Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20 cuộc đời vạn biến

"bác à anh ta đã xét nghiệm đứa bé đó là con của anh chan rồi sao bác?"

Yeongjin và mẹ hắn đang ngồi cùng nhau nói chuyện ở nhà hắn và nói chuyện gì thì ai cũng biết mà ha, hai người cứ thân thiết như là mẹ con vậy á nhìn ngứa hết cả mắt.

"Tốt nếu vậy thì ta giao cái trách nhiệm này cho con"

"Bác muốn phải làm gì vậy?"

"Tất nhiên là đi theo dõi nó rồi lấy cái tờ giấy xét nghiệm ADN đó"

"Nếu như bác đã tin tưởng con thì con cũng sẽ không làm bác thất vọng"

"Tốt đã trông cậy ở con "

*********

Ngày hôm sau yeongjin đến bệnh viện từ rất sớm lý là gì thì ai cũng biết, đúng 6:30 chị quản lý thân yêu của cậu có mặt ở bệnh viện với một cây đen thui và chiếc mắt kính siêu ngầu lòi nhìn khác hẳn mọi ngày, chị ql ung dung bước vào bệnh viện phía sau có một cái đuôi đi theo, đứng trước cửa nhìn vào hai con người đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, mà yeongjin nóng hết cả ruột nói cái gì mà lâu rựa?

Chờ đến mòn mỏi cái chân thì cuối cùng chị quản lý đứng dậy và cầm theo một tệp giấy rồi rời, yeongjin cũng nhanh chân nấp đi, rồi tìm cách tiếp cận chị ql.

Hình như ông trời muốn giúp yeongjin hay sao ấy chị ql không đi về ngay mà ghé qua tiệm bánh ngọt gần đó để mua ít bánh, đâu để lỡ mất cơ hội yeongjin tiếp cận chị ql ngay lập tức.

"Chị ơi cho hai cái bánh chanh dây nha chị" - bước đầu là giả vờ mua bán.

"Ủa chị quản lý của anh seungmin nè" - bước hai giả vờ nhận người quen .

"Ừm chào em " - lạnh lùng các kiểu.

"Chị có gấp không em có chuyện muốn nói một chút " - bước ba dụ dỗ con mồi sập bẫy

"Chị cũng không gấp lắm đâu em cứ nói"

"Vậy mình ra bàn ngồi đi ạ"

"Được " - con mồi sập bẫy.

Cả hai ngồi đối diện nhau ở một chiếc bàn khuất tầm nhìn để tiện bàn những chuyện riêng tư và yeongjin ngoài nói những chuyện không đâu thì chẳng có gì đặc biệt, làm chị ql có chút nghi ngờ nhìn cái thái độ lúng túng với bí văn kia đi thật buồn cười.

"Em vào vấn đề chính giúp chị đi chị rảnh đến mức ngồi nghe em nói luyên thuyên đâu "

"Dạ.... chuyện là chị đừng tin bất cứ thứ gì từ anh chan tại vì sắp tới anh đã tính xong chuyện làm cho seungmin sảy thai ấy ạ"

"Thật?" - bất ngờ thật đó.

"Dạ ảnh còn muốn diệt trừ luôn cả nhà họ kim luôn ấy*

"Dữ vậy đó hả?"

"Dạ"

"HẮC XÌ.....ai nhắc mình quài vậy ta?" - hắc xì liên hồi.

"Vậy cảm ơn em chị về trước" - đứng lên chuẩn bị về.

"Ah chị ơi dây giày chị bị tuột kìa"

"À cảm ơn em" - cúi xuống cột lại dây giày.

Yeongjin nhân cơ hội đó đã lấy cái tờ giấy sét nghiệm ADN kia rồi giấu vào túi xách của mình rồi yeongjin còn rắc thêm một thứ bột trắng trắng lạ lắm không biết là thuốc gì vào túi bánh của chị quản lý nhìn nghi ngờ lắm nhưng mà chị quản lý lại không biết mới đau chứ.

"Thôi chị về nha" - rời đi

"Chị đi cẩn thận" - nhìn theo bóng lưng chị ql.

Yeongjin đạt được mục đích của mình rồi cũng chuẩn bị về nhưng vừa đứng dậy chưa kịp đi nữa đã bị nhân viên quán gọi lại

🎃: ơ chị ơi chị chưa trả tiền.

"Hả cái gì em?" - ngơ ngác.

🎃: chị chưa trả tiền đó ạ với lại cái chị hồi nãy rời đi cũng chưa trả ạ

"Cái gì vậy? Của mình bao nhiêu vậy ạ?"

🎃: Của mình là 140.000 won nha chị

"Cái gì? 140.000?"

🎃: Vâng ạ

Yeongjin ngậm ngùi móc 140.000 đưa cho nhân viên rồi rời đi, lúc này có một người đang hả hê lắm cơ.

"Chùi ui lời thế nhờ" - cầm túi bánh ngọt mà cưới hô hố.

"Tuy hơi tội lỗi nhưng cái bụng no thì cái gì cũng ok" - lên xe đi về.

***********

"Bác gái con về rồi đây ạ" yeongjin bước vào nhà ba mẹ hắn.

"Yeongjin sao rồi còn?"

"Dạ thành công lắm ạ chị ta thật sự ngu ngốc "

"Vậy thì tốt đâu cái giấy xét nghiệm đâu?"

"Dạ đây ạ" - đưa cho mẹ hắn tờ giấy xét nghiệm ADN.

Đọc qua một lượt thì một điều không thể tin được là kết luận có dòng chữ "không cùng huyết thống cha con" làm mẹ hắn sửng sốt không tin vào mắt mình và bà cũng rất là tức giận nghĩ cậu người ăn chơi không biết giữ mình rồi bắt hắn đổ vỏ ư?

"Cái thằng nhóc con đó dám để con ta đổ vỏ sao?" - mặt đỏ lên vì giận.

"Bác ơi bình tĩnh đi ạ"

"Không có bình tĩnh gì được hết.... cái thứ nghiệp chủng đó ta phải diệt trừ nó"

"Ý bác là....*

"Làm nó sảy thai "

"Ủa bác quên rồi ạ?"

"Chuyện gì?"

"Thì bác bảo con bỏ thuốc cho anh ta đã để thai nhi phát triển không bình thường mà bác "

"À ta quên nhờ con nhắc ta mới nhớ đó con đúng là được việc nếu như sau này mà giải quyết xong nhà bênh đó ta sẽ cho con làm con dâu của ta"

"Cảm ơn bác "

" ơn nghĩa gì còn sắp thành người một nhà hét trơn rồi mà còn ơn nghĩa "

"À dạ"

**""******

Bên cậu lúc này là chị quản lý lúc này mới về đến nhà trả tiền taxi các kiểu con đà điểu thì chị cũng nhanh chóng đi vô nhà thông báo tin vui cho cặp gà bông kia hãy tưởng tượng đến gương mặt mừng rỡ của tụi nó khi chị quản lý xinh đẹp thành công thực hiện nhiệm vụ thì sẽ như thế nào ha chắc vui banh nhà lồng luôn.

"Seungmin à chị mày về rồi đây còn mang rất nhiều bánh cho em nè" - vừa về đến nhà cậu là chị ql xã vai lạnh lùng lúc nãy liền luôn.

Lúc này cậu đang ngồi trên ghế sofa chân thì gác lên người hắn tay thì được hắn xoa bóp tận tình nhìn rất chi là quyền lực.

"Hai đứa à đừng có phát cơm nữa ăn bánh đi" - bất lực.

"Bánh ở đâu ra vậy?" - cậu bật ngồi dậy nhìn chị ql và đống bánh chị mang về.

"Có người bao "

"Ai mà rảnh dữ vậy?" - cậu cầm lên một chiếc bánh và cắn một miếng to.

"Không phải để chị mày kể cho nghe chuyện là vầy nè...." - kể lại .

"Ghé vậy " - hai con người đồng thanh nói.

"Chứ sao tưởng dụ chị đây là dễ hả? Không có đâu "

"Trời ơi chị cáo già hơn em nghĩ "

"Nhưng mà không bằng mẹ của con em đâu" - hắn bắt đầu nịn hót rồi đó .

"Mẹ của con em là seungmin á hả?"

" chứ chị nghĩ coi là ai?"

"Nói khùng nói điên" - cậu mặt đỏ bừng nói.

"Trùi ui thích lắm chứ gì? Thui có gì đâu ngại chị mày có chọc mi đâu "

"Vậy mà không chọc " - mặt đỏ hơn.

" thôi chị ơi làm vợ em ngại kìa "

"Ai là vợ anh chứ bớt nhận vơ đi " - bỏ đi cho đỡ ngại.

Nhưng mà vừa bước lên cầu thang là cậu không may bị trượt chân ngã từ trên cầu thang xuống không phải là vì cậu bất cẩn đâu mà đột nhiên bụng cậu đau dữ dội nên không đứng vững mà ngã và lần này có vẻ không ổn máu chảy ra nhiều lắm, bụng cậu cũng đau dữ dội lắm, hắn vội vàng chạy lại đỡ cậu mắt rưng rưng như sắp khóc, còn chị quản lý tay thì rung rung gọi cho cấp cứu đến, hắn ôm cậu vào lòng mà không khỏi sợ hãi miệng cứ lẩm bẩm"không được bị làm sao hết".

Xe cấp cứu đến cậu được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu......

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro