chap 12 khổ quá
Nói là suy nghĩ mấy hôm vậy thôi chứ hắn suy nghĩ đến tận ba tháng sau mới thông suốt lúc này thì cậu đã mang thai 5 tháng rồi hôm nay là ngày đi khám thai định kỳ của cậu.
"Chị nói này"
"Nói đi em nghe" - cậu mặc kín từ trên xuống dưới không lộ một miếng da nào.
"Có để ai nhìn thấy nghe chưa? Không em sẽ gặp nguy hiểm đó"
"Em biết rồi em sẽ cẩn thận"
"Chị cũng muốn đi cùng em lắm nhưng mà hôm nay nhiều việc quá à em chịu khó nha"
"Không có sao đâu công việc là trên hết mà"
"Nhưng sức khỏe quan trọng hơn chứ"
"Ok sức khỏe quan trọng hơn.... thôi em đi đây"
"Ừm đi cẩn thận"
Cậu đi trên đường mà sợ toát hết cả mồ hôi hột sợ có người nào thấy một cái chắc cậu chết cái bụng cậu bây giờ cũng to rồi rất khó che giấu mặt cậu cứ cúi xuống mặt đường không dám ngẩng lên làm idol đúng là khổ quá đi.
Đến được cái bệnh viện là cậu phào một cái cuối cùng thì cũng an toàn, theo như lịch đặt sẵn thì ngay bây giờ cậu đã có thể vào gặp bác sĩ, cậu nhanh chóng vào khám luôn chứ mà chờ lâu thì không ổn lắm đâu, vào khám thì bác sĩ làm đủ kiểu hết đo huyết áp, siêu âm, kiểm tra tim mạch nữa chứ.
"Bộ tôi bị sao à bác sĩ?" - cậu mặc đầy dấu chấm nhìn bác sĩ.
"Không có....thai rất khỏe nhưng có một vấn đề cần giải quyết" - bác sĩ nhìn vào giấy siêu âm nói.
"Việc gì vậy?"
"Cậu cần phải tăng thêm hơn 5kg nữa mới có thể nuôi tốt cái thai này vì cậu quá gầy rồi với lại cậu đang bị di chứng của việc bị kiệt sức do làm việc quá nhiều "
"Di chứng hả?"
"Phải bộ lúc trước cậu làm việc nhiều lắm sao?"
"Chắc vậy.... với lại tăng hơn 5kg có nhiều quá không?"
"Không với cơ thể của cậu thì tăng 5kg chỉ mới là cân bằng dinh dưỡng với thai thôi nên cậu sẽ phải tăng dài dài nhưng mà nói tăng vậy thôi chứ đừng có mà ăn thùng uống vạ nha ăn uống khoa học một chút tăng chậm cũng không ảnh hưởng nhiều "
"Tôi hiểu rồi"
"Không còn thắc mắc gì thì cậu có thể về "
"Vâng chào bác sĩ " - rời đi.
Cậu vừa đi vừa nhìn tờ giấy siêu âm mà cảm thấy vui vui làm sao ấy? Thấy có bầu cũng hay cũng vui, mong nhóc con lớn từng ngày rồi chờ nó ra đời đúng là có hơi mất kiên nhẫn thật nhưng mà khi nghĩ đến lúc được bế con thì cái sự mong chờ ấy cũng đáng.
Đang vui vẻ bước ra bệnh viện thì chiếc bụng bự đã phản cậu, một fan cứng của cậu đang ngồi ở quán cafe đối diện bệnh viện thì thấy cậu đi ra tuy không thấy mặt nhưng là fan lâu năm dù cậu có thành tro thì họ cũng nhìn ra nữa.
Kết quả là bức ảnh cậu với chiếc bụng to tướng bước ra từ bệnh viện đã gây xôn xao cộng đồng mạng, khỏi phải nói hàng nghìn cái cap khó có thể chấp nhận được đã ra lò, nào là seungmin bị táo bón ả không ria nên bụng to bất thường, hay là cậu là omega giả alpha để đi được bú fame công ty, cũng có fan bênh vực cậu bảo là người giống người thôi,..... nói chung là nhiều vô số kể.
Và tất nhiên tên lưu manh chén sạch người ta ngày hôm đó cũng đã cập nhật, xem và đánh giá...
"Có thai rồi.... bụng to cỡ đó luôn rồi chết thiệt chứ sắp làm ba rồi sao đây có nên đến nhà em ấy hỏi cưới không ta...à bậy nói chuyện thôi chưa cưới được.... không được là một đàn ông có trách nhiệm mình không thể để con mình sinh ra không biết ba nó là ai được" - khí thế hừng hực lắm.
"Chan ơi chan ơi có rồi " - xông vào phòng làm việc hắn.
"Gì vậy làm hết hồn hà má ơi " - hơi lộ nha.
"Có rồi có rồi "
"Có cái gì?"
"Có bầu rồi kìa "
"Who?"
"Kim seungmin ấy "
"Em biết chuyện đó rồi... nhưng mà sao chị biết?"
"Quản lý em ấy mới nói với chị xong"
"Chị với chị ấy thân nhau từ khi nào thế?"
"Điều đó không quan trọng nữa bây giờ em mau đi nói chuyện đàng hoàng với người ta đi "
"Giờ em qua nhà em ấy được không ta?"
"Hên xui "
"Là sao?"
"Thì là một lát nữa em ấy qua nhà quản lý ẻm chơi nên tranh thủ đi là vừa"
"Ờ đó có gì vui mà đi "
"Rồi em đi nói chuyện cái thai hay đi chơi mà hỏi vui không "
"Ờ ha em xin lỗi lộn tâm lý.... chờ em chút đi thay đồ cái "
"Mặc đồ vest đại đi coi chừng lấy được lòng người ta"
"Chị bị rảnh hơi à mặc cái mệt muốn chết còn kêu mặc luôn đi nữa "
"Rồi lẹ đi ông cố trễ bây giờ "
"Tại chị làm em phân tâm " - vội vội vàng vàng đi thay đồ.
Hắn phải gọi là làm như một cái máy chỉ sao 2 phút là hắn và chị quản lý đã phóng lên xe chạy vèo qua nhà cậu giống như là trễ một giây là không còn cơ hội nữa không bằng vậy á, với một tay lái lụa như hắn thì chỉ sau 30p trãi qua sóng thần thì cả hai đã đến nhà cậu bước xuống xe hắn đập cửa nhà cậu như điên tưởng chừng như nó sắp lũng luôn.
"Đó đó mới nói mình xong cái đập cửa nhà người ta vậy đó mất lịch sự" - cà khịa đã ăn sâu vào trong máu rồi.
Trong nhà thì cậu đang xem phim hoạt hình thì nghe tiếng đập cửa cũng ra mở thử xem ai mất lịch sự vậy.
"Ai lại gõ cửa nhà mình vậy trời" - cậu dì ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra nhìn thấy mặt hắn là cậu ngượng chính cả mặt chưa kịp để hắn nói xong một câu xin chào thì cậu đã đóng cửa một cái 'rầm' làm hai người kia sượng chân đứng đó.
"Sao tự nhiên anh đến đây chi vậy?" - cậu chạy tít lên phòng trốn luôn.
Còn hắn và chị quản lý bây giờ đang ngơ ngác ngỡ ngàng và bật ngửa.
"Chuyện gì vậy em đã nói cái gì đâu"
"Chị cũng không biết nữa ... seungmin à" - kêu cậu.
"Em nghĩ chắc không được đâu"
"Chị thấy em ấy là không muốn gặp em"
"Em có làm gì đâu"
"Không làm gì mà có bầu hả nghe mắc cười quá à"
"Chị đừng có nói nữa bây giờ kiếm cách nói chuyện với ẻm đi"
"Thôi đi chị mày ra tay" - lấy điện thoại ra gọi cho quản lý của seungmin.
"📱 Alo nghe nè bạn" .
"📱 Ê qua nhà seungmin đi"
"📱 Chi vậy"
"📱 Chị nói chuyện hôm bữa tôi nói với bồ đó lẹ đi lẹ đi"
"📱 Nhớ rồi chờ chút tới liền nè " - cúp máy.
" rồi đó chờ đi chút có người ra mở cửa hà" - bỏ điện thoại vào túi
"Đù bữa nay chị được việc dữ ha"
"Mày nói làm như chị mày đây không được việc vậy á"
"Thì tùy bữa mày nghe"
"Nói cái gì đó thằng kia"
"Ai nói gì đâu"
30p sau ...
"Sao lâu dữ vậy trời " - hắn ngồi xổm dưới đất than vãn.
"Than quài mà không biết nhỏ đi đâu mà lâu dữ vậy trời"
"Chị đâu có than đâu à"
"Xin lỗi hai người" quản lý seungmin hớt hải chạy đến.
"Lâu dữ vậy má"
"Xin lỗi đi kẹt xe chút xíu" - mở cửa nhà cậu.
Cánh cửa nhà cậu vừa mở là hắn lao như bay lên phòng cậu không biết thế lực nào chỉ hắn biết cậu ở trên phòng nữa không biết, nhưng vấn đề tiếp theo là cậu khóa cửa cứng ngắc hắn không tay nào mở cửa nổi thiệt tình cái công cuộc này nó cực khổ quá đi....
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro