chap 17 lũ bạn thân của kim cún
Từ ngày hôm đó cậu cũng chăm chỉ học hành hơn để mắc công không tốt nghiệp được sẽ bị đuổi khỏi nhà, hắn cũng rất tích cực giúp đỡ cậu nhưng mà có điều hắn không để ý đến cậu có hiểu hay không mà hắn chỉ để ý đến mấy chỗ quyến rũ trên cơ thể cậu thôi.
Seungmin: cái này áp dụng cái gì? - hiện tại thì cậu, hắn và ả đang ngồi ở thư viện để tự học.
Hắn không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào cặp mông căng tròn của cậu, cậu nhìn theo ánh mắt hắn thì cảm thấy kỳ cục lúc trước hắn còn kí ức cũng đâu biến thái đến mức này.
Hajin: anh à anh đang nghĩ gì vậy? - ả lay lay người hắn.
Chan: hả chuyện gì? - rời mắt khỏi cặp mông kia.
Hajin: seungmin cậu ấy hỏi bài này áp dụng công thức nào kìa anh nghĩ gì vậy?
Chan: à bài này áp dụng công thức thứ 2 sẽ ra - vui vẻ chỉ cậu.
Seungmin: ừm - tiếp tục làm bài.
Hajin: anh ơi ~ em không biết làm cậu này - nắm tay hắn.
Chan: cái này dễ mà seungmin còn làm được sao cậu lại không biết? - khó hiểu.
Hajin: tớ không biết làm thật mà - rưng rưng nước mắt.
Seungmin: sao cậu thô lỗ quá vậy? - tự nhiên bữa nay cậu lại bênh ả.
Hắn cảm thấy khó chịu khi cậu quan tâm ả không biết tại sao nhưng hắn không muốn nhìn cậu và ả thân nhau và trong lòng hắn có phần ghét ả.
Hajin: sao hôm nay cậu giúp tớ vậy? - hỏi seungmin.
Seungmin: thấy cậu ta thô lỗ thôi đừng có nghĩ nhiều - cậu lạnh lùng nói.
Chan: tôi thô lỗ chỗ nào? - hắn bức bối nói.
Seungmin: không phải lúc trước cậu nói với tôi là con gái thì nói giảm nói tránh để người ta đỡ đau lòng sao? - bình thản nói.
Chan: lúc trước?
Hajin: cậu ấy nói đúng đó nói như vậy anh quên rồi đó - ả giận dỗi nói.
Seungmin: thấy chưa cậu cuối cùng cũng chỉ là một tên nói cho có - ý là ám chỉ đến hắn đã từng nói sẽ không bỏ cậu mà giờ thì.....
Chan: tôi không nói cho có tôi chỉ là nhất thời quên thôi.
Seungmin: vậy cậu từng nhớ nói gì với tôi không?
Hajin: seungmin à sao cậu lại làm khó anh ấy chứ?
Seungmin: tôi không làm khó cậu ấy, sao nói đi cậu từng nói gì với tôi.
Chan: tôi nói..... yêu không thế là yêu được..... ưm tôi....- ấp úng mãi vẫn chẳng nói được một câu hoàn chỉnh.
Seungmin: không thể yêu?.....- cậu nước mắt lưng tròng dọn sạch đồ bỏ đi.
Chan: seungmin!! - định chạy theo cậu.
Hajin: anh ơi đừng ở lại làm bài với em đi - níu tay hắn lại
Nhìn theo bóng lưng cậu rời đi hắn thực sự chỉ muốn chạy theo cậu thôi nhưng ả cứ lôi hắn lại làm hắn bất lực rồi không lẽ đẩy ả ra? Ả sẽ làm ầm lên nghe mệt lắm luôn nên hắn phải chịu thôi.
Cậu bỏ đi tìm hội bạn thân (thân ai nấy lo nha) để tâm sự nỗi buồn.
Seungmin: huynh đệ ơi ... hức
Han: gì nữa vậy?
Felix: nghe biết có chuyện liền luôn.
Hyunjin: chắc bị chan phụ lòng nữa hả?
Seungmin: mày biết.... hức cậu ta ..... hức nói gì không
Han: mày không nói sao tao biết?.
Felix: nín đi rồi nói.
Hyunjin; nức mắt nước mũi tùm lum hết trơn.
Seungmin: cậu ta nói không thể yêu tao .....huhu - khóc lớn hơn.
Han: trời ơi thật á? Cái thằng đó mày tin tao đi tao sẽ cho cậu ta hối hận.
Felix: định là gì vậy?
Hyunjin: mày mà làm cái gì cũng ô dề hết đó han jisung.
Seungmin: mày tính làm gì vậy?
Han: kim seungmin!!
Seungmin: tao vẫn ngồi đây.
Han: mày vẫn chưa đủ quyến rũ từ ngày mai mày phải mặc cái này - đưa cho cậu một chiếc quần đùi.
(Lưu ý trường cậu học là cho học sinh mặc quần áo tùy thích nha)
Seungmin: mày điên à nghĩ gì sao mà đưa cho tao mặc cái này vậy biết nó ngắn cỡ nào không hả? - nhìn chiếc quần đùi mà ngán ngẩn nói
Felix: nó có khác gì cái quần lót đâu chỉ có cái là nó rộng hơn thôi.
Hyunjin: không ngờ mày bạo vậy luôn á mà bữa mua cho tao mấy cái cho felix tao mặc.
Felix: ngủ đi rồi thấy tớ mặc cái này.
Han: chúng mày không biết gì cả
Seungmin: biết gì?
Han: seungmin trong cái chuyện tình cảm này mày chẳng có kiến thức gì cả
Seungmin: sao mày biết tao không có?
Felix: tao thấy nó nói đúng á.
Hyunjin: nhìn cái cách mày xưng hô với người mày yêu là hiểu rồi.
Seungmin: thì liên quan gì?
Han: bởi ta nói mấy đứa đầu gỗ như mày thì không có người yêu được đâu.
Seungmin: chứ phải làm sao?
Han: mày không để ý hả cậu ta lúc nào cũng chằm chằm mày mà mỗi lần nhìn là nhìn ở đâu? Ờ mông , ở ngực, ở môi bla bla.... đó cho nên mày phải biết nắm bắt chắc chắn cậu ta vẫn chưa bỏ được cái thói biến thái lúc trước đâu.
Felix: tao không ngờ luôn đó kim seungmin.
Hyunjin: mày vậy mà kèo dưới kkkk.
Seungmin: ai nói tao kèo trên nghe chưa? - ngại đỏ mặc.
Han: được rồi nghe nè seungmin mày phải quyến rũ hơn mấy cái quần dài thôi cậu ta nó nhìn mày như vậy rồi mày nghĩ thử đi nếu như mày mặc quần ngắn thì cậu ta say mày như điếu đổ đó sau đó là sẽ đá còn nhỏ đó sang một bên.
Felix: tao nghĩ là không có dễ gì đâu cậu ta bây giờ đang bị nhỏ đó thao túng tâm lý rồi.
Hyunjin: với cả con nhỏ đó nhanh tay hơn seungmin mà.
Seungmin: hai đứa nó nói đúng á
Han: mày suy nghĩ nông cạn quá đi cậu ta tuy là ngoài mặt không có nghi ngờ gì nhưng trong lòng cậu ta thì khác đó.
Seungmin: sao mày biết mày đọc suy nghĩ của cậu ấy à?
Felix: mày nói như mày đọc được suy nghĩ của người ta vậy đó.
Hyunjin: có bốc phét không vậy?
Han: tùy tao không có đọc được suy nghĩ của nó nhưng tao thấy ánh mắt của nó một sự chán ghét cái con nhỏ đó.
Seungmin: gì chứ? Sao mày để ý được trong khi đó tao thấy nha cậu ấy lúc nào cũng chiều cũng nhỏ đó trơn á.
Felix: không cái này tao đồng tình với han nha tao thấy trong ánh mắt của cậu ta có một cái sự gì đó chán mà kiểu bất đắc dĩ lắm đó.
Hyunjin: tại mày mấy bữa nay siêng học được suất cho nên là mày đâu có để ý chứ tụi tao là đâu có cần học cũng tốt nghiệp.
Seungmin: tụi mày thì hay rồi.
Han: nói chung là mày đừng có cãi tao nữa nghe lời tao đi ngày mai mặc cái quần này đi học cho tao.
Seungmin: nhưng mà nhìn nó kỳ lắm.
Han: chị cũng phải mặc mày có muốn người mày yêu quay lại mày không?
Seungmin: có chứ.
Felix: có thì mặc đi ba nghe là nó đi.
Hyunjin: tự nhiên cái tao ủng hộ nó đó mày ơi mặc đi.
Han: nghe chưa ngày mai tao mà không thấy mày mặc cái này là mày tới công chuyện.
Seungmin: sao tụi bay cho tao mặc cái đồ kỳ cục không vậy trời.
Han: điều tốt cho mày hết đó đồ ngốc ạ.
Felix: có ngắn lắm đâu như cái quần lót thôi mà.
Hyunjin: nhiều khi mày mặc xong cái cậu ta nhớ ra thì sao?
Seungmin: được rồi được rồi tao nghe tụi bây hết được chưa.
Thế là cậu đã nghe lời lũ bạn ngày mai mặc cái quần ngắn cũng cỡn đi học ai cũng nhìn cậu vì cái cặp chân thon dài trắng nõn và mịn nữa. Ai nhìn mà không thèm và hắn là người thèm nhất đó.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro