chap 5 buổi tiệc
Hôm nay là ngày buổi tiệc được diễn ra , vì đây là tiệc rất quan trọng nên cậu bắt buộc phải chuẩn bị thật tươm tất, cậu mặc trên mình là một bộ đồ khá đơn giản nhưng cũng rất sang trọng , còn hắn thì mặc bộ đồ nhìn mà già hết sức nói không quá chứ nhìn hắn già trước tuổi luôn ý.
Ql SM: không có chị ở bên thì nhớ cẩn thận vào nghe chưa? Chị bỏ thuốc ức chế vào túi rồi đó - dặn dò đủ kiểu.
Seungmin: em biết rồi mà....
Ql SM: biết rồi thì đừng có để chuyện gì xảy nghe....chị mày đây không có chịu trách nhiệm đâu đó.
Seungmin: rồi rồi cảm ràm mãi.
Chan: xong chưa mau lên trễ rồi có biết không?
Seungmin: biết rồi tới liền nói quài
Chan: nói quài hồi nào?
Seungmin: đi lẹ đi.
Ql SM: cẩn thận nha.
Seungmin: em biết rồi bye chị.
Ql SM: bye.
Chan: lẹ đi còn ở đó bye nữa - lên xe.
Seungmin: biết rồi - lên xe.
Trên đường đi cả hai chẳng ai nói gì không khí vô cùng ngượng gạo, nói sao ta chắc là do chuyện hôm qua nên làm cậu còn không dám nhìn hắn chứ ở đó mà mở miệng ra nói chuyện, còn hắn thì bận suy tư chuyện trên trời dưới đất rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm cậu.
Đi khoản 20p thì cũng đến nơi, trời ơi từ trong xe nhìn ra đã thấy cái sự hoành tráng lệ của buổi tiệc này rồi khách khứa ai cũng mặc đồ sang trọng, còn có rất nhiều siêu sao nổi tiếng mà đến mơ cậu cũng không ngờ được gặp họ luôn, đến chỗ đậu xe còn có bản tên là hiểu luôn.
Seungmin: trời mẹ ơi khủng khiếp - mắt chữ a mồm chữ o
Chan: còn không mau xuống xe? Để tôi thỉnh cậu xuống à? - đứng trước cửa xe chỗ cậu ngồi.
Seungmin: xuống đi xuống làm gì dữ vậy? - xuống xe.
Chan: làm ơn đi buổi tiệc hôm nay rất quan trọng đó cậu đừng có mà phá hỏng đấy - vừa đi vừa nói
Seungmin: mắc cười quá hà anh nghĩ tôi là một con người hay phá hoại à?
Chan: ừ tôi nói vậy thôi cậu nên biết điều mà tiếp thu đi.
Seungmin: nghe mà thấy ghét - nói nhỏ trong miệng.
Chan: tôi nghe hết đó.
Vừa bước vào tiệc là đã một một người đàn ông nhìn có vẻ khá trẻ nhưng mà nhìn vẻ ngoài này chắc là chức vị không nhỏ, vừa gặp mặt thấy hắn vui cười nói chuyện là biết người quen rồi.
Felix: hey pro
Chan: Hello long time no see.
Felix: It's been a long time since we've seen each other. You have to play your best today.
Chan: Oh of course
Felix: who is this? - chỉ cậu á.
Seungmin: me?
Felix: yes
Seungmin: I'm his assistant, my name seungmin.
Felix: Nice to meet you - đưa tay ra.
Seungmin: Nice to meet you - bắt tay
Felix: Come in - mời hai người vào.
Chanmin: thanks.
Seungmin: này cậu ấy là ai vậy?
Chan: là người tổ chức buổi tiệc này đấy.
Seungmin: cậu ấy là người nước nào thế?
Chan: người Úc gốc Hàn.
Seungmin: hèn gì nói toàn tiếng anh.
Chan: cậu không hiểu à?
Seungmin: tất nhiên là hiểu rồi anh mắc cười quá.
Chan: hiểu thì thôi.
Đến chỗ một chiếc bàn có để tên hắn cùng một số người khác và có một người cậu không tin là có thể ở đây luôn.
Binnie: oh anh trai - chào hắn.
Chan: chào chú.
Hyunjin: hôm nay đổi trợ lý hả?
Chan: ừ.
Felix: I just find him very familiar.
Hyunjin: Singer of the song you like it.
Felix: ah cậu là seungmin đúng không? - giọng lớ lợ.
Seungmin: đúng rồi cậu nói được tiếng Hàn hả?
Felix: nói được một chút .
Chan: thôi nói tiếng anh dùm cái đi nhóc nói gì lớ lớ lờ lợ vậy ai hiểu nổi.
Binnie: nào anh trai đừng chọc em nó.
Hyunjin: tội nghiệp bạn tôi.
Felix: Everyone talks too fast , I don't understand.
Chan: đó thấy chưa....
Nãy giờ mọi người nói chuyện rất vui vẻ mà quên mất một người luôn....
Rinka: mọi người nói tiếng Anh em không hiểu gì hết.
Yeongjin: em cũng vậy....
Chan: ủa?
Seungmin: hai người cũng ở đây hả?
Felix: I don't remember I invited you two
Hyunjin: me too.
Binnie: anh mày mời đó.
Chan: oh ....
Rinka: dạ đúng là anh changbin mời tụi em đến ạ.
Yeongjin: lần đầu được gặp mọi người mong mọi người giúp đỡ.
Seungmin: chúng ta gặp nhau hai lần rồi đó bạn.
Chan: me too.
Rinka: trừ hai người ra thôi ạ.
Yeongjin: chẳng có gì to tát đâu ạ.
Felix: Everyone, please feel free to go first.
Hyunjin: em cũng xin phép
Binnie: cứ tự nhiên nha em cũng đi tiếp khách rồi.
Chan: ừ đi đi.
Seungmin: tạm biệt mọi người.
Seungmin: sao tự nhiên cơ thể mình nóng dữ vậy? - khó chịu.
Rinka: seungmin anh không sao chứ? Sao đổ nhiều mồ hôi vậy?
Seungmin: không có gì chỉ là tôi thấy hơi nóng thôi
Yeongjin: anh chan em mời anh một ly - mời hắn ly rượu có tẩm xuân con nhà bà dược.
Chan: được thôi - cầm lấy ly rượu uống hết mà không chút nghi ngờ.
Seungmin: không được rồi nếu tiếp tục như vậy mình sẽ bị lộ mất - lo lắng thấy rõ.
Cậu lúc này thấy bản thân không ổn nên đã nói với hắn mình vào nhà vệ sinh một lát.....
Seungmin: này tôi đi vệ sinh một lát nha - nói nhỏ với hắn.
Chan: ừ đi đi.
Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nhưng cái vấn đề tiếp theo là cậu vào nhà vệ sinh nào đây? Vào omega thì không được..... vào chỗ alpha lại càng không, cảm thấy pheromone của mình đang dần mất kiểm soát cậu chẳng thèm nghĩ nữa chui đại vào nhà vệ sinh danh cho alpha nam luôn.
Ngồi trong nhà vệ sinh cậu khó khăn tìm thuốc ức chế nhưng mà cậu tìm mãi không thấy....
Seungmin: chết tiệt nó đâu rồi chứ? Ha.... khó chịu quá.
Hết cách rồi cậu đành tự xử thôi, lột chiếc quần mình ra cậu từ từ cho tay xuống dưới để tự sướng, lỗ nhỏ bây giờ ướt nhẹp cậu cảm giác chưa thực sự thoải mái lắm cậu cần thứ gì đó to hơn nhưng mà bây giờ cậu đến rên cũng không dám huống hồ chi là tìm thứ gì đó để tự sướng.
Hắn lúc này cũng bắt đầu thấy cơ thể không ổn rồi cả cơ thể nóng rang hắn thấy tình hình chẳng có tý gì gọi là ổn nên cũng chạy đi vào nhà vệ sinh.
Yeongjin: nhanh vậy?
Hắn bước vào nhà vệ sinh đã nghe mùi sữa dâu ngọt ngào toả ra, nó phát ra từ một căn phòng vệ sinh cuối dãy và trong đó chính là cậu hắn thật sự bị mùi hương đấy thu hút .
Chan: mùi hương này thật quyến rũ.....
Hắn cứ đứng trước cửa phòng vệ sinh đó mà hít thấy hít để mùi hương ngọt ngào đấy nhưng mà hắn thật sự không thể kiềm lòng nổi với mùi hương này, hắn rất muốn mở cánh cửa đó ra và lao vào người bên trong mà đè ra chén sạch ý, nhưng mà chút lý trí cuối cùng của hắn không cho phép hắn làm điều đó nếu như mà người đó ghét hắn rồi nói ra bên ngoài thì chắc chắn danh tiếng của hắn sẽ mất sạch không còn dấu tích nào luôn cho nên là phải kìm chế lại tịnh tâm tịnh tâm.
Seungmin: ah...ưm~~ - lỡ miệng rên lớn.
Khúc này là không kìm nổi nữa nè hắn kéo cái ra luôn (do gấp quá cậu không có khóa cửa nha) ôi mẹ ơi cảnh xuân trước mắt đúng là sát thương cao nha cự vật trắng hồng lỗ dâm toàn nước, đôi mắt cún xinh đẹp khép hờ với màng sương mỏng hai má bánh bao ửng hồng đôi môi đỏ mọng má ơi ai chịu được, ai chịu được thì chịu đi chứ hắn là không rồi nha.
Chan: seungmin.....
Seungmin: giúp.... tôi...
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro