đây bye cậu.
Hajin : cho tớ đi cùng với trời cũng tối rồi tớ thân là con gái cũng hơi sợ.
Chan: tôi sợ cô hơn đó cô gái
Chan: à được thôi.
Ở MỘT NƠI NÀO ĐÓ
Hyunjin: felix à nghe tớ giải thích đã
Felix: nghe cái gì chứ.
Han: nhìn căng thế - đứng từ xa nhìn.
Seungmin: tao cũng thấy vậy nhìn felix giận vậy cơ mà - thở dốc.
Han: sao giờ mới tới?.
Seungmin: thì cái tên hâm đó lại kiếm chuyện với tao chứ gì.
Han: trẻ con thật đấy.
Seungmin: mày nín đi coi kìa.
Felix: sao không ở lại với cô học sinh mới xinh đẹp đó đi?
Hyunjin: bé nghĩ sao vậy? Bé xinh đẹp như vậy mình không mê chẳng lẽ đi mê cái con yêu rau xanh đó à? Với lại tại con nhỏ đó muốn gì phải được nấy nếu tớ không đưa thì nó sẽ nhai tớ nhức xương chết mất.
Felix: đáng lẽ tôi sẽ tin cậu nhưng mồm cậu dẻo quá tôi khó lòng mà tin được cậu.
Hyunjin: tin tớ đi, một đẹp trai học giỏi như tớ thì có ai xứng đôi với hơn bé được cái con nhỏ đó chả là cái thá gì hết á.
Felix : tạm tha cho cậu đó, bổn cung đói rồi dẫn tớ đi ăn đi.
Hyunjin: tuân lệnh bé mà bé muốn ăn gì?
Felix : thịt nướng đi
Hyunjin: ok đi thôi.
Han: ủa gì kì vậy?
Seungmin: tao tưởng chuyện lớn lắm chứ
Han: bởi ta nói được bồ dỗ mấy câu là hết giận liền.
Seungmin: bởi ta nói không ưa nổi mấy đứa yêu nhau.
Han: ý mày là gì?
Seungmin: không gì tao đi về đây chán.
Han: về thông thả.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro