Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11 ghen

Cậu tỉnh giấc bây giờ là 5h giờ chiều, bụng cậu đói meo , đầu thì như ai dùng bửa vào vậy đó nhìn quay vẫn không thấy hắn.

Seungmin: bang Christopher chan - cậu cố gắng gọi chan nhưng do cổ họng cậu quá là đau đi nên là nghe như tiếng mèo kêu vậy đó.

Chan: gì vậy? Trong nhà seungmin có mèo sao? - đang nấu ăn trong bếp

Ok cậu bất lực rồi kêu quài mà tên này lỳ vãi cậu từ từ lết xuống giường bước những bước chân khập khiễng và có phần kì lạ đi xuống nhà chân còn chưa hết đau lại đến lỗ hậu sưng tấy đi mà nó rát thôi rồi nữa sao mà cậu sống nổi không biết.

Đang bưng tô cháo ra bàn thì thấy thân ảnh bé nhỏ đang từng bước khó khăn đi kiếm hắn, hắn hốt hoảng bỏ tô cháo ở đấy chạy lại đỡ cậu.

Chan: sao không kêu tớ - đỡ cậu.

Seungmin: tôi kêu cậu bao nhiêu lần rồi hả? - tán vô đầu chan.

Chan: có kêu sao? - bế cậu đi xuống bếp.

Seungmin: bị điết à? - ngồi xuống ghế.

Seungmin: aaa....đau - nhảy vọt lên.

Chan: đau thì ngồi lên đây nè - vỗ đùi.

Seungmin: xí ....ai thèm.

Chan: mau ngồi đi - kéo cậu xuống ngồi lên đùi mình.

Seungmin: biết đau không? Nhưng mà có gì ăn không tôi đói.

Chan: có tôi nè ăn không? - ôm eo cậu.

Seungmin: no rồi.

Chan: đùa cậu chút thôi ăn cháo đi - kéo tô cháo lại chỗ cậu.

Seungmin: sao ăn cháo quài vậy? - phòng má.

Chan: ăn cháo đi - đút cậu ăn.

Seungmin: khỏi cần để tui tự ăn - giật lại cái muỗng múc ăn.

Chan: ăn lẹ đi một lát nữa tớ bôi thuốc cho - chọt má cậu.

Seungmin: ừm - ăn cháo.

Cậu sẽ ăn cháo xong đã 6h 30 hơn rồi tại cái tên hâm đấy cứ chọc cậu mãi ý để cậu cáu lên mới chịu thôi không hà.

Bây giờ thì cả hai đang yên vị trên chiếc giường darp giường có phần nhăn nhúm và bừa bộn, cậu nằm sấp lên giường chiếc quần thun ngắn cũn cỡn được kéo xuống để lộ cặp mông tròn trịa căng mọng trắng hồng của cậu, hắn uốt một ngụm nước bọt có trấn an tinh thần cố gắng trong sáng nhất có thể, vừa tách hai cánh mông cậu ra thì đập vào mắt chan là lỗ huyệt sưng đỏ lên nhìn xót vãi, chan cho một lượng thuốc mỡ vừa đủ lên tay rồi từ từ thoa lên cái lỗ nhỏ.

Seungmin: ah.... rát quá - úp mặt xuống gối.

Chan: seungmin ah tớ nghĩ là tớ sắp....

Seungmin: dừng ngay - bật ngồi dậy lấy chăn che người.

Seungmin: mau đi ra ngoài - đuổi hắn.

Chan: đi liền - chạy ra ngoài.

Chan thở phào một hơi mém chút nữa thì.....chan đi xuống xem tv để quên chuyện đời, chan xem tv mà quên luôn trời đất đến tối luôn chợt nhớ ra thì cũng 11h hơn tối rồi, chan tắt tv rồi mò lên tìm seungmin đang say sưa ngủ, đến bên chiếc giường chan nhẹ nhàng mở chiếc ra rồi chui vào rồi ôm cậu vào lòng rồi ngủ luôn một cách ngon lành

Good night

_______________

Hôm sau

Đúng hẹn lại lên kẻ thủ với cả thế giới lại reo lên chan khó chịu tắt nó đi rồi quay lại ôm cậu tiếp nhìn thấy cái đầu dừa nhỏ đang ngọ nguậy trọng ngực mình vừa ngứa nhưng cũng vừa dễ thương nữa, cúi xuống hôn lên môi cậu 1 cái làm cậu thức giấc bất giác chửi bậy một câu.

Seungmin: mẹ nó thằng chó nào vậy? - thức dậy.

Chan: là thằng này nè cái miệng xinh chỉ để tôi hôn thôi không được chửi bậy đâu - kéo môi cậu.

Seungmin: đánh răng chưa vậy? - ngước lên.

Chan: mới ngủ dậy mà - hôn phát nữa.

Seungmin: má thúi muốn chết - đánh chan.

Chan: đừng đánh nữa đi chuẩn bị đi còn đi học nữa - nắm cổ tay cậu không cho đánh nữa.

Seungmin: coi chừng tui đó - xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh với tướng đi kì cục.

Chan: đúng là ngốc mà - cười vì dáng đi của cậu.

Sau khi cả hai chuẩn bị xong thì cũng chuẩn bị cặp sách để đi học, lên xe đến trường thì cả hai chẳng ai nói gì cứ im lặng mãi, cảm thấy không khí có chút khó chịu nên chan cũng bắt chuyện với cậu.

Chan: muốn đi ăn không? - lái xe.

Seungmin: không muốn ăn.

Chan: cũng phải ăn chứ cả ngày hôm qua cậu chỉ ăn có tô cháo còn gì

Seungmin: biết vậy sao còn hỏi.

Chan: vậy vợ muốn ăn gì?

Seungmin: ai thèm làm vợ cậu chứ.

Chan: vậy ăn cái gì?

Seungmin: khoai lang nướng

Chan: khoai lang nướng?

Seungmin: ừ

Chan: nếu vợ đã muốn thì chồng sẽ chiều.

Seungmin: bớt khùng đi.

Chan cũng ghé mua chó cậu một củ khoai lang nướng to ú ụ cậu nhìn mà ớn lạnh sao cậu ăn hết đây.

Seungmin: này ăn tiếp đi - bẻ nữa củ khoai đưa cho chan.

Chan: sao không ăn hết? - nhận lấy.

Seungmin: ăn không hết nhiều lắm biết không úng não - ngặm khoai.

Chan: ăn ít như vậy thì mông sẽ không có thịt để tớ bóp đâu - chọc cậu.

Seungmin: biến thái - vừa ăn vừa nói.

Lái xe một lúc cũng đã đến trường, vừa đậu xe xong thì cả hai cũng lên lớp, vào lớp một cái ai cũng nhìn cậu vì với cái dáng đi của cậu thì chắc chắn ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra.

Seungmin: ủa sao cô ngồi chỗ của tôi? - chỉ hajin.

Felix: seungmin à mày phải cảm ơn tao đó tao hôm qua sinh thầy minho xuống ngồi với hyunjin do là thầy Minho yêu dấu không muốn bảo bối của mình ngồi với trà xanh nên là cho mày lên ngồi với han còn bangchan sẽ ngồi với hajin một công đôi chuyện luôn còn gì - tự hào.

Seungmin: cảm ơn mày nha - ngồi kế han

Chan: không tôi không ngồi với cậu ta đâu - khó chịu.

Hyunjin: sao vậy chỉ là ngồi chung thôi mà không lẽ cậu......

Chan: tôi làm sao? Ngồi với trà xanh ai mà chịu - bực mình ngồi xuống.

Hajin: seungmin ah....- kêu cậu.

Seungmin: nói lẹ

Hajin: cho tớ xin lỗi chuyện hôm bữa nha .

Seungmin: xin lỗi? Cậu nghĩ cậu diễn cho ai xem hả con điên kia .

Hajin: tớ thật sự biết lỗi rồi mà.

Chan: được rồi cậu ấy biết lỗi rồi thì thôi tha lỗi cho cậu ấy đi - nói cậu.

Seungmin: mắc gì bênh? Thích cậu ta à?

Chan: sao mà tớ dám .

Hajin: hai cậu đừng vì tớ mà cãi nhau mà - giả vờ khóc.

Chan: đừng khóc mà - dỗ ả

Seungmin: thích như vậy thì đem về mà nuôi đi ngứa mắt.

Han: này seungmin....

Seungmin: gì?

Han: hôm qua mày làm cái đó.....

Seungmin: làm cái gì chứ? - chột dạ.

Han: rên dữ ha - chọc cậu.

Seungmin: tao ....

Han: khai mau làm với ai - hỏi nhỏ.

Seungmin: mày đen tối vừa thôi.

Han: vậy chứ cái dáng đi của mày là sao? Mấy cái dấu đỏ này là sao? - vạch cổ áo cậu ra.

Seungmin: thì mày với thầy Minho chắc không có đâu hé? - kéo cổ áo lại.

Han: ừ thì....- cứng họng.

Sau nhiều tiếc học dài đã mệt rồi đằng này còn phải nghe phía sau tiếng trà xanh cứ quyến rũ con mồi mới làm cậu bực mình nhân đôi ngay sau giờ học cậu chẳng thèm chờ hắn nữa lên xe han đi ké về nhà.
(Do là bạn han đã xin chồng mình cho chan và seungmin khỏi trực nhật hành lang nữa và tất nhiên nóc nhà là nhất mà ha).

Về đến nhà là cậu vội tạm biệt thằng bạn rồi chạy vô nhà khoá cửa lại, như cậu suy đoán tên đó lại đứng trước cửa kêu ầm lên.

Chan: seungmin ah mở cửa cho tớ đi - gọi cửa.

Cậu như không nghe vẫn ung dung bấm điện thoại ở trên phòng nhưng cậu đâu biết bangchan đây cái gì mà không có và chìa khóa nhà cậu không phải ngoại lệ, chan rón rén đi vào nhà cậu thì không nghe tiếng động nữa tưởng chan đã đi rồi vẫn bấm điện thoại tiếp, đứng ngay trước cửa phòng cậu chan nhẹ nhàng xoay ổ khoá cửa giây phút cảnh cửa được mở ra chan đã ngay lập tức nhào vào người ôm ấp hôn hít xin lỗi.

Chan: tớ xin lỗi mà - ôm cậu cứng ngắt.

Seungmin: đừng có mà ôm tôi - vùng vẫy.

Chan: đừng giận mà - hôn chụt chụt vào môi cậu.

Seungmin: sao không đi tìm con nhỏ đó mà hôn đi - quay mặt đi.

Chan: con nhỏ đó chẳng ngon gì cả - sờ sờ mó mó.

Seungmin: đừng có sờ tôi.

Sau sự kiện ấy tần suất chan có mặt ở nhà cậu ngày càng nhiều những nụ hôn những cái ôm được thể hiện một cách vô tư mỗi sáng sẽ có một người lớn đến đón người nhỏ đi học chiều về có hôm ngủ lại có hôm thì phái về tần suất làm tình cũng ..... Hai người cứ ở một mối quan hệ mập mờ như thế trong suốt 3 tháng cho đến một ngày chan không đến đón cậu đi học nữa......

____________

Chuyện gì đã xảy ra?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro