chap 13 báo
"Sao đây trời?" - hắn miệng thì than trời tay thì cứ nắm tay cầm cửa.
"Gì vậy?" - chị quản lý thân yêu của hắn thấy hắn cứ loay hoay mãi thấy lạ nên hỏi.
"Khóa cửa rồi"
"Để kêu nhỏ kia lên.....hey you" - gọi quản lý của cậu lên.
"Gì vậy bồ?" - lên lầu xem thử.
"Cửa bị khóa rồi kìa"
"Chị kêu em ấy mở cửa được không?"
"Rồi để chị mày" - gõ cửa - "seungmin à mở cửa cho chị đi em ơi"
"Hai người kia đi chưa?" - cậu cũng rất là cẩn thận.
"Đi rồi lo cái gì mà lo"
"Để em mở" - đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra thì hắn nắm lấy tay cầm cửa kéo mạnh ra nhầm không cho cậu đóng cửa lại, đi vào phòng cậu trước sự ngỡ ngàng của chủ phòng.
"Sao chị nói dối em?" - cậu hốt hoảng nói
"Thôi nào ai cũng có lúc nói dối mà đúng không?"
"Sao chị dẫn hai người này vô phòng em?"
"Bộ em không muốn con mình có ba à?"
"Gì chứ?"
"Thôi hai đứa cứ nói chuyện đi nha" - nắm tay quản lý của hắn lôi đi và cũng không quên đóng cửa lại để cho hai người kia có không gian để nói chuyện gia đình.
"Seungmin à anh biết đêm đó là anh sai anh không kiểm soát được lý trí của mình nên xảy ra có sự như vậy"
"Rồi sao?"
"Em cho anh chịu trách nhiệm với em nha với lại anh cũng có một số tình cảm khó nói với em á..... nên là...."
"Nhưng tôi không có tình cảm với anh" - thẳng thừng nói.
"Không sao đâu"
"Nhưng mà con tôi sinh ra thấy papa và baba nó không yêu thương gì nhau thì làm sao hạnh phúc được?"
"Không sao chúng ta chỉ cần yêu thương nhau trước mặt nó là được mà"
"Nói thì dễ lắm anh làm được không?"
"Được luôn anh chắc nhắn em là được"
"Nhưng lỡ như anh lại thay đổi gì sao tôi không muốn là con sinh ra mà thấy cảnh ngoại tình đâu nha"
"Làm sao có chuyện đó được anh là nghệ sĩ sẽ không thể nào làm chuyện như vậy đâu"
"Nghệ sĩ là không biết yêu à?"
"Không phải như vậy nếu như em đồng ý thì cả cuộc đời anh không có người thứ hai"
"Anh nói như là tôi với anh sẽ cưới nhau vậy đó "
"Chứ anh làm em có bầu mà không để không cưới?"
"Anh bị điên hả rồi sự nghiệp của tôi thì làm sao?"
"Sự nghiệp quan trọng đến vậy sao? Nếu như em mất sự nghiệp thì ở nhà đi anh nuôi cũng được mà"
"Anh đừng có điên nha tôi nói rồi đợi khi nào tôi ổn định đi rồi chúng ta có thể công khai lúc đó tôi nghĩ suy nghĩ lại về chuyện kết hôn ok chưa?"
"Thế thì tốt quá rồi"
"Ổn không vậy trời?"
"Em cứ yên tâm đi những tháng cuối thai kỳ anh sẽ chăm sóc em thật chu đáo"
"Được không vậy tôi sợ anh nấu cho tôi một bữa cơm là hai pa con đi chết đói"
"Em đừng có khi dễ anh nha anh đây là nấu ăn hơi bị đỉnh"
"Thiệt không vậy trời sao mà đó giờ tôi chưa nghe nói"
"Tất nhiên là được rồi em muốn ăn thử không?"
"Thôi muốn sống thêm vài năm nữa"
"Trời ơi em không tin anh hả"
"Tất nhiên là không rồi"
"Em phải tin anh chứ" - hắn nói hết câu thì quay lại nhìn cậu nhưng mà lỡ tay quơ mạnh vào bụng của cậu làm cậu đau điếng ngã xuống sàn.
"AAAAA....." - ngã gục xuống máu chảy khá là nhiều
"Seungmin em có sao không sao máu chảy nhiều quá vậy để anh gọi cấp cứu " - cuống cuồng lấy điện thoại ra rồi cấp cứu.
"Chuyện gì vậy?" - lúc nãy hai chị quản lý ở dưới nhà nghe tiếng của cậu sợ quá chuyện gì xảy ra nên lên xem thử mà có chuyện thì.
"Chị ơi em đau bụng quá" - hơi thở yếu ớt ôm bụng nằm dưới sàn.
"Làm cái gì vậy chan? Muốn giết con mình hả?"
"Em không cố ý" - lo lắng không thôi.
Rất nhanh chóng gọi được đưa lên xe và đến bệnh viện, lúc đưa cậu lên xe cấp cứu thì cậu đã ngất lịm đi rồi, hắn suốt quãng đường thì chỉ biết xin lỗi rồi lo lắng các kiểu không biết cậu có bị gì không nếu bị gì chắc hắn chết, rất nhanh chóng cậu được đưa vào bệnh viện và vào phòng cấp cứu đứng ở ngoài chờ mà tim hắn muốn nhảy ra ngoài á lo lắng kinh khủng sao khoảng 2 tiếng đồng hồ bác sĩ bước ra.
"Sao rồi bác sĩ em ấy có sao không?" - hắn gấp gáp hỏi bác sĩ.
"Hỏi bây giờ không sao rồi đây là cấp cứu kịp thời nên giữ được hai pa con nên cẩn thận lần này chỉ là động thai thôi nếu như có lần sau nữa thì chúng tôi không chắc" - bác sĩ điềm tĩnh nói.
"Mày thấy mày báo chưa chan?" - quản lý hắn gần giọng nói.
" em biết em bao rồi"
"Bây giờ chúng tôi có thể vào gặp mấy được không?"
"Được một lần cứ vào thăm cậu ấy có việc gì cứ tìm tôi"
" Vâng thưa bác sĩ" - hắn cúi chào bác sĩ.
Sau khi bác sĩ rời đi hãng và quản lý của hắn và cậu vào thăm cậu cậu thì nằm đó mắt nhắm nghiềm chồng khá là mệt mỏi và đau đớn.
"Em không sao chứ?" - hắn ngồi kế bên giường cậu hỏi thăm cậu.
"Không sao suýt chết thôi"
"Thằng nhóc đây còn nói giỡn được nữa hả?"
"Haizzz ai tiếp xúc gần với thằng chan nó cũng vậy đó" - thở dài.
"Chị nói cái gì dạ?" - hắn bức xúc phản bác.
"thôi đừng có nói nữa tui mệt lắm rồi nói hoài" - cậu ngán ngẫm nói.
"Mà em đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi" - gật đầu nói.
"Mà Em có đói không"
"Không có đói lắm"
"Anh xin lỗi lúc đó anh c.... À không anh vô ý đụng trúng em"
"Tui biết mà"
"Cho nên là em ráng dưỡng thường để con chúng ta thật khỏe nha"
"Sến" - cậu chề môi nói.
"Kkk trời ơi chị nói em nghe nó nói giờ là vậy đó tình cảm lãng mạn đâu không thấy toàn là thấy sến rện luôn"
"Tại em không có khiếu thôi nha chị nói chuyện nghe mắc cười quá à"
"Thì ai nói có khiếu đâu"
"Hai người một ngày không cãi nhau là ăn cơm không có vô đúng không?" - quản lý của cậu ngán ngẩm nói.
"Ờ chắc là vậy rồi đó chị ơi chả buồn cho chị em mình chẳng biết cãi nhau là gì" - một câu nói sặc mùi khịa.
"Vậy đúng vậy em trai của chị"
"Thấy chưa tại chị á" - hắn lại bắt đầu đổ thừa
"Mắc gì tại tui?"
"Tại chị kiếm chuyện với em chứ bộ"
"Ê tao kiếm chuyện với mi hồi nào?"
"Mới hồi nãy luôn á"
"Seungmin em nói coi chị có kiếm chuyện với nó không?"
"Không có " - lắc đầu lia lịa.
"Thấy chưa em rõ ràng người sai là em" - đi thẳng mặt hắn.
"Sao em không bênh anh?" - nhìn cậu.
"Mắc gì?"
"Anh là ba của con em đó em biết không?"
"Chắc tôi muốn đó"
"Kkk cô cô nết"
"Haha em phủ quá seungmin à"
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro